Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84: Kết thúc!

Khung cảnh trước mắt dần mờ ảo, đêm đen nuốt trọn Thanh Chính Tường.

Chưa buông bỏ hi vọng, trong thâm tâm của y vực cháy mãnh liệt khởi dậy niềm tự kiêu cuối cùng. Y chậm chạp nhấc từng ngón tay trầy xước lại gần ngân thương lạnh lẽo siết chặt dựa theo đà đứng dậy. Hai chân loạng choạng lần mò trong bóng tối bước đi, Thanh Chính Tường nuốt trọn toàn bộ ngoại thương vào trong lòng, răng nghiến đến không còn khe hở khập khiễng bước đi oai hùng ra khỏi cổng lớn

Chính Tường phải đợi Lục Ngạn, phải gặp hắn lần sau cuối... Có như vậy ở dưới hoàng tuyền thì y sẽ không còn gì để hối tiếc nữa. Cao Lục Ngạn nếu biết được hiện trạng tệ hại bây giờ của y thì hắn sẽ mỉa mai y là kẻ yếu đuối không đáng mặt của nam nhân. Y rất ghét mấy lời đàm tiếu như vậy

Chính Tường muốn nói rõ cho cả thiên hạ này biết rằng y không phải tên yếu đuối...

Không bước đi nổi nữa, đuôi thương sắc bén cắm sâu vào lòng đất, mũi kiêu ngạo chĩa thẳng lên trời. Thanh Chính Tường mất sức từ từ lịm dần, y gục đầu vào vũ khí khó khăn thở nặng nề, sắc mặt tái nhợt đến đôi môi hồng hào cũng tím tái khô cằn

Không còn hơi sức đứng vững, vết thương chằng chịt tận sâu bên trong da thịt chảy máu quá nhiều... Người nhắm nghiền hai mắt, bất tỉnh

[...]

Mưa rơi....

Hắc mã lao vút mãnh liệt trong gió đông hướng thẳng về phía trước, Cao Lục Ngạn không còn tâm tình gì để nghĩ ngợi nữa. Hắn phóng rất nhanh, roi da vung mạnh mấy tiếng vang trời vào ngựa không thương tiếc. Sấm nện đùng đùng trên nền trời đầy mây đen u ám, mưa lắc rắc rơi từng giọt rơi xuống con đường phủ đầy bụi cát phong trần

Mưa đậm dần...

Kinh thành tối đen nhuốm màu tang tóc đến lạnh người, Cao Lục Ngạn đỏ gai hai mắt nhìn về phủ của Chính Tường. Hắn bây giờ rất vội, vội đến mức dây cương ngựa cũng bị siết đến đứt vụn

Trấn Quốc phủ cháy lớn, nước mưa trút xuống dập tắt từng đám lửa ngùn ngụt cháy như muốn tận diệt người. Không khí ẩm ướt kèm theo mùi gỗ mục nát bốc lên hăng nồng, Lục Ngạn nhảy nhanh xuống ngựa, chân tay luống cuống đẩy mạnh cổng lớn. Đập vào đồng tử của hắn chính là hàng trăm tử thi nằm la liệt khắp nơi, máu hòa cùng nước chảy đều một dòng đỏ thẫm

Hắn đến trễ rồi...

Cao Lục Ngạn sụp đổ, hắn như kẻ điên chạy khắp nơi tìm kiếm người trong vô vọng, cổ họng kêu gào thấu đến trời xanh nhưng không hề có một âm thanh nào đáp lại

Chỉ có tiếng mưa rì rào đồng hành cùng hắn, tiếng sấm vang lớn thành từng đường nứt nẻ chói sáng xé tan nền trời

Chạy, cứ chạy, chạy không điểm dừng. Lục Ngạn vẫn không thể tìm được Thanh Chính Tường. Trong lòng hắn nghẹn chặt như muốn nổ tung, hắn xới tung khắp nơi, kể cả mò mẫm trong đám thi thể chất đống trong hoa viên cũng không thể tìm được người! Thống khổ kèm theo căm hận dần dần bộc phát

