Chương 62: Quỷ hiện hồn
Tiểu lang đầu mải mê băng bó mấy vết thương nhỏ của Thanh Chính Tường, không khí chán nản làm hắn buông lời hỏi trước
"Theo lời công tử nói vậy là chuyện này không phải do giáo chủ hiểu lầm mà chính đàn bà điên kia xàm tấu nên người mới nổi giận đến như vậy?"
"Tiện nhân đó ta còn chưa tính sổ thì ả lại dẫn người hòng cưỡng gian ta nữa! Đúng là xem trời bằng vung" y trả lời
"Phúc Văn công tử phúc lớn mạng lớn luôn được giáo chủ bảo vệ mà!" Niên Niên cười rồi di chuyển lên vai xoa bóp vô tình trúng ngay vết cắn của Cao Lục Ngạn để lại làm mi tâm của y nhăn lại than thở
"Chỗ đó đau lắm!"
"Tiểu nhân vô ý quá" Niên niên dời tay bỏ xuống ngay lập tức
"Không sao đâu, vốn dĩ mấy cái loại hình này ta sớm đã quá quen thuộc rồi"
Thanh Chính Tường nhấc bình trà lên rồi đổ xuống tách sứ nâng lên uống trọn một ngụm lớn, tâm tư sảng khoái hít thở sâu đều nói
"Ngươi có biết Cao Lục Ngạn đã xảy ra chuyện gì hay không? Lúc ta nhìn hắn thì ánh mắt của tên đó rất đáng sợ a... Cứ như bị tẩu hỏa nhập ma vậy. Hừ! Luyện nhiều võ công quá nên bị vậy là đúng cũng chẳng trách..."
"Tiểu nhân cũng không biết nữa, chỉ nghe người ở đây lưu truyền rằng cứ mỗi một quý chín mươi ngày lại có triệu chứng điên loạn đến như vậy..."
Y tò mò hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?!"
"Ngài ấy luôn tự nhốt mình trong thạch môn ở phía Bắc khuất sâu trong núi nên Niên Niên cũng không rõ!"
"Hay đến vậy à? Vậy mai ta với ngươi đi xem sao"
Niên Niên khẽ run dậy, tay xua liên tục ngăn cản y
"Tuyệt đối không được, ở đó canh giữ nghiêm ngặt không thể tùy tiện vào đâu!"
"Ngươi theo bổn đại nhân lâu đến thế mà vẫn không có chút tiến bộ gì hết! Chẳng bằng Đại An tâm phúc của ta"
Tiểu lang đầu thắc mắc hỏi tiếp: "Đại An?"
Thanh Chính Tường ngán ngẩm lắc đầu rồi khoanh tay dựa cột nhìn hắn
"Nói ngươi cũng không biết đâu"
Buổi tối Thanh Chính Tường trong người cứ luôn day dứt không thể ngủ được đành ra bên ngoài đi dạo trong hậu viện, sương đêm gió lạnh thổi qua làn tóc rối làm y rùng mình đút hai tay vào vạt áo rộng sải bước trên con đường trảm gạch hoa dẫn ra phía cổng lớn
Miệng thở ra một luồn khí nóng sưởi ấm chính mình, chân cứ đi mãi đi mãi như kẻ thất thần không một chỗ để dung thân
Cứ suy nghĩ về dáng vẻ của Cao Lục Ngạn lúc ban sáng. Trong lòng bất an vô cùng
Chẳng biết bản thân nghĩ gì cuối cùng cũng chịu dừng chân trước nơi hắn cư ngụ. Ở đây khác hẳn với dáng vẻ thường ngày mà y từng thấy, hôm nay đặc biệt có nhiều gia nhân canh giữ nghiêm ngặc hơn trước cửa phòng, xung quanh treo đầy rẫy những dãy đèn lồng đỏ giăng kín búa xua lối vào
Nép người một góc trong một lùm cây thăm dò tin tức, bầu không khí căng thẳng âm u đến đáng sợ. Quan sát một hồi thì y cũng nhìn thấy một đám thuộc hạ xô cửa vào căn phòng tất tả đem theo tầm bốn năm nữ nhân đẩy mạnh vào bên trong rồi hối hả chạy ra ngoài nghiêm giữ cẩn mật
Vài phút sau truyền ra mấy tiếng kêu rên rỉ thê lương đến rợn người
Thanh Chính Tường sợ hãi ngước nhìn trời khuya trên cao, áng mây đen che lấp vầng minh nguyệt, đàn quạ kêu in ỏi chói tai đến mức khiến cho y cũng rùng mình muốn lui về viện
Chẳng biết đã xảy ra chuyện quái quỉ gì nhưng nhìn thái độ từng con người ở chỗ này có gì đó rất đặc biệt...
