Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95

Tứ vương gia vẫn khiêm dè đứng ở phía dưới đợi hồi âm, lúc sau hoàng thượng mới vung tay áo cho người mở lời: "Có chuyện gì?"

Yến Chi Ngọc điềm đạm lên tiếng: "Bẩm hoàng thượng, thần đệ thấy việc bất bình không thể không lên tiếng. Thanh quốc sư ở trước mặt hoàng thượng dám lộng ngôn xằng bậy vốn dĩ là không xem hoàng thượng ra gì. Ngoài ra thần đệ còn biết được, quốc sư có rất nhiều bí mật kinh thiên động địa giấu giếm ở sau lưng của người..."

Thiên tử bận nhu hai mép thái dương nghe xong lời của Yến Chi Ngọc thì bỗng nhiên mở tung hai mắt gấp gáp hỏi: "Ngự đệ nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?"

Chỉ thấy Yến Chi Tử cười nhã nhặn bước sát lại bàn của hoàng thượng rồi trình bày

"Thần đệ đã quan sát Thanh quốc sư rất lâu, lời lẽ của hắn nói ba phần đều giả dối... Thật ra, Thanh Chính Tường không có bất kì thê thiếp nào ở phủ, thần đệ còn nghe người khác báo lại rằng hắn ta nuôi một nam sủng có nhan sắc khuynh thành đêm đêm bày trò dâm loạn ở trong chính phòng. Chuyện này... Nói ra thật đáng xấu hổ cho Tân Cường"

Hoàng thượng nghe Yến Chi Ngọc nói đến đầu óc cũng quay cuồng, cả long thể bỗng chốc không có sức lực gục xuống bàn tiệt. Kịp thời Tứ vương gia đã đỡ tay nhanh chóng

"Hoàng thượng cẩn thận"

Thiên tử nắm chặt tay của Yến Chi Ngọc, hỏa nhiệt bốc ra trùng trùng tra xét lại lần nữa: "Ngự đệ nói như vậy nghĩa là hắn ở phía sau lưng của ta làm những chuyện thiên địa bất dung?"

"Thần đệ còn nghe ngóng ra hắn cấu kết với quan liêu đồng triều nhằm thâu tóm thế lực triều chính. Nếu lỡ may sau này... Thái tử điện hạ thừa kế ngôi vị, chắc chắn hắn sẽ tìm cớ mà lật lọng. Thần đệ lo cho an nguy của hoàng thất, lo cho số phận của Tân Cường nên mới mạo muội trình bày" Yến Chi ngọc mang theo chút buồn trên dung mạo, lời lẽ từ trong miệng bất giác tuôn ra hết

Đôi mày nheo lại đến khó coi, hoàng thượng đã sớm già yếu nhận được hung tin không khỏi bất ngờ. Còn phía Tứ vương gia, nụ cười trên môi đã dần tắt hẳn thay vào đó ánh mắt lãnh đạm. Hoàng thượng lại càng ngày càng sinh ra nghi hoặc lời lẽ của Tứ vương gia đã nói

"Có chắc chắc tin tức đều là thật hay không? Mọi chuyện xảy ra gần đây đều do một tay hắn bày đầu? Tên Thanh Chính Tường khốn kiếp, nếu hắn đã bất trung với trẫm thì đừng mong trẫm ban phát ân tình cho hắn một lần nào nữa"

"Thần đệ dám đảm bảo lời nói ra đều có căn cứ, nếu hoàng thượng không tin tưởng chỉ cần cho người âm thầm điều tra, thần đệ tin rằng tin tức thần đệ nhận được là không có sai sót"

Yến Chi Ngọc là hoàng đệ cùng chung huyết thống với hoàng thượng, lời từ miệng người thân nói ra cũng đáng tin hơn rất nhiều

Hoàng thượng trầm lặng sau đó gật đầu: "Phái người điều tra hắn cho trẫm, toàn bộ quan liêu trong triều có dính dáng đến hắn đều lôi ra hết, kể cả vụ án của Tào Công cũng phải thẩm xét kĩ càng một lần nữa... Nếu hắn dám ở sau lưng trẫm lộng hành quyền lực, trảm không cần tấu"

Yến Chi Ngọc lập tức cúi đầu nhận chỉ

"Tuân mệnh!"

