Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trả thù

Vó ngựa quân triều đình đi không ngừng nghỉ, khói bụi mập mù đến Gia Cốc vùng phía nam Tân Cường. Đại nam tử uy phong lẫm liệt cưỡi bạch mã thân mặc giáp bạc tay cầm kim thương hướng thẳng lên trời hô to hùng hổ

"Bao vây nơi này! tuyệt đối bắt sống phản tặc. Ai dám trái lệnh giết chết không tha..."

Hàng trăm quân lính triều đình cầm đao tạo thế phòng thủ bên ngoài. Một đám quân tiến sâu vào rừng tiêu diệt bọn thổ phỉ Gia Cốc, quân phản tặc tháo chạy kịch liệt giằng xé lên nhau mà chạy trốn bị đội lực bộ binh chém giết hoàn toàn, một số tự dâng vũ khí giương cờ trắng đầu hàng, cảnh tượng thê lương âm thanh gào thét lan vọng khắp vùng

Thanh Đình Triết nắm chặt thương giáo dính đầy máu chém loạn đầu những tên còn sót lại. Lúc này ở khu vực sông Thiên bè phái còn lại của Lý Dung Công lại bị thủy quân đánh úp không còn đường lui. Tên đại tội đồ giơ kiếm có ý định tự sát thì bị một thương phóng đến đánh bay trường kiếm theo lực ngã nhào xuống sông.

Gã vội leo lên bờ tìm đường trốn thoát, chưa đi được năm bước thì bị cánh tay mạnh mẽ của Đình Triết đè xuống bờ đất sình lầy nhuốm đầy máu đỏ. Bị nắm thóp, gã ra sức vùng vẫy nhưng không thành

"Giết ta đi... Bọn súc sinh"

Dùng lực đè mạnh khiến xương cốt của lão dường như bị gãy vụn hoàn toàn, Lý Dung Công không ngừng la hét đau đớn. Lúc này Thanh Đình Triết gằn giọng giận dữ mang theo cỗ tàn sát liếc nhìn tên phía dưới

"Muốn chết như vậy sao? Dễ cho ngươi quá rồi! Dám đắc tội với đại ca ta thì ngươi đừng mong có một cái chết đẹp"

Đình Triết quay ra phía sau hô lớn cho binh sĩ đến tiếp ứng: "Giải hắn lên!"

Hai tên lính kéo Lý Dung Công tàn tạ từ trong vũng bùn sau đó áp giải vào chiếc xe ngựa đặc dụng chứa củi gỗ lớn nhốt cùng với đám văn thân áp giải về kinh thành

****
Đại phủ

Người vẫn thảnh thơi nhâm nhi hưởng thức từng ngụm Nữ Nhi Hồng chung với mỹ thực trên bàn tiệc ở ngoài thư phòng, mắt dõi ra ngoài hậu viện chiêm hoa hưởng cảnh

Tâm trạng đang say sưa thì Chính Tường bị một tên lính tuần phủ hớt hải chạy đến quỳ trước cổng kinh động

"Bẩm đại nhân, Thanh Tư Mã đã bắt gọn được đám phản tặc hiện đang ở Ô Ty Ngục chờ ngài thẩm xét"

Đặt mạnh ly rượu sứ xuống bàn, miệng nhếch cười nhẹ. Thanh Chính Tường đứng dậy nhanh chóng cùng tên lính dẫn đường đến ngục, mặt mũi của y đều nhuốm đầy phong tình

Thân nam tử đứng trực chờ ở bên ngoài ngục gặp dáng người quen thuộc dẫn đầu đoàn hộ vệ, lập tức Đình Triết vội khom người, tay hướng vào bên trong

"Đại ca! Người đang đợi huynh thẩm tra"

Thanh Chính Tường tâm tình vui vẻ nhiều phần, y đi đến bên cạnh đệ đệ vỗ mạnh vào lồng ngực rắn chắn của Thanh Đình Triết, giọng điệu tự hào cười to

"Đệ đệ ngoan của ta, đúng là đệ chưa từng làm ta thất vọng lần nào. Giỏi lắm! Bản quan sẽ dâng sớ lên hoàng thượng đề nghị người ban thưởng chu đáo cho đệ"

Thanh Đình Triết đặt hai tay ra phía trước ngực, cúi đầu: "Đa tạ đại ca"

"Đều là người một nhà, không cần khách sáo"

"Nếu huynh đã đến thì đệ không ở lại đây nữa, Thanh Đình Triết xin lui về trước"

Chính Tường phủi tay: "Bảo trọng"

