Chương 87: Cuối cùng người đã tỉnh
Tân Cường năm thập bát
Đông lạnh lẽo qua đi, xuân ấm áp trở về
Lập xuân, mưa phùn rơi lất phất trước cửa đình viện mang theo một cỗ hương trầm thoang thoảng, tuyết tan chảy, từng ánh nắng chói chang ở trên đỉnh trời chiếu xuống sân vườn
Hoa nảy nở đâm chồi trên cành non ngoài hoa viên, trên dưới phủ đệ đều treo đầy đèn lồng gấm, trước đại môn dán hai câu đối đỏ, xung quanh các ô cửa cũng tô sắc thêm giấy hồng. Khung trang dọn dẹp sạch sẽ đến cá dưới hòn non bộ cũng quẩy đạp nước tung tóe hưởng thức sắc trời, chim yến đậu trên cành liễu hót vang
Lung linh tuyệt sắc, cảnh vật hữu tình
Cao Lục Ngạn thầm lặng đẩy cửa phòng quen thuộc, đi đến bên chiếc giường cũ kĩ. Trên tay hắn cầm một bộ y phục hoàng sắc chất lụa mỏng mềm từ từ mang vào cho người, đằng trước ngực thêu một chữ phúc lớn bằng chỉ vàng, quanh vạt tay áo cũng có vài họa tiết nhỏ
Phúc trong đại phúc đại lợi, may mắn tốt lành cả đời
Hắn mang lại hài vào chân giúp y, tay bế cả thân nam nhân đứng dậy đem đến chiếc xe lăn bằng gỗ đẩy ra bên ngoài
Rảo bước trên con đường khảm gạch hoa, hai bên cây xanh um tùm, đi băng qua chiếc cầu nhỏ trên hồ sen dẫn đến một ô đất trống trải có gốc anh đào to lớn nở đầy hoa hồng nhạt che phủ cả một vùng rộng
Khẽ vén tóc mai, hương liệu trong chiếc túi thơm nhỏ vắt bên hông vẫn lan tỏa, mắt lạnh nhìn về phía trước, tay chạm vào đôi má hồng hào. Mặt người tựa như làn sương mờ nhạt thân thể mềm yếu chỉ cần có làn gió phất nhẹ cũng có thể lay đổ
Tuy nói vết thương của Chính Tường đang dần hồi phục nhưng sức khỏe cũng không có tiến triển gì hơn
Cao Lục Ngạn để y dưới bóng cổ thụ to lớn, người bất chợt nhíu mày, vài cánh hoa rơi chầm chầm trong gió xuân lất phất rồi đọng lên bờ vai vạm vỡ, hắn nhặt lấy một bông hoa anh đào toàn vẹn bước lại người ngồi ở kia nhẹ nhàng gắn lên mái tóc đen, tóc của y không búi gọn mà chỉ xõa ra sau lưng, tóc dài đến gần chạm đất
Lục Ngạn nhìn rồi cười nhẹ, hắn từ từ quỳ xuống bên cạnh rồi gục đầu vào chân thì thầm: "Chính Tường... Ngươi có thấy không? Hoa đào nở rất đẹp, mùa xuân cũng rất đẹp, nhưng cũng không thể nào đẹp bằng ngươi cho được"
"..."
"Năm ngày, mười ngày rồi hai mươi ngày, thậm chí hơn ba mươi ngày mà ngươi vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Bổn tọa luôn tò mò rằng ở trong ảo mộng có gì thú vị làm ngươi lưu luyến đến vậy?"
Thanh Chính Tường bất động như tượng, hai mắt của y nhắm nghiền đến môi hồng cũng không chịu hở ra lấy một chút. Đầu hơi nghiên sang một phía êm đềm ngủ
"Ngươi có biết không? Kẻ làm ngươi trở thành bộ dạng này thì bổn tọa cuối cùng cũng tóm được hắn....."
Chính Tường vẫn im lặng
"Tô Sách Chi mà ngươi từng chỉnh hắn một lần, dám cả gan điều động binh lực phục kích phủ ngươi, bổn tọa đã điều tra rõ. Nhưng tên đứng phía sau điều khiển ta vẫn chưa kẻ đó là ai... Nhưng yên tâm, ta đã hứa thì sẽ làm! Ta sẽ thay ngươi đòi lại công đạo"
Cao Lục Ngạn cười khổ, hắn tựa đứa trẻ kề sát vào người kia. Ngày tháng vì y mà nam nhân cũng không khá gì hơn, tất cả tâm tư đều đổ dồn vào Thanh Chính Tường đến cả râu đen đã mọc thành từng lớp cũng không để ý, hai mắt có chút thâm quần thấy rõ
Giọng hơi nghẹn ngào, Lục Ngạn ngoảnh mặt lên trên nhìn y: "Có lẽ nào kiếp trước ta nợ ngươi nên kiếp này ta phải khổ sở đến đây để trả nợ cho ngươi không?"
