Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Bắt gian

Thanh Chính Tưởng cả đêm trằn trọc không thể ngủ được cứ xoay qua xoay lại trên chiếc giường lớn lâu lâu lại buông tiếng thở dài chăm chăm nhìn lên trần nhà. Y cũng không biết bản thân của mình vì sao lại khó hiểu đến vậy, trong lòng sốt sắng lại cảm giác được phần bụng như có ngọn lửa nóng bỏng đang lan tỏa khắp cơ thể của chính mình

Không thể đánh giấc yên lành mà loay hoay gác tay lên trán nằm một chỗ suy nghĩ viễn vông.

Đang lo lắng về chuyện ở triều đình ư? Không đời nào Thanh Chính Tường ta lại nhọc lòng vào mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Vậy tại sao lại khó chịu đến mức độ này? Cứ như cảm nhận được thứ gì to lớn đang sắp sửa diễn ra vậy!

Cảm giác bây giờ thật sự muốn lấy đao chém người a...

Bộ vị nhạy cảm ở giữa hai chân lại không yên phận bắt đầu rục rịch cộm dày, y buồn phiền cố nép sát người lại kìm hãm dục vọng đang sôi sục ở phía dưới xuống mức thấp nhất nhưng không tài nào chịu nỗi đành cắn môi rên rĩ

"Tiểu khốn nạn ngươi lại bắt đầu giở chứng rồi! Lúc cần thì không dậy, lúc ta bận thì lại... Haiz"

Từ khi trở về đến nay y đã thân mật không biết bao nhiêu lần, bao nhiêu cách, kể cả tẩm bổ nhiều loại thảo dược quý giá nhưng cũng không thể nào sung sướng cho bằng được. Phía dưới khô khan lại không thể ngóc đầu lên nổi, mỗi lần đối diện với đám nữ nhân thì tinh lực lại biến mất hoàn toàn nhiều lúc làm y xấu hổ đến mức độ như muốn tự đào hố chôn mình xuống ba tấc đất, nặng nề hơn nữa chính là cáu gắt muốn giết người diệt khẩu bịt đầu mối bảo vệ bí mật quốc gia đại sự vô cùng nghiêm trọng này.

Không thể để người đời phát giác rằng Thanh Quốc Sư cao cao tại thượng lại bị bất lực. Truyền ra bên ngoài thì sau này làm sao ta cưới được thê tử a

Sinh thành nam nhận thật là trở trêu

Nhịn không được liền thiếu kiên nhẫn luồn tay vào quần bắt đầu cầm nắm tự thủ. Tay động lên xuống một khoảng thời gian dài không thể tuôn trào làm cơ thể của Chính Tường như muốn nhão ra bí bách cực hạn.

Dáng hình của tên vô sỉ Cao Lục Ngạn lại hiện dần trong đầu, y nhanh chóng buông bỏ ý niệm tà ác đó ra nhưng nhớ đến cảnh mỗi đêm cùng hắn làm chuyện ấy thì phía dưới lại căng tràn sức sống đến mức nổ tung

Lúc trước ở Nhiên Viện hắn cũng có dạy y một chiêu xuất ra mà không cần tự thủ...

Thanh Chính Tường nhăn mày nhét áo vào miệng cắn chặt rồi bắt đầu di chuyển tay vào hậu huyệt ở đằng sau, từ tốn cho hai ngón tay vào động mạnh rồi lại điên cuồng trừu sáp. Kích thích ở đằng sau mang lại khoái cảm vô cùng, hai ngón tay bành trướng thuộc địa xâm nhập vào huyệt làm y hứng khởi rên nhẹ

"Ưm... Đáng ghét! Tay của ta... Không đủ!"

"Tiểu đại nhân à! Cầu xin ngươi mau ra đi, chủ nhân của ngươi sắp chết tới nơi rồi"

Dù là thời tiết đêm đông giá lạnh nhưng trên mặt của Thanh Chính Tường rỉ xuống vài giọt mồ hôi đậm dần trên trán khó chịu than thở, mặt mày đỏ hồng đắm chìm vào khoái lạt. Chịu áp lực bên dưới lẫn phía trước làm y rùng mình thở dốc rồi bắn ra một đợt tinh dịch đậm đặc xuống giường. Cả cơ thể run lên bần bật mệt mỏi lăn sải hai tay hướng mắt vô định thở ra làn khí nóng bao trùm dày đặc cả căn phòng

"Cao Lục Ngạn tên khốn kiếp! Là ngươi, chính là ngươi gây ra chuyện này... Hah... để ta thấy mặt ở đâu thì thả chó cắn chết ngươi đến đấy!!!"