Giờ phút này, Cao Lục Ngạn chỉ hy vọng rằng người đã chạy thoát thành công

Đến khi ra ngoài cổng sau phủ lớn, Lục Ngạn như không thể tin vào mắt mình nữa

Thân ảnh quen thuộc nằm thoi thóp trên mảng máu tươi chật vật ở giữa sân kia... Trên tay vẫn cầm chặt thanh ngân thương nhuốm đầy cát bụt cùng máu huyết kẻ thù quyết không buông rời, Cao Lục Ngạn vội vã chạy đến. Tim hắn nứt đoạn, tâm can như bị người khác vò nát

Hắn cuống cuồng đỡ đầu của y đặt lên đùi, bàn tay to lớn nắm chặt tay nhỏ khốn khổ. Trên cơ thể hàng chục vết thương sâu rộng giằng xé trên khắp người kẻ ở phía dưới, nét mặt của y nhăn nhó đến mất dạng

Cao Lục Ngạn có thể cảm nhận được, máu nóng trong người của y vẫn đang chảy thấm vào áo của hắn. Từng nhát chém hắn đều có thể thay y cảm nhận được

Cơ thể Thanh Chính Tường rất lạnh, lạnh vì mưa rào xối xả xuống người của y, lạnh vì y đang trong cơn thập tử nhất sinh không thể trở dậy

"Thanh Chính Tường... Đừng sợ, bổn tọa đến rồi! Sẽ không sao" Cao Lục Ngạn cố hết sức bao bọc người y vào lòng, hắn rưng rưng nước mắt

Giọt nước mắt của ác ma cuối cùng cũng rơi xuống đôi má khô khan của Chính Tường

Cao Lục Ngạn gào thét điên cuồng, hắn linh cảm được vật nhỏ trong tay của hắn đang từ từ rời khỏi thế gian đáng sợ này

"Làm ơn đi... Chính Tường! Đừng bỏ ta ở lại một mình. Ta xin ngươi mà, tỉnh lại đi"

Đáng lẽ hắn không nên rời khỏi y, phải ở lại cùng y. Tất cả đều tại hắn...

Thân ảnh phía dưới có chút chuyển động nhẹ, đôi mắt u buồn của Chính Tường từ từ mở ra khe hở rất nhỏ. Bàn tay run run vươn ra như muốn chạm vào mặt kẻ ở trên

Nhanh chóng bắt lấy cơ hội mỏng manh kia, Lục Ngạn hoảng loạn càng ôm y chặt hơn

"Đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ... Ta sẽ cứu ngươi"

"Lục.. Ngạn... Ngươi đến rồi..."

Hơi thở yếu ớt đến đáng thương, Chính Tường dùng hết sức lực cuối cùng cũng có thể chạm vào gương mặt của hắn

Làn da nóng bừng, có chút ẩm ướt. Y biết được kẻ kia đang khóc, hắn đang khóc vì y

Xúc cảm ấm nóng cực kì quen thuộc, không phải y đang mơ, Lục Ngạn đã đến... Thanh Chính Tường hân hoan, y cố gắng mỉm cười, nụ cười chua chát đến đáng sợ

"Ta... cuối cùng ta... Cũng gặp được ngươi rồi! Ngươi có biết... Ta đợi ngươi rất lâu không?"

