Chương 8: Mở đầu
Thành Hoa Khai, Tân Cường quốc năm thập thất
Kinh thành người người qua lại, Hoa Khai chính là một trong những trọng khu đắc địa nhất của Tân Quốc. Thương nhân quan khách mua bán bất kể đêm ngày, sự giàu có trù phú ở đây không một quốc gia nào có thể sánh bằng
[....]
"Này này, các ngươi biết việc gì chưa?" Nam tử mặt đỏ bừng tay cầm cốc rượu lạc, người đứng thẳng một chân đạp lên ghế dài chỉ tay loạn xạ
Tại Phong Dương lầu, khách điếm lớn nhất nhì ở kinh thành, dòng người đổ xô nhau, chen chút trên đường chính, thanh âm rộn rã tấp nập của một nơi phồn thịnh bậc nhất Tân Quốc
Một đám văn sĩ già túm tụm một bàn gỗ tranh nhau tán gẫu. Người nói đông, kẻ nói tây rốt cuộc cũng nhắm nhằm đến sự kiện vị quốc sư chuẩn bị nhậm chức
"Ngươi làm loạn cái gì, phải là việc Tân quốc sư chuẩn bị nhậm chức đúng không?"
Lão phu râu tóc bạc trắng, vuốt vuốt hàm râu dưới càm nhìn tên say khước ở trước mặt, tên say khước gật gù trả lời: "Đúng, đúng... Ta nghe nói người này nhan trung long phượng được hoàng thượng trọng dụng ban tước phong quan một bậc đi lên chức vị quốc sư đang bỏ trống"
Lão đầu hói kế bên nhanh chóng tham gia vào cuộc tranh luận: "Ta chưa từng thấy mặt nhưng nghe từ một người thân trong triều của ta nói là một thiếu niên trẻ tuổi, còn nghe nhân gian đồn đại người này hành tung bí ẩn ít khi lộ diện trước bàn dân thiên hạ, muốn chiêm ngưỡng dung nhan xem ra cũng rất khó"
"Xằng ngôn! Hơn mấy mươi năm nay có người nào đủ bản lĩnh quyền khuynh triều dã như thế đâu? Há chi còn đồn thổi là một tên trẻ tuổi?" Lão râu trắng nhăn mặt, đứng phắt dậy đập mạnh vào bàn gỗ
Lão râu trắng nói tiếp: "Bọn các ngươi không biết thì đừng nói, chắc chắn người lĩnh vị lần này là một lão gia tử xem chừng còn già hơn ta đây... Nói gì đến một nhóc con chưa rửa sạch mũi đã leo lên chức vị cao như vậy?"
Cả đám người cười ầm lên nhìn lão râu trắng sắc mặt hầm hầm trước mặt. Rốt cuộc cũng có một vị tiên sinh đứng dậy hòa giải tranh cãi, gương mặt điềm tĩnh điểm thêm chút râu bạc đã có tuổi chậm rãi nói: "Lâm lão bản đừng nóng giận, dù gì người này cũng là nhân tài kiệt xuất, có công lớn cho Tân Quốc của chúng ta vạn thế vĩnh xương thì già hay trẻ cũng không quan trọng lắm!"
"Chẳng phải lão đang cay tức việc không được làm quan nên mới gây hấn với người khác không vậy?"
"Ngươi nói đúng quá chứ còn gì nữa..."