Nhìn đống nhầy nhụa bừa bộn dưới chăn làm y sững sờ cứng đơ người. Mau chóng lật hết nệm gối quăng xuống đất rồi nhanh chân lấy khăn lau dọn sạch sẽ sau đó bí mật vứt ra ngoài hậu viện. Mỗi sáng đều có gia nhân đến dọn dẹp phòng nhất định không để bọn chúng thấy cái thứ dơ bẩn này được!

Tùy tiện lau tay sơ sài rồi leo lên nằm vật vờ một đống trên giường chuẩn bị đi ngủ, dù gì phiền muộn cũng được giải quyết nên tâm trạng hăng hái có chút ý chí an tâm đánh giấc nồng. Chẳng qua bao lâu, Thanh Chính Tường sớm điều hòa dần nhịp thở bắt đầu rơi vào mộng mị

****

Mấy ngày nay trong triều rầm rộ mấy tin chẳng lành làm Thánh Thượng mất ăn mất ngủ suy nhược trầm trọng

Đô ngự sử Dương Lăng bị kẻ gian hãm hại mưu sát tại vùng núi đá ngoài kinh thành trên đường hồi triều. Thiên Tử nghe tin chấn động nữa hồi ngất xỉu giữa tẩm phòng, sau khi tỉnh lại thì căn dặn kĩ lưỡng người của phó thị lang bắt đầu truy tìm hung thủ kì này. Trong lúc giải án thì bắt được một tên áo đen trong đám thổ tặc giải về Chiếu ngục tra xét dụng hình khiến hắn không chịu được liền khai ra hết manh mối quan trọng

Ngoài chuyện của Dương Lăng ra thì cái chết đột ngột của Tần Kiến An cũng một phen làm triều đình dậy sóng. Một lượt hai chuyện ngoài ý muốn khiến Thánh Thượng nghi ngờ tên Tào Thái Sử kia nhưng vẫn một mực giữ kín chuyện từ từ tra rõ sau đó chờ đợi đúng ngày giải quyết chung quy với án tình của Thanh Chính Tường

Mọi việc đều bị người của y phong tỏa hết manh mối tránh lọt vào tai của lão già họ Tào kia, còn bản thân cứ ra sức quyến rũ con gái cưng của lão

Đến nước này Tào Công vẫn chưa biết rõ cái bẫy thâm độc đang chực chờ cấu xé mình. Hắn vẫn ở trong phủ Bình Thiên vui say hưởng thụ cùng đám ca kỹ quên ngày lẫn đêm đến một chút phòng bị cũng không có

Tất nhiên người hưởng lợi ở đây vẫn là Thanh Chính Tường. Y ung dung ở lỳ trong phủ nghe ngóng tin tức trong triều đến một chút tham dự cũng không làm tùy người khác xử lý. Thời hạn đến khi thượng triều chỉ còn một ngày cuối cùng

Chính Tường ngồi trong thư phòng nhâm nhi mấy vò rượu quý, tâm tình vui vẻ rồi đánh quần áo ra bên ngoài đi đến điểm hẹn mà Tào Trúc Uyên đã đợi sẵn cầm theo một chiếc trâm ngọc nhìn thấy người liền kéo tay nàng vào bên trong nhanh nhảu cài lên búi tóc. Mùi phấn son đậm đặc của Trúc Uyên làm mũi của y hơi nghẹn lại hắt xì mấy lần nhưng vẫn cười tươi như không có chuyện gì dắt nàng vào phòng

Trước khi đến đây thì y đã ghé qua chỗ của Tào thái sử chào hỏi đôi chút...

Nàng phúng phím môi hồng hôn lên cổ của Thanh Chính Tường lưu lại một vệt son đỏ đậm, cả người tinh nghịch trườn qua trườn lại trong vòng tay của y nũng nịu đến chảy nước

"Phúc Văn à~~~ người ta nhớ chàng quá đi!"

