Chương 55: Ngọt ngào
Cao Lục Ngạn mặc tình người có nói chuyện gì, hắn nắm chặt tay của y đặt vào trong ngực của mình. Cúi đầu xuống đối diện với Thanh Chính Tường môi chạm môi hôn nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng bỏ ra. Đẩy thân người nằm ngay ngắn bao trọn trong lòng dùng sức ghìm chặt lại ngửi mùi dịu hương thoang thoảng phát ra từ chính cơ thể của y như sợ vật rơi ra khỏi vòng tay của mình
"Ngươi ở đây... Đừng đi!"
Chính Tường câm lặng xấu hổ mặc tình cho hắn làm điều cuồng rỡ. Nhưng thật sự những điều này không giống trông tưởng tượng của y một chút nào, đơn giản là hắn chỉ muốn y làm công cụ ấm giường cho hắn mà thôi. Không phản kháng cũng không có ý định thoát ra khỏi thân ảnh ấm áp này, Thanh Chính Tường trầm mình theo cơ thể của hắn. Cắn chặt môi rồi hỏi
"Tại sao cứu ta?"
Cao Lục Ngạn nhíu mày một chút rồi đáp
"Tất nhiên là ta không muốn ngươi chết rồi! Hỏi thử trên thế gian này có người nào làm bổn tọa say mê đến thế không...?"
"Hỗn đản nói lời không sợ thiên lôi đánh "
Hắn vẫn dửng dưng không nghe thấy gì chỉ càng ôm người mạnh hơn sau đó ôn tồn nói tiếp
"Đúng, đúng... Thanh Quốc Sư nói gì cũng đúng hết! Chỉ trách hạ dân như ta không lĩnh hội hết... Hay là thử một lần rồi nói tiếp được không?"
Thanh Chính Tường mặt trắng mặt xanh không dám đả đụng gì đến tên này nữa, xoay lưng lại đối diện với gương mặt của hắn vô cùng xấu hổ nhìn
"Không được!"
Người gian xảo cười mặc kệ vết thương ở đằng sau lưng có đau đớn ra sao. Sức nóng dưới thân như một cổ hỏa lực lấp ló sau quần đen truyền đến đùi của y. Dùng đầu gối cũng biết được ý chính của hắn là muốn làm gì
"Tại sao lại không được! Ngươi phải báo đáp ân nhân cứu mạng của ngươi chứ... Vết thương của ta rất rất đau. Đau từ tận đáy lòng đến thể xác bên ngoài"
Hắn tỏ ra bộ mặt đáng thương ngây thơ đến vô số tội kể ra một dòng lê thê tình ái đến cả đầu heo cũng phải cảm động vài phần. Thanh Chính Tường bắt đầu điên người giơ ngón tay chặn miệng hắn rồi nhanh chóng thoát lui khỏi nơi nguy hiểm này chạy một mạch ra cửa phòng, trước khi đi còn châm chế một câu nữa
"Khi nào ngươi khỏi hẳn rồi ta mới báo đáp cho ngươi!"
Cao Lục Ngạn chống người dậy thăm dò: "Vậy trả bằng cách nào?"
"Ta bị bắt đến đây thì ngoài tấm thân tàn tạ này ra thì chẳng còn gì! Không chê thì cứ hưởng"
Dứt câu thì chạy tọt ra bên ngoài để lại Cao Lục Ngạn hăm hở cười một mình dõi theo bóng dáng nhỏ...
"Đúng là tiểu yêu biết lấy lòng..."
Sờ ra vết thương ở phía sau lưng mình hắn bắt đầu rơi vào trầm tư nặng.
Vốn dĩ lần này chắc chắn sẽ đoạt được xá lợi thiên tu luyện nhiều năm làm hắn tốn bao nhiêu công sức bỏ ra nhưng hoàn toàn bị kẻ khác trong môn độc chiếm. Rốt cuộc cũng đổ sông đổ biển... Nhưng không sao, vật hư hại thì có thể rèn lại... Còn người mất đi không biết đi đến chân trời góc bể nào có thể tìm được.