Đối thoại vừa xong, hoàng thượng cùng Trần đại tổng quản cùng lui về cung điện. Trên mặt của thiên tử suy sụp thấy rõ

Riêng Yến Chi Ngọc thở dài một hơi thật sâu bình ổn rời khỏi Vạn Hoa Đường, trên miệng lộ ra ý cười nhạt nhẽo

…………

Đã qua giờ Hợi, hàng quán nội trong kinh thành đều đã đóng cửa dập đèn. Tiếng mõ cũng sắp điểm mà Thanh Chính Tường vẫn chưa thấy mặt

Cao Lục Ngạn sốt ruột đi đi lại lại không ngừng ở trước đại môn Trấn Quốc phủ, lâu lâu hắn lại đi ra tận đường lớn để đón người. Con đường mờ mịt không có bóng dáng kẻ nào càng làm nam nhân sinh ra nôn nóng. Lúc trước khi đã dặn dò người cẩn thận phải đi về sớm, vì Lục Ngạn biết kẻ thù của Chính Tường vẫn chưa diệt sạch, còn thân thể của y bất tiện khó mà chống lại với kẻ gian có ý đồ bất chính

Cao Lục Ngạn cũng đã cho thuộc hạ dò la tin tức ở trong triều, thuộc ha bẩm báo yến tiệc sớm kết thúc đáng lẽ y phải có mặt tại nhà trước giờ Thân. Mà đến bây giờ tung tích của y vẫn chưa rõ là đang lang thang ở chốn nào

Đợi đợi chờ chờ, rốt cuộc kiệu gỗ hộ tống Chính Tường cũng đã về trước phủ. Gia nhân đỡ người từ ở trên bước xuống giao cho Lục Ngạn, khắp cơ thể y đều tràn ngập mùi rượu

Mặt mũi phờ phạc đến y phục xộc xệch khó coi, Chính Tường nữa tỉnh nữa mê được nam nhân dìu vào phòng. Trên đường đi, người loạng choạng đến cả y lẩm bẩm thứ gì trong miệng thì hắn cũng không rõ

"Đã uống bao nhiêu mà giờ thành ra bộ dạng như thế này? Ngươi biết bổn tọa rất lo cho ngươi không?" Cao Lục Ngạn càm ràm

Hắn quăng y lên giường, Chính Tường gượng tỉnh rồi nhỏm người ngồi ngay ngắn, chưa kịp để người rời đi thì y lưu luyến nắm chặt tay áo của hắn lại, đôi mắt dường như ẩn chứa nhiều tâm sự khó giải bày

"Ở đây...." Chính Tường nói rất nhỏ, y gật gù

Cao Lục Ngạn nhíu mày miễn cưỡng ngồi ở bên cạnh, Thanh Chính Tường như vậy mà ngã nghiên đầu tựa vào lòng của hắn. Y không nói thêm gì nữa, từ tận sâu trong đáy mắt kia, Cao Lục Ngạn cảm nhận được rằng y đang có phiền muộn

"Làm sao? Vào triều bị kẻ khác khi dễ?"

Thanh Chính Tường im lặng, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà

"Chính Tường... Nói ta nghe, rốt cuộc ngươi đang có chuyện gì?"

Bây giờ trong đầu Chính Tường chỉ chứa một mớ cảm xúc hỗn độn khó thể nói rõ thành lời, nhưng chuyện bị hoàng thượng quở trách không thể nói cho hắn nghe, như vậy y sẽ khiến Cao Lục Ngạn lo lắng, sẽ khiến hắn vì y mà điên đầu. Rốt cuộc thì tình cảm vẫn là của y, cuộc sống cũng là của y. Không nên để Lục Ngạn biết quá rõ thì vẫn là cách tốt nhất

Thanh Chính Tường rất lâu mới mở miệng: "Lục Ngạn à... ta hỏi ngươi, nếu một ngày nào đó ta bất đắc dĩ phải xa ngươi thì ngươi sẽ ra sao?

