Chương 59: Cưỡng ép (H)
Khí trời oi bức đến như vậy thì trốn trong nhà bếp hưởng thức vạc dê hầm thì còn gì sung sướng hơn chứ!
Trên bàn Niên Niên tất tả bày biện mấy món khai vị dọn lên trước mặt Thanh Chính Tường, đặt chính giữa một nồi lớn sôi nghi ngút tỏa hương thơm đặc biệt mê người kích thích dạ dày. Nhìn đến nước dãi sắp rớt xuống đất, y không nhịn được liền mở tung nắp nồi nóng hổi
"Ui cha nóng quá!"
Cũng không thèm chú ý hình tượng của bản thân nữa, một chiêu gác chân lên bàn, tay áo xoăn lại nhấc đũa lên gắp một miếng thịt dê thơm mềm còn bốc khói nghi ngút đặt vào trong miệng nhai nhòm nhoàm
Cay nồng của ớt hòa tan cùng thớ thịt dê săn chắc đậm đà bùng giác trong miệng. Chính Tường chậc lưỡi hít hà liên tục
"Ặc! Cái gì thế này! Đem rượu đến cho bổn đại nhân"
Tiểu lang đầu lập tức tuân mệnh hối hả vào kho lấy ra vài chung rượu lớn tháo niêm yết rồi rót đầy chén lớn dâng lên Thanh Chính Tường.
Thanh Chính Tường khó hiểu nhìn hành động của kẻ này, chẳng biết vì sao hôm nay lại ngoan ngoãn đến như vậy. Cũng như thường ngày thì tên nhóc sẽ luôn càm ràm vào lỗ tai của y, có chết cũng không chịu đi lấy rượu
"Vạc hầm không thể thiếu nhục quế, cái mùi vị này nhâm nhi cùng trà thì phá hoại nền ầm thực quá đi! Chỉ có rượu của ta là tuyệt nhất"
Thanh Chính Tường cười hề hề rồi uống một ngụm, miệng chép lại sảng khoái cực đỉnh liếc tên đứng nghiêm nghị ở kia
"Nào... Ngồi xuống ăn đi chứ! Cần ta thỉnh ngươi vào bàn mới dám động đũa ư?"
Tiểu lang đầu gật đầu rồi kéo ghế ra ngồi bên cạnh, nam tử chỉ nhỏ nhẹ ăn vài miếng thịt rồi bỏ chén không dụng thực nữa. Chính Tường cũng chẳng buồn phiền gì mà để ý hắn nữa, cứ làm tròn bổn phận của chính mình nốc hết mấy món ngon ở đây rồi xử lý cạn đống rượu kia. Niên Niên thở dài rồi nhìn y rồi nói
"Công tử người uống ít thôi! Giáo chủ biết sẽ không hay đâu"
"Ngươi biết cái gì! Hắn biết hay không là chuyện của hắn, bổn đại nhân không quan tâm! Chỉ với mấy vò này không đủ men làm ta say đâu. Cứ yên chí"
Bỏ mặc mấy lời vô dụng của Niên Niên ra ngoài tai, y từ từ hưởng rượu ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài kia. Gió thu xào xạt thổi qua làm mấy cành bông phất phơ giữa trời, tuy không còn đa sắc nữa nhưng lại mang cho người khác một cảm giác yên bình đến lạ
Trời chuẩn bị vào buổi ban chiều, ăn uống no say thoải mái nên tâm tình vô cùng tốt hất tay đá chân hơi loạng choạng bước ra ngoài. Niên Niên hớt hải đuổi theo sau hầu cận, hắn nhìn dáng vẻ chật vật đương ngà say của người này không khỏi bụm miệng lại khe khẽ cười
Cuối cùng cũng về đến phòng riêng, y ra lệnh cho tiểu lang đầu chuẩn bị bồn tắm lớn rồi từ từ khai y phục bước vào làn nước ấm nóng còn vơi đi hương thảo dược ngâm mình
Nước tắm vừa ấm trộn thêm chút trầm hương tán, mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng
Hỏa liệt do rượu trong người dần dần vơi bớt, Thanh Chính Tường thoải mái rên nhẹ rồi vọng ra bên ngoài kêu lớn
"Niên Niên vào đây!"