"Hơn nữa canh giờ sau nghe nói đoàn kỵ binh sẽ xuất phủ nhậm chức, muốn biết thật hư thì các ngươi cứ nhìn xem "
Lão râu trắng bị những kẻ phàm phu ngồi cùng bàn đàm tiếu, bất đắc dĩ tức tối tới cực độ, đứng dậy rời bàn phất tay áo nhanh chóng đi khỏi chỗ nhộn nhịp
"Các ngươi nhìn xem lão kìa"
Cả đám sĩ phu đoái theo bóng lưng già hăm hở cười to tay nâng chén hô hào cùng nhau cạn hết rượu
Tại một góc khuất ở Phong Dương lầu, nam nhân thân vận hắc bào đi cùng với một nữ tử chú ý nghe những lời của những kẻ ở bàn bên cạnh. Hai tay khoanh lại đặt trường kiếm vào trong lồng ngực, mặt nhăn nhó khó coi, giọng điệu hàm hồ quay sang nữ nhân ngồi cạnh: "Lão tử không thích kinh thành chút nào, rất rất rất ồn ào"
"Huynh cứ yên lặng đi" Nữ tử đặt cốc trà nhạt xuống bàn, quay sang nam nhân đang bốc hỏa đánh vào đầu gã một cái rồi trầm tư tiếp tục
Tên bị đánh xoa đầu rồi trưng ra bộ mặt khó hiểu nhìn nữ tử, không cam tâm gào lên: "Dung muội, tại sao đánh ta?"
Dung Liên hừ nhẹ, mặt hất về phía trước sau đó khẩn trương nói: "Lần này chúng ta đến kinh thành để bảo vệ giáo chủ chứ không phải để huynh kêu ca này nọ"
Thanh sắc băng lãnh người ngồi giữa lóe lên, hắn mặc một bộ trường bào đỏ thẫm, tóc đen dài buông xõa đến tận thắt lưng, đầu đội đấu lạp rộng vành xõa khăn voan che đi dung nhan thần bí, ngón tay thon dài linh động nhâm nhi chén trà nhạt, tai thì chăm chú nghe những lời đồn thổi ở xung quanh hoàn toàn không để ý đến hai kẻ đang bên cạnh
"Nếu không phải về Hung Sơn thì lão tử có chết cũng không băng qua kinh thành"
Dung Cổ Trạch than thở thốt lên, gã nghe mấy tên sĩ phu đàm đạo ở bên cạnh cũng đủ thấy đau đầu. Lần này xuất giáo nhiệm vụ hàng đầu là hộ tống cho giáo chủ thuận lợi đi đến Hung Sơn chiêu mộ thuộc hạ
"Đại hội võ lâm vừa qua chẳng bận giáo chủ không cho ta xuất chiến, thì chắc chắn không để Tiết Lưu Hương thuận lợi giành được ngôi vị võ lâm minh chủ rồi. Còn chưa kể hắn còn liên kết với nhiều trưởng môn ở bên ngoài hòng lật đổ ma giáo của chúng ta"
Kiều nữ nhan sắc trời ban sắc sảo mặn mà, ý tứ lẳng lơ nhìn ngắm cảnh vật phồn thịnh ở bên ngoài, sau đó liếc nhẹ sang nam nhân mang vẻ thoáng kinh hồng tư thái nhẹ nhàng dung mạo giai mĩ phía sau tấm màn voan, bất chợt hai má khẽ hiện nét hồng
Dung Cổ Trạch trả lời: "Cũng không hiểu vì sao giáo chủ không thích những chuyện đại sự kia. Rõ ràng ngài ấy nằm ở thế thượng phong, chỉ cần lật đổ được Bạch Liên giáo thì chúng ta có thể thống nhất giang hồ rồi!"
"Ta nói huynh cũng thật ngốc, giáo chủ trước giờ không thích lộ diện, nếu phải tham gia chẳng phái bố cáo cho cả thiên hạ rằng ta đây chính là Tiết Ma sao? Vả lại, Huyền Kiêu giáo cũng đã có vị thế không cần rước thêm phiền phức vào người!"
Người ngồi đầu bàn cất lời phá tan tranh luận: "Bổn tọa nghe nói lần này có một tên quốc sư chuẩn bị nhậm chức"
Cao Lục Ngạn mặt vô biểu tình nhìn vào hai người trước mặt khí sắc trầm mặc tô điểm thêm phần kiều mị, nam nhân ôn tồn hưởng trà, mắt nhìn cảnh quan bên ngoài
"Lưu lại nơi này, xem ra lời đồn thổi bấy lâu nay có một tên tiểu tử khuynh đảo thiên hạ là có thật, bổn tọa nhớ không lầm mấy tháng trước cũng có kẻ thần bí từ triều đình ban bố lệnh tra thuế tiền trang, cũng chính từ đó mà khiến giáo mất rất nhiều khoản tiền lớn. Để bổn tọa xem thử, liệu có phải là hắn ta hay không?"
