Chương 57: Biến cố
Bên ngoài cách Mộc Lân điện không xa khoảng mấy mươi thước dừng trước một ô đất bằng phẳng kéo dài từ hướng Đông Nam đến phía Bắc dừng lại trước một con đập nhỏ bao quanh xung quanh cảnh vật thiên nhiên hoang dã chưa khai phá vùng núi đá Cô Tô. Cao Lục Ngạn cầm bản vẽ phác thảo đứng cùng đám thuộc hạ quan sát địa hình
Lãnh lão bản trực thuộc quán xuyến khu vực này dõng dạc bước lên trên một bước rồi bẩm tấu
"Giáo Chủ! Ngài xem địa thế nơi đây tốt đến vậy, cùng với bản vẽ được họa sư có danh tiếng đến từ kinh thành họa nên không làm ngài thất vọng chứ!"
Nhìn chăm chú một hồi lâu rồi hắn mới cất giọng đáp lại
"Không tệ!"
"Cửu Trùng Đài nếu được xây dựng thành công thì võ lâm thiên hạ cũng phải ngã mũ kính cẩn trước uy nghi của Giáo Chủ đây"
Lãnh lão bản quẹt mũi hất hàm cười to, người xung quanh cũng lấy làm vui xì xào bàn tán.
Cửu Trùng Đài gồm chín tòa lầu dựng thẳng nằm chễm chệ giữa khu đất rộng này, nếu phải gấp rút khánh thành thì cũng mất đến mấy tháng trời dựng nên, chưa kể đến nhân lực cùng với số hoàng kim lớn phải bỏ ra chi tiêu nguyên vật liệu. Nhưng những điều đó đều là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến trong mắt Cao Lục Ngạn, hắn không phải muốn khẳng định vị thế của mình mà là bỏ công xây dựng vì một người...
Xa xa hàng trăm nhân sĩ đã bắt tay công việc. Kẻ lấp đất người đẩy đá nhộn nhịp dựa theo từng chi tiết hoàn thành khung sườn
Dung Cổ Trạch đảm nhiệm đô đốc công ở đây luôn miệng hô hào vung roi đẩy nhanh tiến trình, Cao Lục Ngạn rời mắt khỏi chỗ này xoay lưng lại từ tốn bước vào điện, vừa đi vừa hỏi lão già họ Lãnh kế bên
"Võ lâm có chuyển biến gì mới không?"
"Khởi bẩm Giáo chủ! Ngoài việc Tiết Lưu Hương luyện được Băng Vô Kị thì không có chuyện gì lớn lao hết, thuộc hạ còn nghe ngóng gần đây người của triều đình luôn ra sức cho quân lính tìm kiếm tên Quốc Sư kia..."
"Vốn dĩ Ma giáo và Bạch Liên giáo nước sông không phạm nước giếng thì ngươi nhắc đến làm gì! Còn việc tên kia không cần quan tâm. Bổn tọa tự có nước đi riêng"
Lãnh Lâm khó hiểu hỏi tiếp:
"Ngài không sợ có lúc gây hại đến giáo chúng ta hay sao?"
Lục Ngạn bỗng dừng lại đột ngột rồi bắn ra một tia lạnh lẽo trừng kẻ to mồm kia làm hắn hơi run rẫy cúi đầu lấp liếm
"Thuộc hạ quá lời, Giáo Chủ đừng tức giận"
"Cẩn thận cái miệng của ngươi! Tự đoạn mạch chuộc tội!" hắn phun ra từng tiếng xoáy sâu vào đầu kẻ kia
Lãnh lão bản gục đầu nhìn xuống đất sau đó giơ tay vận ra một luồng khói đen đánh thẳng vào ngực của mình. Tác dụng độc cực mạnh làm người trào huyết tại chỗ, vừa ôm bụng vừa quỳ xuống lĩnh phạt
Hắn nhếch mép không để ý tên này nữa liền sải bước dài đi tiếp
"Từ nay về sau ta còn nghe kẻ nào bàn tán về chuyện tên Quốc Sư kia thì tự động cắt lưỡi cút ra khỏi Giáo, rõ chưa!"
Cả dàn nhân sĩ ở đằng sau đồng thanh đáp
"Tuân lệnh!"
***
Ở ngoài hoa viên Thanh Chính Tường tay cầm roi trúc phì phò rượt theo Niên Niên vừa chạy vừa kêu lớn
Hình ảnh hai nam nhân rượt bắt nhau cũng phải khiến mấy nữ nha hoàn làm việc trong viện bước ra hóng hớt đôi phần
"Tiểu tử thối đứng lại cho bổn đại nhân"
Tiểu lang đầu sợ hãi bỏ lời ngoài tai chỉ biết cắm đầu cắm cổ hướng đến phía trước dùng hết sức lực chạy nhanh, khí lực dai đến mức làm y cũng đuối người theo.