Một hồi lâu tiểu lang đầu nhanh chân xách theo một chiếc khăn lớn vắt lên trên vai. Tiểu tử thành thục cầm gáo đổ từ trên đầu xuống hai vai nhẹ nhàng kì cọ lưng trần
Làn da trắng nõn dưới tác dụng của rượu nóng làm toàn thân của Thanh Chính Tường hơi ửng hồng, xúc cảm da thịt khi chạm vào cực kì mềm mại. Lưng tựa vào bồn, hai tay sải dài gác lên thành dáng vẻ rất biết hưởng thụ
Niên Niên khịt khịt mũi rồi tán dương: "Phúc Văn công tử da thịt thật là tốt!"
Nam nhân hầm hừ vài cái rồi gật gù như muốn ngủ mặc người hầu hạ
Cửa phòng tắm bị đẩy ra nặng nề, thân ảnh đằng đằng sát khí nổi đầy gân xanh trên gương mặt kiều mị. Tiểu lang đầu hoảng hồn liền bỏ chuyện kị cọ cho Thanh Chính Tường quỳ gập đầu xuống đất hành lễ
"Bái kiến Giáo Chủ!"
"..."
Cao Lục Ngạn đảo mắt một vòng nhìn hiện trạng ở đây nhắm trúng vào kẻ đang ngất ngưỡng mơ hồ ở trong dục thùng ở góc phòng. Niên Niên đứng dậy rụt rè bẩm
"Thuộc hạ cáo lui"
Biết rõ thân phận không đáng xuất hiện ở đây, Niên Niên lay lay gọi Thanh Chính Tường dậy rồi bản thân cũng nhanh chóng lui ra ngoài trả lại không gian riêng cho hai người
Vừa định đi tới cửa thì một đạo lực hút tiểu lang đầy té mạnh đập đầu xuống nền gạch hoa, chấn động bất ngờ làm tiểu tử rối rít quỳ lạy
"Giáo, giáo chủ tha mạng!"
Cao Lục Ngạn hừ lạnh liếc tên kia một cái rồi nói
"Ngươi ở đây! Không được ra ngoài"
Niên Niên sợ hãi cực kì trước áp lực bá đạo của nam nhân kia, nuốt nước bọt, run rẫy không dám ngước mặt lên nhìn
Giọng điệu kiềm nén tức giận trong lòng xuống mức thấp nhất, Lục Ngạn từ tốn bước lại chỗ người đang tựa đầu vào thành bồn say ngủ đằng kia một chiêu kéo mạnh tay của y lên trừng giọng quát vào tai
"Tỉnh dậy!!"
Thanh Chính Tường giật mình tỉnh ngay lập tức, tâm tình bối rối chẳng biết chuyện trời long đất lỡ gì đang xảy ra với mình. Chưa định hình sự việc thì hắn đã nắm cổ tay người lôi ra bên ngoài rồi đẩy mạnh kẹp chặt xuống sàn
Thân thể không có một mảnh vải trên người làm điệu bộ khiếm nhã, y hơi tức giận cố vùng vẫy thoát khỏi gọng kìm cứng chắt ở bên trên
"Chuyện gì vậy! Ngươi bị điên à"
Nhìn xung quanh thì Chính Tường mới phát hiện rằng Niên Niên vẫn còn run rẫy ngồi ở một góc nhìn cảnh tượng chật vật này, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Y nghiến răng nắm chặt tay đạp hắn
Bắt lấy chân, Cao Lục Ngạn ôm chầm bế cả người y đi đến chỗ Niên Niên đang ngồi rồi đặt xuống kéo hai bắp đùi ra đối diện với hắn bày toàn bộ cảnh xuân ra ngoài. Thanh Chính Tường xấu hổ cực kì đỏ mắt gào lên
"Muốn làm gì?!"
