Chương 13: Không ngủ được
Chương 13: Dùng dương vật uy hiếp chim non nói ra chân tướng, nửa đêm không ngủ được miên man suy nghĩ
Theo như lời Đồng Uyển nói thì Cố Kỳ Tình ở tầng 3, nhưng Lộ Cửu Triều tìm khắp tầng 3 cũng không thấy cậu đâu. Trên đường còn gặp một mỹ nữ cổ trang đang khóc thút thít, thuận tiện hoàn thành một nhiệm vụ cấp D nhận chút đồng kinh dị.
Ánh mắt của Lộ Cửu Triều dừng lại ở phòng dọn vệ sinh.
Bây giờ hắn mới nhớ ra, ánh mắt của Cố Kỳ Tình lúc bắt đầu trò chơi, ngoài việc dừng lại rất lâu trên người hắn và Chu Thủy Mộng, dường như cũng rất chú ý đến Cam Tử Bình.
Mà Cam Tử Bình đúng là nhân viên vệ sinh ở tầng 3.
Khi Lộ Cửu Triều vừa tiến gần đến phòng dọn vệ sinh, cửa phòng bỗng được mở ra. Cam Tử Bình với gương mặt tái nhợt và dáng vẻ kiệt quệ từ trong bước ra.
Ngay phía sau hắn là Cố Kỳ Tình với gương mặt ửng đỏ, thần thái vô cùng sung mãn.
Ba người:......
Lộ Cửu Triều che mũi miệng lại. Ngay khi cánh cửa mở ra, hắn đã ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc bên trong. Hai người kia đã làm gì trong đó, làm bao lâu, rõ ràng không cần nói cũng hiểu.
Trên gương mặt trắng bệch của Cam Tử Bình thoáng hiện một mảng đỏ ửng.
"Trùng hợp ghê nhỉ." Cố Kỳ Tình mặt dày chào hỏi.
Lộ Cửu Triều: "Không trùng hợp. Đã đến giờ kết toán công việc, hai người không xuất hiện thì không thể hoàn thành công việc hôm nay được."
Cố Kỳ Tình gật đầu, bước đi trước. Lộ Cửu Triều liếc nhìn Cam Tử Bình một cái. Cam Tử Bình nhìn lại với vẻ khó hiểu. Lộ Cửu Triều quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, rồi nheo mắt lại.
Cam Tử Bình: ???
Cậu thanh niên bước đi mấy bước, không nghe thấy tiếng chân nào khác, bèn ngoảnh lại hỏi: "Sao còn chưa đi? Nhanh lên chứ."
Hai phút sau.
Ba người cùng xuống đến tầng 1.
Người phụ trách đầu bạc đã đợi sẵn ở đó. Tại hiện trường còn có mười người chơi khác.
Đồng tử của Cố Kỳ Tình co lại.
Chỉ trong một ngày, lại có thêm ba người nữa biến mất.
Ngoại trừ tên ngốc lúc đầu cãi nhau với sinh vật không xác định, thì những ngày sau hình như ngày nào cũng cố định có ba người chết. Chẳng lẽ đây là quy luật gì sao? Mà những người còn sống, ngoại trừ Chu Thủy Mộng, Đồng Uyển, Mễ Thịnh, với ba người Cố Kỳ Tình, thì còn lại sáu người cũ và một người mới.
Sắc mặt của những người chơi đều không tốt lắm.
Người phụ trách thì lại rất bình tĩnh: "Vẫn như cũ, sau khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, tôi sẽ phát phần thưởng dựa trên mức độ hoàn thành."
"Hạng nhất, Cố Kỳ Tình, thưởng 30 đồng kinh dị."
Mọi người sửng sốt, lại bắt đầu thi nhau nhìn về phía Cố Kỳ Tình.
Mễ Thịnh không dám lên tiếng, nhưng nhìn Cố Kỳ Tình thăng lên tận cấp 2, đồng tử co rút mạnh, lẩm bẩm: "Rốt cuộc cậu ta đã làm thế nào vậy?"
Những người khác cũng đầy thắc mắc, nhưng sau hai ngày tham gia trò chơi, tất cả đã trở nên điềm tĩnh hơn, không ai mở miệng nói gì nữa.
"Hạng hai, Mễ Thịnh, thưởng 20 tệ."