Sự việc chính là hắn lấy y phục của y đem ra bờ suối giặt giũ nhưng không cẩn thận lục lọi kĩ đồ sót lại làm rơi mất kim bài đặc chế xuống thác, Thanh Chính Tường nghe tin liền choáng váng say xẩm mặt mày nổi điên lên chạy vào sài phòng chọn một cây roi tốt nhất giáo huấn tên nhóc này
"Niên Niên sai rồi!"
Bị bức vào đường cùng không còn chỗ nào có thể chạy nữa, hắn dựa sát bức tường nhìn người chậm chậm thở dốc chống tay ở cây lớn rảo bước về phía mình. Tình huống vô cùng cấp bách đảo mắt xung quanh cầu cứu viện nhưng hoàn toàn không thấy ai hết nên tiểu lang đầu vội leo tọt lên cây không dám trèo xuống
Thanh Chính Tường bực dọc đánh đánh vài nhát roi vào tay sau đó chỉ thẳng vào mặt hắn gằn giọng
"Xuống đây mau lên, đừng để ta phải nóng!"
Tiểu lang đầu nhất quyết cố thủ, sướt mướt kể lễ
"Có chết tiểu nhân cũng không xuống đâu"
"Được, được ngươi giỏi lắm. Bổn đại nhân ngồi ở đây canh ngươi tới cùng để xem ta lợi hại hay là ngươi lợi hại!"
Kĩ thuật leo trèo của Niên Niên cực kỳ tốt, vừa không để ý một cái đã lên tới đỉnh rồi, hắn mở to hai mắt ý muốn chế giễu người đương ở dưới. Thanh Chính Tường cũng không chịu thua, ngồi phịch xuống đám cỏ rồi đặt roi xuống đất khoanh tay canh chừng
"Trời nắng gắt như thế này công tử ngồi đó sẽ bị nóng đó! Chi bằng lên đây chơi với tiểu nhân, mát vô cùng a.."
Con mẹ nó tên thối tha này dám thách thức ta!
"Hừ! Ta không muốn sử dụng khinh công vào mấy cái nhỏ nhặt này" y lười biếng lết thân lại gốc cây nằm phịch dưới đó
Niên Niên khúc khích cười ngồi vất vưởng trên cành cây to chọc ghẹo nam nhân mặt mày đỏ ngầu kia
Một lúc lâu mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu chán nản, Thanh Chính Tường hơi sốt ruột, giả vờ nhắm mắt say ngủ đợi con mồi sập bẫy
Tiểu lang đầu ngóng người quan sát bên dưới, thấy y đã ngủ say thì rón rén từ từ nhảy từ cành này qua cành khác sau đó chui tọt xuống đất. Ngay lập tức y chòm dậy bắt lấy tay hắn kéo mạnh qua đè xuống nền cỏ khô dùng roi quất mạnh vào mông
Quả nhiên Niên Niên ngây thơ vẫn là Niên Niên ngây thơ. Làm sao qua mắt được con cáo già Thanh Chính Tường kia chứ!
Hắn khóc rống lên: "Hức Hức đau quá, đừng đánh tiểu nhân nữa... Ô ô"
"Ta đánh, ta đánh, đánh nát cái mông nhà ngươi xem còn chọc giận bổn đại nhân nữa hay không! Mất kim bài, bán thân nhà ngươi cũng không biết đúc đủ một miếng vàng hay chưa!?"
Đòn quăng xuống kịch liệt nhưng y không hề dùng sức một chút nào. Tại bản thân biết rằng hắn vẫn còn là một tiểu hài tử đang tuổi lớn không thể ra tay mạnh cho được
"Hu Hu Hu đau quá!"
Ngừng tay đánh, xốc mạnh hắn lên cho đứng đàng hoàng rồi phần mình cũng nghiêm người, mặt đừ ra chăm chú nhìn tên ranh con Niên Niên lên giọng dạy dỗ
"Còn thế nữa không!"
Hắn sụt sùi lấy vạt áo lau nước mắt nước mũi chảy lòng thòng, giọng nấc nghẹn đáp
"Hức Hức sai rồi... Không dám nữa Hức!"
"Ta còn nghe ngươi nói thêm bất kì câu nào dính dáng đến Cao Lục Ngạn thì đừng có trách bổn đại nhân đây ỷ thế lộng quyền ăn hiếp trẻ con!"
Tay xoa xoa phía sau mông rồi cúi đầu vâng lời
"Hu Hu Hu nghe rồi!"
Nhìn điệu bộ đáng thương của hắn làm y bực bội trong lòng vô cùng, dạy dỗ tên này giống y hệt việc giáo dưỡng đệ đệ vậy. Rốt cuộc cũng không đành lòng xách tay áo lôi hắn vào trong phòng
Lui cui tìm trong tủ gỗ một vài lọ thuốc mỡ đặc dụng sau đó lại chỗ tiểu lang đầu thút thít đứng ở đằng kia, y đóng cửa kín mít cẩn thận sau đó ngồi xuống ghế liếc hắn nói
"Cởi quần ra"
Niên Niên trố mắt tròn xoe ngây ngô rồi bất chợt đỏ mặt xua tay liên tục
"Công, công tử không được đâu!"