Nam nhân ra lệnh một tên lính canh dắt Thanh Chính Tường vào trong ngục, bản thân không nán lại lâu liền quay về Tư Mã phủ

Ô Ty Ngục nổi tiếng là căn ngục đáng sợ bậc nhất Tân Cường, chuyên giam cầm những tên quan liêu bất chính, những kẻ trọng tội mang án tử. Bước vào đây chắc chắn không thể nào trở ra lành lặn, bên trong u ám tanh mùi máu trộn lẫn mùi hôi thối của đám phạm nhân dơ bẩn, kèm theo hơi hướm ẩm mốc lâu năm, khí hơi lạnh lẽo phát ra từ bốn bức tường cứng chắc bám đầy rêu bụi. Âm thanh rên rĩ phát ra khắp nơi, hàng trăm đôi mắt đói khát đỏ ngầu hướng ra từ những căn ngục đổ nát cùng tiếng côn trùng kêu inh ỏi

Kẻ đầu xỏ chiếm giữ ngục này để tiện tra xét phạm nhân nhiễm nhiên là Thanh Chính Tường

Người đời nhìn vào Chính Tường là một đại trượng phu danh tiếng lẫy lừng nhưng thật sự đối với bọn quan lại trong triều, thì y so với ác quỷ chẳng khác là bao

"Đại nhân cầu ngài thả tiểu nhân ra..."

"Thanh đại nhân..."

"Oan uổng quá! Oan uổng quá..."

"......"

Chính Tường không bận để tâm những lời kia, việc như thế y đã sớm luyện thành thói quen rồi. Đi đến cuối hành lang có một dãy phòng đặc biệt chuyên nhốt những tên tội phạm bậc cao nhất

Canh ngục nhìn thấy người đến vội vã quỳ xuống bái lễ sau đó rút từ trong y phục một chùm khóa đồng mở cửa phòng giam đặc biệt được xây dựng bằng đá đặc cứng rắn không để phạm nhân thoát ra bên ngoài.Cánh cửa được đẩy vào phát ra một âm thanh kẽo kẹt đến lạnh người, bên trong có tiếng thở phì phò của một tù nhân tuổi tầm tứ tuần, thân thể đầy rẫy vết roi da phô diễn toàn bộ dưới ánh lửa.

"Các ngươi canh chừng bên ngoài, có lệnh ta mới được bước vào"

"Tuân lệnh đại nhân!!!"

Cả đám lính lui xuống, đóng nhẹ cửa gỗ Thanh Chính Tường vừa nhìn thấy thân thể người không ra người, ma không ra ma của kẻ kia thì đã nhiệt liệt giơ tay chào hỏi: "Ái chà... Lý Thái Sư, lâu quá không gặp"

Tên kia nặng nề nhìn thân ảnh ở phía trên, điên cuồng trừng mắt về y, miệng đầy máu lắp bắp từng chữ: "Khụ khụ... Tên gian thần, cẩu tặc Thanh Chính Tường"

Lý Dung Công ho khan liên tục, thân thể gầy gò dung mạo xấu xí đến cực độ, khí chất hoàn toàn đều không còn trên người

Nam nhân lười biếng trả lời: "Ngươi là đang tự nói chính bản thân ngươi ư?"

Chính Tường thong thả ngồi xuống chiếc ghế gỗ đặc dụng dùng để thẩm vấn phạm nhân đặt gần tên tử tù, tay thì luôn xoay tròn chiếc nhẫn được đúc bằng vàng khối, mặt trên gắn một viên hồng ngọc lớn đeo ở ngón cái

"Ngươi, ngươi... Lời ta nói ra chính là ngươi"

"Thật sự thì Lý thái sư lúc trước ở trong chốn quan trường cũng đã từng nâng đỡ Chính Tường bước lên mấy bậc, bây giờ lại thấy ngài trở thanh bộ dạng gớm ghiếc như thế kia, làm Chính Tường rất rất đau lòng, đau đến muốn xé nát tim gan ngài ra thành từng mảnh"

Chính Tường nâng chén trà được chuẩn bị sẵn nhẹ nhàng đặt lên miệng hớp một ngụm, đôi mày liễu cau xuống, giọng nói tràn trề ủy khuất

"Ha ha ha.... Loại người như ngươi nói ra câu này không sợ trời đánh hay sao?" Gã cười lớn, thanh âm khàn đục đến giọng nói cũng rất khó nghe

Chính Tường nhích ghế gần sát một chút, y thì thầm: "Ngươi yên tâm, trời có đánh cũng không đến lượt ta đâu"

