Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cương Nhu Hòa Hợp


Sau khi rời khỏi ngôi làng cổ, bốn người tìm thấy một động phủ tự nhiên ẩn sâu trong rừng già. Những giọt nước từ nhũ đá rơi xuống lách tách, không khí ẩm ướt mang theo hương cỏ cây nguyên thủy. Tại đây, họ quyết định chính thức bắt đầu tu luyện Hỏa Vân Công.

Lăng Vân trải cuốn bí kíp cổ trên một phiến đá phẳng, ánh mắt nghiêm túc: "Theo ghi chép, tầng thứ nhất của Hỏa Vân Công cần lấy cương nhu tương tế làm gốc."

Tiêu Lăng vỗ đùi cười to: "Vậy chẳng phải ta và Lăng huynh là hoàn hảo nhất sao? Một người cương mãnh, một người nhu nhuyễn."

Liễu Minh Y e dè nhìn hai người: "Nhưng... nếu công lực tương phản, sẽ rất dễ xảy ra phản kích."

Mộ Dung Thần khẽ vuốt ve trang bí kíp, trầm ngâm: "Không vào hang hổ sao bắt được hổ con. Huống hồ chúng ta còn có thể hỗ trợ lẫn nhau."

Dưới ánh nến lập lòe, Lăng Vân và Tiêu Lăng ngồi xếp bằng đối diện nhau. Hai bàn tay chạm vào nhau, một nóng như lửa, một mát như nước. Nội lực bắt đầu tuần hoàn, ban đầu còn hài hòa, nhưng chẳng mấy chốc đã xuất hiện dao động.

"Ừm..." Lăng Vân cắn chặt môi, trán vã mồ hôi lạnh, "Nội lực của ngươi quá mãnh liệt."

Tiêu Lăng cũng không khá hơn, toàn thân run rẩy: "Nội lực của ngươi âm lãnh quá, ta sắp không chịu nổi rồi."

Lửa hàn giao tranh, hai luồng chân khí đối nghịch như rồng giằng co, bỗng ầm vang nổ tung, đẩy bốn bóng người ngã vật ra. Lăng Vân ngã sấp xuống đất, máu tươi từ mép tuôn trào, toàn thân đỏ rực như thiêu đốt. Tiêu Lăng thì đập lưng vào vách đá, khí hàn bốc lên nghi ngút, làn da tím tái.

"Không xong! Bị công pháp phản phệ!" Liễu Minh Y hốt hoảng kêu lên, áo bào trắng vụt đến.

Mộ Dung Thần nhanh như chớp đỡ lấy Lăng Vân, lòng bàn tay chạm vào thân thể nóng rực, sắc mặt biến đổi: "Hỏa độc xâm nhập kinh mạch, nếu không kịp thời dẫn dắt, chỉ sợ... toàn thân vỡ vụn!"

Liễu Minh Y khẽ sờ lên ngực Tiêu Lăng, giọng run rẩy: "Hàn khí đã vào tâm mạch, nguy cấp không kém."

Hai người nhìn nhau, trong mắt thoáng nỗi do dự, rồi nhanh chóng hóa thành quyết tuyệt. Mộ Dung Thần cắn môi: "Chỉ còn cách ấy..."

Liễu Minh Y gật đầu, giọng kiên định: "Vì tính mạng của bọn họ, ta... ta nguyện ý."

Họ dìu hai người bị thương vào sâu trong động phủ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của dạ minh châu, thân thể Lăng Vân và Tiêu Lăng đã xuất hiện từng mảng vân nứt kỳ quái, một đỏ rực như nham thạch, một xanh biếc như băng ngọc.

Mộ Dung Thần run run cởi bỏ áo ngoại bào cho Lăng Vân, ngón tay ngọc trắng vừa chạm vào làn da nóng bỏng liền co lại. "Lăng huynh... xin miễn tội." Giọng nói vừa thoát ra đã mang theo tiếng khẽ mếu máo.

Liễu Minh Y cũng đang giúp Tiêu Lăng cởi y phục, nước mắt như hạt châu rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn: "Tiêu huynh... cố lên."