Câu hỏi đột ngột làm Lục Ngạn lập tức chạnh lòng, hắn giang tay ôm vai của y ôn nhu trả lời: "Ngươi say thật rồi, làm sao ngươi có thể rời khỏi tay của bổn tọa được? Nói rõ đi mỹ nhân của ta, có phải vào triều bị người khác chế giễu đúng không? Bổn tọa thấy ngươi hôm nay rất lạ, lạ đến nỗi đến ta cũng không hiểu được trong đầu ngươi đang chứa thì gì"

Chứa thứ gì ư? Y cũng giống như hắn, không hiểu vì sao mà trong đầu đều tràn ngập hình ảnh của Cao Lục Ngạn

Mắt mờ mịt ngẩng mặt lên nhìn nam nhân kia, tay chạm vào làn môi mỏng của người. Chính Tường bây giờ rất muốn thiếp đi một chút

Miễn cưỡng y mới đáp: "Ta không có say... Ta vẫn còn rất tỉnh táo! Ta chỉ muốn hỏi ngươi, muốn nghe câu trả lời từ ngươi"

Nói nhăng nói cuội một hồi thì y cũng không nói cho hắn nghe, Lục Ngạn thất vọng, mắt hắn trầm xuống rồi thở dài trả lời

"Được... Ta nói! Ngươi có nghĩ cũng không cần nghĩ cả đời rời xa bổn tọa. Ta có chết cũng không buông tay ngươi ra, đã nghe rõ chưa con sâu rượu"

"Đừng có hét to vào tai của ta! Đã nghe rõ rồi" Chính Tường bụm chặt hai tai, người kia ăn to nói cũng lớn la một cái khiến hai tai của y xém thủng màng nhĩ

Đêm kỳ thực đã rất khuya, không nán lại trò chuyện lâu. Thanh Chính Tường đã cuộn tròn chăn gấm vo thành một cục lớn rồi lặng lẽ ngủ

Đến sáng hôm sau, Chính Tường dậy trễ hơn so với thường ngày, đến khi y mở mắt đã thấy Lục Ngạn đã biến mất không thấy tăm hơi

Nặng nề lê thân ngồi dậy thì Cao Lục Ngạn đã xông cửa đi vào, trên tay hắn còn cầm một thau nước ấm để sẵn trên bàn cho y rửa mặt. Phải nói đến tên như hắn nếu so ra với gia nhân thì không thua kém chút nào, nhờ có hắn mà nô bộc trong phủ cũng đỡ được chút việc lặt vặt a

Con người kia cái gì cũng tỉ mỉ từng ly từng tí, y phải công nhận hắn rất chu đáo

Phất nước ấm lên mặt rồi lau sơ bằng khăn bông mềm mại, Chính Tường đang bận vấn tóc thì đã nghe nam nhân kia nói chuyện: "Thổ phỉ phía Tây bổn tọa đã điều tra rõ ràng, muốn nghe liền không?"

Chính Tường vừa nghe hắn nói dứt lời đã nhanh chóng trả lời: "Cứ nói"

Cao Lục Ngạn bình ổn ngồi trên bàn tròn rồi tự thưởng chung trà, uống vào một ngụm nhỏ rồi mới nói: "Bọn chúng không phải người trong giang hồ, chủ yếu là binh lính lưu lạc từ trong đại doanh của triều đình lại tìm cớ gây hấn với triều đình. Mục đích như thế nào thì bổn tọa vẫn chưa rõ, bởi vì ta là người trong giang hồ, không rành những chuyện trong triều. Nể tình ngươi nên ta mới cho thuộc hạ điều tra kĩ càng, ngươi đáng lẽ phải báo đáp bổn tọa chân thành"

Chính Tường khựng người, tay lấy đà tựa vào bàn trang điểm, mắt nhìn chằm chằm dung nhan của bản thân trong gương đồng. Lúc lâu y mới trả lời: "Triều đình gây hấn với triều đình? Ta có nghe lầm không?"

