Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Trộm vàng cưới thê

Chính Tường hơi trầm xuống, y không vội giết chết kẻ kia. Miệng gọi Lục Ngạn: "Làm sao ngươi bắt được hắn ta?"

Nam nhân trả lời: "Liên quan đến ma giáo, ta phải ra tay"

Lúc phủ bị đột kích bất ngờ, đúng thật thích khách đều là người giả mạo ma giáo, cho nên Lục Ngạn bị kéo vào chuyện này cũng là hợp lý. Nhưng mà bọn chúng không thể biết rằng, y và ma chủ có ân tình rất lớn, lớn đến mức lăn lộn trên giường cả ngày

Tô Sách Chi ngẩng mặt lên nhìn Cao Lục Ngạn, gã điên dại cười: "Hừ... Tin đồn đúng thật...không sai. Ngươi rõ ràng bắt tay với ma giáo"

"Ta có bắt tay với ma giáo thì cũng không cần ngươi quản, lo cho bản thân trước đi"

"Thanh Chính Tường ngươi là tên đoạn tụ đúng không? Ta, ta sớm nghi ngờ. Rõ ràng ngươi chính là đoạn tụ, ngươi thích nam nhân. Ngươi đồng sàng cộng chẩm của tên kia. Thật dơ bẩn, kinh tởm..."

Cao Lục Ngạn sát khí bủa giăng, lập tức hắn dùng sức bóp chặt cơ hàm của kẻ kia. Dưới ánh đèn chập chờn, dung nhan thoắt ẩn thoắt hiện, mặt mày đen sậm đến cả tay cũng nổi gân xanh. Lục Ngạn nghiến giọng: "Im miệng"

Bị bức bất ngờ, Tô Sách Chi khó khăn không thể nói chuyện. Gã giương to hai mắt tràn đầy khinh liếc bỉ Thanh Chính Tường, đến nước này y mới kéo áo của Lục Ngạn, nam nhân nhìn qua thấy được nét mặt vô cảm của y mới chậc lưỡi thả tay

Tô Sách Chi khàn tiếng, lại chế giễu: "Đoạn tụ, ngươi là tên đoạn tụ không tiền đồ chỉ thích vùi vào thân của... nam nhân để hưởng khoái lạt"

"Thì sao?"

Thanh Chính Tường chỉ đáp ngắn gọn: "Ta thích nam nhân, thì sao?"

"Để thiên hạ biết được...Thanh quốc sư sủng ái nam nhân...chính là nỗi ô nhục lớn của...Tân Cường"

"Muốn phán xét như thế nào ta không quan tâm, muốn khiêu khích được Chính Tường ta thì xem lại trình độ của bản thân đi. Một tên nhãi nhép suốt đời đều là nhãi nhép"

Cảnh tượng ở đây làm Thanh Chính Tường phát chán, y không cãi cọ với tên kia nữa liền quay sang Cao Lục Ngạn kêu người đi về

Nam nhân gật đầu, hắn nhỏ nhẹ nói: "Đại nhân muốn xử tên này như thế nào đây..." Thoáng trầm tư, Chính Tường mở miệng: "Tùy ngươi định đoạt!"

"Bổn tọa sẽ cắt hết thịt trên người của hắn rồi dâng tặng cho phụ thân hắn. Còn xương thì đập nát để suốt đời không thể siêu sinh... Thấy thế nào?"

Nghe hai người kia trò chuyện, Tô Sách Chi xanh mặt, gã quát lớn: "Ngươi, các ngươi! Đều là những tên ác quỷ đáng sợ!"

Chính Tường ngoảnh mặt làm ngơ: "Quyết định vậy đi!"

Lục Ngạn cười đến cay nghiệt lẳng lặng đẩy xe lăn của y quay ngược hướng không để cho người nhìn. Hắn quỷ dị rút kiếm bên hông chậm chạp đến bên chum rượu, ánh kiếm lóe lên, từng mảnh thịt trên người Tô Sách Chi rơi xuống. Tiếng la hét kinh hoàng đến xé thủng màng nhĩ, gã chịu dày vò đến nữa nén nhang thì hoàn toàn đổ gục. Tô Sách Chi chết không toàn thây

Ở bên này, Thanh Chính Tường mím chặt môi, hai vai run lên, đến bàn tay cũng không tự chủ cứ đan xen lẫn nhau. Trang phục của Lục Ngạn dính đầy máu bẩn, một vài giọt còn đọng lên mặt bị nam nhân quẹt sạch. Đôi mắt huyết lạnh vẫn còn hiện diện

Trên xe ngựa, y thật sự không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ghê rợn của nam nhân một chút nào, cứ cúi sát đầu dưới đùi của mình

Lục Ngạn ngồi trong xe quan sát y từ nãy đến giờ, hắn mới cất giọng: "Ngươi đang sợ!"