Trên đường trở về lại không giống lúc vừa rời khỏi, bỗng dưng Thanh Chính Tường cảm giác như luôn có kẻ lén theo dõi phía sau vậy. Bất giác quay đầu ra nhìn rồi lại hướng về phía trước trông coi hai bên, làn gió gào thét qua những tán cây lớn tạo nên những tiếng động rít người đến khó chịu, y khẽ lẩm bẩm trấn an bản thân xuống mức ôn hòa nhất có thể
"Phù... Bình tĩnh lại nào!"
Hai dãy tường âm lạnh nối dài đến Nhiên Viện, chỉ còn một khoảng dài nữa là có thể đến được phòng chính. Thanh Chính Tường tuy lòng không sợ nhưng miệng vẫn luôn niệm thầm mấy câu thần chú
"Ba hồn bảy vía ở phương nào đừng có hiện hình ngay đây a..."
Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tim đập mạnh của chính mình, đảo mắt nhìn xung quanh nuốt một ngụm nước bọt càng bước nhanh hơn ban đầu. Thanh Chính Tường ra bên ngoài cũng không đem theo đèn soi nên thi thoảng cũng vấp phải vài cục đá nằm ngổn ngang trên đường
Mây đen càng càng ngày càng thưa dần chừa lối cho vầng trăng tròn chiếu ánh sáng le lói thắp lên như một ngọn đuốc cứu tinh cho người. Từ phía sau nổi lên một bóng đen to lớn thoắt ẩn thoắt hiện sau rừng cây khô trơ trội đúng ngay tầm ngắm của Thanh Chính Tường.
Y ngừng lại cúi người dụi dụi mắt nhìn chăm chú ở đằng trước, vừa thấy bóng dáng thì lại mất biệt không một chút tung tích nào. Da gà bắt đầu nổi lên từng đóm, y mấp máy kêu lên
"Là ai đang giả thần giả quỷ?"
Bên kia không một hồi âm trở lại càng làm y sợ hơn lúc ban đầu, không cần suy nghĩ bước chân càng nhanh hơn về phía trước vượt qua khu vực lạnh lẽo này
Từ ở trên nóc nhà lại xuất hiện một bóng ma đỏ đứng lù lù xõa tóc rối dài che đi dung nhan đằng trước, thiết diện bất động nghiêm nghị nhìn chăm chú vào người Thanh Chính Tường
Phát giác có người làm y xoay đầu lại lập tức nhìn thấy rõ ràng bóng dáng ma quái kia. Thần kinh đột nhiên căng cứng môi bập bẹ ú ớ run rẫy cả người xém chút gập người xuống nền, y la lớn
"Mẹ ơi có quỷ! Cứu ta__ Mau cứu ta"
Cắm đầu cắm cổ dùng sức chạy không màn đến lễ nghi gì cả, hiện tại cả người mềm nhũn không có một tí khí lực quên béng hết toàn bộ võ công trong người. Nhiệm vụ duy nhất trong đầu của y chính là mau trốn thoát khỏi con ma đỏ kia ngay lập tức, vừa chạy vừa rên la ầm ĩ
"Cứu ta với có ma.... Ô ô Niên Niên đâu rồi!"