"Tuyệt đối không sai" Cao Lục Ngạn một mực khẳng định

Thanh Chính Tường không hiểu ở phía Tây đang có âm mưu gì, nhưng y biết mọi chuyện không đơn giản đến thế. Cùng thời điểm mà thổ phỉ nổi dậy làm triều chính lục đục không thôi, cũng từ đó mà y cũng bị liên lụy. Không chỉ liên lụy mà nghiêm trọng hơn nữa là tính mạng xém chút cũng bay đi. Rõ ràng trong triều có kể trên quyền thiên tử, trên quyền hành của y bày trò giương đông kích tây hòng muốn quân lực của Đại Trấn quốc sư tập trung toàn bộ vào phía Tây, nội phủ lỏng lẻo dễ bề ra tay ám sát. Còn tại sao bọn chúng giả dạng thành người của ma giáo là như thế nào, y thật sự không thể tường tận

Bởi vì nghe giang hồ đồn đại, không chỉ giang hồ mà chính y cũng khẳng định. Huyền Kiêu giáo của Cao Lục Ngạn không phải là loại dễ bị lộ tung tích ra bên ngoài, phải kể đến là ma chủ như hắn, đã phiêu bạc giang hồ rất lâu mà dung mạo thần thần bí bí, người biết rõ danh tính của Lục Ngạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay kể cả Thanh Chính Tường

Thấy người đang bận suy nghĩ, Lục Ngạn nói tiếp: "Ngươi đang nghĩ tại sao thích khách vận trang ma giáo đúng không?"

Thanh Chính Tường bất ngờ quay phắt ra sau, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên: "Ngươi biết ta đang nghĩ gì ư?"

Lục Ngạn cười nhạt: "Nhìn mặt ngươi cũng biết ngươi đang nghĩ những gì rồi"

Nam nhân không chần chừ nói tiếp "Ta đoán không lầm sự việc ma giáo có liên quan đến Dung Cổ Trạch, bởi vì hắn từng là Huyền Kiêu hữu sứ. Trong lúc ta ở đây, tên đó đã trốn khỏi thủy ngục lẻn ra ngoài, bổn tọa suy đoán rằng trong khoảng thời gian đó hắn đã âm thầm cấu kết với kẻ khác hãm hại ngươi... Bổn tọa thuận tay giết hắn rồi! Chỉ trách ta quá hấp tấp nên cũng không thể đào được manh mối nào" Cao Lục Ngạn nhún vai

Đang chăm chú nghe sôi nổi vì câu cuối của hắn làm Chính Tường mất hứng: "Ngươi đúng là vô tích sự, loại người nôn nóng thích làm gì thì làm"

Lục Ngạn rời khỏi ghế rồi dần dần đi lại bàn trang điểm, hắn kéo sát eo của y ôm vào người vào trong lòng. Lưỡi vờn chơi vành tai nhỏ, giọng tràn ngập khêu gợi: "Bổn tọa là ngươi thích làm gì thì làm đó thì sao? Bây giờ ta lại nổi hứng muốn làm ngươi ở đây..."

Thanh Chính Tường tỏa ra sát khí nhéo lấy bàn tay hắn đến đỏ bừng.  Nam nhân kia vẫn không chịu thua, giở trò luồn lách vào y phục của y mà làm loạn

"Buông ra... Ta đang bực bội còn làm nữa thì ta sẽ đánh chết ngươi. Lỡ có gia nhân đi vào rồi thấy thì sao?"

Lục Ngạn bận làm chuyện đại sự không tiện nghe lời người kia nói, hắn đáp trả nhẹ nhàng: "Không sao! Để người đời biết ta và ngươi ân ân ái ái hạnh phúc đến nhường nào... Cho họ nhìn đến ganh tỵ!"

"Cái tên đại dâm tặc nhà ngươi, bỏ ra"

"Ngươi có biết mấy hôm nay bổn tọa đã chịu đựng rất nhiều không? Đến chút thịt ngươi cũng không cho ta sờ lại còn cào cấu ta đau muốn chết đi. Ngươi đúng là con người tàn nhẫn thật mà...."

"Không không không, ta không muốn chơi với ngươi nữa. Ta còn rất nhiều chuyện cần phải làm" Chính Tường liên tục từ chối, y đạp lấy giày của hắn dùng lực nhấn mạnh

Cao Lục Ngạn không cam phận dụi mặt vào lưng người ở trong lòng, hắn ủy khuất đáp: "Bổn tọa không thích đó, ngươi làm gì được ta? Ngày nào cũng dán mặt xuống án thư làm việc, làm bổn tọa rất là tủi thân... Ở phủ không có ai chơi với ta ngoại trừ Thanh đại nhân đây"

Lục Ngạn giở trò tháo đai lưng quăng xuống sàn nhà, tay từ từ dời lên trên điêu luyện tháo từng nút thắt vải. Eo của Chính Tường bị bàn tay của hắn kìm rất chặt, y cảm nhận được từ phía sau một vách y phục rất dày kia lại chính là sức nóng đến bỏng người. Cao Lục Ngạn còn cố tình cọ cọ cự vật vào mông của y

"Buông!"