Chính Tường mệt mỏi với bộ điệu của nữ nhân này, thật sự y không muốn dây dưa với nàng nhưng nhiều lúc lại nghĩ đến chuyện nàng ta còn giá trị lợi dụng thì cố hết sức cưng chiều Trúc Uyên nhất có thể

Khẩu vị của y không phải là nữ nhân phấn son đài ngọc mà chính là kiểu người mạnh mẽ có chút khí chất. Như vậy chinh phục sẽ cảm thấy thú vị hơn nhiều, chắc chắn nhiều phần rằng Trúc Uyên thật sự không hợp với Chính Tường

Cũng phải nói Tào Trúc Uyên này có vinh hạnh hầu hạ y hơn những cô nương khác, đều cùng một cách nhưng không thể nào quá hai lần trên giường

Nhiều lúc Thanh Chính Tường cũng cảm thấy cảm thân rất phong lưu đa tình, tuy mệnh đào hoa y không có nhưng tính sát gái thì không thể nào phủ nhận

"Mỹ nhân muốn ta làm gì cho nàng đây?"

"Ưm... Thiếp muốn chàng cưới thiếp, đến cả cái thứ ngàn vàng của thiếp cũng trao cho chàng rồi thì cớ sao chàng lại chần chừ không muốn đến nhà của thiếp cầu thân chứ!"

Nghe đến đây làm y hoảng hồn đẩy Trúc Uyên ra chỉnh giọng lại nghiêm túc rồi đanh mặt trả lời

"Nàng đừng vội như vậy... Thế nào ta cũng cho nàng một kết cục viên mãn mà thôi!"

Hai mắt Trúc Uyên long lanh chớp nháy hào hứng đáp: "Tốt nhất là chàng nhớ kĩ lời này đó! Phụ thân của thiếp chính là quan lớn trong triều... Nếu chàng dám phụ bạc ta thì..."

Thanh Chính Tường cười tươi dùng thân quạt che miệng của Trúc Uyên lại để nàng không nói hết vế sau, một mực nắm eo kéo sát lại đối diện với mình rồi đẩy xuống giường. Biết rõ ý đồ thì nàng ngượng ngùng vòng hai tay lên cổ của y nói lời dụ hoặc

"Hư hỏng quá... Mới gặp người ta thì đã làm chuyện này rồi!"

Mặt y không chút cảm xúc gắng gượng giữ nốt nụ cười trên khóe miệng rồi vươn tay vuốt ve đôi gò bồng đẫy đà của Trúc Uyên thì thầm nhỏ

"Uyên nhi ngoan ngoãn nằm im... Hôm nay ta còn có việc hệ trọng nên không ở cùng nàng lâu được! Nhất định lần sau gặp mặt, ta liền bồi nàng thật tốt..."

"Chàng thật xấu tính! Cứ để người ta chịu ủy khuất..."

Trên gương mặt dâm đãng ửng hồng không kém phần xinh đẹp của Tào Trúc Uyên vươn ra một vài giọt lệ trong suốt, nàng thút thít bi thương quá độ không thèm nhìn mặt Chính Tường. Thấy người như vậy làm y mất hứng hành phòng chán nản ngồi xuống dỗ dành

"Đừng khóc mà... Nhìn nàng khóc như vậy ta không đành lòng chút nào! Lần sau ta cho ngươi đem cho nàng một bộ hương phấn hạp cùng với ngọc trạc, nhĩ hoàn và thủ liên được tinh xảo bằng vàng nguyên khối có được hay không..."

Nghe đến mấy món quà giá trị liên thành của Thanh Chính Tường làm Tào Trúc Uyên hứng khởi ngồi bật dậy xà vào lòng của y ôm ấp

"Chàng kiếm đâu ra mấy món quý giá như thế vậy! Kể từ khi gặp chàng thì ngày nào khuê phòng của thiếp đều chất đầy trang sức nhung lụa đáng giá nghìn vàng, chàng làm thiếp cảm động quá đi"

Đúng thật Đại phủ của y trên trời dưới đất không món gì là không có cả! Đến cả việc bơi lội trong đống hoàng kim còn có thể nói chi đến mấy món nhỏ nhặt này chứ

