Chương 3: Ngục
Cách gọi trong truyện:
Hà Lập - Hắn
Lão Đinh - Y
Lão Ngô - Gã
(Cảnh báo có NP)
━━━━━━━━━━━━━━━
Hà Lập rất biết tính toán.
Mặc dù đã nắm chắc trong tay điểm yếu chí mạng của Tần Cối, nhưng hắn vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn người đàn bà tên Dao Cầm này. Nếu ả ta đã chẳng màng nguy hiểm để nghĩ cách dấn thân vào bàn cờ này, vậy thì chắc chắn ả ta sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ hết tất cả.
Tin tức Trương Đại đã phản bội có thể khiến cho ả ta từ bỏ kế hoạch này sao?
Ở trong lòng Hà Lập đặt ra một dấu hỏi. Vì vậy khi Dao Cầm cầm thanh Quỷ Nhẫn đâm về phía hắn, hắn đã phản ứng lại rất nhanh, khôn khéo tránh né để lưỡi dao không đâm trúng chỗ hiểm trên thân thể. Mũi dao đâm rách da thịt hắn, nhưng hắn lại không kêu tiếng nào, tựa như người chảy máu chẳng phải hắn vậy.
Nhưng Hà Lập vẫn cau mày một cái. Không phải bởi vì đau đớn, mà là do Quỷ Nhẫn không đâm trúng vào nơi hắn đã dự tính từ trước. Trong ngực hắn đã giấu sẵn một túi mực màu đỏ thẫm giống máu tươi để đánh tráo thật giả, Chỉ có điều lưỡi dao lại đâm trúng vào ngay bên cạnh túi mực. Mà hai lần tấn công sau của Dao Cầm toàn đâm vào vị trí mà Hà Lập mong muốn, thuốc nhuộm màu đỏ thẫm loang rộng trước ngực, còn hắn thì thuận thế ngã xuống giữa vũng máu tươi.
Thủ đoạn giả chết vô cùng qua loa sơ sài. Nhưng trong thời điểm ai nấy đều đang cuống cuồng tìm đường thoát thân lúc bấy giờ thì lại rất hữu ích.
Tôn Quân xông vào nhìn thấy thi thể nằm trên mặt đất thì nét mặt ngưng đọng lại. Sau một hồi suy tư, Tôn Quân phân phó binh lính xử lý chuyện này sao cho ổn thỏa là được, rồi hùng hùng hổ hổ áp giải Trương Đại rời đi. Những binh lính còn lại thì khiêng Hà Lập và Dao Cầm về phía nhà lao. Tôn Quân vẫn chưa nói giải quyết thế nào cho ổn thỏa, thôi thì cứ ném vào nhà lao trước cho đỡ phiền. Sau khi xử lý xong mọi chuyện thì sai người đem đi hỏa táng, muốn làm thế nào thì làm.
Hà Lập nhắm chặt hai mắt trong suốt quá trình giả chết, cảm nhận những khúc cua lắc lư nghiêng ngả trên đoạn đường không dài lắm. Cuối cùng, hắn bị tên binh lính tùy ý ném xuống mặt đất lạnh như băng. Hai mí mắt của Hà Lập âm thầm hấp háy. Đợi đến khi tiếng khóa cửa vang lên cùng tiếng bước chân người đã đi xa, hắn mới nhẹ nhàng đứng dậy phủi đi bụi đất hòa vào máu tươi và mực đỏ dính trên y phục.
"Chao ôi, ta còn tưởng là ai cơ. Đây không phải là Hà đại nhân sao?"
Hà Lập chẳng thèm để ý giọng nói chẳng mấy hòa nhã truyền đến từ đằng sau, nhưng chủ nhân của nó vẫn không chịu buông tha hắn.
"Tại sao người lại đến nhà lao vừa nhỏ vừa tồi tàn thế này? Chẳng lẽ là... Đi tuần tra công vụ? Hahahahaha!"
Hà Lập đưa tay về phía hông, vốn là muốn rút thanh Quỷ Nhẫn ra nhưng lại chạm phải đai lưng trống rỗng. Lúc này hắn mới nhận ra, trước khi đi Tôn Quân còn đem theo cả Quỷ Nhẫn rơi ở dưới đất. Lúc này Quỷ Nhẫn đang ở đâu, chỉ có Tôn Quân mới biết được.