Trước giờ Cao Lục Ngạn không tin duyên phận là có thật. Nhưng được quen biết với Thanh Chính Tường thì lại khác, gặp y chính là duyên phận, giờ thì hắn thật sự tin rồi....
"Ta dẫn ngươi đi dạo! Cho ngươi nghe tiếng chim hót, cho ngươi ngửi thấy mùi thơm của hoa đào, có như thế ngươi sẽ không bị buồn chán. Ta biết ngươi nghe ta nói, ngươi cảm nhận được, cũng hiểu được... Chỉ là ngươi còn giận nên không muốn mở mắt ra gặp ta" Lục Ngạn với lấy tay của y, tay lớn đan xen tay nhỏ. Hắn cẩn thận nắm giữ thật chặt
Thời gian dường như ngưng động, ngồi phía dưới tán cây đào rất lâu thì Cao Lục Ngạn cũng chịu ngồi dậy đẩy y đi khắp hoa viên thưởng cảnh, cuối cùng dẫn ngươi trở về phòng
Phòng của y ngoài mùi thuốc đông y nồng nặc ra thì chẳng còn mùi gì khác. Chính vì thế Lục Ngạn mới tất tả ra bên ngoài tìm dược liệu điều chế chút hương thơm đặt bên cạnh y, như vậy Chính Tường sẽ không bị khó chịu
Chăm nom cho y đến quên luôn bản thân của mình, Cao Lục Ngạn chỉ cầu một ngày nào đó y sẽ tỉnh dậy nhìn mặt hắn dù chỉ một lần cũng đủ mãn nguyện
Kỳ khoa bảng chỉ còn vỏn vẹn mười ngày, phủ Trấn Quốc nằm trong kinh thành ở gần Trường Sinh giám nên chỉ cần nữa ngày đường là đến. Có sự giúp đỡ của Lục Ngạn thì Đại An cũng có thì giờ để ôn luyện kinh sử chuẩn bị cho dịp quan trọng, hôm nay là ngày lên đường tiểu lang đầu tay xách tay mang một tay nãi rất lớn cùng đưa tiễn nam nhân ra tận cổng
Đại An vận y trắng, thân đeo đai ngọc, mũ vải trên đầu chỉnh chu ngay ngắn đứng nép bên ngoài chờ đợi, thấy Niên Niên đã đi đến thì gấp rút ra đón
Tiểu lang đầu đưa tay nãi cho nam nhân, dặn dò: "An ca ca đi đường bảo trọng!"
Đại An xoa đầu tên tiểu tử rồi trầm ấm nhìn: "Ngươi ở lại phải cố gắng chăm sóc đại nhân thật tốt, ta đi sẽ sớm về"
Người kia có chút quyến luyến, giọng nức nở: "Niên Niên sẽ chăm sóc đại nhân, huynh cũng phải nhớ tự chăm sóc bản thân. Nhất định phải có công trạng trở về..."
"Tất nhiên rồi, ta sẽ không phụ lòng đại nhân cùng với ngươi... Trời không còn sớm, mau vào đi. Nhớ là không được tự tiện ra ngoài kinh thành chơi một mình càng không được ăn đồ ngọt quá nhiều hiểu chưa?!"
Niên Niên gật đầu, mắt long lanh nhìn nam nhân kia, tay cố giữ vạt áo của người không chịu buông
Đại An thoáng bất ngờ, không gấp gáp rời đi liền bắt chộp lấy tay của tiểu lang đầu: "Ngươi còn muốn nói gì sao?"
