Chương 54: Bảo vệ
Theo bản năng thì y giơ tay lên đỡ đòn, mắt nhắm nghiền lại không dám mở ra phản kháng.
Thanh Chính Tường cũng không thể hiểu được tại sao có lúc bản thân lại yếu đuối đến như thế này? Mặc người khác chém giết...
Cảm nhận được vòng tay ấm áp quen thuộc thì liền mở mắt to ra, miệng ấp úng không nói nên lời vô cùng sợ hãi đỡ tên trước mặt. Cao Lục Ngạn không nắm được tình hình liền lao đến như tên bao bọc y lại, hiển nhiên ăn trọn một đao sắc lạnh vào người.
Mặt hung tợn đến lạ, hai mắt hắn ánh lên nỗi căm thù đến vô tận không kiềm lại sức nữa, một chiêu đánh tung đao của Hắc Vô Quan văng ra rất xa. Trên người đầy máu tươi thơ thẫn ôm Thanh Chính Tường vào lòng
"Lục, Lục Ngạn.... Ngươi làm gì vậy?!"
Y ôm lấy thân thể của hắn, cảm nhận được luồng máu ấm nóng tuôn trào ngoài sau lưng, cơ thể run rẫy nhẹ như không tin vào mắt mình nữa
Hắn cứu y hay sao?
Tên dã nhân sử dụng hết nguyên khí liền bị tẩu hỏa nhập ma trợn mắt trắng hô hấp khó khăn gầm một tiếng lớn vang trời sao đó đoạn mạch chết ngay tại chỗ. Hai huynh đệ họ Dung lúc bấy giờ mới hoàn lại hồn hối hả chạy lại đỡ người đứng dậy. Dung Liên tức giận kéo y ra ngoài sau đó tán mạnh vào mặt lưu lại một vệt bầm in sâu trên gương mặt mềm mại. Ả quát lớn, khó kiềm lại cảm xúc chửi rủa
"Tên khốn kiếp!"
Cao Lục Ngạn bị thương nặng nhưng vẫn giữ được thần trí đứng dậy nắm chặt tay của Dung Liên rồi trừng mắt hâm dọa.
"Hai người bọn ngươi đúng là vô dụng! Chỉ cản một tên phiền phức cũng không làm được... Bây giờ ở đây dám đánh người của ta hay sao?"
Dung Cổ Trạch chạy đến đỡ người thì bị hắn gạt phăng ra, từ từ chậm chạp ôm lấy vết thương kéo dài sau lưng đến chỗ Thanh Chính Tường ngây ngô đến bất động không nói gì chỉ gục mặt xuống đất không dám ngẩng đầu nhìn người. Cao Lục Ngạn chà nhẹ vào gương mặt bị đánh đến đỏ của y tràn lên một cảm giác thương xót và vô cùng căm tức liếc nhìn Dung Liên rồi nhẹ nhàng an ủi
"Không sao! Chuyện qua rồi!"
Vừa nói dứt câu thì hắn mất lực ngã xuống bất tỉnh
Thanh Chính Tường không biết nên làm chuyện gì trong tình huống này, trong đầu hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn khó hiểu xoay quanh hành động kì lạ của kẻ này.
Quỳ phục xuống đỡ đầu hắn lay lay dậy
"Này... Ê đừng có chết đó! Ta mang ngươi về! Bổn đại nhân chưa thao ngươi thì nhất định ngươi không thể chết được đâu. Ta không thích làm với cái xác bất động vô vị. Tỉnh lại đi!!"
Y phun ra một tràng dài, đến nỗi không biết mình đang nói đến chuyện gì. Chỉ vỗ vỗ vào gương mặt đẹp của hắn rồi giơ ngón tai lên mũi kiểm tra nhịp thở. Vẫn bình thường nhưng có đôi phần yếu ớt, y hoảng loạn đến cực độ thì bị Dung Liên đẩy mạnh ngã ra sau chiếm chỗ ôm Cao Lục Ngạn vào lòng
"Giáo chủ...! Người nhất định không thể có chuyện gì"
Dung Cổ Trạch tìm kiếm một lúc thì được một cổ xe ngựa lớn, hai người tất tả vác thân xác to lớn vào bên trong cuối cùng áp giải Thanh Chính Tường đi vào chung cùng về Huyền Kiêu giáo
"Muội muội mau đỡ Giáo Chủ lên!"
Dung Liên lạnh nhạt chẳng thèm nhìn y buông lời thâm độc:
"Tên khốn vô tích sự!"
Ngồi một góc khẽ ngẩng đầu lên chăm chú quan sát hắn, mặc dù người bị thương không phải là y nhưng tại sao trong lòng lại đau đến như vậy...?
Cắn chặt làn môi mỏng, hai tay đan lại. Dựa theo hành trình gấp rút trở về...