Gã tức đến tối mặt, điên cuồng nắm chặt tay hung hăn đứng dậy xông lên nhưng bị đại bản xích giữ chặt, trông chẳng khác gì con chó định cắn người

"Ngươi...ngươi đừng tưởng chuyện tham ô của ngươi sẽ không ai biết, so với ta ngươi còn...còn đáng chết gấp ngàn lần"

Đặt chén trà xuống bàn, Thanh Chính Tường đứng dậy đi đến gần Lý Dung Công một chưởng đánh thẳng vào bụng gã, ánh mắt của y vô cảm đến lạnh gáy

"Đa tạ thái sư đã quan tâm, chuyện của ta ắt có dự định giải quyết. Còn tội của ngươi, ngươi xem ta nên xử lý như thế nào đây?" Chính Tường thu lại chiêu, bình tĩnh bước ra xa

Nhận một chưởng mạnh mẽ khiến lão già phụt một ngụm máu tươi xuống nền rơm rạ, cơ thể run lẩy bẩy, gương mặt biến sắc không cam tâm bắn ra hàng ngàn tia oán hận chiếu lên người Chính Tường

"Cũng thật may mắn cho ngươi. Dung hợp tán loại xuân dược nặng nhất mà khó khăn lắm ta mới tìm được lại bị ngươi hóa giải dễ dàng... Nói rõ đi Thanh cẩu tặc... Rốt cuộc là cô nương nào không có phúc phận... Bị ngươi chơi qua rồi?"

Mi tâm khẽ nhăn nhưng nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu. Chính Tường rút khăn từ trong áo rồi lau đi từng ngón tay đã đánh vào người dơ bẩn của lão kia. Vừa lau vừa trả lời: "Liên quan đến ngươi?"

Lý Dung Công cười lớn: "Ha ha ha... Dung hợp tán không phải là loại xuân dược thường. Thấy nam thì hợp nam, thấy nữ thì hợp nữ. Thậm chí thấy súc vật cũng có thể giao hợp... Mà ta đoán rằng... Ngươi phát tình ở trong rừng khó thể nào tìm thấy được nam nữ... Có phải ngươi đã hoan ái với súc sinh đúng hay không? Ha ha... Chỉ có súc sinh mới xứng đáng làm chuyện nghịch lý với loại người dơ bẩn như ngươi mà thôi"

Chính Tường bị nói trúng tim đen không khỏi chột dạ một cái, y trả lời, giọng nói có chút chanh chua: "Ta hoan ái với súc sinh thì sao? Là ngươi nói đúng, ta đây đã giao hợp với loại súc sinh không có tính người!"

Lý Dung Công bất ngờ: "Là thật? Ngươi nói điều đó ra không biết xấu hổ?"

Nam nhân bình tĩnh đứng yên không động đậy, hồi lâu mới mở lời: "Với một lão già đã bước một chân vào quan tài như ngươi thì ta thực sự không cần giấu diếm để làm gì! Nếu như ngươi muốn bố cáo cho cả thiên hạ biết rằng Thanh Chính Tường ta làm chuyện đồi bại với súc sinh thì cứ thong thả... Xuống dưới cửu tuyền từ từ nói cũng không gấp. Phần của bản quan đến đây ý chính là muốn hồi lễ cho ngươi"

Không để ý người kia cất lời, y nói tiếp: "Ta đã chuẩn bị đủ vật lễ cho ngươi rồi. Mong thái sư không chê mà hưởng thụ!"

"Ngươi..ngươi định bày trò gì?"

"Đoán xem"

Thanh Chính Tường chắp hai tay để sau lưng dõng dạc đi đến cửa ra vào lớn tiếng gọi hạ nhân trực lệnh bên ngoài.

Một tên lính bưng một chén canh lớn chứa đầy một loại nước màu tím mùi ngai ngái khó chịu, tiếp đó hàng loạt những tên đại hãn xấu xí hung bạo bước vào. Trong ngục chứa khoảng tầm mười nam nhân cao to như vậy. Lý Dung Công hoảng sợ ngồi bệt xuống đất, mặt mày trắng bệch không còn giọt máu hốt hoảng la to

"Tên cặn bã... Rốt cuộc là thứ gì?"