Tiểu lang đầu ấp úng, mặt gục xuống đất không dám ngẩng lên. Lúc lâu mới dám cất giọng
"Huynh phải cố lên, Niên Niên sẽ đợi...." nói đến đây mặt Niên Niên có chút ửng hồng. Đại An chỉ nhỏ nhẹ cười rồi cầm tay của của hắn xòe ra sau đó dùng ngón viết nguệch ngoạc
Niên Niên biết người đang viết là hai chữ "yên lòng"
Xong xuôi, tên mã phu kéo ngựa cũng đến, Đại An chậm rãi bước vào xe không quên vẫy tay tiễn biệt. Người ngựa đi khỏi thì mặt trời phía Tây cũng dần lặn. Niên Niên đóng cửa lớn Đại phủ rồi đi vào, tiểu lang đầu bước nhanh đến phòng của Chính Tường chăm sóc y như thường lệ
Bước vào phòng thì tiểu lang đầu lại không thấy tăm hơi của Lục Ngạn ở đâu, Niên Niên thở dài rồi chăm đèn dầu sáng rực phòng lớn
Từ khi Thanh Chính Tường hôn mê thì Cao Lục Ngạn dần dần trở thành con sâu rượu be bét, cứ mỗi đêm về hắn sẽ trốn trong một góc khuất uống rượu đến khi say bí tỉ mới chân ngã chân nghiên đi về phòng. Chỉ tội nghiệp Niên Niên đáng thương phải hầu hạ cùng một lúc cả hai người
Hôm nay như thói quen, Lục Ngạn vẫn ra ngoài uống rượu
Nhiệm vụ hiện tại của hắn là phải ở đây canh chừng cho Thanh Chính Tường, ánh nến cháy lập lòe trong làn gió hiu hắt thổi qua cửa phòng làm Niên Niên nhanh chóng buồn ngủ, hai mắt từ từ sụp xuống, phía trước không còn minh mẫn, tiểu lang đầu vươn vai ngáp dài rồi gục xuống bàn tròn đánh giấc
Hơn nửa canh tuất, người ở trên giường có động tĩnh, ngón tay khẽ cử động
Thanh Chính Tường đầu đau như có búa bổ từ từ mở mắt ra, cảnh vật xung quanh làm y mơ hồ. Giọng khàn đặc cố sức lê cánh tay nhưng sức lực yếu đến mức không thể làm gì. Bất lực y rên nhẹ
"Ưm... Có ai.. không..?"
Chính Tường cảm thấy toàn cơ thể của mình cực kì đau đớn. Y nhớ rõ trước khi nhắm mắt thì bản thân từng bị kẻ khác chém nhiều nhát trên người sau đó lại gặp Lục Ngạn, rồi chuyện gì kế tiếp xảy ra thì đều quên sạch sẽ
Trong mơ, y nghe thấy rất nhiều điều, nhưng tất cả chỉ lướt ngang qua tai, y không nghe rõ là ai đang nói những gì. Hiện tại Chính Tường chỉ biết mình vừa từ quỷ môn quan trở về
"Có...ai...không?" y lại cất miệng rên rĩ, giọng chỉ thều thào không nói to được
Niên Niên bất ngờ tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh phòng, chú ý chuyển dồn vào kẻ ở trên giường
Tiểu lang đầu cả kinh dụi dụi hai mắt liền tất tả chạy đến, miệng hô lớn: "Đại nhân tỉnh rồi! Đại nhân tỉnh rồi"
Chính Tường yếu ớt ra hiệu cho hắn đỡ y ngồi dậy, lưng tựa vào gối mềm, y nói nhỏ: "Chuyện...gì đang...xảy ra?"
Bỗng Chính Tường ho khan liên hồi không thể kiểm soát liền phun máu tươi ra đầy giường vươn lên chăn nệm, nhìn thấy thảm cảnh không khỏi làm tiểu lang đầu lo sợ, hắn sốt sắn dùng khăn lau cho y
"Niên Niên sẽ đi gọi giáo chủ trở về"
"Lục... Ngạn? Hắn...ở đây sao?" Thanh Chính Tường hững hờ nhìn, sắc mặt của y trắng bệch
"Giáo chủ luôn chăm sóc cho đại nhân, nếu không có ngài ấy có lẽ đại nhân đã sớm...." Niên Niên tự dưng không nói thêm nữa
"Hừm..."
"Đại nhân đợi tiểu nhân một chút, Niên Niên sẽ sớm về ngay thôi"
Tiểu lang đầu đắp chăn cẩn thận sau đó nhanh chân chạy tọt ra khỏi phòng, còn về phía Thanh Chính Tường, thể trạng hiện tại rất mong manh chỉ có thể ngồi im hướng mắt nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn, cả cơ thể như có hàng trăm cân đá đang đè lên người đến cánh tay cũng không nhấc nỗi, Chính Tường đầu óc trống rỗng, y thở nặng nề rồi lại tiếp tục ngất đi
[...]