***
Thanh Chính Tường ngồi xuống một chỗ rồi dùng tay ôm gọn người miên man suy nghĩ, kể từ lúc về đến thành thì Cao Lục Ngạn luân phiên được kẻ hầu người hạ trong giáo ra vào tấp nập trong phòng. Một số đại phu vai đeo hòm thuốc đi đi lại lại đem từng thao huyết đổ ra bên ngoài, vốn dĩ một nơi yên lặng thanh bình liền biến thành một chỗ tấp nập.
Nhất là Dung Liên ở kia, một mực không cho y vào phòng thăm tình hình người như thế nào chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở trước phòng canh chừng mà thôi. Đến cả cơm nước Niên Niên chuẩn bị sẵn cũng không thèm động đến một chút, lúc này trong lòng y rối loạn như tơ vò không có một chỗ để giải bày, tâm trạng không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng buồn bả không hiểu lý do
Y thở dài nhìn cảnh vật xung quanh, một hồi lâu thì Dung Liên ở bên trong từ từ kéo cửa ra ngoài. Thiết diện vẫn lạnh lùng đang sải bước đến chỗ Thanh Chính Tường ngồi kéo người đứng dậy rồi đanh đá nói
"Ngươi còn mặt mũi ở đây hay sao?"
Chẳng thèm để ý đến ả đang cay nghiệt soi mói mình, đứng bật dậy phủi sạch đất cát trên y phục cũ nát rồi lướt ngang qua người. Dung Liên hơi bực tức nắm lấy vạt áo của y kéo ngược lại
"Ngươi đi đâu?"
Phũi tay Dung Liên ra, mặt vô thần đáp: "Nam nữ thụ thụ bất tương thân, xin cô tự trọng!"
Ả cười lớn rồi buông tay ra, hất mái tóc xõa dài phía sau tung bay theo gió rồi châm chọc
"Ngu xuẩn! Vốn chỉ là nam sủng của Giáo Chủ cũng có thể nghĩ đến việc nam nữ"
Thanh Chính Tường hừ lạnh, không chú trọng lời nói của ả điên này. Từ đầu y đã biết cô ta chính là có tình cảm với Lục Ngạn rất sâu đậm, chi bằng...
"Đúng! Ta chính là nam sủng của Giáo Chủ nhà ngươi. Đêm nào hắn cũng gập đầu vào nơi giữa hai chân ta mà ân sủng, hảo hảo bồi dưỡng nó! Cảm giác thực sự như trên cõi tiên bồng vậy... Dung cô nương đây có phải cũng rất muốn nhưng không thể được hay không?!"
Vừa nói vừa diễn tả hành động vén vạt áo dài lên chỉ thẳng vào phân thân dưới lớp quần mỏng mặc kệ sỉ diện dằn mặt ả. Dung Liên đỏ mặt đến muốn nổ tung đầu, tức giận nghiến chặt răng rồi chỉ thẳng tay vào mặt của y chửi rủa
"Dâm tặc, hạ lưu!"
"Nếu như cô nương thích đến như vậy cần ta kể rõ chi tiết quá trình như thế nào không?"
Dung Liên tức đến xanh mặt ấp úng nhìn người không nói nên lời
Thanh Chính Tường vẫn giữ thái độ vô cảm ấy nói tiếp
"Cũng phải kể đến kĩ thuật khẩu giao của Giáo chủ cao thượng của ngươi tuyệt đến cỡ nào. Chỉ một lúc giao hợp làm ta sung sướng đến run người. Còn nói đến..."
"Câm miệng!"
Ả không ở đây để nghe mấy lời hạ tiện này nữa, phủi mông ngoe nguẩy rời đi chỗ khác
Miệng cong lên cười nhạt dõi theo bóng hình. Y không dại gì ở lại đây nữa liền gấp rút bước vào đẩy cửa phòng đi vào trong.
Đĩnh đồng ba chân ngào ngạt tỏa hương trầm trên kệ gỗ, người bất động nằm sấp trên giường nhắm nghiền mắt lại, thân cởi trần vết thương được băng bó cẩn thận chỉ khoác bên ngoài một chiếc chăn mỏng. Y đến bên thành giường ngồi xuống nhìn hắn một hồi lâu miên man nghĩ
Vì sao tên này lại cứu ta? Thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra với hắn nhưng mà lại làm tim ta đập nhanh đến như vậy?
Tại sao ta lại đau lòng khi nhìn hắn trong tình trạng như này? Thanh Chính Tường ơi là Thanh Chính Tường ngươi nhất định không thể động tâm với kẻ này! Bản thân hai người đều là nam nhân tuyệt đối không thể xuất hiện một chút tình cảm nào được... Chắc chắn chỉ là một chút cảm động do hắn đỡ hộ vết đao mà thôi! Đúng! Chính là nó...