Mễ Thịnh ngẩn ngơ, sau đó thì mừng như điên.
"Tôi được hạng hai!"
Người phụ trách dường như có chút tán thưởng trong ánh mắt, khi Mễ Thịnh lên nhận phần thưởng thì nói: "Tiếp tục cố gắng."
Cả khuôn mặt Mễ Thịnh đỏ bừng vì kích động, gật đầu lia lịa, hứa rằng mình sẽ cố gắng hết sức.
Người xếp cuối cùng vẫn là Chu Thủy Mộng.
Kết toán xong, mọi người chuẩn bị đi ăn và nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, người phụ trách lại gọi riêng Cố Kỳ Tình. Lộ Cửu Triều và Cam Tử Bình theo phản xạ nhìn về phía thanh niên. Cậu không có vẻ gì bất ngờ, quay đầu theo người phụ trách lên tầng sáu, không thèm ngoảnh lại.
Những người khác không nán lại thêm, lần lượt rời đi.
Tầng sáu.
Tầng này vốn là khu vực cấm của trò chơi lần này, nhưng Cố Kỳ Tình lại dễ dàng bước lên. Tuy nhiên, tầng này không khác mấy so với các tầng khác, khi ra khỏi thang máy vẫn là hành lang dài tối tăm, hai bên hành lang là vô số căn phòng.
Người phụ trách đi vào căn phòng sâu nhất.
Đây có vẻ là văn phòng của ông ta. Ông ngồi sau bàn làm việc, yêu cầu Cố Kỳ Tình báo cáo về tình hình hoạt động của bộ phận dịch vụ đặc biệt, đồng thời đưa ra đề xuất liên quan đến tỷ lệ chia hoa hồng.
Sau một cuộc thảo luận kịch liệt, cuối cùng họ cũng quyết định các chi tiết liên quan đến đặc quyền, lợi nhuận, hoa hồng, tiền thưởng, v.v.. của bộ phận.
Mà giao diện quản lý của bộ phận dịch vụ đặc biệt cũng biến thành:
【 Hồ sơ nhân viên 】
—— Cố Kỳ Tình
【 Hồ sơ sự kiện 】
—— Người quản lý · Cố Kỳ Tình hoàn thành yêu cầu dịch vụ đặc biệt của phòng số 503, thu được 500 đồng kinh dị.
—— Người quản lý · Cố Kỳ Tình hoàn thành yêu cầu dịch vụ đặc biệt của phòng số 306, thu được 300 đồng kinh dị, cùng đạo cụ đặc biệt Sợi tơ nguyền rủa, Túi cát tường.
—— Người quản lý · Cố Kỳ Tình đã điều chỉnh tỷ lệ hoa hồng của bộ phận lên 75%
—— Người quản lý · Cố Kỳ Tình đã đóng góp cho bộ phận 250 đồng kinh dị.
【 Tài nguyên bộ phận 】
—— Kim Phùng Ngọc, Quỷ tân nương.
—— Tài chính: 250.
【 Quản lý tỷ lệ hoa hồng 】
——75%
【 Đặc quyền của bộ phận 】
—— Trừ người phụ trách và các chức vụ cao hơn, không ai được phép can thiệp, cản trở hoặc ngăn cản bất kỳ hoạt động sinh lợi nào của bộ phận này, đồng thời có nghĩa vụ hết lòng hỗ trợ cho nghiệp vụ và sự phát triển của bộ phận.
【 Tiền thưởng của bộ phận 】
—— Khi doanh thu hàng tháng vượt 100.000, ba nhân viên dịch vụ xuất sắc nhất cuối năm sẽ nhận thưởng từ 3.000 đến 1.000 đồng.
Sau khi thảo luận với "cáo già" xong, thời gian ăn tối đã qua từ lâu.
Hệ thống nhắc nhở đêm sắp đến. Cố Kỳ Tình xoa bụng, nhưng lại cảm thấy không đói lắm. Chẳng lẽ cậu đã no vì "nuốt" hết tinh dịch của Cam Tử Bình?
Cố Kỳ Tình bị ý nghĩ của chính mình chọc cười.
Sao có thể chứ.
Cậu bước xuống tầng hầm, nhìn thấy chậu cây xanh tươi chưa rõ tên. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng màu sắc của cây hình như xanh mướt hơn, tươi non như vừa nảy mầm vậy.