Vô thức vấp phải cục đá to, cả người theo đà lăn tròn dưới nền đất một vòng, chưa kịp hoàn thần đứng dậy thì tên quỷ sai kia đã vụt bay đến đứng chễm chệ trước mặt, miệng hắn thở nặng nề tiến đến gần. Thanh Chính Tường hoảng loạn ôm lấy thân quỳ thẳng lưng vụt mặt xuống nền liên tục bái lạy van xin
"Quỷ sai đại ca tha mạng cho tiểu nhân, số ta mặc dù sắp tàn nhưng cũng chưa đến nỗi tận. Làm ơn tha cho ta một con đường sống! Van xin ngài..."
"..."
"Ta đốt cho ngài nhiều vàng bạc châu báu lụa là kể cả mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành ở Tân Cường Quốc này xuống bên dưới cho ngài có được hay không! Cầu quỷ sai đại ca đừng bắt hồn ta đi mà..."
Đầu dập lên dập xuống đến ửng đỏ, cả đời Thanh Chính Tường ngoài việc sùng bái thần thánh ra thì chẳng còn sợ chuyện gì!
Nói cách khác thì y chính là một tín đồ trung thành của mê tín dị đoan a...
Người mặc áo đỏ cất giọng trầm lạnh đến mức sắp thở ra cả hơi băng: "Ngươi làm gì ở đây..."
Nghe thấy chất giọng quen thuộc, Thanh Chính Tường nữa sợ nữa không hé mắt ti hí lên nhìn kẻ kia. Sững sờ một chút thì nhận ra ngay quỷ sai đó không ai khác mà chính là Cao Lục Ngạn
Hiện trạng của hắn bây giờ thảm hại đến mức độ người nhìn thấy cũng phải ngất xỉu ngay tại chỗ, trên người dính đầy máu tươi làm y suýt tưởng đây chính là con ma áo đỏ trong truyền thuyết từ ngàn xưa. Đầu tóc tung dài hơi rối ẩn sau đó chính là cặp mắt chim ưng sắc bén tràn ngập huyết dục bắn ra một tia đáng sợ khiến cho kẻ nào nhìn thẳng vào tận sâu trong ánh mắt ấy đều phải dặn lòng khiêm nhường
Thanh Chính Tường có chút nhẹ nhõm đứng bật dậy hơi xấu hổ về hành động hèn hạ của mình khi nãy, y cong môi trả lời
"Bây giờ là canh mấy rồi mà ngươi lại đem bộ dạng này ra đường! May mắn bổn đại nhân đây có lá gan lớn nếu không kẻ khác đã lên cơn chết bất đắc kì tử từ lúc nào rồi"
Lục Ngạn im bặt túm gọn cổ áo của y lôi thẳng dậy đối diện với dung nhan ba phần kinh dị ấy. Ở trong khoảnh khắc này y mới nhận ra rằng nét mặt của hắn thay đổi kinh hồn, không còn một chút gì gọi là tính người hiện diện trên đó nữa mà chỉ bao quanh một làn ma khí nồng mặt kèm chút mùi tanh hôi của máu tươi làm y hơi nhợn dạ dày suýt ói ra ngoài
Cao Lục Ngạn vén đi mái tóc dài thô của mình, mày nhăn cực độ liếc nhìn kẻ không biết trời cao đất dày ở trước mặt, giọng âm hiểm nói
"Kể từ giờ phút này đến năm ngày sau! Ta cấm ngươi bước ra khỏi viện một bước, nếu dám kháng lệnh thì..."
Chính Tường mím môi gật đầu liên hồi nắm chặt tay áo hắn gỡ ra, Cao Lục Ngạn chuẩn bị xoay người bước đi thì dặn thêm một câu nữa
"Sau năm ngày mà bổn tọa không nhìn thấy ngươi thì có trốn tận chân trời hay dưới lòng đất thì ta cũng sẽ tìm ra cho bằng được! Khôn hồn biết thân biết phận ngoan ngoãn nằm im một chỗ đi"
"..."
"Rõ chưa!" hắn trợn mắt gào lớn
"R.. Rõ!"