Nếu so tài sản hiện thời của Thanh Chính Tường với ngân khố của triều đình thì ước lượng cũng không thua kém gì nhiều

"Nếu mỹ nhân thích thì ta còn tặng cho nàng nhiều thứ đáng giá hơn nữa... Kể cả cung vàng điện ngọc ta cũng có thể vì nàng mà xây dựng"

Không chần chừ lâu nữa, y chậm chạp kéo vạt áo ra rồi nhìn chăm chú vào thân hình quá đỗi quen thuộc của Tào Trúc Uyên sau đó mây mưa một trận phong hoa tuyết nguyệt

Xong việc, y bỏ mặc nàng nằm dài trên giường, bản thân nhặt lại từng mớ y phục lộn xộn rồi gấp rút mặc vào. Ước chừng quý nhân cũng sắp tới nên không thể chậm trễ được. Thanh Chính Tường lui cui buộc lại thắt lưng xong xuôi rồi phủi áo thẳng tắp đẩy cửa đi ra, trước khi rời khỏi y còn để lại một nụ hôn gió rồi chớp mắt tinh ngịch với nữ tử vẫn còn mê man ở kia

"Ta đi đây! Nàng bảo trọng"

Nam tử tinh thần phấn khởi phe phẩy quạt gấm bước ra khỏi phòng hơn chục bước thì có một đám nô tài theo sau một lão già dàn trận chặn ngay cửa lớn.

Quý nhân của Thanh Chính Tường không ai khác chính là lão hồ ly Tào Công kia

Mặt lão giận dữ xách theo trường kiếm dàn đám thuộc hạ ra hai bên rồi nhìn nam tử nhỡn nhơ trước mặt thẳng thừng hỏi

"Thanh Quốc Sư tại sao ngài lại ở chỗ này...?"

Chính Tường mang theo điệu cười nhạt cố ý nới lỏng vạt áo ra để lộ dấu son đỏ thấp thoáng phía trong y phục tử sắc rồi nhìn trời nhìn đất thong thả cất quạt trả lời

"Tất nhiên bản quan đến đây để hưởng lạt rồi, chẳng biết Tào đại nhân dẫn theo nhiều người đến có ý đồ gì?"

Tất nhiên hành động của y đều rơi vào tầm mắt của lão già, hắn nghe phong phanh nữ nhi ngoan hiền của lão vui đùa cùng nam nhân tại Hiên Cát này trong lòng sốt sắng kéo theo một đám hạ nhân đến dẫn người về ai ngờ lại gặp kẻ này ở đây. Tào Công sắc mặt khó coi nghiến răng ngìm nóng giận xuống mức thấp nhất rồi nói tiếp

"Lão phu còn có chuyện gấp không thể ở đây đàm chuyện với Thanh đại nhân! Thật sự thất lễ"

Nghe câu này làm Thanh Chính Tường có chút hụt hẫng tiếc nuối bày tỏ ra mặt

"Ồ... Hiếm khi được gặp Tào thái sử nhưng lại không có duyên tán gẫu rồi... Đúng là có chút thất vọng"

"Tốt nhất ngài nên chuẩn bị tinh thần cho ngày mai đi. Đến lúc đó chưa biết kẻ nào hơn kẻ nào đâu!"

"Hừm! ta cũng rất mong chờ"

Lão già nhìn chằm chằm vào Thanh Chính Tường mang theo ngữ khí ác liệt nhằm hạ bệ y nhưng hoàn toàn bị đánh bật với vẻ ngoài bình tĩnh đến đáng sợ của người đối diện. Không nói nhiều nữa, Chính Tường lướt ngang qua vai của Tào Công vỗ nhẹ một phát rồi thì thầm nho nhỏ, thanh âm mang theo một chút ngữ điệu khinh bỉ dùng mắt phượng liếc xéo lão ta

"Tào thái sử... Nữ nhi của ngài! Thật động lòng người..."