"Ta không có sợ"

Rõ ràng người trước mặt run rẫy đến thấy rõ, giọng cũng ngập ngừng. Hắn biết y đang sợ dáng vẻ lúc nãy của hắn. Rời chỗ ngồi, Lục Ngạn qua bên cạnh chỗ của y rồi ngồi xuống, sẵn tiện vươn tay ôm lấy bả vai của người kéo vào lòng. Thanh Chính Tường vừa bị hắn động bỗng nhiên cơ thể giật nảy một cái

Lục Ngạn phì cười: "Ngươi đã ra chiến trường nhiều năm, cũng đã trừng trị biết bao kẻ xấu mà vẫn sợ nhìn người khác tra tấn đến vậy? Hay là ngươi sợ ta?"

"Trên đời chỉ có hai loại người mới không sợ ngươi, đó chính là kẻ mù và phường đồ tể mổ xẻ súc vật. Ta tuy có tra tấn kẻ khác nhưng đều dựa theo pháp mà hành, không tùy tiên giống ngươi"

Lục Ngạn ôn nhu bám chặt vai của y, hắn vuốt từng mảnh tóc đen dài rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ. Nam nhân đáp: "Bổn tọa vì ngươi mới giết người, bổn tọa muốn trả thù cho ngươi. Còn nữa, bổn tọa thương yêu ngươi mới dám làm tất cả để ngươi vui. Vậy mà ngươi lại không hiểu ta... Chính Tường thật ngốc"

"Ta có ngốc cũng không đến lượt ngươi nói, ngươi hay lắm, đem Tô Sách Chi về đây chẳng lẽ chẳng ai biết? Hắn đương là tổng đốc ở Dương Châu, là tổng đốc đó ngươi biết chưa"

Cao Lục Ngạn điềm nhiên như không có chuyện gì: "An tâm, những kẻ biết được hành tung của ta không phải là thiên gia thì cũng là Thanh Chính Tường. Ta đã điều tra rõ, hắn có gửi vào tiền trang của Huyền Kiêu giáo một lượng ngân kim rất lớn. Quan viên ba đời cũng không thể lớn đến mức đó, bổn tọa niêm phong toàn bộ rồi kê khai sổ sách dùng thư nặc danh gửi lên triều đình, còn phần của hắn biến mất không rõ tung tích. Như vậy người đời sẽ nghi ngờ Tô Sách Chi ôm ngân lượng mà bỏ chạy lấy thân, cuối cùng chuyện đâu lại vào đấy..." Cao Lục Ngạn nhún vai, cả thân ngã vào người bên cạnh

Thanh Chính Tường nghe hắn nói đến đâu thì da gà da vịt nổi lên đến đó, phải công nhận đôi lúc trí não của Cao Lục Ngạn cũng rất linh động

"Ngươi mở tiền trang từ khi nào? Tại sao ta không biết"

"Huyền Kiêu giáo cũng phải cần có tiền để duy trì hoạt động. Ta không phải loại tiên nhân có thể biến ra tiền hiểu chưa? Ở giáo có quy tắc riêng, chỉ giết người, không cướp của. Tất nhiên bổn tọa làm ăn chân chính đều nạp thuế đàng hoàng cho triều đình, đến cả ngươi có gửi vào tiền trang của ta bao nhiêu tiền. Hừm... Bổn tọa cũng biết!"

Mồm mở to, mắt sáng rực. Dần dần thì y mới biết tên Lục Ngạn kia thật sự có rất nhiều nghề, vừa là giáo chủ, vừa là lang băm, kể cả trang chủ tiền trang hắn cũng làm

Con người này đúng thật không thể khinh thường

"Sao ngươi biết tiền của ta?"