Hà Lập nâng mí mắt lên, nhìn thấy trước mặt là hai tên nam nhân mặc áo vải thô. Có vẻ như khi còn ở trong doanh trại, hai tên này phạm tội gì đó nên mới bị Vương Húc bắt giam vào đây. Vì vết thương ở ngực và hai cánh tay vẫn còn âm ỉ đau nên hắn cũng lười nói chuyện cùng những tên này, muốn tìm một chỗ ngồi xuống để nghỉ ngơi.
Chủ nhân của giọng nói phát hiện ra đối phương khinh thường mình, nhất thời thẹn quá hóa giận. Y chẳng thèm quan tâm Hà Lập đang nghĩ gì trong lòng, cứ thế xông thẳng lên nắm lấy tay áo Hà Lập, kéo người vào lòng mình. Hà Lập kêu lên một tiếng rồi ngã về phía sau, đâm sầm vào lòng tên lính kia. Tên lính cũng thuận thế tham lam ôm lấy Hà Lập. Bàn tay sần sùi phủ đầy chai sạn vì quanh năm cầm binh khí của y thỏa sức du ngoạn bên hông người trong lòng, thu lại được là một trận vùng vẫy kịch liệt.
" Ấy ——" Một tên lính khác đi về phía trước, học theo dáng vẻ thường ngày của Hà Lập "Ấy" một tiếng rồi buông lời chẳng có mấy thân thiện, "Hà đại nhân đừng giãy giụa nữa. Trong nhà lao này đều là người của bọn ta, chẳng lẽ ngươi trông chờ ả đàn bà chết dí trên mặt đất đến giúp ngươi sao? Hahahahaha, đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa!"
Hà Lập có chút tức giận hỏi lại: "Các ngươi muốn làm gì?!"
"Hà đại nhân không biết đấy thôi, người giống như người... Các huynh đệ đã ngưỡng mộ từ lâu lắm rồi..." Tên lính còn lại dí sát mặt vào gáy Hà Lập, phả ra hơi thở khiến Hà Lập chẳng biết phải làm sao, "Bất kể là mưu kế hay là... Vòng eo này..." Y đặt tay lên thắt lưng Hà Lập vuốt ve nhịp nhàng, đem đến cho Hà Lập càng nhiều kích thích hơn. "Đều là cực phẩm..."
"Các ngươi có biết mình đang làm gì không?"
"Ngươi cho rằng Tần Cối vẫn sẽ giữ lại ngươi à?"
Hà Lập liếc mắt nhìn tên phía sau, hiển nhiên là đã bị những lời này đả kích. Còn chưa đợi hắn phản bác lại, tên cất lời đầu tiên đã bắt đầu không hài lòng rồi: "Ta nói này lão Đinh, ngươi lẩm bẩm làu bàu nhiều thế làm gì? Tiết kiệm thời gian làm chính sự đi!"
"Xùy, ngươi đúng là chẳng có tiến bộ tí nào cả, lão Ngô ạ. Nhìn dáng vẻ ngồi chồm hổm như khỉ của ngươi đi."
Lão Đinh buông tay ra, ra hiệu cho lão Ngô quẳng Hà Lập xuống dưới đất. Lão Ngô cười khà khà, dùng sức đá một cước vào khớp xương nơi đầu gối Hà Lập, hai tay nắm lấy bả vai hắn ấn thẳng xuống đất. Tuy rằng Hà Lập có sở trường dùng Quỷ Nhẫn, cũng có chút võ công hộ thân phòng khi cấp bách. Thế nhưng hắn chẳng thể địch lại được mấy tên binh lính ngày ngày chém giết trên chiến trường này, chỉ qua vài ba chiêu đã bị đánh ngã xuống đất.
Bởi vì đầu gối bị đá có chút tê dại, Hà Lập xiêu vẹo ngã xuống một lớp cỏ tranh mỏng. Khi ngẩng đầu lên, hắn vừa vặn nhìn thấy lão Ngô đang cởi dây lưng buộc trên khố. Còn lão Đinh thì tiến lên phía trước, dùng dây lưng trói ngược hai tay hắn về phía sau. Sau đó, y túm lấy vạt áo trước của đối phương xé toạc ra, da thịt trắng như tuyết lập tức bại lộ trong không khí khiến thân thể Hà Lập không khỏi run lên một trận.