Có lẽ đây chính là quyết định sáng suốt nhất của cuộc đời Cao Lục Ngạn. Chỉ nghĩ đến việc nếu như không có hắn thì người chịu vết đao đó là y thì trong lòng đau đớn hơn bất kì hình phạt nào.
Thanh Chính Tường chính là vật báu quý giá nhất xuất hiện trong đời của Cao Lục Ngạn. Nhất quyết không thể buông tay!
Từ ánh mắt đến hành động kể cả nụ cười của y đều làm hắn xao xuyến đến khó chịu...
Mấy ngày nay việc chăm sóc cho Cao Lục Ngạn đều do một tay Dung Liên hầu hạ, y cũng muốn vào thăm hắn một chút nhưng đều bị ả hất tay trên không thể gặp người. Lâu lâu cũng có thể đục lỗ vách cửa bên ngoài chăm chú quan sát tình hình bên trong. Không hiểu tại vì sao y lại lo lắng cho một người đến như vậy... Cho dù đến cả đệ đệ thân quyến duy nhất cũng không có tỏ ra thái độ ân cần đến như này?
Có phải y thật sự động tâm rồi không?
Chống cằm buồn bã ngồi trong phòng nhìn cảnh vật bên ngoài, Niên Niên thấy chủ nhân của mình như vậy không khỏi lo lắng hỏi thăm
"Công tử người có sao không!"
Tiểu lang đầu bưng đến một đĩa đào căng mọng là món Thanh Chính Tường yêu thích nhất đặt trước mặt người, lấy ra quạt để thổi mát cho y. Nhiệm vụ duy nhất của hắn là phục vụ quý nhân này làm tốt chuyện Giáo Chủ đưa ra.
Y phất tay thở dài kêu Niên Niên ngồi xuống cùng mình hỏi chuyện
"Nói cho ta biết Giáo Chủ của nhà ngươi thích thứ gì nhất!"
Niên Niên gãi gãi đầu rồi đáp: "Tiểu nhân cũng không biết nữa... Tại sao ngài không đi hỏi thử xem!"
Thanh Chính Tường cốc vào đầu hắn một cú đau điếng rồi lầm bầm
"Thứ ngốc như ngươi làm sao hiểu được! Nếu ta hỏi hắn thì còn gì là bất ngờ chứ... Còn nữa ả Dung Liên kia đều chiếm riêng một mình cứ như sợ ta ăn thịt người của ả vậy..."
"Vậy công tử thử nấu một món gì đó cho Giáo Chủ xem sao? Ngài ấy ăn uống cũng rất phong phú đó!"
Như một luồng điện chạy qua người, y đứng dậy vỗ bàn hào hứng một cái rồi la to
"Tại sao không nghĩ đến việc này sớm nhỉ? Tên đó ăn rất nhiều a... Đúng là kẻ ăn không ngồi rồi cũng có sức mạnh cường tráng khó bì!"
"Tối đêm nay ngài đến thăm Giáo Chủ đi! lâu đến vậy chắc người cũng nhớ công tử lắm"
Niên Niên vỗ vào vai y cổ vũ tinh thần, Thanh Chính Tường câm lặng một hồi nhìn mấy quả đào rồi nói tiếp
"Ai thèm đến chứ! Ta cốc quan tâm hắn"
Tối hôm đó Niên Niên cùng Thanh Chính Tường lẻn qua hậu viện né đi tai mắt của ả điên kia thuận lợi đứng trước cửa phòng. Tiểu lang đầu nháy mắt một cái rồi giơ tay ủng hộ khẽ động viên
"Công tử cố lên!"
Thanh Chính Tường vò đầu bứt tai rồi xua tay đuổi người đi về, lấy hết dũng khí thở sâu một hồi rồi đẩy mạnh cửa ra thẳng thắng bước vào bên trong.
