Chương 9: Nhậm chức
Đoàn quân mã hộ tống Thanh Chính Tường qua khỏi lưu vực sầm uất đến Hồng Lô Tự trực thuộc tại hoàng cung đại quốc
Cửa Đại Môn rộng mở, bước xuống ngựa chỉnh sửa lại triều phục cùng đoàn thái giám canh gác đã đợi sẵn bên trong. Con đường trải dài lụa đỏ sang trọng trên từng bậc thang bước. Hàng kỳ chính quốc bay phất phới giữa nền trời không gợn chút mây. Trong cung người hầu kẻ hạ đi đi lại lại tất bật chuẩn bị đại sự kiện quan trọng trong triều
Chính Tường nhìn thẳng về phía trước, nét mặt tràn ngập suy tư, môi gặm nhẹ, mày rạng rỡ dõng dạc bước đi trên con đường dẫn tới chính điện. Nổ lực ròng rã năm năm trời, đắng cay đều hưởng đủ, cuối cùng Thanh Chính Tường cũng đã đoạt được danh vị mà y ngày đêm mong muốn
Đi hết bên ngoài Nội cung, chực chờ phía sau Hồng Lô tự cùng hai thái giám già. Một lệnh hô to của Ngự Sử Đại Phu từ bên trong truyền thẳng: "Hoàng thượng có chỉ, truyền Thanh Chính Tường vào diện kiến"
Cánh cổng Hồng Lô mở ra, phía bên trong cung thất trang trí phong nhã, cửa vàng cung ngọc. Trên từng dãy điện dày đằng đẳng treo đầy đèn lồng hoa bằng gấm
Tân Đế nét mặt hiền từ, long nhan bất thấu đã có tuổi ngồi chễm chệ trên ngai vàng điêu khắc tinh xảo từng nét rồng thiên phụng múa. Phía dưới triều thần nghiêm ngách cuối mình tay bệ hốt hướng về Thiên Tử. Thanh Chính Tường đi đến trước mặt vị Tân đế già, nâng vạt triều phục lên, một chân quỳ xuống hai tay chấp lễ ở dưới đại điện
"Hoàng Thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!!"
Tân Đế đứng dậy rời khỏi ngai vàng bước xuống điện nâng người đang hành lễ dưới sàn lên, nhẹ phủi đi từng giọt bụi trần vương vấn trên quan bào miệng cười khẽ, nét mặt tươi tắn nhỏ giọng tán dương
"Phúc Văn trọng thần của trẫm, rốt cuộc khanh cũng đã về rồi! Nói cho trẫm nghe, Đông du có tiến triển gì mới?"
"Thưa bệ hạ, người phương Đông đã đồng ý nhượng bộ ba phần đất tổ cho Tân Cường, vi thần đã cố gắng hết lực khuyên giải, tuy không giành trọn bảy phần lục địa nhưng thần tin người phương Đông không sớm thì muộn cũng sẽ quy phục về tay triều đình"
"Tốt, tốt! Đúng là khanh không bao giờ làm trẫm thất vọng. Miễn lễ" Hoàng Thượng vung tay áo
Chính Tường đứng dậy, hướng về phía Hoàng Đế trịnh trọng đáp lễ theo cách của một trọng thần
"Bệ hạ, nhiệm vụ của thần là phải phụng sự tốt cho non sông đế quốc xứng đáng một bậc quân thần đối với Thiên Tử trên cao. Chút khổ lao này chẳng đáng là gì so với lòng của thần với bệ hạ..."
Tân Đế trở về chỗ ngồi, nhìn kỹ người đứng trực trước mặt sau đó hạ lệnh ban một đạo thánh chỉ. Đại tổng quản thái giám hầu hạ ân cần nhận bức chỉ sau đó mở ra dõng dạc đọc to trước bá quan văn võ dưới triều
"Chiếu chỉ! Chính nhị phẩm đại thượng thư Thanh Chính Tường mau mau tiếp nhận"
Người cùng bá quan trong Hồng Lô quỳ rạp xuống lĩnh chỉ, y cất giọng: "Thần có mặt!"
"Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết... Đại Thượng thư Thanh Chính Tường mấy năm nay dốc lòng phụng sự cho trẫm, lập nhiều chiến công cho Tân quốc mang lại yên bình ấm no cho trăm họ. Đẩy lùi quân giặc xâm lược ngoài chốn biên cương. Công trạng nhiều không kể. Hôm nay, trẫm ban bố Thánh Chỉ này cáo nghị toàn xã tắc phong Thanh Chính Tường thành Quốc Sư của Tân Cường mang hiệu là Đại Trấn cấp quyền tiền trảm hậu tấu độc nhất thiên hạ..."
"..... Thưởng hai trăm thước vải thượng hạng, năm trăm lượng vàng rồng cùng một ngàn lượng ngân kim và khối ấn ký ngọc đặc lệnh. Ban biển gỗ cho Đại Phủ đổi tên thành Trấn Quốc Phủ do chính trẫm ngự ban. Khâm thử....."
"Tạ chủ long ân! Thần nhận chỉ"
Đại thái giám đem đạo chỉ cùng với một thanh như ý dài tầm hai tấc đúc nguyên chất từ ngọc Tân Cương và một khối lệnh vàng đầu hạc lớn bằng bàn tay mặt dưới khắc chìm chữ Trấn Quốc chi bảo, kiểu dáng đặc biệt dâng trước mặt y, lão thái giám sắc mặt tươi cười, giọng nói thanh lảnh:
"Thanh Quốc Sư, chúc mừng ngài!"
Tay nhận đạo chỉ cất vào vạt áo dài, dưới sự chỉ dẫn của thái giám đi đến bên bàn tiệc gỗ được bày biện trịnh trọng các món ngọc thực, sau đó Chính Tường ngồi xuống hưởng thức
"Các hảo ái khanh cứ an nhiên dùng thực cùng trẫm..."
Từng dàn cung nữ bưng từng mâm bàn gỗ lên trình diện trước bá quan. Rượu cao lương từ Tây vực bốc lên một cỗ hương dịu nhẹ. Mỹ vị nhân gian lần lượt bày lên trên đời ngoài Hoàng Cung ra cũng ít người được nếm thử
Hoàng Thượng hằn giọng hướng về phía Thanh Chính Tường mang cỗ khí nghiêm túc nói to: "Tiệc hôm nay trẫm ngự ban cho khanh, nhưng cũng có điều khiến ta mất ăn mất ngủ trong khoảng thời gian khanh tuần vực ở các nước chư hầu bên ngoài..."
"Thánh thượng có việc gì giao cho hạ thần nguyện hết sức lực để hoàn thành"
Thanh Chính Tường hướng về phía bệ hạ, y thẳng lưng chắp hai tay, mắt kiên nghị nhận lệnh
"Cốt khí của khanh trẫm biết rất rõ, cho nên khu vực Phía Tây vùng Ích Chương có một giáo phái Ma giáo gây chiến với triều đình của trẫm nhiều lần, quấy nhiễu chốn dương gian gây lầm than cho biết bao nhiêu bá tánh vô tội. Trẫm cũng cho người điều tra tung tích nhưng hiện không ra tên thủ lĩnh của bọn chúng. Nên việc thu phục bọn này cần khanh nhúng tay vào, tóm gọn được diệt hại cho dân tùy quyền khanh quyết định..."
Thanh Chính Tường chần chừ đôi lát, về việc ma giáo, y cũng nghe người khác kể qua đôi ba lần. Nam nhân suy nghĩ một chút, cả Tân Cường thái bình chỉ duy nhất bị ma giáo làm càng, Chính Tường nghị sự liên miên mấy năm trời ít khi về nước nên không hiểu rõ tình hình ra sao. Nhưng y biết, bọn kia được hoàng thượng cân nhắc thì không phải loại giặc tầm thường
Chính Tường cúi đầu: "Thần tuân chỉ!"
"Tốt lắm..."