Cố Kỳ Tình nhìn thêm vài lần.
Mở cửa phòng ký túc xá, sáu người bên trong đồng loạt quay ra nhìn cậu. Cậu làm như không nhận ra, thản nhiên nằm xuống chiếc giường cạnh Lộ Cửu Triều.
Lộ Cửu Triều liếc mắt, nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi nhỏ: "Còn muốn trao đổi thông tin không?"
Cố Kỳ Tình cười nhẹ: "Có chứ."
Lộ Cửu Triều nheo nheo mắt: "Cậu chưa trao đổi thông tin với thằng nhóc Cam Tử Bình đó à?"
Cố Kỳ Tình: Ồ, đang thăm dò à?
Cậu nghiêng người, tiến sát lại gần hắn, hạ giọng nói: "Không. Chúng tôi chỉ đơn thuần làm tình thôi."
Người đàn ông nhíu mày hỏi: "Cậu thích kiểu như cậu ta à?"
"Không. Tôi thích trai tân." Cố Kỳ Tình cười xấu xa.
Lộ Cửu Triều: Không biết nên chê sở thích của cậu hay nên ngạc nhiên vì thằng nhóc đó vẫn còn là trai tân...
Thấy hắn không nói gì nữa, Cố Kỳ Tình nghịch ngợm đưa tay sờ xuống đũng quần hắn: "Ngày mai anh rảnh không?"
Lộ Cửu Triều lập tức giữ tay cậu lại: "Sao cậu lại lẳng lơ thế hả?"
"Không lẳng lơ thì làm sao anh chơi sướng được?"
Lộ Cửu Triều: Lại bị cậu chặn họng nữa rồi.
Hắn thả tay Cố Kỳ Tình về bên hông cậu, sau đó vỗ nhẹ lên vai cậu, nói khẽ: "Mau ngủ đi, sắp vào đêm rồi."
【 Ting, còn nửa tiếng nữa là vào đêm, xin mời người chơi chuẩn bị đi ngủ, nếu không có thể sẽ gặp chuyện đáng sợ đó nha ~】
Cố Kỳ Tình nhắm mắt lại.
Cố gắng đi vào giấc ngủ.
Nhưng......
Không thể nào ngủ được!
Về điểm thuộc tính, cậu chỉ có một số phỏng đoán, nhưng không chắc chắn hoàn toàn. Trước đó, khi ở trong phòng chuyên dụng vệ sinh lấy được năng lực của Cam Tử Bình, trong đầu cậu bỗng lóe lên một ý tưởng. Cậu đã uy hiếp Cam Tử Bình, "Nếu không ngoan ngoãn khai ra, tôi sẽ chơi cậu em của cậu đến hỏng luôn."
Lúc ấy, Cam Tử Bình thật sự không bắn ra được gì nữa. Cậu nhóc cắn chặt răng, nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước, tràn đầy vẻ quật cường.
Nhưng sự quật cường ấy không kéo dài được bao lâu.
Cố Kỳ Tình cúi xuống ngậm nhẹ lên quy đầu. Đứa nhỏ đó lập tức vặn vẹo cơ thể đầu hàng, nhưng hai giọt nước mắt trong mắt vẫn cố chấp không rơi xuống.
Nhân cơ hội đó, cậu đã hỏi kỹ về ý nghĩa cụ thể của điểm thuộc tính.
Cam Tử Bình còn thắc mắc: "Những thông tin cơ bản này, chẳng phải ngay cả người bình thường không tham gia Vòng Xoáy Vực Sâu cũng biết sao?"
Cố Kỳ Tình, người không phải "người bình thường": ...
Trong bệnh viện tâm thần cũng có thông tin liên quan tới Vòng Xoáy Vực Sâu, nhưng những thông tin đó đều chỉ là thông tin mặt nổi, giống như các đoạn phim tuyên truyền vậy. Chỉ nói về bối cảnh ra đời của Vòng Xoáy Vực Sâu, bên trong đáng sợ như thế nào, người chơi không thể thiếu cảnh giác, một số NPC mạnh mẽ rất đáng sợ, v.v.
Thông tin thực sự hữu ích thì chẳng có bao nhiêu.