"Con mẹ nó, đúng là yêu tinh." Lão Ngô vừa nắm được khuôn mặt của Hà Lập đã nhét thẳng cự vật vào trong miệng. Chẳng biết gã ta đã bao lâu chưa tắm rồi mà cơ thể tỏa ra một mùi hôi hám khiến cho Hà Lập phải nhíu chặt đôi mày. Lão Ngô túm lấy gáy của người phía dưới bắt đầu ra sức đưa đẩy, vừa hổn hển vừa hung tợn đe dọa: "Nếu ngươi dám cắn nó, ta sẽ nhổ sạch hàm răng của ngươi." Hà Lập nghe xong thì run rẩy chẳng dám giãy giụa thêm chút nào nữa.
Lão Đinh cũng không nhàn rỗi, chỉ trong thoáng chốc y đã cởi bỏ quần của Hà Lập. Đôi chân thon dài nổi bật giữa màu xanh đậm của y phục và màu đỏ thẫm của máu tươi, có lẽ còn mê người hơn cả nữ nhân. Tên này như bắt được bảo bối vậy, một đường lần mò từ mắt cá chân Hà Lập đến tận cặp mông vừa đầy đặn vừa đàn hồi. Cảm giác mềm mại này khiến y muốn ngừng cũng không được, vì vậy ngón tay lại từ từ thăm dò đến chỗ sâu hơn.
"Ưm..." Hai hàng nước mắt sinh lý cứ thế lăn theo gò má gầy, nhưng Hà Lập lại chẳng thể làm gì khác. Hắn chỉ có thể cảm nhận được cự vật trong khoang miệng khiến hô hấp của hắn càng ngày càng khó khăn, tính khí và hậu huyệt đang bị lão Đinh chậm rãi khuếch trương lại đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu.
Tại sao lại là cảm giác dễ chịu?
Dĩ nhiên đây không phải là lần đầu tiên của Hà Lập.
Bởi vì hắn thường dùng thủ đoạn tàn nhẫn khi làm việc, lại giỏi trù mưu tính kế nên rất được Tể tướng tán thưởng. Nhưng đối với Tần Cối vừa túc trí đa mưu vừa gian xảo quỷ quyệt mà nói, trọng dụng Hà Lập cũng chỉ là một nước cờ nhỏ trong kế hoạch lớn mà thôi. Ai ngờ Hà Lập chưa từng tự mãn khi được thăng chức, hắn vừa khiêm tốn vừa được việc. Mỗi lần Tần Cối đánh giá "Có tiến bộ rồi" đều là lời khen ngợi phát ra từ đáy lòng, Hà Lập cũng vui vẻ nhận lấy. Dần dà, Tể tướng đại nhân đã thay đổi kế hoạch. Tần Cối muốn triệt để biến Hà Lập trở thành người của mình. Vì vậy trong một đêm không có nhiều công vụ phải xử lý, Tần Cối ăn Hà Lập rồi.
Hà Lập cũng hiểu được nguyên do khiến bản thân trở nên ngoan ngoãn nghe lời Tần Cối chỉ sau gần nửa nén hương. Tín nhiệm của Tể tướng có thể đem đến cho hắn tất thảy những nguyện vọng trước mắt. Ngủ cùng Tần Cối một đêm cũng không khiến hắn mất đi miếng thịt nào, sao lại không ngủ cơ chứ. Vì vậy bầu bạn cùng hắn trên quãng đường thăng tiến đến chức tổng quản phủ Tể tướng là những lời mỉa mai nối liền không dứt, "Bạn giường của Tể tướng", "Dựa vào sắc dụ mà lên chức".
Hà Lập cũng biết rõ có rất nhiều thuộc hạ dưới trướng đã nảy sinh tâm tư không đứng đắn với hắn. Nhưng nhìn vào thân phận và tính khí của Hà Lập, không có ai thật sự dám làm ra hành động vượt quá giới hạn với hắn.
Nhưng hiện tại không giống với trước đây nữa rồi.
Dưới sự khiêu khích của lão Đinh, tiểu đệ phía trước của Hà Lập chậm rãi đứng thẳng dậy. Lão Đinh giống như phát hiện ra một lục địa mới vậy: "Không ngờ Hà đại nhân lại bị những kẻ thân phận thấp hèn như bọn ta chơi đùa đến mức có cảm giác. Có lẽ nào đây không phải là lần đầu tiên của người?"
Nghe được câu này, nhịp thở của Hà Lập càng dồn dập hơn. Cùng lúc đó lão Ngô cũng hung hãn đâm cự vật sâu vào trong nên cổ họng Hà Lập bắt đầu co rút không theo quy luật, trực tiếp kẹp lão Ngô chặt đến mức bắn ra. Tinh dịch đậm đặc tích tụ mấy tuần liền tuôn thẳng vào cổ họng, một vài giọt thuận theo quai hàm của Hà Lập rơi xuống nền đất, trông vô cùng sắc tình.