Vết thương ngâm lâu trong nước mưa dần trở nên trắng bệch, máu đào trên người đều được rửa sạch. Gương mặt hốc hác dụi vào nguồn nhiệt lan tỏa từ Lục Ngạn

"Bổn tọa là kẻ vô dụng! Đáng lẽ ta không nên rời xa ngươi! Chết tiệt"

Nam nhân cao lớn dùng cả thân thể che mưa cho Chính Tường, đôi mắt của hắn đỏ hoe. Màu đỏ này thực sự khác xa với cái ánh nhìn lúc trước mà y từng đổi diện. Lục Ngạn cho dù có tàn ác đến mấy thì hắn cũng là con người, cũng biết vui, biết buồn. Cũng có bản ngã yếu đuối giấu sâu tận đáy lòng. Mặc dù y không còn tỉnh táo để nhìn rõ khoảnh khắc này, nhưng Thanh Chính Tường không phải là kẻ ngốc, đến cuối con đường. Y mới biết rằng hắn yêu y sâu đậm đến thế nào

Tấm chân tình đáng trân trọng khiến y mãn nguyện rồi! Dù có đi sớm hơn Lục Ngạn một bước, y cũng không hối tiếc

Thân thể càng ngày càng bất thường, người ở dưới ho bật ra máu tươi. Đôi mắt vô hồn nheo lại, Thanh Chính Tường thều thào

"Đời này ta gặp được ngươi... Là duyên phận... Ta muốn bên cạnh ngươi nhưng... Ông trời không cho phép, người đời không cho phép! Ta... Khụ khụ... Ta đi rồi, làm ơn đừng chôn ta dưới mấy tấc đất lạnh lẽo... Ta, ta sợ cô đơn lắm! Lục Ngạn ta cầu ngươi.... Ta rất đau, cực kì đau.. " y nức nở

"Đừng nói gì hết... Ngươi không sao! Cố gắng lên"

Cao Lục Ngạn không còn giữ được bình tĩnh liền bế cả người y đặt lên vai nhanh chóng lao vào phòng, Thanh Chính Tường cố hết sức gắng gượng, y siết chăt vạt áo của Lục Ngạn đến nhăn nhúm, dùng sức lực bình sinh hiện có gặn lớn từng chữ

"Lục Ngạn... Bỏ ta xuống đi"

Có làm đến mức nào, Lục Ngạn quyết không để y xuống. Đầu đội mưa chạy thẳng một mạch vào dãy hành lang rộng, hắn đỡ y ngồi xuống tựa lưng vào cột ở gần. Cao Lục Ngạn dò xét khắp cơ thể của y, hắn mãnh mẽ xé ra miếng vải vụn trên người chặn máu giúp Chính Tường

Mưa bên ngoài vơi bớt, dần tắt hẳn...

"Ngươi đừng động nữa... Máu mất rất nhiều!"

Ý thức cạn kiệt, Thanh Chính Tường không còn nghe hắn nói được gì nữa, trước mắt lờ mờ chỉ thấy Lục Ngạn cố gắng băng bó cho y, trên mặt hắn tràn đầy xúc động khó tả

Hàng trăm ngọn đuốc trong bóng đêm dập dìu tiến đến, người ngựa cùng chung một nhịp khuấy đảo quanh phủ đệ của Chính Tường. Đao kiếm ầm ĩ, thây xác ngổn ngang, kỵ binh triều đình vượt tường tông thẳng vào chỗ nguy giết sạch đám thích khách ngông cuồng

Đại Hiền vương gia giương đao dẹp loạn, tin tức truyền đến chấn động một phen trong triều đình. Tân Đế cũng kinh động mấy phần nhanh chóng ban bố chiếu lệnh gấp rút trong đêm cho quân cứu viện

Khi quân lực kéo đến, thì Trấn Quốc phủ chỉ còn lại đống hoang tàn

Tiếng bước chân càng dồn dập, Đại An và Niên Niên hốt hoảng chạy lại chỗ của Chính Tường. Trên mặt hai kẻ kinh hách lộ rõ, nhìn thấy người bị thương trầm trọng trong tay Lục Ngạn. Đại An vội vã quỳ xuống nền đất

Chỉ thấy Niên Niên như chết lặng, hắn không dám tin vào mắt mình

"Đại nhân, ngài cố lên! Vương gia đã đến rồi. Thích khách đều bị diệt gần hết! Ngài tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!"