"Tiền ngươi gởi ở chỗ của ta, tạm thời bổn tọa tịch thu. Nếu như ngươi đồng ý gả cho bổn tọa, thì sau này ta sẽ trả lại không thiếu xu nào, xem chừng bổn tọa còn dâng cả tiền đồ cho ngươi, sống cả đời vô lo vô nghĩ"

"Muốn ta gã cho ngươi, trừ phi mặt trăng xuất hiện giữa lúc ban ngày, sính lễ vừa đủ mười vạn hoàng kim thì may ra Thanh Chính Tường sẽ suy nghĩ lại"

"Nhất ngôn cửu đỉnh tứ mã nan truy"

"Ngươi gom cả đời cũng không đủ đâu, kể cả quốc khố cũng chưa đến năm vạn lượng, để ta xem ngươi cưới ta bằng cách nào"

Thanh Chính Tường cười đểu, nếu hắn có bản lĩnh gom đủ một mười vạn lượng vàng thì cũng không thể khiến cho mặt trăng xuất hiện giữa ban ngày được

Bỏ mặc nam nhân bên cạnh, khẽ nheo mắt suy tư, Tô Sách Chi cũng đã nói còn có kẻ đứng ở phía sau hại y. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào mới được?

Chính Tường biết tên tổng đốc kia chỉ khuất phục dưới chân kẻ có quyền lực lớn gã. Mà trong triều ngoài hoàng thượng và Đại Hiền vương cùng quốc sư là y ra thì còn ai. Thật sự rất rối rắm khó mà phân bày cho rõ

Nếu hoàng thượng muốn diệt y thì không cần trải qua nhiều sự kiện như vậy, ắt hẳn là kẻ khác. Kẻ ngầm nắm quyền lực trong triều, vốn dĩ hoàng thượng sớm già yếu, sinh tử không thể đoán trước. Kẻ gian muốn diệt y cũng không có gì lạ, bởi vì Thanh Chính Tường là một trong hai cánh tay của hoàng thượng. Lời của y nói cũng sẽ ảnh hưởng đến người kế vị sau này

Hoàng thượng có duy nhất một hoàng tử cùng hoàng hậu, còn lại bao nhiêu đều là công chúa, mà hoàng tử chỉ mới sáu tuổi vẫn còn nhỏ dại khó thể thượng triều giải quyết chính sự. Ngoài Yến Chi Tử cùng những vương gia khác ra thì không còn kẻ nào phù hợp hơn

Yến Chi Tử hoàn toàn lại không thể, tại vì Đại Hiền vương là huynh đệ kết nghĩa của y, với lại tính tình Yến Chi Tử cũng không thích bị gò bó trên vương vị, trong đầu chỉ hướng về một mình mỹ nhân bên cạnh

"Vương gia?"

Suy nghĩ trong đầu bỗng dưng nói ra ngoài, Thanh Chính Tường chợt tỉnh, y như nhớ ra thứ gì đó

"Ngươi nghĩ gì mà chăm chú vậy?" Lục Ngạn hỏi

"Chắc chắn là một trong bảy vương gia, chỉ có những kẻ hoàng thất đó ra thì không còn ai khác!"

Cao Lục Ngạn không hiểu những lời Chính Tường nói, hắn đáp: "Ý ngươi là gì?"

"Ta đang nghĩ đến những kẻ có thể đứng sau chuyện ta bị hành thích. Lục Ngạn ta có thể nhờ người điều tra một chút không?"

Nam nhân gật đầu: "Ngươi cứ nói, ta sẽ làm"

Chính Tường nói tiếp: "Phía Tây có loạn giặc thổ phỉ. Ngươi điều tra bọn chúng cho ta, trên đời không dễ gì có những chuyện kì lạ đến thế. Ta không tin chúng không liên quan đến đêm phủ đệ của ta bị thích khách đột kích"

"Tại sao lại điều tra bọn chúng"

Chính là vì bọn thổ phỉ phía Tây mới làm quân lực của y bị hao tổn rất nhiều, chưa kể Thanh Đình Triết cũng bị lôi vào loạn cuộc kì này. Không có binh mã trong tay mới khiến y khốn đốn bị kẻ gian hành thích đến thừa sống thiếu chết

"Ngươi cứ làm theo chỉ thị của ta, sau này ta và ngươi đã chung một thuyền. Muốn giải hàm oan cho ma giáo thì ngươi tuyệt đối nghe lời của bản quan. Ta kêu ngươi đi Đông, nhất định không được đi Tây biết chưa?"