"Đã từng thực hiện nhiều lần thì ngươi còn ngại cái gì?! Chi bằng hôm nay cho tên nô tài này chứng kiến bản chất thật sự của ngươi dưới thân nam nhân như thế nào đi!"
Hắn rùng rợn cười lớn, liếc nhìn tiểu lang đầu không dám ngẩng đầu ở trước mặt nói
"Ngẩng đầu lên cho bổn tọa! Từng cảnh tượng hôm nay ngươi phải khắc cốt ghi tâm"
Niên Niên sợ hãi tim đập liên hồi bất lực nhìn Thanh Chính Tường sau đó giương đôi mắt ướt át nhìn chủ nhân của mình bị chà đạp. Y điên tiết cả người không dám chứng kiến chuyện kinh khủng này, chân tay vùng vẫy loạn xạ, miệng hô lớn
"Loạn hết rồi! Cao Lục Ngạn ta căm hận ngươi!"
Lục Ngạn vươn tay nắm lấy ngọc hành luân động liên hồi, chân ghìm chặt đùi của kẻ kia rồi lên giọng sỉ nhục
"Niên Niên ngươi chống mắt nhìn chủ nhân của ngươi đi! Xem thứ khả ái này bóng lưỡng đến mức nào. Khi ngươi và hắn làm thì cảm giác sung sướng ra sao? Bổn tọa rất tò mò"
Chính Tường bị bức đến không biết trời trăng gì nữa, cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mặt của Niên Niên, cả thân uốn éo thoát khỏi cảnh tượng bị áp chế nhưng tên kia cứng như một tảng sắt lớn, dù có xê dịch như thế nào cũng không dời đi một chút. Tay đấm chân đá vận chưởng vào người cũng không thể đụng chạm tới con người này
Thanh Chính Tường đau khổ như vạn tiễn xuyên vào tim. Vốn dĩ y nghĩ hắn thật sự là một kẻ không tồi tệ lại đối với y tốt vô cùng, nhưng thật sự ngày hôm nay, chính vào khoảnh khắc này hình tượng trong tiềm thức đều vỡ vụn tan tành theo mây khói hết rồi! Chính Tường căn hận hắn, y ghét hắn
"... Khốn nạn! Tiểu lang đầu, ta van ngươi đừng nhìn, ta cầu ngươi..."
Phía dưới chịu áp lực kinh hồn khiến y đành thuận nước xuôi buồm chống chế ngẩng đầu dậy, tay Lục Ngạn vừa vân vê đùa giỡn phía trước lại còn chà xát hậu huyệt non mềm phía sau ngứa ngáy khó chịu sắp đến cực hạn
Nuốt nước mắt đổ ngược vào tim, Thanh Chính Tường không còn một chút dũng khí nào để đối diện với đứa trẻ này nữa...
Hơi men trong người cũng vơi mất hoàn toàn, tay của Cao Lục Ngạn động liên tục làm y một trận co rút người. Hiểu được ý nghĩ hắn liền nhấc cả người lên làm dòng tinh bắn thẳng vào mặt Niên Niên hồn bay phách lạc ngồi đó. Cảnh tượng kinh hãi đến đáng sợ
"Ha ha ha ngươi xem bản thân đã thành thể loại gì rồi! Một phát đã làm bẩn hết mặt của tên nô tài kia. Đúng là không làm bổn tọa thất vọng"
Bây giờ nhìn Cao Lục Ngạn đáng sợ tột cùng, hắn điên loạn như kẻ mất trí không suy nghĩ gì. Đè chặt lưng Thanh Chính Tường xuống nền gạch rồi nâng cao mông rút cự vật to lớn ra đâm thẳng vào
Hắn điên cuồng lực lưỡng liên tục ra vào nơi bí khẩu của y đến cả một tiếng nấc nghẹn cũng không thể trào ra khỏi miệng một cách bình thường, tay nắm chặt mông nhỏ vừa chà đạp vừa liếc nhìn kẻ vô dụng ngồi đối diện kia, miệng nhếch lên khinh thường cực độ, thân ra sức đập mạnh vào người Thanh Chính Tường
Tiếng nỉ non vươn vãi trong miệng của y không thể nào bật ra được. Cao Lục Ngạn bóp chặt hàm xoay đầu đối diện với gương mặt đáng sợ của mình, hắn âm hiểm nói
"Làm sao?! Ngươi rất hận ta đúng không?"