Nói xong y cười lớn rồi bước vội ra ngoài để lại một lão Tào Công âm u bốc cả hỏa khí hung hăng đi nhanh vào bên trong, đứng ngay cửa phòng của Tào Trúc Uyên lão bật tung cánh cửa gỗ nâu sắc quét nhìn xung quanh sau đó chấn động đến mức tím tái mặt mày khi nhìn ái nữ của lão y phục không chỉnh tề nằm gọn trên giường. Không khí trong phòng mang đậm mùi hương ái tình nhục dục

Tào Trúc Uyên nghe thấy tiếng động liền hoảng hồn kéo lại yếm đào vận đỡ một chiếc áo mỏng manh bước ra.

Khi thấy phụ thân của mình đứng trước cửa thì sợ hãi quỳ vội xuống nền ấp úng

"Phụ, phụ thân!"

Cái tát mạnh mẽ giáng xuống gương mặt trắng trẻo của Trúc Uyên làm nàng mất thăng bằng ngã lăn xuống sàn gỗ rồi ôm chặt má hồng phím đỏ của mình khóc lóc

"Hức, hức! Phụ thân đánh nữ nhi?"

Lão tức điên đến mức độ ôm chặt ngực trái của mình đau đớn chống tay lên cột đình, cơ mặt nhăn nhúm lại khó coi cực hạn liếc lạnh người dưới đất. Có vẻ chưa thỏa mãn Tào Công còn định rút kiếm chém chết nữ nhi ngang bướng này nhưng kịp thời quản gia đi theo sau chặn lại, hắn trấn an

"Lão gia có chuyện gì từ từ nói, đừng động đao kiếm! Tiểu thư là cốt nhục duy nhất ngài..."

"Nhìn điệu bộ lăng loàn của nữ tử này đi!!! Ban ngày ban mặt lại dám thông dâm cùng nam nhân tại chỗ này. Truyền ra bên ngoài chẳng khác nào bôi nhọ gia quy ba đời của Tào gia ta? loại nghịch nữ như này ta thà không có còn hơn!!"

"Nữ nhi, nữ nhi sai rồi... Phụ thân đừng nóng giận như vậy kẻo hại đến sức khỏe Hức Hức..."

Tào Trúc Uyên khóc càng ngày càng lớn chống tay đứng dậy giương hai mắt khó hiểu nhìn Tào Công. Nàng nấc nghẹn xấu hổ che đi thân tàn nép sâu vào một góc

"Ngươi! Cái đồ nghịch tử nhà ngươi hại lão phu rồi! Khụ khụ khụ! Ngươi có biết kẻ đã ở cùng ngươi là người thế nào hay không? Nam nhân trên đời không thiếu tại sao nhất thiết phải chọn trúng tên đó chứ!!!"

Tào Công ho sặc sụa tức đến mức muốn thổ huyết ngẩng đầu lên trời than vãn. Trúc Uyên cũng không chịu thua liền lên giọng cãi lại

"Chàng chính là ý trung nhân của con. Cả đời này con nguyện trao cho chàng rồi. Dù phụ thân có cấm cản nhất quyết con cũng sẽ cùng chàng nên duyên nên nợ!"

"Tức chết ta rồi! Ngươi tưởng hắn ta nhất kiến chung tình hay sao? Trên thế gian còn chuyện gì đáng cười hơn chuyện này không chứ! Tên nam nhân mà ngươi thầm thương trộm nhớ đó chính là một tên đồi bại sở khanh có tiếng trong kinh thành này...."

Tào Trúc Uyên cả kinh ấp úng hỏi lại lần nữa: "Người nói vậy là có ý gì?"

"Hừ! Ý gì ư? Hắn ta là một kẻ khốn nạn chuyên dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ những người nhẹ dạ như ngươi vậy! Không biết đã hại đời bao nhiêu nữ nhi nhà lành rồi, không ngờ ngươi ngu si đến mức lại đâm đầu va vào tên đó!!"

"Vậy, vậy... Chàng đã lừa con hay sao!! Con không cam tâm, con nhất định phải tìm chàng hỏi rõ chuyện này..."

"Ngươi muốn tìm thì đến Trấn Quốc Phủ mà tìm hắn!"

Tào Trúc Uyên vỡ mộng bi thương thất thần nhìn phụ thân của nàng, vốn dĩ cứ tưởng người một lòng một dạ vì nàng nhưng không thể ngờ lại bị lừa dối một cách thê thảm

Nàng thật sự không cam lòng!

