Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tương lai?

Tại trường Đại học Đông Sơn
A Kiệt:"Hạo Hiên à! Ngày mai là buổi lễ tốt nghiệp của cậu rồi, cậu có cảm thấy hồi hộp không đấy?"
A Kiệt nhìn thấy bóng lưng của Hạo Hiên đang đi liền đi đến đáp lên cậu ấy
"Tớ cũng không biết nữa! Cứ có cảm giác như là mới ngày vào trường thế mà giờ đã ra trường"
Hạo Hiên khuôn mặt tao nhã với góc nhìn của A Kiệt hiện lên hướng ánh sáng phản chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Hạo Hiên nhìn trông như một mỹ nam diễm lệ.
"Haizzzzzz tớ còn tưởng cậu sẽ hồi hộp giống tớ chứ! Nghĩ tới cảnh sau khi tốt nghiệp là tớ phải đi sang Mỹ không được ở cùng cậu nữa!! Tớ......tớ..."
Khuôn mặt A Kiệt nhấn lên sự buồn bã khi sắp phải xa người tri kỉ suốt 4 năm Đại học
"Không sao đâu!! Dù gì đây cũng là chủ ý của cha cậu mà, để thừa kế cả một tập đoàn cậu phải đi Mỹ để học hỏi kinh nghiệm rồi chở tớ đi chơi nữa chứ!!!"
Hạo Hiên nhéo mũi A Kiệt, mặt nở lên nụ cười an ủi lòng hiu quạnh của A Kiệt
"Cậu thật là tại sao luôn mạnh mẽ như vậy chứ? Có thể để một lần tớ che chở cho cậu không chứ???"
A Kiệt cúi đầu mắc cỡ vì phải nhận sự che chở từ Hạo Hiên
"Phụt hahahahaha rồi cũng sẽ có ngày cậu sẽ phải che chở tớ đấy! Cậu phải nhớ đấy nhé thiếu gia nhà họ Lâm kia"
"Hứ cậu cười cái gì chứ? Cậu thật là kì cục kẹo quá đi mà nó không thèm nhớ tới cậu đâu đồ mạnh mẽ kia"
Mặt A Kiệt đỏ bừng vây đến kẹp cổ Hạo Hiên giọng nói cử chi như 1 đứa con nít lên ba
"Hì hì thôi nào đừng giận tớ chỉ trêu cậu tí thôi mà!!"
"Biết rồi tớ nào dám giận cậu chứ"
A Kiệt cứ giận như thế suốt từ khi 2 người quen nhau
"Được rồi! Đừng giận đi ăn không? Tớ bao!!!"
"Hả? Đi! Đi chứ nghĩ sao tớ không đi vậy?"
Mặt A Kiệt hớn hở như một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy
"Vậy đi thôi! Cậu chở tớ đấy nhé!!"
"Được!"
A Kiệt chở Hạo Hiên đi qua các ngã đường vừa đi A Kiệt lại hỏi Hạo Hiên
"Sau này ra trường cậu tính làm nghề gì vậy?"
"Hmmm chắc có lẽ tớ sẽ đi xin vào một công ty nào đó rồi làm nhân viên thôi! Sao đấy?"
Hạo Hiên thản nhiên trả lời một cách vô tư
"Tại vì tớ thấy tiếc cho cậu chớ bộ! Tớ không hiểu cậu nghĩ thế nào? Có năng khiếu diễn xuất mà lại đi học Quản Trị Kinh Doanh"
"Hức tớ cảm thấy cái nghề đó không hợp với tớ. Diễn thôi là chưa đủ phải có các mối quan hệ nữa mới được và có luật ngầm của nghề nữa"
"Cậu thật là cũng phải nghĩ cho tương lai của mình đi chứ"
"Tương lai?"
Hạo Hiên tới vào trầm lặng và dòng suy nghĩ trong khi đó A Kiệt nghĩ mình nói nhiều nên cũng im lặng chạy xe đi
Suốt chặng đường đi và lúc ăn lẫn lúc về Hạo Hiên cũng không nói 1 câu nào với A Kiệt cho dù lúc về cũng không tạm biệt A Kiệt .  
                                    Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đammỹ