Ban đêm Đại phủ càng cô tịch, trên mái ngói lưu ly xanh ngọc thân nam nhân dung nhan yêu mị nằm ngửa người vất vưởng trên nóc lầu, y phục đỏ thẫm không chỉnh tề khẽ đung đưa
Bầu bạn cùng vò rượu dưới ánh trăng tàn, ánh trăng chập chờn trong làn rượu cùng bao tâm sự đều uống sạch vào miệng. Cao Lục Ngạn nhìn lên cao, mắt phượng mờ đục nheo lại, tay gác lên trán, chẳng biết lệ long lanh đọng trên mi thầm lặng rơi từ lúc nào. Chỉ biết rằng hiện tại hắn rất buồn chỉ có thể ở đây mượn rượu giải sầu
Không phải riêng hôm nay mà chính là ngày nào hắn cũng có tâm trạng buồn bã như vậy
Nhưng kì lạ thay càng uống lại càng tỉnh, càng đắm chìm lại càng mông lung
Bên dưới có tiếng sột soạt, tiểu lang đầu cầm theo đuốc miệng hô lớn: "Giáo chủ!"
Bỗng dưng bị kinh động, Lục Ngạn ở trên lười biếng nhìn xuống phía dưới, trong tay vẫn giữ chặt vò rượu. Niên Niên thấy người ở trên cao liền gấp gáp nói:
"Giáo chủ! Đại, đại nhân đã tỉnh rồi"
Như có luồn sét đánh ngang đầu, Lục Ngạn choàng tỉnh dậy lập tức phi xuống đất, không dài dòng liền gấp rút trở về phòng. Tiểu lang đầu ở phía sau chỉ có thể nhanh chóng chạy theo nam nhân kia
Cửa mở toang, Cao Lục Ngạn vội vàng đi đến bên giường nhìn y, thấy người vẫn còn nhắm mắt thì hắn tức giận lôi cổ áo của Niên Niên lại rồi trừng mắt quát to
"Người đã tỉnh của ngươi đây à?"
"Rõ ràng đại nhân đã tỉnh dậy... Đại nhân còn nói chuyện với tiểu nhân nữa" Niên Niên sợ hãi xanh mặt đứng im không dám động đậy
Thả tay ra, Cao Lục Ngạn sờ trán của y, hắn cũng xem qua mạch tượng. Bất ngờ Thanh Chính Tường thều thào vài thanh âm rất nhỏ, hắn nghe thấy liền vui mừng như điên ra sức lay lay người tỉnh dậy
"Chính Tường, Chính Tường! Ngươi có nghe ta nói không?
Thanh Chính Tường dần dần mở mắt ra, ánh sáng chiếu tới có phần làm mắt y hơi chói, cổ họng khô đắng khó thể cất thành lời. Y chỉ biết rằng người trước mặt chính là Cao Lục Ngạn, môi khẽ run cuối cùng cũng cất tiếng
"Nước...."
Cao Lục Ngạn nhanh chân rót một tách trà kề vào miệng của y, hắn xê chuyển Thanh Chính Tường để thân thể dựa vào lồng ngực rồi cho người uống từ từ. Cơn khát hoành hành làm Chính Tường điên cuồng uống nước, tinh thần sảng khoái nhiều phần. Y chép miệng rồi đẩy tách trà ra
"Ngươi không sao rồi"
"Ta, ta... rất đói..."
Bụng bất giác kêu lên một tiếng ngượng ngùng. Lục Ngạn quay sang nhìn Niên Niên đứng hầu bên cạnh rồi ra lệnh: "Ngươi mau đem chút điểm tâm đến đây!"
Tiểu lang đầu vâng dạ rồi chạy đi lập tức, còn về phía Chính Tường vẫn yếu ớt nằm trong ngực của hắn
"Ta... vẫn chưa... chết ư...?"
"Ngươi vẫn chưa chết! Số mạng của ngươi còn lâu lắm mới tận..."
Trên người nam nhân kia phát ra mùi rượu nhàn nhạt, y ngẩng mặt lên nhìn hắn thì thấy Cao Lục Ngạn mà y từng quen biết bây giờ đã trở thành một vị đại thúc râu ria dày đặc, hai mắt cũng kém phần tươi tỉnh. Chính Tường chầm chậm vươn tay chạm vào hàm râu lỏm chỏm của hắn rồi nói
"Ngươi...uống rượu...lại không rủ...ta! Còn nữa...rốt cuộc ta đã...hôn mê bao lâu...mà ngươi đã già đến...mức này?"