Nghĩ vậy, cậu có chút bực mình, lập tức cắn một cái lên dương vật đã bị ma sát tới hơi trầy da của Cam Tử Bình.
Nước mắt của Cam Tử Bình suýt chút nữa thì rơi xuống.
"Tôi nói, tôi nói mà!"
Đúng như Cố Kỳ Tình dự đoán.
Sức chiến đấu, phòng thủ, bạo kích và các chỉ số chiến đấu cụ thể của mỗi người chơi đều bị ẩn. Những giá trị này được đánh giá dựa trên tổng hợp của bốn yếu tố: sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng và tinh lực.
Dù là dữ liệu ẩn, nhưng qua năm năm, rất nhiều cao thủ đã thử nghiệm và tính toán.
Trước mắt, lý thuyết được công nhận rộng rãi nhất là:
Điểm sức mạnh chiếm phần lớn trong đánh giá sức chiến đấu, tiếp theo là sức chịu đựng, tốc độ và tinh lực chiếm tỷ lệ nhỏ hơn, nhưng thường mang lại hiệu quả đặc biệt. Nói một cách đơn giản: sức mạnh = tấn công, tốc độ = tốc độ tấn công/né tránh, sức chịu đựng = thể lực/máu, tinh lực = bạo kích/tỷ lệ bạo kích.
Còn về mị lực...
Nếu mục tiêu là sinh vật dạng người hoặc gần giống người, mị lực sẽ có tác dụng lớn. Nhưng nếu đối phương không phải dạng người, thậm chí ghét con người, thì mị lực càng cao, hiệu quả càng tệ.
Cố Kỳ Tình – người từng bị quái vật xúc tu đùa bỡn cả đêm với mị lực 11 điểm: ...
Vậy nên, chỉ cần cậu cố gắng tăng mị lực, có lẽ quái vật xúc tu sẽ không tìm cậu nữa?
Sau khi hiểu rõ về các thuộc tính, còn một điều quan trọng hơn cần làm rõ.
"Mồ chôn tân thủ, rốt cuộc là có ý nghĩa gì?"
Tuy rằng thiên tính của Lộ Cửu Triều trước mắt là "Hợp pháp", quỷ tân nương mà cậu gặp trước đó cũng vì "Hợp pháp" mà không làm khó cậu nhiều. Nhưng khi nghĩ lại, cậu vẫn thấy hơi sợ —— lúc đó, có lẽ cậu chỉ mải mê nghĩ cách chơi Cam Tử Bình, nên mất đi lý trí, không nghĩ đến việc lỡ như...
Lỡ như hệ thống cố tình lừa cậu thì sao?
Không hiểu vì sao, Cố Kỳ Tình luôn có cảm giác kỳ lạ rằng không thể hoàn toàn tin tưởng hệ thống.
Cảm giác này buộc cậu phải xác minh thông tin.
Nếu điều kiện cho phép, thậm chí cậu còn muốn hỏi tất cả người chơi cũ......Có khi, ngoài chứng nghiện tình dục, cậu còn mắc chứng đa nghi ấy nhỉ?
Nhưng lời Cam Tử Bình nói đã chứng thực thông tin từ Lộ Cửu Triều.
Khách sạn Lâm Uyên tạm thời chỉ có hai đặc tính là "Mồ chôn tân thủ" và "Đêm khuya kinh hồn".
"Tạm thời?"
Cam Tử Bình gật đầu: "Mỗi phó bản trong Vòng Xoáy Vực Sâu đều có đặc tính được bổ sung dần, ví dụ như Khách sạn Lâm Uyên ban đầu không hề hài hòa như bây giờ."
"Trước kia khách sạn Lâm Uyên không phải vùng phi chiến à?"
Cam Tử Bình lắc đầu: "Sau khi đại biến động xảy ra, cách gọi "vùng phi chiến" này mới ra đời."
"Đại biến động?"
"Lúc mới đầu, Vòng Xoáy Vực Sâu cực kì hỗn loạn, mỗi phó bản đều rất tàn khốc, trò chơi chỉ có đường chết không có đường sống xuất hiện mọi nơi. Sau đó... khoảng ba năm trước, có vài cao thủ cực kỳ mạnh mẽ vượt qua rất nhiều phó bản, thậm chí còn hoàn thành mấy nhiệm vụ cấp SSS, tiếp cận tới trung tâm của Vòng Xoáy Vực Sâu. Từ thời điểm đó, Vòng Xoáy Vực Sâu bắt đầu chậm rãi thay đổi."