Lục Ngạn bao bọc người trong tay, quát lớn: "Mau gọi đại phu nhanh!"

Tiểu lang đầu nghe vậy liền tức tốc chạy ra khỏi phủ

Hai nam nhân đỡ y vào trong phòng, người nằm trên giường hô hấp mỏng manh như sợi chỉ treo trên giá lửa. Cả thân thể Chính Tường run lên từng đợt

Đình viện phía Tây cháy rụi hoàn toàn, mọi chuyện xảy ra bên đó đều do một tay Yến Chi Tử giải quyết

Nội trong bán kính kinh thành, mấy đại phu có tiếng tăm đều bị người ở Trấn Quốc phủ nữa đêm gọi cửa áp giải về chỗ của Chính Tường

Căn phòng đậm mùi máu nực nồng, trên mặt mấy lão già đều xanh đỏ bất thường thỉnh thoảng kéo vạt áo lau mồ hôi chảy dọc trên trán, nước thuốc thau đồng thay liên tục. Nhiều kẻ không nhịn được áp bức không khí kinh hãi ở đây liền thu gọn hòm thuốc bỏ chạy lấy thân

Tất cả đại phu đều biết nam nhân này thật sự đã hết đường cứu chữa rồi. Người còn thở ắt hắn bọn chúng phải chạy ngay, người tắt thở thì tính mạng cũng theo đó bay đi tức khắc

Trong phòng, Cao Lục Ngạn khí sắc lạnh lẽo vô vị ngồi trên ghé chăm chú quan sát kẻ ở trên giường, đôi lúc hắn gục đầu xuống bàn rồi tức giận đấm mạnh làm mấy lão già chữa trị ở đây kinh hồn bạc vía không dám nuốt nước bọt. Lục Ngạn phải tìm ra đám ôn dịch dám hãm hại y, phải làm rõ chuyện này

Động đến ma giáo đã là chọn ngay con đường tuyệt mệnh, động đến Thanh Chính Tường thì trời đất cũng không thể dung tha. Thù này không thay y đáp trả thì Cao Lục Ngạn tuyệt đối không nhận danh xưng giáo chủ Huyền Kiêu nổi tiếng trong giới võ lâm giang hồ

Hai khắc trôi qua, một vị đại phu lớn tuổi quỳ xuống dưới đất. Lão không dám ngước mặt lên, giọng run rẫy nói

"Vết thương mà quốc sư dính phải đều, đều trúng vào điểm yếu lại ngâm nước mưa lâu giờ... Có lẽ, đại nhân sẽ không qua khỏi nội trong đêm nay.. . lão nô đã cố hết sức!"

Nam nhân trước mặt nổi giận đùng đùng, sát khí bốc ra đen đậm đến nỗi mặt mày cũng biến dạng ác liệt. Hắn siết chặt cổ áo của lão đại phu nhấc lên trời rồi cay độc nói ra từng chữ

"Đám đại phu các ngươi! Rõ ràng ra đã cầm máu kĩ lưỡng... Tại sao người lại không qua khỏi? Y thuật như các ngươi đủ xứng đáng đến cứu người hay không?"

Vừa nói dứt câu Lục Ngạn đã mạnh tay ném thẳng lão kia ra bên ngoài, mặt mày đập xuống nền đá. Lão rối rít quỳ lạy liên tục

"Đại hiệp xin tha mạng, lão thật sự đã cố gắng hết sức rồi. Tuy đã cầm máu... Nhưng, nhưng quốc sư khó lòng mà cứu khỏi. Thứ cho y dược của lão có giới hạn! Phen này dù có là Hoa Đà tái thế cũng không thể...."