Thanh Chính Tường cười lớn, tay rút ra cây quạt gấm phe phẩy nhìn vẻ mặt hoảng loạn của kẻ thù khẽ giọng nói

"Bình tĩnh, Lý đại nhân của ta! Những nam nhân này ta đặc biệt tuyển chọn trong quân doanh đó, chắc chắc khiến ngươi thoải mái đến quên trời quên đất a. Khỏi cần cảm tạ, quà tri ân lần này ta tặng không cần hồi lễ"

"Mà nếu có hồi lễ thì thứ lễ cho tên ti chức hèn mọn như ta không dám nhận ân đức của Lý Thái Sư cao cao tại thượng như ngài"

Chính Tường xoay sang tên lính bưng chén thuốc, nâng lên đi lại gần cỗ thân ảnh hôi thối của Lý Dung Công cố ý cho gã thấy chén xuân dược liều mạnh.

"Chắc chắn lần đầu hoan hợp với nam nhân nên Lý thái sư vẫn chưa có kinh nghiệm. Nhưng không sao, Chính Tường đã chu đáo chuẩn bị thần dược cho ngài rồi. Ta đảm bảo uống một ngụm thì ngài có là con người trinh tiết đến cỡ nào cũng sẽ biến thành loại tiểu quan phóng túng rẻ tiền dưới thân của nam nhân mà thôi... Ở lại bảo trọng, dù sao đã sắp chết thì cũng phải hưởng khoái lạt một chút rồi chết cũng không muộn! Ha ha"

"NHẤT ĐỊNH NGƯƠI...NGƯƠI SẼ CÓ NGÀY CHẾT KHÔNG... TOÀN THÂY.."

Lý Dung Công gằn giọng lớn tiếng nói ra từ chữ căm thù hướng về Thanh Chính Tường, đôi mắt đỏ ngầu trông cực kì đáng sợ.

"Ta cũng mong nó thành sự thật"

Y đứng dậy quay sang đám đại hãn đóng lại quạt sau đó ra lệnh

"Cho hắn uống hết bát này, không để rơi sót một giọt nào. Dạy dỗ hắn cho tốt, hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ rộng lòng ban thưởng cho mỗi người hai trăm lượng bạc. Nhất định không để hắn chết nghe rõ chưa?!"

Cả đám nghe đến bạc là sáng hai mắt, một tên trong đám nhanh nhảu thưa to: "Đại nhân yên tâm, tuy tên này hơi dơ bẩn xấu xí nhưng dù gì cũng từng là Thái Sư đương triều. Để huynh đệ tiểu nhân thao hắn ít gì cũng có tí khí lực hơn bình thường"

Nghe đến việc này, trong lòng Chính Tường bỗng sảng khoái đến lạ thường. Rất hả lòng hả dạ những việc gã đã từng gây với y, khiến y thống khổ trằn trọc cả ngày lẫn đêm

"Tốt, ban thưởng thêm cho ngươi năm mươi lạng bạc"

Tên nhanh nhảu khí lực sung tràn hai mắt sáng ngời nhanh trí đáp lệnh: "Đa tạ, đa tạ.."

Thoát khỏi sự dâm dục ở nơi này, Thanh Chính Tường lấy trong từ trong người túi bạc lớn quăng cho tên lính canh chừng sau đó dặn dò cẩn thận

"Canh chừng ở đây, việc xong thì phân phát bạc cho bọn chúng. Phần còn dư thưởng cho ngươi. Nhớ kĩ, nhất định không để tên kia tự sát. Sau khi mấy tên lính rời đi, cắt lưỡi Lý Dung Công tránh để hậu họa sau này, dọn dẹp cẩn thận hai ngày nữa người của hình bộ sẽ trực tiếp áp giải tên này về lĩnh tội...."

"Tuân lệnh đại nhân!"

Cửa ngục đóng lại, tiếng rên rĩ từ bên trong truyền ra mạnh mẽ đến run người. Nếu Lý Dung Công hoàn toàn chết đi, thế lực lụi tàn thì sau này triều chính của Tân Cường, quyền hành phía dưới thiên tử... Ắt hẳn sẽ đều rơi vào tay của y

Vàng bạc châu báu, giai nhân mỹ nữ trên đời sẽ không lâu Chính Tường sẽ đoạt được tất cả. Công sức bình định giang sơn, dẹp loạn thiên hạ thậm chí hy sinh cái trinh tiết vàng ngọc xem ra cũng rất xứng đáng. Có như vậy, thì nổ lực mà Thanh Chính Tường bỏ ra đều không đổ sông đổ biển

Càng nghĩ càng làm Chính Tường hưng phấn khó thể kiềm chế được

Kẻ nào dám đụng đến đầu ngón tay hay bất kể cọng tóc của Chính Tường... Dù có hồn phi phách tán thì y cũng phải trả thù cho bằng được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com