"Ha...!"
Bị Lục Ngạn càm quét không chừa một sơ hở nào, y đau đớn thét lên một tiếng rồi hai mắt đỏ ngầu trừng hắn
"Chó chết!"
Tiểu lang đầu á khẩu vô dụng làm sao chống lại tên kia được, tiếng cứ thút thít nhỏ trong cổ họng sau đó lau đi mấy vết nhơ nhuốc trên mặt. Tay nắm chặt vạt áo lẩm bẩm
"Tiểu, tiểu nhân..."
Niên Niên hận bản tính yếu đuối của chính mình, vốn dĩ thấy người bị nạn nhưng chỉ đành nhắm mắt làm ngơ để y bị sỉ nhục chà đạp
Thanh Chính Tường oán hận trùng trùng dùng hết khí lực rống to
"Im đi tên bại hoại! Từ nay về sau ta nhất định căm thù ngươi đến nhất quyết không đội trời chung...Ưm"
Phía sau bị tấn công dồn dập mãnh liệt đến mức thở gấp cũng không thông, y ngậm chặt miệng của mình để không phát ra một thanh âm yếu đuối nào đánh mất bản năng tự cường. Cố lê người thoát ra nhưng hoàn toàn bị hắn áp chế ngược lại nhấc bổng lên cao để dị vật tiếp xúc hậu huyệt sát chặt hơn, phía dưới đau âm ỉ đến mức Thanh Chính Tường cắn bật cả môi rỉ máu chảy đậm xuống cằm
"Ngươi xem chỗ này đã thắt chặt lại chưa?! Như thế nào? Có đẹp hay không?"
Cao Lục Ngạn chống thân đưa toàn bộ quá trình hoan ái ghìm nén vào trí não non nớt của Niên Niên, y như chết lặng mặc tình hắn cuồng phá cơ thể của mình. Danh dự trinh liệt hoàn toàn bị vỡ sạch. Lúc này y chỉ muốn đập đầu vào tường rồi giải thoát bản thân dơ bẩn không còn là của chính mình, dường như ý chí đã tắt liệm hoàn toàn. Mặt vô hồn không một chút cảm xúc đơ lạnh đến khó chịu
Nhìn tên kia vẫn run rẫy không dám trả lời, Lục Ngạn gằn giọng lớn hơn
"Nói!!!!"
"Đẹp, đẹp...! Hức hức" tiểu lang đầu không chịu được nữa liền khóc lớn
"Sao hả Thanh Chính Tường! Ngươi được thuộc hạ thân cận của mình khen đến vậy có cảm thấy tự hào hay không?"
"..."
"Lúc ngươi làm chuyện này cùng tên khốn kia thì đã lên đỉnh được mấy lần?"
Con ngươi đen láy không còn một tia sức sống gì nữa, y lặng người hoàn toàn chết tâm gục đầu xuống huyết sắc không còn một chút nào. Hai giọt lệ từ khóe mi từ từ tuôn trào, miệng mấp mái vài từ rồi ngã xuống lòng
"Súc vật!"
Nhìn thái độ lãnh đạm của y làm Cao Lục Ngạn phiền lòng đến khó chịu, hắn thúc mạnh hông vào hậu huyệt làm y khẽ rên lên một tiếng rồi nghiến răng im bặt. Bộ dạng như chẳng còn thiết tha gì với thế gian này. Tâm can bực tức lạ thường ấn chặt bụng của Chính Tường đè xuống đau điếng
"Ngươi nên nhớ rõ rằng bản thân chỉ có thể ở dưới thân của bổn tọa hưởng thụ thôi! Không được nói bất kì từ nào nữa"
"...."