Nhìn vào khung cảnh êm đềm Cao Lục Ngạn đang ngồi thẳng lưng trên giường vận công chinh phạt gân cốt, y lúc này không muốn kinh động hắn chỉ việc kéo ghế ra ngồi xuống nhìn người. Khoảng một thời gian khá lâu thì mắt cuối cùng cũng mở ra, hắn thở ra một làn khói tím đen đẩy hết ám khí hư tổn năng nguyên truyền thẳng ra bên ngoài. Bắt huyệt đạo ngay bụng nhổ vào khăn trắng máu huyết đen đậm thành công hồi phục cơ thể, nhìn thấy y ngồi một mình ở chỗ nọ nhìn mình liền ngoắc tay kêu người đi lại
Thanh Chính Tường ngoan ngoãn như mèo con lập tức tuân lệnh hắn bước lại giường, nhìn hộp thuốc chuẩn bị sẵn ở cạnh bên liền nảy ra một ý định mới. Y luống cuống gục đầu nhìn xuống, hai tay hơi run rẫy mà bắt chặt lại thủ thỉ
"Cần, cần ta thay băng không?"
Nhìn dáng vẻ vô cùng đáng yêu của y thì Lục Ngạn xung tràn máu huyết giả vờ ho khan kịch liệt chất vấn:
"Mấy ngày nay ngươi bốc hơi rồi à? Đến cả một lời thăm hỏi cũng không thấy"
"Muốn hỏi thì hỏi thuộc hạ thân tín của ngươi ấy! Cản bên ngoài cửa giữ chặt như con cẩu trung thành làm sao ta dám bước vào đây? Chí ít hôm nay đến gặp ngươi là may mắn lắm rồi"
Hắn bỗng nổi lên cơn giận lôi đình giấu sâu trong lòng, thì ra cớ sự mấy hôm nay chính là do Dung Liên bày ra hết chẳng trách đến cả tăm hơi người cũng không thể thấy. Có lẽ cần nên xử phạt nghiêm chỉnh người này....
Dìm cuồng nộ xuống ôn nhu hỏi y, tay sờ lên má xoa nhẹ hưởng thức dung nhan của người. Thanh Chính Tường vẫn còn hơi lo sợ nên vẫn cố né tránh dịu dàng từ hắn lôi hộp thuốc ra đem bông băng vải trắng chuẩn bị thay vết thương
"Ngươi giận bổn tọa?"
"Ta mới không thèm ngươi đó! Nhanh chóng lột áo ra để ta thoa thuốc, đêm dài lắm mộng muốn đi ngủ lắm rồi"
"Tuân lệnh Quốc sư đại nhân!" hắn thở dài rồi thành thục lột áo ngoài kèm theo mảnh vải trắng quấn quanh ngực quăng vào thao đồng ở gần xoay lưng ngược lại chỗ Thanh Chính Tường tùy người định đoạt
Bàn tay ấm nóng nhẹ nhàng đặt lên bờ lưng săn chắc, nhìn vết thương sâu tạm thời khép vẩy không còn rỉ máu thì trong lòng y cũng nhẹ nhõm hơn nhiều... Đúng thật cơ thể của kẻ này không từ nào có thể miêu tả được, hoàn mỹ vô cùng. Từng thước da thịt cứng chắc của đấng đại trượng phu tạo nên xúc cảm mạnh mẽ khi y chạm vào. Vừa hâm mộ vừa ghen ghét hắn, tại sao cũng là con người nhưng vì sao tên này lại có một thân thể ngon lành đến như vậy chẳng bù cho bản thân mình.
Kể cả đến chỗ ấy cũng to như thế! Thật sự là quỷ vương đầu thai chuyển kiếp mà
Nếu ta mà là hắn thì nhất định đem cái cơ thể này câu hồn mỹ nhân trong thiên hạ hết a...