Người dưới đất mặc lại y phục rồi lồm cồm bò dậy đứng thẳng người hướng về phía cửa xông thẳng định phi ra ngoài nhưng kịp thời được Tào Công nắm chặt giữ tay lại, lão nhướn mày tướng đáng sợ hỏi:

"Đến nước này ngươi định đi đâu?"

"Nữ nhi không muốn phụ thân buồn phiền nữa. Con muốn đến tìm người hỏi rõ chuyện này!"

Lão trố mắt đứng bất động hồi lâu

"Ngươi tưởng nơi đó muốn đến là đến muốn đi là đi như Bình Thiên phủ của ta hay sao? Hắn ta là Đại Trấn quốc sư thế lực bao trùm cả Tân Cường này dễ dàng ra mặt gặp ngươi à?"

"Nhưng mà chàng ấy nói với nữ nhi rằng chàng là thương nhân đi buôn ở các nước chư hầu..."

"Không nói nhiều! Đi về... Hôm nay lão phu phải dạy dỗ ngươi một trận!"

Dứt lời Tào Công lôi mạnh người về phủ nhưng nàng không cam chịu chống chế ở lại, tình cảnh này làm lão đau đầu giơ tay sai khiến đám hạ nhân một mực áp giải người về

****

Lặn lội ba ngày ba đêm không ngừng nghỉ đến một phút chợp mắt cũng không có cuối cùng Cao Lục Ngạn đã đến được kinh thành. Cả người hắn bao trùm mùi hương sơn dã phủ lấy khắp người đến cả trên vai rộng cũng lấm tấm ít bụi trần còn vươn đọng thành một lớp mỏng phía bên ngoài trường bào

Nét mặt căng cứng đến độ hóa thành tượng đảo mắt một lượt khắp phố hàng rộng lớn tấp nập thương nhân trong khu chợ sầm uất ở Hoa Khai. Hắn vác bộ mặt sát khí dò dẫm xung quanh hỏi đường nhưng lại đáng thương bị người đời sợ hãi tránh né vài phần, Cao Lục Ngạn mất bình tĩnh cứ như một hồn ma thơ thẫn lang thang giữa chốn đông người tìm mãi điểm dừng nhưng lại vô vọng không thấy đích đến

Có lẽ ông trời trên cao cũng không phụ lòng người, Lục Ngạn dừng chân bên một hàng quán nhỏ ven đường nghỉ mệt dưỡng sức đôi chút. Đúng lúc đó Niên Niên cùng Đại An cùng nhau dạo phố mua ít giấy bút theo lời dặn dò của Thanh Chính Tường trước khi rời phủ đi vắng. Cả hai vui vẻ dừng trước một quầy bên vệ say sưa xem một nam nhân trổ tài nghệ điều khiển mấy hình nhân bằng gỗ diễn tuồng. Ngay lập tức Cao Lục Ngạn ở gần liền nhận ra tiểu lang đầu hậu hạ thân cận thường ngày cho y liền gấp rút đứng dậy, hắn rút từ trong áo ra một thỏi kim ngân rồi đặt xuống bàn sau đó bước ra lẫn vào dòng người tấp nập đợi chờ bám theo Niên Niên đi về phủ lớn

Cuối cùng đã đến được chỗ ở của Thanh Chính Tường, hắn không gấp gáp đứng nép sâu người vào gốc cây cổ thụ rồi chăm chú quan sát cảnh quan bên ngoài, miệng mỉm cười nhẹ an tâm chuẩn bị rời đi thì lại bắt gặp được bóng hình quen thuộc

Thanh Chính Tường tâm tình thư thái đang tản bộ phe phẩy quạt gấm đi về phủ, hôm nay trời đẹp không có tuyết rơi lại thêm ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu sáng một vùng nên chẳng ngại gì y không tận hưởng phút giây yên bình này cả...

Đây chính là nhân ảnh ngày đêm mong mỏi chờ đợi. Nhìn thấy người liền không chịu nổi muốn lao ra ôm thân thể nhỏ bé kia bao bọc vào lòng nhưng lại ngại ngùng không dám manh động

Cả đời Cao Lục Ngạn chưa bao giờ lại sốt sắng đến mức độ này! Hắn muốn y nhưng lại sợ y rời bỏ hắn, căm thù hắn...

Hắn thật sự đã điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com