Lão Đinh ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ mạnh lên mông Hà Lập một cái: "Nằm bò xuống cho ta, chống tay cho vững, giống như một con chó ấy."
Giống như một con chó ấy...
Dưới sự khống chế của hai tên kia, Hà Lập bày ra tư thế nằm bò trên mặt đất vô cùng xấu hổ. Lão Ngô đem cự vật vẫn còn dính nước miếng cùng tinh dịch đút vào trong hậu huyệt của Hà Lập. Bởi vì đã từng duy trì mối quan hệ bất chính cùng Tần Cối trong một thời gian dài, hơn nữa ban nãy lão Đinh cũng đã khuếch trương cẩn thận, lão Ngô vừa đi vào đã có thể đâm lút cán, bị Hà Lập kẹp vô cùng sung sướng. Tiếng thở phì phò của nam thân thô lỗ cứ quanh quẩn bên tai Hà Lập, trong miệng hắn đang bị lấp đầy bởi tính khí của lão Đinh, mà hàm trên thì chịu giày vò đến mức mất cả tri giác rồi.
Vốn dĩ dưới sự chăm sóc vuốt ve tận tình của lão Đinh, Hà Lập đã sinh ra được chút cảm giác. Nhưng khi lão Ngô tiến vào lại chẳng dùng chút kỹ xảo nào, thậm chí còn vô cùng cường bạo hung hãn. Vì vậy hắn không cảm nhận được chút khoái cảm nào, chỉ có thể thu về vô vàn thống khổ. Mà cự vật của lão Ngô lại thô to khác thường, thoải mái thúc thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể hắn.
Hà Lập rất gầy, lại thêm vòng eo mảnh mai. Chẳng biết có bao nhiêu kẻ ham muốn vòng eo cực phẩm ấy của hắn. Mỗi lần hắn đi qua những con hẻm nhỏ trong phủ Tể tướng, đai lưng luôn siết chặt quanh vòng eo, để lộ ra dáng người yêu kiều. Hơn nữa Hà Lập lúc nào cũng áo mũ chỉnh tề, đứng giữa đám binh lính cao lớn thô kệch trông vô cùng nổi bật.
Lúc này, lão Ngô đang nắm lấy vòng eo vừa mảnh mai vừa uyển chuyển, hung hăng thao lộng người dưới thân. Từng giọt máu xen lẫn vào dòng bạch trọc chảy xuống nền đất. Vết thương do dao cứa trên cánh tay hắn vốn đã kết vảy lại rách toạc thêm lần nữa, cộng thêm cả vết thương Dao Cầm đâm trúng ban nãy khiến Hà Lập đau đến mức không chịu nổi nữa rồi. Thế nhưng hắn chẳng bật ra bất cứ thanh âm rên rỉ nào, chỉ nằm trên đất nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó.
Lão Đinh đi đến lật ngược người hắn lại. Giờ đây Hà Lập đã không còn sức lực vùng vẫy nữa, giống như cá nằm trên thớt mặc cho người xẻ thịt vậy.
Hiển nhiên lão Đinh nắm rõ như lòng bàn tay Hà Lập có sở thích gì. Y cười gian tà, đem cự vật của mình cắm vào thân thể đối phương, chậm rãi cọ sát vào tràng bích ấm áp: "Hôm nay trước khi ra ngoài, Hà đại nhân có bói xem sẽ xảy ra chuyện gì không? Bị hai nam nhân xa lạ thao trong hoàn cảnh thế này..."
Hà Lập chẳng nói được câu nào nữa rồi, khóe mắt hắn lại ửng hồng. Chẳng biết là do hành vi cưỡng bức của lão Ngô hay là mơn trớn dịu dàng của lão Đinh đem đến cho hắn một đợt kích thích mới. Trông thấy bộ dạng của hắn, lão Ngô chậc một tiếng, tiểu huynh đệ đã bắn hai lần lại có dấu hiệu ngẩng đầu dậy: "Đúng là hạng kỹ nữ dâm đãng, bị thế này rồi mà vẫn phát tình được."