Thanh Chính Tường bặm môi nhìn thân ảnh cốt khí bá đạo ở trước mặt, lòng hơi hoảng sợ lui về mấy bước cách xa hắn hoàn toàn rồi nhanh chóng chạy đi không lưu luyến ở nơi này nữa. Hắn dõi từng bước của người xa tận đến khi mất tung tích rồi mới an tâm lui về, ngực trào nên một cơn nhói buốt thất thường. Lục Ngạn loạng choạng hầm hừ mò mẫm vách tường đá rồi ngã khuỵu một chân xuống nền. Thu lại dáng vẻ hung hăn đói khát vừa rồi, mặt thoáng vẻ đau đớn ngồi bệt xuống đất ôm chặt bụng rên rỉ liên tục
Bây giờ hắn rất cần máu tươi để làm thuốc dẫn thoát lui cơn độc phát tán trong người! Nhưng chỉ bấy nhiêu đó chưa đủ. Hắn muốn nhiều hơn, thật nhiều!
Trong cơ thể như có hàng nghìn cổ trùng chui rúc cào cấu vào lục phủ ngũ tạng đau đến mức muốn chết đi sống lại, bước chân khó khăn theo đường lối về phòng. Cao Lục Ngạn sắc mặt cau có liếc thấy một tên gia đinh đánh trống canh ba soi đèn tuần tra khắp giáo thì liền nổi lên cơn thịnh nộ bất thường, một chiêu tiến tới khiến gã chưa kịp la lên đã bị cắn phập vào cổ rút hết máu trong người đến khi thành một cái xác trống rỗng thì người mới chịu buông tha. Cao Lục Ngạn cười lạnh quẹt đi vết nhơ trên miệng, tâm bất ổn thì thầm đôi chút
"Vị dở tệ!"
Mấy ngày sau bạo bệnh cũng thoái lui dần, trong giáo bây giờ đồn đại rất nhiều chuyện thêu dệt kì lạ cuối cùng cũng lọt vào tai của Thanh Chính Tường
Đại sự ở đây chính là chỗ ở của đám nô tỳ phục vụ của Huyền Kiêu giáo đều nhận sắc lệnh dở bỏ, toàn bộ hầu nữ đều mất tích một cách khó hiểu đến nổi đi đến đâu cũng bốc lên nồng nặc mùi tanh tưởi hôi thối của những xác chết nằm ngổn ngang khắp viện phía tây chưa kịp được dọn dẹp.
Thanh Chính Tường bỏ chuyện ngoài tai an phận thủ thường ngồi lì trong viện một bước cũng không dám ra ngoài
Còn một việc đáng để tâm hơn nữa, y còn nghe Niên Niên thám thính tình hình cấp báo lại rằng tên Dung Cổ Trạch huynh trưởng của ả tiện nhân kia kéo theo một đám nhân sĩ phản lại Cao Lục Ngạn nhưng lại bị hắn áp chế đem nhốt ở trong thủy lao sống dở chết dở chống chọi từng ngày
Xem ra nơi này sớm thành một bố cục loạn lạc rồi
Đúng là lắm chuyện thị thị phi phi làm đầu Thanh Chính Tường đau lên một trận a!
Y níu nhìn ra bên ngoài rồi chăm tay lau bụi cặp lục bình ngọc trưng diện trong phòng chật hẹp, miệng mang theo ý cười nói
"Cao Lục Ngạn cũng có một phen rối đầu bức tay đây..."
"..."
"Niên Niên! Thời cơ tới rồi... Ngươi muốn đi theo bổn quan hay không?"
"Nhưng mà"
Tiểu lang đầu bâng khuân suy nghĩ rơi vào trầm mặc xoa xoa vạt áo không dám ngẩng đầu lên
"Nếu không đi ngay lúc này sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa đâu!"
"Giáo chủ biết được sẽ có chuyện lớn đó công tử!"
Thanh Chính Tường đứng thẳng người dậy đi về phía bên giường lấy từ dưới nệm gấm lên một thanh chủy thủy nhỏ tầm hai gang tay nhét vào trong ngực rồi nhìn qua kẻ kia
"Chuẩn bị đồ đi! Ta đi tìm hắn rồi sẽ sớm quay về..."
"Công, công tử!"
Nhìn thấy thái độ của y nghiêm chỉnh không có một chút gì gọi là đùa giỡn làm Niên Niên một trận cắn môi bắt đầu dọn tay nãi dõi theo bóng lưng của y bước ra bên ngoài
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com