Trên gương mặt của y xuất hiện nét âu sầu đến lạ thường, mi tâm nhăn lại. Đôi mày liễu cụp xuống buồn bã nhìn người, hương trầm thơm đậm tràn vào mũi nhưng vẫn không thể áp chế được mùi máu tanh lưu lại trên cơ thể. Bất giác giơ tay ra xoa xoa bả vai trần của hắn, nghĩ cũng không thể nghĩ được cũng có ngày tên cường tráng dâm mị này nằm vật vờ ở đây chịu trận
Bên ngoài một nữ nha hoàn cung kính nhẹ nhàng đem vào một bát thuốc nóng hổi đặt lên trên bàn. Y ra hiệu cho nàng để ở đó rồi kêu người lui ra ngoài đóng cửa cẩn thận, đứng dậy tiến lại bàn nhấc chén thuốc lên thổi đều miệng vơi đi khói nóng bốc lên nghi ngút.
Đưa vào miệng tra xét thử, mùi vị đắng chát đến muốn nôn mửa tràn ngập trong vị giác của y. Xác định loại này vô cùng an toàn thì mới dám bước đến lay người thức dậy
Dù gì hắn cũng là ân nhân cứu mạng của ta... Báo đáp một chút rồi rời đi cũng chưa muộn! Tạm thời tội ác của hắn gác lại phía sau đi... Rãnh rỗi lôi ra xử lý!
"Cao Lục Ngạn... Dậy đi!"
Nghe thanh âm quen thuộc thường ngày, hắn từ từ mở mắt ra đón nhận ánh sáng bên ngoài tràn vào, đúng thật là người trong giới võ lâm sức mạnh phi thường một chút đau đớn cũng không có. Xoay người ngồi dậy đập thẳng vào nhãn tự chính là người mà hắn cam tâm tình nguyện không tiếc tính mạng mà bảo vệ. Trong lòng cảm giác vô cùng sung sướng giả vờ đau quằn quại hô hấp phập phồng khó khăn cầu người chăm sóc...
Cao Lục Ngạn ho khàn vài cái rồi nhăn mặt than thở
"Vai ta đau quá!"
Hắn uể oải vươn vai dậy, động đến vết thương sâu ngoài sau hơi rĩ máu ra lớp băng trắng không khỏi khiến Thanh Chính Tường phiền lòng chột dạ. Y đặt chén thuốc xuống giường rồi leo lên quỳ thẳng người xoa bóp cho hắn
"Có thoải mái không?"
Cao Lục Ngạn lại tiếp tục nhắm mắt hưởng thức thụ vị, bàn tay nho nhỏ của y vô cùng không có sức làm mấy chuyện như này nên cũng không trách được! Cao Lục Ngạn nhích người một chút dựa vào ngực Thanh Chính Tường thoải mái đến điên người thều thào
"Mạnh lên một chút! Ừm... Rất tốt! Chính Tường à ngươi xem lưng của ta rất đau đó! Nếu đổi là ngươi thì không biết thành mấy mảnh rồi... Nên có chút thành ý bồi đáp bổn tọa đi"
Y cay đắng ghìm chặt vai của hắn, dồn hết đạo lực bóp mạnh rồi gằn giọng
"Nếu ngươi không dắt ta theo thì có chuyện như thế này xảy ra hay không? Lại còn than vãn... Vai của người đúng là cứng như đá mà! làm tay của bổn đại nhân sắp nhừ thành bột rồi!"
"Được rồi tiểu mỹ nhân... Là ta sai được chưa!"
Hắn ranh mãnh luồn tay về phía sau sờ sờ mó mó vào mông của y, miệng cười gian xảo định kéo quần người xuống làm chuyện đồi bại. Ngay lập tức y đánh mạnh vào lưng né vết thương một khoảng rồi nghiến răng quát vào mặt
"Đừng tưởng đang bị thương thì ta không dám làm gì ngươi!"
Mẹ nó bị người khác chém đến tàn tạ thế này còn dám ngang nhiên động chạm vào ta! Đúng là tên thiếu bị ăn đòn mà
Lấy chén thuốc đưa thẳng vào mặt của Cao Lục Ngạn, ho nhẹ một cái rồi rời giường nói
"Uống hết chén thuốc này đi... Ta đi xuống thiện phòng đem một ít bánh ngọt lên cho ngươi lấp bụng"
Cao Lục Ngạn giận dỗi quay mặt vào trong nói lắp, bộ dạng y hệt đứa trẻ lên ba làm nũng với người khác
"Ta không uống! Tay ta đang rất đau không thể tự tay nâng vật được nếu như...."
Thanh Chính Tường lập tức chặn miệng hắn lại, tất nhiên y biết rõ ý đồ của tên này là gì liền múc từng muỗng canh thổi vơi đi hơi nóng rồi nhẹ nhàng đút cho hắn. Tất nhiên Cao Lục Ngạn vui vẻ tiếp nhận săn sóc đặc biệt của y chốc lát chén thuốc lớn đã hết sạch sẽ không còn một giọt. Thanh Chính Tường thở phào nhẹ nhõm định đem đồ đi ra ngoài thì bị hắn kéo ngược trở lại đặt xuống giường đè dưới thân. Khung cảnh quen thuộc bấy giờ lại hiện rõ ràng trong đầu của y, mặt bắt đầu đỏ lên, tay chống trên ngực đẩy người ra lắp bắp nói
"Ngươi, ngươi đang bị thương! Không được làm bậy đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com