Trên mặt Lục Ngạn không có chút biểu thị gì phục tùng y, nam nhân vẫn đừ mặt ra nhìn, nhìn đã đời rồi lại nhếch môi cười thầm

"Thanh đại nhân đã nói, thì ta không làm thì không được"

Trò chuyện mấy chốc xe ngựa đã về đến Trấn Quốc phủ. Nam nhân vẫn theo lệ bế y đem vào phòng

Mùng sáu tháng hai lịch Tân Cường

Thấm thoát cũng hơn mười lăm ngày dưỡng sức an ổn tại phủ

Trong nhã gian, trên bàn lớn gia nhân tấp nập bày biện đủ loại thức ăn. Dạo gần đây sức khỏe của y cũng dần dần hồi phục, da thịt tuy có ốm yếu nhưng thể chất tạm thời bình thường. Duy nhất tay phải và hai chân vẫn chưa thể hồi phục, vẫn ngồi trên xe lăn phó mặc cho Lục Ngạn

Hôm nay nam nhân ra điệu từ bi hỷ xả cho y dùng thực thịnh soạn, kể từ khi tỉnh dậy Cao Lục Ngạn đều bón cháo cho y, phải kể ra cháo cũng có đủ loại, mặc dù ăn nhiều nhưng không không hề ngán. Mà ăn cháo lại khiến cho Chính Tường không có chút cân thịt thà nào, hết cách hắn mới cho y ăn mấy thứ khác

Lục Ngạn muốn người đầy đặn giống một con lợn nhỏ chứ không phải ốm yếu chẳng khác gì bộ xương khô

Nam nhân kia ngồi đối diện, đợi đến khi kẻ hầu người hạ dọn ra đủ thì mới động đũa. Thanh Chính Tường nhìn đến xém rơi hai mắt ra ngoài, nước dãi đọng ở khóe miệng, yết hầu nuốt ực liên tục

Phía bên trái của y lần lượt là các món mặn như đĩa gà quay mật ong vàng ươm, cá chép rán nướng, mướp đắng nhồi thịt đến súp nấm vây cá... Mùi thơm muốn nức mũi. Còn bên phải chính là các món bánh nhẹ như mã đề tô, lật cao, đến cả dĩa bánh đậu tròn đa sắc lấp lóe như những cầu vòng bảy màu

Chỉ đáng tiếc tay của y hiện tại khó thể cầm đũa để gắp, Thanh Chính Tường chỉ có thể hả to miệng ra cho Cao Lục Ngạn đút từng muỗng

Ăn từ từ cũng không phải cách tốt, hương vị không được trọn vẹn tí nào, Thanh Chính Tường đẩy tay nam nhân ra: "Để ta tự làm!"

Lục Ngạn buông muỗng, hắn đem đôi đũa gỗ đặt vào tay nhưng Thanh Chính Tường không nể nang hắn mà quăng xuống sàn. Mặt nam nhân hầm hừ liếc nhìn, không quan tâm hắn nữa, y mới lau sạch tay rồi chuẩn bị khai vị

Dùng tay trái bốc từng món cho thẳng vào mồm, điệu bộ vô cùng mất ý tứ đến cả Lục Ngạn cũng phải nhăn mặt dè bĩu

"Từ từ thôi... Không ai dành với ngươi đâu"

Lời của Lục Ngạn như gió thoảng qua tai, Chính Tường cứ như vậy lăn xả hết món ngon trên bàn. Đĩa nào bày ra đều có dấu tay của y quậy tới bấy nhầy, thức ăn vương vãi khắp nơi đến Cao Lục Ngạn cũng thở dài gắp từng vụn vặt của y bỏ lại mà ăn, đồ ngon đều đút cho Chính Tường

Ít ra thì nhìn người vui vẻ cũng đủ khiến nam nhân an tâm nhiều phần

Bụng căn tròn không nhai nổi nữa, Thanh Chính Tường ợ dài một cái rồi tiếp tục nốc hết chén canh gà hầm hạt sen bên cạnh. Tâm trạng của y cực kì thoải mái