Theo phương pháp trong bí tịch, họ bắt đầu vận công trị thương. Mộ Dung Thần quỳ sau lưng Lăng Vân, hai tay vòng qua eo chàng, để toàn bộ thân thể mềm mại áp sát vào sống lưng căng thẳng. "Ưm..." Lăng Vân trong mê man rên lên một tiếng, vô thức nắm chặt tay Mộ Dung Thần.

Mộ Dung Thần cắn chặt răng, từ từ ngồi lên đùi Lăng Vân. Khoảnh khắc kết hợp khiến chàng rên lên một tiếng, cảm nhận được vật to lớn, nóng rực kia đột ngột xâm nhập. "Chậm... chậm đã..." Giọng nói vỡ vụn, nhưng Lăng Vân trong vô thức đã ôm chặt lấy eo chàng.

"Thả lỏng." Mộ Dung Thần thì thầm bên tai Lăng Vân, giọng khàn đặc, "Để ta... giúp người." Nói rồi bắt đầu nhẹ nhàng nhấp nhổm.

Bên kia, Liễu Minh Y cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Tiêu Lăng trong cơn mê man ôm chặt lấy chàng, thân thể lạnh giá khiến Liễu Minh Y run rẩy. "Lạnh quá..." Giọng nói nghẹn ngào, nhưng vẫn kiên trì vận chuyển nội lực.

Ban đầu, quá trình trị liệu còn tương đối ôn hòa. Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y dùng cơ thể mình làm cầu nối, dẫn dắt chân khí nghịch loạn trong người hai người kia. Nhưng dần dần, Hỏa Vân Công bắt đầu bộc lộ bản chất thật sự.

"Chờ đã... sao lại nhanh thế..." Mộ Dung Thần đột nhiên kêu lên, hai tay bám chặt vào vai Lăng Vân.

Lăng Vân trong vô thức bắt đầu tăng tốc, từng luồng chân khí nóng rực như sóng triều tràn vào cơ thể Mộ Dung Thần. Cảm giác vừa đau đớn vừa khoái lạc khiến chàng muốn tránh né lại không nỡ rời xa. "Không... không được nữa..." Mộ Dung Thần thở dốc, nước mắt không ngừng tuôn rơi, "Chậm... chậm lại chút..."

Nhưng Lăng Vân đã hoàn toàn mất khống chế. Trong tiềm thức, chàng chỉ biết đây là cứu tinh duy nhất, nên không ngừng xâm nhập sâu hơn. Hai tay siết chặt eo Mộ Dung Thần, khiến chàng không thể động đậy. "Ngươi... ngươi cái đồ hỗn đản!" Mộ Dung Thần vừa mắng vừa khóc, thân thể bị những cú húc mạnh đẩy lên cao rồi lại rơi xuống, "Nhẹ... nhẹ thôi... a..."

Từng đợt khoái cảm dữ dội như sét đánh xuyên qua cơ thể. Mộ Dung Thần cảm nhận rõ ràng vật to lớn kia trong cơ thể mình vặn vẹo, ma sát vào những chỗ mềm mại nhất. "Chết tiệt... Lăng Vân... ngươi... ngươi thật đáng ghét!" Giọng mắng chửi dần biến thành tiếng rên rỉ, hai chân vô thức siết chặt lấy eo người dưới thân.

"Lăng Vân... ngươi tỉnh lại đi..." Mộ Dung Thần khẽ kêu, giọng run rẩy đầy sợ hãi, nhưng thân thể lại thành thật đáp ứng từng cử động của đối phương.

Lăng Vân gầm gừ trong cổ, dương vật cương cứng như thiết đã ấn vào giữa khe mông của Mộ Dung Thần. Chàng dùng tay xé rách lớp lụa mỏng che thân, lộ ra hậu huyệt màu hồng nhạt đang khép hờ run rẩy.

"Chết tiệt... ngươi... a!" Mộ Dung Thần kêu thét, mười ngón tay bấu chặt vào phiến đá.