Y mất kiên nhẫn nói lại một lần nữa: "Ở đây chỉ có ta và ngươi thôi ngại làm cái gì, vốn dĩ đều là nam tử cái gì ngươi có thì ta cũng có!"
"Nhưng mà..."
"Nhanh lên, sức chịu đựng của bổn đại nhân có giới hạn!" Thanh Chính Tường gãi đầu bực dọc nhìn tên kia
Niên Niên ngậm ngùi nuốt sâu nước mắt giải khai quần thô, xấu hổ không dám đối diện với y.
"Phụt... Ha Ha Ha!"
Nhìn nhìn tiểu kê của đứa ranh kia làm Thanh Chính Tường ôm bụng lăn lóc cười bò
"Ngài cười gì vậy..."
"Cười chết ta Ha ha... Vốn tưởng trên thế gian này ngoài bổn đại nhân ra thì hôm nay lại xuất hiện thêm một tên ớt hiểm nữa! Nhỏ đến mức không thể thấy luôn"
Tiểu lang đầu đỏ mặt hơi nóng bốc lên tận đỉnh đầu, vô cùng mất mặt lấy tay che bộ phận vị yếu lại.
"Đừng, đừng cười nữa... Ngài còn cười thì, thì tiểu nhân khóc ở đây a....!"
Nén lại dáng vẻ của mình lại tối đa nhất, y nghẹn giọng mở lọ dược cho một ít vào tay sau đó đứng bật dậy đi ra phía sau lưng Niên Niên chuẩn bị bôi thuốc
Ở bên ngoài, Dung Liên tâm tình vô cùng không tốt lang thang hết ngõ này đến ngõ kia, vừa đi vừa trút giận lên mấy hòn đá cuội lẩm bẩm chỉ trích
"Giáo Chủ lại đuổi ta ra chỗ khác! Vốn dĩ không xem mình trong mắt mà. Lưu lại đó cũng chẳng tốt lành gì"
Chân đá chân đi, vừa ngắt hoa bẻ cành trút giận lên khóm bông tội nghiệp. Mặt buồn bực vô cùng rẽ hướng sang dãy hành lang gần phòng Thanh Chính Tường tránh khỏi khí trời ban trưa gay gắt.
"Ah... Nhẹ thôi công tử!"
Chuẩn bị rời đi thì âm thanh rên rĩ từ trong phòng của người rộ lên nho nhỏ như giọng của một nam hài. Trong lòng liền tràn lên nỗi tò mò vô cùng, Dung Liên nhấc chân không gây một tiếng động nào lén lút đứng nấp phía sau cửa gỗ, đục lớp màn giấy mỏng rồi đưa mắt nhìn vào xem xét chuyện gì đang xảy ra
Cảnh tượng bên trong làm ả thất thần đến á khẩu. Cố giữ hết bình tĩnh trấn an tinh thần dõi từng nhấc cử nhấc động
Hình ảnh vô cùng ám muội của Thanh Chính Tường và tên nam hầu Niên Niên giữa thanh thiên bạch nhật lại dám giở trò xằng bậy như thế này. Một người không mặc quần giơ mông cho kẻ kia xoa bóp.
"Công tử chỗ đó..! Ưm"
"Ngươi cứ bình tĩnh! Gấp rút làm gì"
"Nhưng mà nó đau lắm!" tiểu lang đầu thở dốc cúi người xuống bàn mặc tình người kia có làm gì đi chăng nữa
"Chịu một chút sẽ hết đau thôi!"
Dung Liên nhanh chóng hồi phục nguyên trạng ban đầu, ả cười thầm. Không định bắt quả tang hai kẻ cuồng dâm này mà suy nghĩ trong đầu
"Ta xem ngươi còn lời nào để biện minh nữa hay không? Dám thông dâm cùng tên này! Giáo chủ biết được chắc chắn cái mạng của hắn sẽ khó bảo toàn!"
Từ từ lui ra phía sau rồi biến mất dạng không rõ tung tích.
***
"Phù! Bôi thuốc xong rồi đó! Mặc quần lại đi..."
"Vâng..."
"Tiếng của ngươi làm ta rợn da gà da vịt hết rồi này. Nếu có ai đi ngang bắt gặp được thì chẳng phải tố cáo ta đang, đang...!"
Chỉnh chu lại trang phục ngay ngắn, Niên Niên ngây thơ khó hiểu hỏi
"Đang làm gì vậy công tử?"
Thanh Chính Tường thờ dài xua tay sau đó cất giọng đáp:
"Bỏ qua đi, nói với cái đầu gỗ của ngươi cũng không hiểu đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com