Ma giáo là bộ giáo lớn nhất trong thiên hạ không băng phái nào có thế địch lại mặc sức hoành hành gây biết bao nhiêu ân oán trên giang hồ. Nhắc đến danh xưng rời khỏi cửa miệng thì kể cả già lẫn trẻ đều run sợ nhiều phần, chỉ cần là người của ma giáo, không cần biết xấu hay tốt, lộ thân phận đến tai triều đình thì đều bị bắt lại xử trảm trước mặt bàn dân thiên hạ. Tất nhiên trước giờ ma giáo với triều đình luôn đấu đá nhau đến một sống một còn
"Giáo chủ, chúng ta lưu nơi này đến khi nào?"
Nữ tử khẽ hỏi, mắt quan sát kĩ thái độ tiêu diêu trên mặt hắn, dù cho kẻ ngốc cũng nhìn ra được vị cô nương này thập phần có tình ý bên trong đối với người nam nhân thần bí trước mặt
"Nghe nói gần nữa canh giờ đoàn người của tên Quốc Sư sẽ đi qua đây, cho nên các ngươi cứ ở đây đợi đi"
"Tuân lệnh giáo chủ!" Hai thanh âm đồng loạt hướng về người đầu bàn
[...]
"Tránh đường, tránh đường..."
"Quốc sư giá đáo, mau mau tránh đường"
Một tên lính bộ tay cầm một cái chiên đồng hô hoán khắp nơi xung phong đi đầu khai đường dẫn lối cho đoàn người tận phía sau
"Mau đến xem, người đến rồi kìa.."
"Đừng chen lấn, cho ta xem với"
"Tránh ra một bên nào! Đừng đẩy ta..."
"Ta nghe nói là một thiếu niên trẻ tuổi đó...!"
"....."
Dòng người khắp nơi huyên náo dạt sang hai bên, xì xầm to nhỏ về chuyện đang diễn ra trước mặt. Hàng hàng lớp lớp chen chúc nhau đứng ra phía trước nhằm nhìn thấy dung mạo của vị quan liêu diễu hành nhậm chức.
Đoàn kỵ binh dẫn đầu phía trước dọn sạch sẽ đường đi đến Đại Cung Tân Quốc binh sĩ tay cầm thương giáo uy nghi cưỡi ngựa, phía sau dàn Thanh La, Bạt Não do nhiều nghệ nhân lão luyện xướng lên khúc vinh quang điệu nghệ hào hùng dành cho vị tân quan đương nhiệm. Khung cảnh làm dậy nên sự phồn hoa không thể so bì ở bất kì nơi nào của Hoa Khai đô thành
Cuối cùng người trong đề tài bàn luận chính trong thành đã xuất hiện. Ngũ quan tuyệt mạo, tóc búi gọn lên cao, đầu đội mũ củng thần quyền uy của kẻ đứng đầu trăm dân dưới quyền Thiên Tử. Thân mang triều bào bạch lãng họa tiết tinh xảo từng nét chỉ vàng uốn lượn đôi kì lân in đậm trên hai vai ngoại bào, phía trong trung bào khắc họa đôi hạc tiên bay cao tung hoành giữa từng đám mây cổ trên bầu trời xanh. Bên dưới đeo một ấn lệnh đúc kĩ bằng vàng nguyên khối hiện rõ chữ Thanh kết hợp cùng mảnh ngọc bội đồng điếu từ chất ngọc bích thể hiện sự xa hoa của bậc quan quyền cao thượng.
Thân người nhỏ con cưỡi một bạch tuấn mã đeo yên bạc, tay cầm chặt dây cương chân mang hài gấm đạp lên gác dáng vẻ oai hùng. Khí chất khó kẻ nào có thể sánh bằng, mang theo một hơi thở vương giả kèm theo một tí tinh nghịch giảo hoạt. Phía sau y có dàn lính cẩm y vệ hộ tống
Phía dưới ngày càng đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Tất cả đều bất động thanh sắc, nhiều kẻ tỏ rõ bộ mặt hâm mộ lẫn phần ghen ghét trước vẻ kiêu hùng chim sa cá lặn của người trên thân ngựa.