Lão Đinh ở bên cạnh lườm nguýt lão Ngô một cái rồi chẳng nói gì nữa, bắt đầu cúi người xuống liếm láp yết hầu Hà Lập. Hà Lập ngẩng đầu lên, để mặc cho đối phương hôn một đường từ cổ xuống đến ngực. Điều hắn ham muốn nhất bây giờ là được nhận về chút khoái cảm để quên đi thống khổ trên thân thể. Vì vậy hắn không tự chủ được mà ưỡn thẳng lưng lên, dường như đang đòi hỏi càng nhiều hơn.
Cự vật của lão Đinh vừa chạm phải một điểm nhỏ gồ lên, người dưới thân đột nhiên run lên một trận. Giờ đây cổ họng Hà Lập mới phát ra tiếng rên rỉ đầu tiên từ lúc bị cưỡng gian. Lão Đinh cứ thế đâm thẳng vào điểm kia hết lần này đến lần khác. Cũng vì thế mà tiếng rên rỉ vốn nhỏ nhẹ dần dần trở nên phóng đãng, trong đó còn xen lẫn cả vài câu cầu xin tha thứ.
Đối mặt với một Hà Lập như thế này, đương nhiên đã khiến lão Ngô mở mang tầm mắt. Gã bất giác nuốt một ngụm nước miếng, cảnh tượng ướt át lại làm cho cơ thể gã trở nên khô nóng. Vì vậy gã lại gia nhập vào trận hoan ái đầy dâm mỹ này thêm lần nữa.
Hà Lập không biết hắn đã bắn ra mấy lần, cũng không biết kẻ cưỡng gian hắn đã bắn ra mấy lần. Hắn vì thống khổ mà bất tỉnh vô số lần, cũng vì khoái cảm mà tỉnh lại vô số lần. Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể cảm nhận được tinh dịch nhớp nháp dính đầy người, cũng chính là vết tích để lại sau khi hai tên nam nhân kia xâm phạm.
"Két ——"
Cửa nhà lao mở ra. Hà Lập nghiêng đầu sang nhìn thử thì phát hiện ra một mảng đen kịt đang bao trùm lấy khung cảnh ngoài cửa. Ở đó có một bóng đen cao lớn đứng trước mặt chăm chú nhìn hắn. Hà Lập cố gắng nâng mí mắt lên cao hơn một chút nhưng vẫn không thấy rõ được người vừa tới là ai. Đến tận khi thanh âm quen thuộc vang lên, thứ thanh âm khiến nơi sâu nhất trong linh hồn Hà Lập cũng phải phát run vì sợ hãi.
"Đem hắn đi."
"Đại... Đại nhân..."
"Không cần nói nhiều."
Ngón tay của Hà Lập khẽ co giật mấy cái, nhưng lại chẳng thể làm ra động tác nào mạnh mẽ hơn. Đời này của Tần Cối từng thấy qua vô số cảnh tượng tàn nhẫn hơn nhiều so với lần này. Chỉ khi đối mặt với bộ dạng này của Hà Lập, lần đầu tiên trong lòng Tần Cối mới hiện lên hai chữ "không nỡ".
"Đem hắn về tắm rửa sạch sẽ đi."
Làm sao Tần Cối có thể không hay biết lý do Hà Lập xuất hiện ở nơi này cơ chứ? Đối với kẻ đã sớm kinh qua bao trận sóng to gió lớn, Tần Cối hiểu rõ đạo lý không thể giữ lại bên mình một con chó biết cắn ngược chủ nhân. Thế nhưng chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi ban sáng, Tần Cối đã trải qua bao sự kiện, thuộc hạ phản bội, trung thần liều mình, đến bản thân cũng suýt chút nữa thì bỏ mạng. Lần đầu tiên Tần Cối mong rằng Hà Lập có thể ở lại bên cạnh mình.
"Ngươi có còn nhớ quẻ bói từ rất lâu về trước không? Nhu vu huyết, xuất tự huyệt..." Tần Cối khẽ lắc đầu, "Quẻ cuối cùng cũng đã linh nghiệm rồi... Nếu như không phải dùng cách này để linh nghiệm thì tốt biết bao."
("Nhu vu huyết, xuất tự huyệt": Sa chân vào chốn hiểm nguy nhưng cuối cùng may mắn thoát ra được. Ở trong truyện, tác giả còn ám chỉ sẽ có máu chảy ra từ huyệt động.)
Dứt lời, Tần Cối chắp tay sau lưng rời khỏi nhà lao ngập mùi tinh dịch tanh hôi. Tựa như là rời đi, cũng tựa như là trốn tránh.
━━━━━━━━━━━━━━━
TOÀN VĂN HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com