Càng nghĩ càng nóng mặt, gạt bỏ mấy suy nghĩ với vẩn ra khỏi đầu lục lọi trong hòm thuốc lấy ra một lọ nhỏ mở nắp sau đó bôi vào tay luồn lách qua vai bôi dược liệu đặc chế lạnh lẽo nơi trầy xước sau đó thành thục quấn băng lại cuối cùng thắt cho hắn một chiếc nơ con bướm tuyệt đẹp. Y hào hứng vỗ vỗ vào lưng vài nhát sau đó định đem thao nước bẩn ra ngoài
Một lúc sau dọn dẹp gọn gàng thì y quay lại phòng chuẩn bị thổi đèn đóng cửa lại cho Cao Lục Ngạn thì hắn vọng lớn kêu
"Ngươi lại trốn đi đâu vậy?"
"Ta về phòng của ta"
"Không cần thiết, cứ ở lại đây!" Cao Lục Ngạn trừng mắt một cái làm y lạnh người không dám bước khỏi phòng nữa, lẻo đẽo bước lại giường cởi trường sam bên ngoài trên lên giá sau đó lật chăn lên chui rúc nằm gọn vào bên trong, hắn mỉm cười thổi tắt ngọn đèn lưu ly ở gần. Căn phòng liền chìm trong bóng tối lạnh lẽo
Ôm người vào lòng hắn cắn nhẹ vào vành tai đang rực lửa của Thanh Chính Tường quyến rũ dụ dỗ
"Ngoan ngoãn cho bổn tọa... Ta hứa sẽ không làm gì hết!"
Y giật bắn người vô cùng mẫn cảm với thể loại đáng sợ này, cả cơ thể bất giác nóng dần tách xa cục than kia ra buông lời trách móc
"Yên cho ta ngủ"
Hôm nay chính là ngày rằm nên ánh trăng tròn vành vạch bên ngoài soi sáng từng tia như chỉ vàng le lói trong căn phòng. Thanh Chính Tường hồi hộp cố nhắm mắt cho qua đêm nay nhưng hoàn toàn không thể làm được, cứ trăn trở xoay qua xoay lại trong lòng Cao Lục Ngạn
Tên gian manh kia liền biết ý bắt đầu làm chuyện xằng bậy, hắn luồn tay vào trong quần của y rồi thở mạnh thốt lên
"Hôm nay ngươi không mặc tiết khố?"
Hai má đỏ bừng không biết trả lời hắn như thế nào, ụp mặt vào gối mềm không dám ngẩng đầu lên. Chỉ trách khí trời hơi ôi bức nên y cũng chẳng buồn mặc thứ giẻ rách đó để làm gì, ai ngờ lại phản tác dụng trở nên thê thảm đến thế này
"Không, không phải!"
"Hửm?! Vậy thứ này là gì đây" Cao Lục Ngạn sờ nhẹ vào thứ đang cộm lên dần trong vách quần mỏng, mặt hắn bắt đầu hơi đỏ lên chăm chú cầm nắm đùa giỡn.
"Ngươi đừng có mà đụng nữa... Ta không thích đâu"
Thanh Chính Tường điếng người uốn éo qua lại tránh đi cái tay phiền phức của hắn, ngọc hành đánh trống giương cờ khởi nghĩa vô cùng khí thế khiến y xấu hổ đến mức chỉ muốn nhảy xuống hố đất rồi lấp mình lại mặc kệ nhân sinh ở bên ngoài. Hắn mang theo ý cười không chịu buông tha thổi mạnh vào vành tai mềm mỏng nói
"Miệng luôn nói không cần nhưng tại sao lại ác liệt như này đây? Tiểu mỹ nhân ngoan nằm im bổn tọa xoa bóp cho, cứ để như vậy khó chịu lắm đúng không!"
Đúng thật ở dưới nóng bừng như vậy có phần khó chịu rất nhiều. Y thẹn thùng không dám gạt tay của hắn ra chỉ có thể bẽn lẽn đáp
"Nhanh đi tên dâm tặc!"
Hắn cũng gật gù một lúc thì đồng ý: "Tuân lệnh... Quốc sư đại nhân!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com