"Bổn tọa không buông"

Chính Tường giật giật mi mắt, y liền luồn tay ra sau ngắt mạnh chỗ kia

"Buông ra, không buông thì bản quan ngắt cho hỏng! Nếu như hỏng rồi thì sau này đừng mong có thể đâm ta được nữa hiểu chưa?" Thanh Chính Tường vừa nói vừa ra lực cực kì mạnh mẽ

Cao Lục Ngạn bắt đầu xanh mặt mày, hắn thu lại hành động thụt lùi ba bước rồi giơ hai tay lên đầu hàng, giọng nức nở: "Ngươi là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết... Nếu như của bổn tọa bị hỏng thì chẳng phải quãng đời sau này của ngươi sẽ bị hủy hoại sao?"

Chính Tường mím môi hạ giọng nói, mặt của y vẫn chưa hết hồng: "Hủy cái đầu của ngươi, ta mới không thèm cái kia"

Cao Lục Ngạn phũi vạt áo rồi ngồi xuống ghế, mắt hướng chặt vào người kia: "Đủ lông đủ cánh thì muốn phụ bạc bổn tọa, nhưng nói qua nói lại thì Thanh đại nhân vẫn thích ta muốn chết đi đó sao? Đúng là cái miệng nhỏ của ngươi rất biết bao biện cho cái tâm tư thiếu nữ giấu sâu trong lòng của ngươi... Ta nói có đúng không? Hửm"

Hắn nhếch miệng cười, còn phía Chính Tường thì lại bận vuốt ve cái bình hoa cổ đặt trang trí trên bàn bán nguyệt, vừa nhìn vừa bắn ra một ánh mắt đáng sợ

"Nói một tiếng nữa thì ngươi không cần ăn cơm, mà tự tay bản quan bón cái bình này vào đầu của ngươi"

Lục Ngạn lắc đầu thở dài: "Ngươi cho ta ăn bình, ta tận tay đút gậy lớn vào miệng nhỏ hư hỏng của ngươi. Muốn thử không?"

Chính Tường xấu hổ, y lắp bắp: "Dâm tặc!"

Thanh Chính Tường giận dỗi không ngồi cãi tay đôi với Cao Lục Ngạn nữa, y phe phẩy ra đi đến nhã gian dùng bữa đầu ngày rồi vận động chút gân cốt buổi sáng, sau đó lại lê mông vào thư phòng làm việc

Phía Lục Ngạn thì hắn đã nhanh chân ra sân sau luyện võ, nam nhân bận rộn mày mò hết những chiêu thức ở trong bí kíp của phụ thân Thanh Chính Tường

Thư phòng tạm bợ vừa xây dựng nên vẫn chưa bày biện nhiều món đồ, chỉ đơn giản là đặt một cái bàn lớn ở giữa trung tâm. Tầm một nén hương cắm đầu phê duyệt tấu chương, Chính Tường vừa đặt bút xuống gác sứ, chưa kịp ngã lưng thì đã có gia nhân gõ cửa ở bên ngoài

Người ở bên trong truyền ra: "Vào đi"

Gia nhân mở cửa quỳ xuống hành lễ rồi bẩm báo: "Thưa đại nhân, có một người tự xưng là Chu Tĩnh nói có việc gấp cần cầu kiến đại nhân lập tức ạ"

Chính Tường ngừng tay, y vung tay áo trả lời: "Bây giờ hắn đang ở đâu?"

Gia nhân nhanh chóng đáp: "Ngoài sảnh đường chờ đợi"

"Được rồi, nói với hắn đợi ta một chút"

"Tuân lệnh"

………

[Trời lạnh rồi... Ngược nhau thôi]
Tầm 13 chương nữa thì Giáo chủ giá lâm sẽ đi vào hồi kết. Cảm ơn các độc giả đã bỏ thời gian đọc cái truyện xàm xí này của mình😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com