Thanh Chính Tường thở dốc không biết nên diễn tả thái độ hiện tại của mình như thế nào, cả người căng cứng, yết hầu chuyển động liên tục vô thần nhìn kẻ kia lay chuyển thân thể. Không biết đã bao nhiêu trào dịch tung ra, bản thân suy kiệt vô cùng nhìn xa xăm về một phía nhất định quyết tâm không chạm vào đáy mắt hắn dù chỉ một lần.
Lưỡng lự một hồi thì y nhắm thẳng vào ngực Cao Lục Ngạn cắn mạnh in rõ dấu răng cùng máu thịt chan hòa loang lỗ. Sảng khoái cười lớn rồi lại đau khổ nói
"Giết ta đi! Mau giết ta đi Ha Ha Ha..."
Thần trí của y dần trở nên điên dại
"Có chết ta cũng phải đem ngươi khảm sâu vào người!"
Trải qua gần một canh giờ bất lực như vậy, cuối cùng hắn cũng chịu buông tha cho y. Mặc lại trang phục chẳng thèm liếc nhìn kẻ sống dở chết dở kia lấy một lần. Từ tốn tốn buông lời xoáy sâu chà xát vào vết thương của kẻ bất lực nằm ở bên dưới
"Hai ngươi nhớ cho rõ! Bản thân làm chuyện xấu gì sau lưng đừng tưởng bổn tọa không biết"
Nam nhân gắn gượng thân thể suy nhược chống tay ngồi dậy, trọc dịch từ bên dưới khẽ rỉ ra ướt đẫm nền gạch. Hơi thở mang vẻ yếu ớt với theo
"Ta không làm chuyện gì xấu, không sợ người đời phát giác!"
Cao Lục Ngạn bước chầm chậm lại chỗ của y, một cước đạp mạnh vào bụng làm người vỡ mạch phun ra một tràng máu vơi ra khóe miệng, ánh mắt hắn hung tàn đầy lửa hận căm giận.
Một tiếng "ba" vang lên
Cao Lục Ngạn tức giận đánh vào mặt của Chính Tường
"Chính ngươi đã thông dâm cùng tên khốn kia ngay tại trong phòng này lại còn giả vờ à? Ngươi cho rằng ta là kẻ ngốc hay sao?!"
Liếc nhìn sang tiểu lang đầu ôm chặt tai bịt kín mồm đông cứng như tượng ở đằng kia sau đó quay xuống kẻ dưới thân mình tăng đạo cước đạp mạnh hơn
Thanh Chính Tường đau đớn khổ sở đến mức sống đi chết lại, tay đỡ chặt chân hắn càn phá trên người mình ra. Mặt mày nhăn lại đến biến dạng giải thích
"Ta không hề làm chuyện đó! Buông ra..."
"Thanh Chính Tường ơi là Thanh Chính Tường ngươi tự cho rằng bản thân là đại trượng phu uy phong lẫm liệt cũng có lúc mồm mép điêu luyện chối bỏ trách nhiệm của mình. Cũng do bổn tọa đánh giá ngươi quá thấp rồi! Vốn dĩ cứ tưởng ngươi chỉ có sở thích thượng nữ nhân nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm việc chơi cả nam hài kia. Bổn tọa cúi người bái phục!!"
Từng lời khó hiểu đánh sâu vào tiềm thức của y, mặt trưng ra đến vô tội lê người lại đống y phục nhặt lấy một chiếc áo mỏng che đi thân xác trần truồng của mình, giọng yếu ớt rồi thều thào nói:
"Tin hay không là chuyện của ngươi! Bây giờ cút khỏi mắt ta ngay lập tức!"
Lục Ngạn nhìn đến điên tiết bước gần lại chỗ của y rồi giật đi nơi phòng thủ cuối cùng trên người, sau đó căm phẫn dùng chân đạp nát áo trắng đến dơ nhuốc vết giày
"Ngươi trong mắt của ta là một tên kỹ nam mang thân phận cao quý, đừng nghĩ quá phận của mình"
Kỹ nam?
Thanh Chính Tường một trận cười khổ trong lòng, không ngờ rằng trong mắt của hắn bản thân lại thấp kém đến như vậy
Lời nói này làm lòng của y đau đớn vô cùng...