"Phù.... Thế gian không có chuyện gì sung sướng hơn ăn cả"

Miệng mồm đều dính đầy dầu mỡ, tay chân cũng lấm lem. Trên má còn cơm trắng đọng lại khiến Cao Lục Ngạn nhíu mày nghiến răng dùng khăn lụa quẹt sạch không thương tiếc, hắn càm ràm vào tai: "Ngươi ở bẩn quá"

Chính Tường chép môi, tùy tiện quẹt tay vào y phục của Lục Ngạn để chùi còn cười khà khà chọc tức hắn: "Bẩn sống lâu, sạch sẽ như ngươi không sớm thì muộn cũng xuống lỗ trước ta chục năm"

Tuy Cao Lục Ngạn ăn vận có chút lê thê, sặc sỡ nhưng hắn thật sự không có tật xấu là ăn bẩn, ở cũng bẩn như Chính Tường

Thanh Chính Tường hiền hòa cười, y nháy mắt: "Vậy là sạch rồi!"

Đập đũa cái rầm xuống bàn làm người bên cạnh giật nảy, Lục Ngạn lườm y: "Ngươi thật hết nói"

Ăn xong, Cao Lục Ngạn đẩy y ra ngoài vườn hứng gió đôi chút

Trấn Quốc phủ sau đợt hư hại hai tháng trước thì cảnh quan cũng xuống cấp trầm trọng. Hoa viên tạm thời chưa bị hư hại, nhưng thư phòng cất giữ điển tịch quý hiếm đều bị tàn phá, đến cả tấu chương y còn chưa duyệt xong cũng không thoát khỏi số phận, còn chưa kể cả dãy tự, các cũng bị cháy rụi. Tạm thời chỉ có thể dọn dẹp lại ngăn nắp còn sửa chữa thì y vẫn chưa làm

Chính Tường ra hiệu nam nhân đẩy y đến ngân khố phòng, nơi này phải khóa đến ba lớp khóa. Khóa cũng đặc chế từ hợp kim nhập từ Ba Tư cực kì rắn chắc, trên dưới phủ cũng chỉ có duy nhất Thanh Chính Tường là có chìa để vào

Toàn bộ gia tài của y đều cất giữ trong căn phòng lớn này

Mở khóa hai lớp đầu, Cao Lục Ngạn dẫn người vào trong, y thành thục mở lớp bảo mật cuối cùng rồi đẩy vào. Khung cảnh bên trong thật sự rất choáng ngợp

Căn phòng nạm vàng khắp nơi, vách tường cũng trám bằng ngọc bích trên từng ô cửa, phù điêu họa tiết cũng thật điệu nghệ, chưa kể dưới sàn nhà còn lớp một lớp đá xanh cứng chắc

Giữa gian có hết thảy tám rương báu vật rất lớn, hai bên vách phòng hoàng kim chất thành tường dày. Từng thỏi phát lên ánh sáng đến chói mắt, Cao Lục Ngạn tiện tay cầm lên một thanh vàng đặc, hắn cân đo thử rồi trầm trồ: "Đúng là quan lớn có khác biệt, tiền tài vàng bạc chất đầy cả kho, làm bổn tọa mở rộng tầm mắt nha"

Chính Tường vỗ ngực tự đắc: "Với đống của cải này vẫn chưa đủ để ta sống yên ổn đến cuối đời đâu, ngươi đẩy ta lại gần mấy rương kia một chút. Ta cho ngươi xem đến lóa mắt luôn"

Đúng như ý nguyện Lục Ngạn đẩy y lại gần mấy rương lớn giữa phòng, Chính Tượng nặng nề mở ra. Thứ ánh sáng bên trong chiếu ra đến chói mắt

Ngọc ngà châu báu ở trên nhân gian không thiếu một món nào, trang sức ngọc trai đến cả tơ tằm sang quý cũng hiện diện

Chưa kể, trên kệ gỗ trắc ở gần còn bày biện nhiều món cổ vật có tuổi thọ còn cao gấp trăm lần Thanh Chính Tường. Đặt tận ở trên cao chính là một bồn cảnh hoa đào ngọc thạch lá nạm điểm thủy hoa từ thạch anh vàng quả từ đá hồng ngọc, kế bên là bức tượng quan âm cao khoảng hai tấc chất liệu lưu ly sáng ngời. Xung quanh còn có nhiều món như pháp lam tráng sứ, chén mã nạo tráng vàng nạm thành hình phượng hoàng

Tiện tay nhấc lên một vật cổ có hình rồng dáng cong, chất liệu ngọc bích trong suốt đưa lên ngắm nghía: "Hồng sơn ngọc long cống vật từ hung nô, khó khăn lắm ta mới trộm được từ trong triều đem về. Ngươi xem có đẹp không?"