"Mỹ nam tử...."
"Không ngờ Đại Tân của chúng ta lại có vị đại hùng kiêu sa như tiên giáng trần"
"Các tỷ muội xem, cho dù nguyện hiến dâng thân này đổi lại một cái nhìn từ ngài ấy ta cũng bằng lòng a.."
"Thiên mệnh sở quy, đúng là Đại Tân của chúng ta được nhân tài dốc lòng phò trợ mà, trẻ tuổi như vậy đã có tài sắc lớn lao đến thế, làm kẻ bạc đầu có phần xấu hổ vạn lần..."
Từng đám người già lẫn trẻ bất kể nam hay nữ đều đồng loạt tán dương vị quan liêu tân nhậm này.
Cao Lục Ngạn cùng Dung Liên và Dung Cổ Trạch cũng tùy hứng ra chiêm ngưỡng cảnh tượng xưa nay hiếm của kinh thành. Nữ tử không ngừng cảm thán về người trên lưng ngựa kia: "Cũng rất hảo soái nha, nhưng so với giáo chủ chúng ta có phần kém cạnh hơn rất nhiều"
Dung Cổ Trạch nheo hai mắt nhìn về phía muội muội của gã: "Cũng chỉ là tên nhóc chưa dứt sữa thôi, còn dám oai oai vệ vệ trước mặt ta"
Dung Liên trả lời: "Nhưng nhìn kĩ hắn so với huynh vẫn đẹp hơn gấp trăm lần"
Nam nhân tức giận quay sang Dung Liên quát to: "Ta nhìn mãi không ra tên nhãi này hay ho chỗ khỉ nào chứ?. Không bằng bổn lão tử đây...Hắc hắc"
Gã khục khịch cười to, lòng gièm pha tên trước mặt
Cao Lục Ngạn quan sát kĩ dung mạo của Thanh Chính Tường, trong lòng hắn bỗng dâng lên một xúc cảm bất chợt khó nói. Cỗ khí sôi sục nóng bừng hướng đến y. Đôi mắt băng lãnh thêm phần bí ẩn, dưới lớp vải mỏng miệng nhếch lên một nụ cười ma mị đầy sự dâm dục biến thái dán chặt trên người đang diễu hành. Âm khí thay đổi bất chợt đến nỗi hai kẻ thuộc hạ sôi nổi tranh luận kế bên không thể nào nhận ra được, cất giọng nhẹ nhàng đủ khiến người khác rợn tóc gáy.
"Ha... Thì ra, chim nhỏ năm đó lại chính là ngươi! Chuyện hay rồi đây..."
Nghe được thanh âm quen thuộc, hai tên thuộc hạ quay phắt sang nhìn Cao Lục Ngạn, mặt mày ai nấy đều khó hiểu. Nữ tử không kiềm lòng được nhỏ giọng hỏi thăm ý đồ: "Giáo chủ! Ý ngài là?"
"Tên đó là quốc sư?"
"Bẩm giáo chủ, người kia là quốc sư tân nhậm!"
"Quốc sư, hái hoa tặc, hái hoa tặc, quốc sư đều cùng một người..." Cao Lục Ngạn lập đi lập lại liên tục một câu nói, hắn cười mỉm rồi ra lệnh
"Nội trong năm ngày, điều tra kẻ đó cho bổn tọa!"
Thấy biểu hiện thất thường của Cao Lục Ngạn, hai huynh muội họ Dung vẫn chưa thể hiểu người kia đang nói đến chuyện gì, bất đắc dĩ đợi Lục Ngạn dứt câu rồi cúi đầu nhận lệnh sau đó phi thân biến mất giữa dòng người đông đúc
Cao Lục Ngạn mắt hướng đăm đăm đến người ngồi trên lưng ngựa, tay chắp ra sau lưng rồi nhỏ giọng: "Để bổn tọa xem, Ngươi có bản lĩnh to lớn như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com