Lăng Vân không chút nương tay, dương vật to lớn hung hãn đâm thẳng vào sâu bên trong. Từng thớ thịt bên trong hậu huyệt Mộ Dung Thần co bóp điên cuồng, vừa như chống cự lại vừa như muốn nuốt chửng vật thể xâm nhập.

"Đau... thả ra... ta thật sự không chịu nổi..." Mộ Dung Thần khóc lóc, nước mắt rơi lã chã.

Nhưng Lăng Vân hoàn toàn mất kiểm soát, hai tay siết chặt eo thon của Mộ Dung Thần, hông đẩy mạnh không ngừng. Âm thanh "bốp bốp" thô bạo vang lên liên hồi, hòa cùng tiếng rên khóc nghẹn ngào.

"Lăng Vân... ta xin ngươi..." Mộ Dung Thần ôm chặt lấy cánh tay Lăng Vân, nước mắt ướt đẫm vai chàng, "Dừng lại... thật sự không chịu nổi nữa... hư mất... ưm..."

Lăng Vân trong mê man nghe thấy tiếng khóc, động tác hơi chậm lại. Nhưng ngay sau đó, một luồng chân khí nghịch loạn lại trào lên, buộc chàng phải tiếp tục công kích càng thêm dữ dội.

Động phủ tràn ngập tiếng thở dốc và rên rỉ. Mộ Dung Thần bị Lăng Vân ép nằm xuống, từ phía sau bị chiếm hữu mạnh mẽ. "Ngươi... ngươi thú vật!" Chàng khóc lóc mắng chửi, nhưng hông lại vô thức nâng cao đón nhận. Vật to lớn kia mỗi lần ra vào đều mang theo hỏa độc, thiêu đốt từng tấc da thịt chàng.

"Không... không được rồi... ta... ta sắp chết rồi..." Mộ Dung Thần gào khóc, toàn thân run rẩy dữ dội, "Lăng Vân... ngươi... ngươi đồ điên!"

Đột nhiên, Lăng Vân trong cơn mê man cúi xuống cắn vào gáy chàng. Một trận đau nhói khiến Mộ Dung Thần rú lên, sau đó là luồng chân khí nóng rực tràn vào. Khoảnh khắc đó, chàng cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, một luồng khoái cảm chưa từng có bùng nổ. "A...!" Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Mộ Dung Thần toàn thân co quắp, hạ thể giật giật không ngừng.

Bên kia, tình hình còn kịch liệt hơn.

"Đau! Thả ra!" Liễu Minh Y khóc thét, móng tay cào xước lưng Tiêu Lăng, "Ta... ta không chịu nổi nữa..."

Tiêu Lăng cúi xuống cắn lên cổ chàng, giọng khàn đặc: "Thả? Không thể nào..."

Hậu huyệt non nớt bị vật thể to lớn ép vào, từ từ mở ra. Liễu Minh Y cắn chặt môi, cố gắng thả lỏng để tiếp nhận sự xâm nhập. Từng tấc, từng tấc, dương vật Tiêu Lăng chậm rãi tiến vào, cho đến khi chạm tận đáy.

"A... chậm... chậm thôi..." Liễu Minh Y khóc lóc, toàn thân run rẩy.

Nhưng Tiêu Lăng đã mất kiểm soát, hai tay nắm chặt eo Liễu Minh Y, bắt đầu vận động điên cuồng. Tốc độ nhanh chóng, lực đạo thô bạo, mỗi lần đâm vào đều như muốn đâm thủng cơ thể Liễu Minh Y.

"Tha cho ta... tha cho ta đi..." Chàng khóc nức nở, nhưng tay lại ôm chặt lấy Tiêu Lăng.

Hậu huyệt bị cày xới liên tục, từ đau đớn dần chuyển thành tê dại, rồi lại biến thành khoái cảm khó tin. Liễu Minh Y vừa phải chống đỡ sự công kích điên cuồng của Tiêu Lăng, vừa phải tập trung vận khí, dẫn dắt luồng chân khí nghịch loạn trong cơ thể Tiêu Lăng.

"Ư... a... chậm... chậm thôi..." Chàng rên rỉ, thân thể mềm nhũn dựa vào Tiêu Lăng.