Hoàng thượng tuổi tác đã qua ngũ tuần, thân thể dần dần suy kiệt. Yến tiệc hôm nay hoàng thượng chỉ uống đôi ba chung trà, nhâm nhi chút điểm tâm nhỏ thì không dụng thực nữa. Hoàng thượng ho khan mấy cái rồi ồm ồm nói: "Trẫm đã cao tuổi không thể cùng chúng khanh chung vui trong tiệc đốt đuôi, cho nên trẫm nghỉ ngơi trước. Các khanh cứ thoải mái dùng tiệc đừng ngần ngại làm hỏng ý tốt của trẫm... Khụ khụ"
(*tiệc đốt đuôi: khi có quan nhậm chức sẽ tổ chức một nghi thức đãi các quan liêu đồng triều nhằm mang ý nghĩa thuận lợi trên đường quan lại*)
Hoàng thượng khó khăn đứng dậy được Trần đại tổng quản dìu đi từng bước, ra gần khỏi ngai vàng thì phủi vạt áo nhìn chúng thần xung quanh
"Trẫm không sao, các khanh cứ thoải mái"
Cả điện đồng loạt đứng dậy, hô vang: "Cáo biệt thánh thượng hồi cung..."
Bóng người khuất dần sau cửa Đại Môn. Thanh Chính Tường mới thở dài động đũa nâng ly rượu hướng về phía chung quanh, y mỉm cười nhẹ
"Chính Tường kính các vị một chung, sau này ở trong triều cần các vị bồi dưỡng nhiều thêm rồi! Mời..."
Nam nhân đưa chén rượu kề miệng rồi uống cạn, bá quan xung quanh cũng chịu động tiệc. Nhiều kẻ không an phận bắt đầu nịnh nọt, Chính Tường ngồi yên phải tiếp đón nhiều người, rượu uống liên tục không một phút nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc bụng đều bị rượu lấp đầy
"Đại quốc sư, hạ quan kính ngài một ly. Mong ngài chiếu cố chúng quan ở nơi đây nhiều hơn..."
"Sức trẻ tài cao, lão phu đây đã hơn sáu mươi nhưng chưa gặp được ai khí chất như ngài. Uống cạn chén này cùng nhau trở thành hảo hữu"
Từ bé đến lớn trong triều đều biết Thanh Chính Tường là loại người như thế nào, thuận theo y thì sống, nghịch y thì chết. Thế lực bao trùm khắp Tân Cường đến cả dàn ngũ tư, lục bộ quan lại cũng có người của Chính Tường đề cử nhậm chức, chỉ cần lấy được lòng người này thì con đường danh vọng quyền lực ở phía trước không cần lo nghĩ nhiều nữa, bởi vì Thanh Chính Tường là kẻ đứng đầu triều chính, lời của y nói ra thì hoàng thượng cũng phải nể đến ba phần. Nói thẳng ra, tên quốc sư vừa nhậm chức chính là một kẻ đại tài, vừa đại tài vừa độc tài. Loại người như y khó thể mò được tâm tư vuông tròn như thế nào
Trong hậu tự từng dàn mỹ nữ thân mang trang sức lông vũ, phía trên lấp lóa da thịt nóng bỏng mặc váy trắng sang chảnh thể hiện điệu Nghê Thường Vũ nhẹ nhàng trang nhã vô hư chập chờn như tiên nữ trên trời kết hợp từng thế múa cao trào nhịp điệu gấp gáp sau đó kết thúc chậm nhẹ khiến người xung quanh kể cả Thanh Chính Tường một trận bỏng mắt. Cả phòng vỗ tay hoan hô kịch liệt, mỹ nữ rẽ lối hầu hạ từng người. Cả phòng tràn ngập xuân sắc
Chính Tường vui chơi khá lâu thì cũng đã thấy chán chường, y nâng ly mở lời: "Các vị, thứ cho Chính Tường đã uống nhiều rượu nên đầu óc mơ mơ hồ hồ khó thể nào tiếp từng người cho được. Bởi vậy, Chính Tường mạn phép hồi phủ trước một bước, sau này có dịp Chính Tường sẽ mời các vị đến phủ đệ dự yến tiệc... Đã thất lễ, thất lễ"
Nam nhân dứt câu thì đứng dậy chuẩn bị đi ra. Cao thái phó cung nghinh người trước mặt sau đó tiếp lời: "Cáo biệt Thanh quốc sư..."
[...]
Bước ra khỏi Hồng Lô Tự có đoàn xe ngựa trực thuộc canh sẵn bên ngoài. Y tiến vào trong mang theo mùi rượu nhạt lười biếng ra lệnh đám nô tài
"Đến vương phủ Đại Hiền vương"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com