Mặt chà xát vào bàn tay nhỏ, Lục Ngạn trả lời: "Ngươi hôn mê đã hơn tháng rồi. Chỉ cần ngươi mau chóng hồi phục sức khỏe, bổn tọa hứa sẽ dẫn ngươi ra ngoài uống rượu, uống đến khi chán thì thôi"
Nam nhân giương miệng cười: "Ta...rất khỏe...khụ khụ"
Cao Lục Ngạn vỗ vỗ lưng cho y, giọng có chút bất mãn: "Ngươi không khỏe, phải cần tẩm bổ nhiều hơn!"
Tiểu lang đầu xuống bếp lục lọi chút sủi cảo nhân thịt còn sót lại trong bữa chiều, Niên Niên hâm một bát nóng nghi ngút rồi bưng vào phòng cho Chính Tường. Ngửi thấy mùi thức ăn làm y hơi nhướn người định ngồi dậy nhưng Lục Ngạn đã sớm nhanh tay bưng lấy bát chậm rãi thổi nhẹ rồi đút từng muỗng cho Thanh Chính Tường, thái độ cực kì dịu dàng
Thanh Chính Tường cảm thấy món này cực kì ngon, không phải cực kì ngon mà chính là siêu cấp ngon. Y như thể đã lâu không ăn uống đàng hoàng vậy, chỉ trong phút lát thì đống đồ ăn đều hết sạch không còn chút gì. Chính Tường thở dài rồi ợ một cái
"Muốn ăn thêm..."
Sức lực cũng hồi phục được đôi chút, y không còn phải cố gắng nặn ra từng từ như lúc nãy nữa
Cao Lục Ngạn lắc đầu: "Đêm khuya không được ăn nhiều, ngươi lại vừa tỉnh dậy nên phải kiêng cử nhiều thứ. Để sáng mai bổn tọa cho người nấu chút cháo bào ngư cho ngươi ăn tạm. Ngoan ngủ đi!"
Cao Lục Ngạn ôm người như ôm một tiểu bảo bảo, hắn xoa nhẹ bụng tròn giúp y dễ tiêu hóa rồi lại đặt người nằm ngay ngắn dưới giường dùng gối kê lên đầu. Thanh Chính Tường vừa ngủ dậy không thể nào ngủ tiếp chỉ có thể trơ hai mắt ra nhìn
Trên ngực truyền đến cơn đau nhức thất thường làm y nhăn mặt
"Đau sao?" Lục Ngạn thấy vậy liền hỏi
"Có chút đau...."
Nam nhân đứng bật dậy đi đến trước tủ gỗ rồi mở ra, lục lọi đồ đạc phía bên trong rồi lấy viên ngọc Tuyết Minh của Tiết Lưu Hương tặng lúc trước bước đến giường của Chính Tường
Người chậm rãi kéo áo của y ra, Thanh Chính Tường bất động nhìn hắn rồi tò mò
"Ngươi làm gì?"
"Ta xoa vết thương cho ngươi! Sẽ không đau nữa"
Ngọc trên tay lăn nhẹ khắp ngực, một cỗ cảm giác mát lạnh truyền đến khiến Chính Tường không cảm thấy đau nữa, cơ mặt giãn đều khiến Lục Ngạn có phần nhẹ nhõm hơn nhiều
"Đỡ hơn chút nào chưa? Thứ này Tiết Lưu Hương tặng cho ngươi đó"
"Tặng ta... Ngươi đã gặp hắn?"
Cao Lục Ngạn gật đầu, đáp: "Ừm! Trong lúc ngươi hôn mê thì có ba kẻ tự xưng bằng hữu đến thăm ngươi còn tặng cho ngươi rất nhiều đồ...."
"...."
"Là ngươi cứu ta..?"
"Đúng vậy..."
"Tại sao ba lần bảy lượt ngươi đều cứu ta?"
Cao Lục Ngạn dừng hành động rồi thâm tình nhìn y, hắn trả lời: "Vì ngươi rất quan trọng với ta... Thanh Chính Tường ngươi có biết trong lúc ngươi hôn mê thì bổn tọa đã tự dằn vặt bản thân như thế nào hay không? Hằng đêm ta đều gặp ác mộng đến không thể ngủ được. Ta chỉ sợ ngươi sẽ rời xa ta, vĩnh viễn bỏ ta ở lại một mình...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com