Nhưng Tiêu Lăng không hề dừng lại, ngược lại càng thêm dữ dội. Chàng lật người Liễu Minh Y nằm úp, nâng cao eo chàng, tư thế này càng dễ dàng xâm nhập sâu hơn.

"Không... không được... a!" Liễu Minh Y kêu thét, hậu huyệt bị đâm vào tận cùng, cảm giác như nội tạng đều bị đảo lộn.

Tiêu Lăng cúi xuống cắn lên vai Liễu Minh Y, trên người chàng giờ đầy những vết hôn và vết cắn, hậu huyệt đau đớn nhưng lại tràn ngập khoái cảm.

Cả động phủ tràn ngập tiếng rên rỉ và khóc lóc. Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y ban đầu còn cố gắng chịu đựng, nhưng dần dần đã mất hết lý trí. Khoái cảm và đau đớn xen lẫn, khiến họ vừa muốn né tránh lại vừa muốn đáp ứng.

"Lăng Vân... nhẹ thôi..." Mộ Dung Thần rên rỉ, thân thể mềm nhũn nằm dưới thân Lăng Vân.

Lăng Vân cúi xuống hôn lên môi chàng, thân thể hai người dính chặt lấy nhau. Dương vật Lăng Vân không ngừng vận động trong hậu huyệt Mộ Dung Thần, từng đợt sóng khoái cảm liên tục trào dâng.

Bên kia, Liễu Minh Y đã mất hết sức lực, chỉ còn biết nằm yên dưới thân Tiêu Lăng, thỉnh thoảng rên lên yếu ớt. Hậu huyệt chàng đã sưng đỏ, nhưng vẫn vô cùng nhạy cảm dưới từng cú đâm của Tiêu Lăng.

"Tha cho ta... thật sự không chịu nổi nữa..." Chàng khóc nức nở, nhưng thân thể lại thành thật đáp ứng từng cử động của Tiêu Lăng.

Trải qua không biết bao lâu, Lăng Vân và Tiêu Lăng cuối cùng cũng phát tiết ra ngoài. Hai người đồng thời rên lên một tiếng, thân thể run lên, rồi đổ sập xuống.

Mộ Dung Thần và Liễu Minh Y nằm dưới thân họ, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hơi thở yếu ớt. Hậu huyệt của cả hai đều đỏ ửng, tinh dịch chảy ra từ khe hở.

Lăng Vân và Tiêu Lăng dần tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng tràn đầy ân hận và thương xót. Họ ôm lấy người mình yêu, nhẹ nhàng hôn lên những vết nước mắt trên mặt họ.

"Đau không?" Lăng Vân hỏi khẽ, giọng đầy áy náy.

Mộ Dung Thần lắc đầu, áp mặt vào ngực chàng.

Bên kia, Tiêu Lăng cũng đang an ủi Liễu Minh Y. Chàng nhẹ nhàng xoa lưng Liễu Minh Y, thì thầm: "Ta xin lỗi..."

Liễu Minh Y khẽ cười, dù nụ cười đầy mệt mỏi: "Không sao, chỉ cần ngươi bình an vô sự là được."

Bốn người im lặng nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên cảm xúc phức tạp. Tuy là tình thế bắt buộc, nhưng trải qua đêm nay, quan hệ giữa họ đã thay đổi vĩnh viễn.

Lăng Vân ôm lấy Mộ Dung Thần, giọng trầm thấp: "Đa tạ."

Tiêu Lăng cũng siết chặt Liễu Minh Y: "Ta... ta sẽ không phụ lòng ngươi."

Ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ đá chiếu vào động phủ, soi rõ những thân thể vướng víu cùng nhau. Trên mặt đất, cuốn bí kíp Hỏa Vân Công lật mở trang đầu, dòng chữ "Cương nhu tương tế, âm dương điều hòa" dưới ánh sáng càng thêm huyền ảo.

Họ không hề biết rằng, đây mới chỉ là bước khởi đầu của Hỏa Vân Công. Những thử thách và trưởng thành phía trước, còn đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com