"Khốn kiếp, cả lũ ăn hại! Cút mau" Cao Lục Ngạn la lớn

Lão đại phu nghe vậy liền co chân ôm bị thuốc chạy nhanh ra khỏi phòng

Đại An cùng Niên Niên thất thần vô lực ngã xuống bên giường của Chính Tường. Bọn họ không cam tâm nhìn y khổ sở vật vờ trên giường bệnh

Đại An nén chặt cảm xúc hết mức có thể, vươn người bắt lấy bàn tay thiếu đi sức sống của Chính Tường, nói: "Đại nhân, xin ngài đừng bỏ rơi học trò ở lại. Cầu xin ngài... Cả đời của Đại An chi có duy nhất mình ngài là hiểu rõ học trò nhất. Nếu ngài đi rồi thì sao này...."

Đến đây thì Đại An không nói thêm được gì nữa, người nằm không chút động tĩnh. Tay nhỏ lạnh dần

Lục Ngạn từ từ hồi phục tinh thần, hắn lấy trong người mấy kim châm thủ sẵn ở tay áo ra đặt ngay ngắn trên bàn. Quay phắt sang Niên Niên dặn dò: "Lấy giấy bút!"

Tiểu lang đầu chưa kịp tiêu hóa còn thẫn thờ đứng yên tại chỗ. Thấy thế Cao Lục Ngạn liền cáu gắt quát

"Nhanh lên! Không còn thời gian"

Giấy bút trình diện lên bàn, cả Đại An và Niên Niên chỉ thấy nam nhân kia hăng say viết ra hàng loạt vị thuốc kê sẵn xuống dọc từng hàng. Xong xuôi, Lục Ngạn đưa giấy cho Niên Niên

"Ta không cần biết ngươi phải tìm ở đâu, mò tận chân trời góc bể cũng phải kiếm có mấy loại dược này cho ta!"

Nữa đêm trống canh cũng đã điểm thì dược quán nào còn mở cửa chiêu khách?

Đại An nghi ngờ về nam nhân lạnh tanh kia, liền hỏi ngay: "Ngươi muốn làm gì"

"Ta sẽ tự tay cứu y!"

"Kẻ giết người không gớm tay như ngươi sẽ cứu được đại nhân ư? Nực cười"

Đại An chỉ thấy ánh nhìn ghê rợn chiếu vào mặt mình, Lục Ngạn cố gắng bình tĩnh nhất có thể rời ghế đi lại bên giường của Chính Tường nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn ấu yếm lau đi mồ hồi vương trên trán của y sau đó trả lời:

"Bổn tọa từng là đại phu" giọng nói đầy phần trầm ổn bình lặng

Lời nói này thoát ra từ chính miệng của Lục Ngạn làm cả hai cực kì bất ngờ. Đại An từng nghe danh tiếng của ma chủ đáng sợ thế nào, kèm theo lời kể Chính Tường làm Đại An đoán chắc mười phần người này không dễ dàng động đến. Phải nói rằng, Lục Ngạn chính là con quỷ dữ trong mắt người đời, giết người không chớp mắt khuynh đảo cả võ lâm thiên hạ

Có nói cũng chẳng ai tin được, hắn ta là đại phu cứu người!

Tình huống cấp bách, mạng sống của Thanh Chính Tường mỏng manh dễ vỡ. Chỉ cần có cơ hội, Đại An nhất định cũng phải thử

Nhanh chóng hai người cầm theo tờ giấy lao nhanh ra khỏi phủ

Căn phòng chỉ còn Lục Ngạn và Chính Tường bất tỉnh ở kia. Hắn vội vã nâng y ngồi dậy, dùng gối kê vào thành giường để người tựa lưng. Dưới ánh nến đỏ sáng rực, Cao Lục Ngạn cởi sạch y phục lấm lem trên người của y vứt thẳng xuống đất. Cơ thể đầy rẫy vết thương lộ ra

Thăm dò đến đâu thì hắn càng căm tức đến đó, một thân thể nhỏ bé như y phải chịu đủ loại hình đáng sợ này. Cao Lục Ngạn tự dằn vặt bản thân không đến sớm hơn một bước