Cao Lục Ngạn chỉ dán mắt vào cuốn bí kiếp đặt cạnh bình hoa, thuận tay hắn mở ra xem, từng chiêu thức võ công thất truyền đều được ghi chép trong từng trang giấy hoen vàng. Hắn tò mò: "Đây là...."

Nhanh chóng Chính Tường giật nhanh lại, y lập tức giấu đồ vào áo: "Đây là di vật của cha ta để lại cho ta, ta không cho ngươi lấy"

Lục Ngạn cười, nam nhân từ tốn luồn vào trong vách y phục của y kéo vật tra, Thanh Chính Tường chỉ có thể trơ mất nhìn vật rời khỏi tầm kiểm soát của mình. Bất đắc dĩ y hét to: "Ngươi dám trộm?"

"Bổn tọa mượn mấy ngày rồi sẽ trả, không phải trộm"

"Ta không cho phép, đây là thành tựu cả đời của cha ta truyền lại cho huynh đệ bọn ta. Chỉ trách bản quan không lĩnh hội hết các phương thức võ công nên không thể tập luyện. Ta mà luyện thành chắc chắn sẽ đánh bại tên ma đầu nhà ngươi"

Cao Lục Ngạn ranh ma trả lời, mắt vẫn nhìn không rời từng hình nhân được vẽ ra trong sách cổ: "Công phu của nhạc phu tương lai của ta xem ra cũng có chút thú vị... Tiểu nương tử cứ an tâm ngồi yên một chỗ, chỉ cần có phu quân ở bên cạnh đảm bảo không có kẻ nào dám xâm phạm ngươi"

Da mặt của không được dày lại còn bị hắn nói móc như vậy làm Chính Tưởng đỏ mặt. Y gục gật như con chim bồ câu, miệng lắp bắp: "Nói không biết ngượng"

"Ngươi đợi ta một chút"

Cao Lục Ngạn nói dứt câu, hắn cởi áo ngoài ra rồi trải ra giữa căn phòng, hành động kia làm Chính Tường rất khó hiểu, y nghi vấn hỏi hắn: "Ngươi định bày trò gì?"

Nam nhân im lặng không nói thêm gì nữa, trực tiếp đi đến đống hoàng kim rồi gom từng thỏi đặt vào mảnh áo lớn, Thanh Chính Tường trố mắt, rõ ràng hắn dám ở trước mặt của y trộm đồ

Thanh Chính Tường giận dữ quát lớn: "Ngươi làm gì với vàng của ta? Mau đặt lại chỗ cũ"

"Không!" Lục Ngạn cộc lốc đáp

Từng thỏi vàng mà y tích góp trong đời đều bị Lục Ngạn gói đi, cả thân run lên cầm cập, mặt tức đến bốc khói. Người kia gói thành một tay nãi cực kì lớn nhưng chưa yên phận còn đem hết vàng nhồi nhét vào y phục. Nhét đến khi cả người phồng ra thì mới chịu dừng lại

Vác tay nãi lên lưng, Lục Ngạn cười lớn nói: "Đa tạ chút tâm ý của đại nhân"

Chính Tường tức điên chỉ thẳng mặt kẻ kia, lắp bắp  nói không tròn câu: "Ngươi, ngươi, ngươi dám... Ngươi dám trộm vàng của ta!"

Nam nhân lắc đầu than thở: "Thời thế khó khăn nên ta phải làm nghề ma đạo này để có tiền cưới thê tử. Chỉ trách thê tử của ta đưa ra điều kiện rất ác liệt a. Tận mười vạn lượng vàng, bổn tọa kham không nổi nên mới nhờ vã một chút từ Thanh đại nhân đây! Ta biết đại nhân thương dân như con, nên chút vàng này có là gì với gia sản to lớn của ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com