Thanh Chính Tường xoay mặt một bên im lặng chống thân không nói gì, Cao Lục Ngạn tâm tình cực kì xấu hừ lạnh sau đó liền phất tay áo bỏ ra bên ngoài. Đến khi người khuất dạng thì Niên Niên ở chỗ kia mới òa khóc lớn cuống cuồng chạy lại đỡ Thanh Chính Tường đứng dậy
Tiểu lang đầu cảm nhận chủ nhân của mình toàn thân nóng đến phát hỏa, gương mặt y không còn tươi sắc vui vẻ như thường ngày nữa, càng xác xơ yếu ớt như một cọng rơm khô kèm với vết máu lưu lại trên miệng vẫn chưa khô làm tiểu lang đầu bối rối vùi đầu vào người của y nức nở
"Hức hức công tử tiểu nhân sai rồi... Tiểu nhân là tên nô tài đáng chết, vô dụng, yếu đuối không xứng đáng hầu hạ người" Niên Niên run rẫy khóc lớn
Đôi môi càng trắng bệt, ánh mắt sụp xuống buồn bã chẳng màn gì nữa. Bây giờ y rất đau, đau đớn đến mức không biết rõ lý do là gì, hàng lệ lại ứ ra tràn trề. Thanh Chính Tường cũng nấc nghẹn ôm lấy Niên Niên bên cạnh rồi cay đắng một trận
"Ta thấp hèn đến thế sao? Ta, ta ghét hắn. Cực kì ghét hắn..."
Chính Tường khóc rất nhiều, tim thắt lại đến nhói lên đập liên tục. Tiểu lang đầu đồng cảm vỗ về vào lưng trấn an tinh thần của nam nhân tội nghiệp, hơi thở phập phồng không ổn định dần dần mất đi ý thức
"Người đừng khóc nữa, công tử cứ như vậy cũng làm tiểu nhân muốn khóc theo..."
Chủ tớ đều ôm nhau khóc
"Hức hức!"
"Tiểu nhân nhất định sẽ không lưu lại chuyện đó trong đầu đâu. Đừng ủy khuất nữa, giáo chủ không giết chúng ta vẫn là may mắn lắm rồi!" Tiểu lang đầu ngây thơ nói
"Ta thà chết đi chứ không muốn bị hắn sỉ nhục như thế này!"
Niên Niên với tay lấy đống y phục trên giá sau đó đem xuống khoác hờ qua vai Thanh Chính Tường để tránh bị nhiễm phong hàn, y từ từ đứng dậy dựa vào thành phòng bước đi chậm rãi. Hai chân mềm nhũn mất đi khí lực nặng nề, phía trước mặt quay cuồng như chong chóng lảo đảo liên tục. Y mơ hồ nhắm hờ hai mắt sau đó vô thức ngã khuỵu xuống sàn bất tỉnh nhân sự
Tiểu lang đầu choáng váng chạy đến đỡ y, hắn liên tục vỗ vỗ vào mặt người nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại
"Phúc Văn công tử tỉnh lại đi! Đừng làm tiểu nhân sợ mà..."
Luống cuống không biết nên làm cái gì, Niên Niên chỉ còn cách vác cả người của Thanh Chính Tường lên vai sau đó gấp rút đặt xuống bên giường. Vẻ mặt của y hiện tại căng nóng bất thường, hơi thở cũng tràn trề nhiệt hỏa. Cả thân người đỏ thẫm lên giống như có dấu hiệu bị sốt nặng, tiểu lang đầu gấp rút chạy vào bên trong phòng nhúng một chiếc khăn lạnh lau đi mồ hơi vương vẫn trên người rồi đắp lên trán cầu mong hạ nhiệt
Trong lòng sốt sắng lo lắng không thôi cho chủ nhân, vừa muốn đi tìm Giáo chủ vừa lại lo sợ cực kì kẻ biến thái đó. Hình ảnh của Thanh Chính Tường bị cường bạo dã man lần lượt ùa về trong trí thức non nớt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com