Máu vẫn rỉ ra ngoài thấm ướt lớp băng trắng, Lục Ngạn kê tay y lên đùi rồi chậm rãi chuẩn mạch. Kinh mạch thất thường đến nhịp cũng yếu đi nhiều phần. Đôi môi mấp máy khô nứt trắng bệch, hai mắt thâm quầng thiếu sức sống

Đúng như lời mấy lão đại phu nói, xem ra nội trong đêm nay. Y khó lòng mà qua khỏi

"Sẽ không đau nữa... Chính Tường ngoan, chịu đựng một chút thôi! Ta sẽ cố gắng cứu ngươi"

Lục Ngạn biết y thuật. Phụ mẫu hắn từng là danh y nổi tiếng khắp vùng, hắn cũng từng nghĩ rằng bản thân sẽ hành y cứu thế làm tròn bổn phận của chính mình. Nhưng, người đời khinh bạc hắn, không cho hắn toại nguyện

Như vậy Cao Lục Ngạn còn thiết tha cứu đám người vô sĩ đó để làm gì nữa... Tất cả đều do bọn họ!

Cao Lục siết chặt tay lại, hắn lại nhớ về chuyện cũ. Chỉ cần nhắc đến y thuật, hắn lại căm thù với mối hận diệt vong suốt đời không thể nào quên được

Nhưng hắn phải cứu được Thanh Chính Tường, bằng mọi giá phải cứu được y

Mi tâm thống khổ biểu lộ trên nét mặt của Thanh Chính Tường, Cao Lục Ngạn xoa đều thái dương cho y. Hắn cũng đau, nỗi đau rất khó tả thành lời

Bỗng người ho khan dữ dội nôn bật ra cả máu tươi phun đầy trường bào kẻ đối diện, sắc mặt nghiêm trọng vô cùng. Chính Tường thở gấp, hai mắt nhắm tịt. Lục Ngạn hốt hoảng đến tim gan cũng rối loạn

"Đợi chút nữa... Bọn Đại An nhanh chóng đem thuốc về!"

Dừng ho, cơ mặt của y giãn đều, bình yên như một bức tranh thủy mặc

Tính trạng càng nặng nề, cả người Thanh Chính Tường lạnh ngắc. Hắn lại bắt mạch cho Chính Tường lần nữa, mạch đã hoàn toàn ngưng đập

Tim của Lục Ngạn cũng sốc lên ngưng đập theo! Hắn điên cuồng lay y tình dậy, người đã thực sự không còn thở

"Chính Tường! Chính Tường đừng ngủ nữa! Dậy đi, bổn tọa xin ngươi... Chính Tường à..."

Lục Ngạn rơi nước mắt xuống thành nệm, đầu hắn gục vào ngực của y rục rịch khóc. Hắn không còn cảm nhận được sức sống mãnh liệt vươn dậy trong người của y nữa. Vĩnh viễn Thanh Chính Tường của hắn đã đi rồi

Lục Ngạn như kẻ mất hồn, hắn không rời y. Thần trí điên loạn giữ chặt người đến hơi thở cuối cùng

"Ngươi đừng đi mà... Bổn tọa cầu xin ngươi! Tỉnh lại đi"

"Nếu ngươi đi rồi, thì ta sống trên thiên hạ này để làm gì nữa... Ngươi là tên ngốc thích chuốc phiền phức vào người. Ngươi chỉ nghĩ cho bản thân ngươi! Có bao giờ đã nghĩ đến ta chưa?"

Cao Lục Ngạn đau lòng, trong tim hắn rụng rời ra từng mảnh vụn

"Xin ngươi! Cả đời này hãy để ta bảo hộ cho ngươi... Đừng nông cạn nữa! Chỉ cần một lời nói, kể cả vương vị ta cũng có thể đoạt cho ngươi! Tại sao ngươi có thể ngốc đến vậy hả Thanh Chính Tường... Khốn kiếp! Có nghe ta nói không? Ta ra lệnh cho ngươi tỉnh dậy cho ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com