Nói tới đây, Cam Tử Bình dừng lại một chút.
"Luôn cảm thấy rằng, sau trận đại chiến đó, Vòng Xoáy Vực Sâu trở nên... ngày càng thích hợp để con người sinh tồn." Đứa nhỏ ấy chăm chú nhìn cậu, "Ví dụ như vùng phi chiến, lúc đầu hoàn toàn không tồn tại."
Hồi ức kết thúc, Cố Kỳ Tình mở mắt ra.
"Đại biến động à......"
Nằm trên giường ký túc xá ở phía bên kia, Cam Tử Bình cũng không ngủ được giống như Cố Kỳ Tình.
Không biết có phải vì vừa đánh mất trinh tiết, còn bị "vắt kiệt" ngay trong ngày đầu tiên phá thân hay không. Ký ức đó, thực sự khắc quá sâu trong đầu cậu ta.
Điều đáng nói nhất là, Cố Kỳ Tình còn dùng dương vật gần như đã "phế" của cậu ta để đe dọa lại chính chủ.
Chuyện này...
Cam Tử Bình ôm mặt, cảm thấy mất mặt.
Cố Kỳ Tình rất giỏi tìm lý do để biện minh cho mình, cậu giải thích: "Đừng trách tôi nhẫn tâm. Tôi chỉ đang dạy cậu rằng lòng người hiểm ác, cậu xem, một người đẹp trai như tôi để cậu tùy ý chơi thế nào thì chơi, nhưng chẳng phải lại chính là kẻ siêu xấu xa chuyên ép buộc tra tấn cậu sao? Vắt kiệt cậu thì thôi, còn bóp lấy bé em của cậu để uy hiếp cậu. Chậc chậc... Tôi cũng tự thấy mình nghiệp chướng nặng nề."
Lúc đó, Cố Kỳ Tình – người mang nghiệp chướng nặng nề còn đang khỏa thân, từ nơi giao hợp, chất dịch trắng đục mà Cam Tử Bình bắn vào không ngừng chảy dọc theo đùi cậu, trông cực kỳ gợi dục và dâm mỹ.
Giờ phút này, Cam Tử Bình nằm trên giường mà mặt đỏ ửng.
Hắn bắt đầu tự hỏi: Liệu có phải mình bị áp đảo tuyệt đối* hay không?
Đối phương rõ ràng là một người dày dặn kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu, kỹ thuật điêu luyện. Còn cậu ta chỉ là tay mơ, làm sao mà so được? Nhưng rõ ràng trước đây cậu ta có xu hướng tính dục bình thường, tại sao khi gặp Cố Kỳ Tình thì lại có chút...
Cong chứ?
Có lẽ mình là... một Bisexual?
Sống mười tám năm cuộc đời, Cam Tử Bình bắt đầu hoài nghi chính bản thân mình.
Cố Kỳ Tình cũng đang nghi ngờ Cam Tử Bình.
Hoặc có lẽ, không thể nói là nghi ngờ Cam Tử Bình, mà là nghi ngờ những dữ liệu mà mấy cao thủ nghiên cứu ra.
Cậu cảm thấy, tinh lực không liên quan gì đến bạo kích cả.
Nó liên quan đến tinh thần thì có.
Ví dụ như bây giờ, rõ ràng đã hơn mười phút kể từ khi hệ thống thông báo, cậu vẫn không tài nào ngủ được. Hôm qua, cậu đại chiến bốn hiệp với Kim Phùng Ngọc và Lộ Cửu Triều, vừa "tan ca" là ngủ ngay khi chạm gối.
Hôm nay, cậu chơi đùa với Cam Tử Bình cả buổi chiều, ít nhất phải bảy hiệp, nhưng tinh thần vẫn đầy hưng phấn.
Biết trước thế này, đáng lẽ cậu phải nhờ Lộ Cửu Triều dùng biện pháp vật lý để thôi miên mình.
—— Đấm cậu bất tỉnh luôn!
Nhưng giờ thì đã muộn rồi.
Cố Kỳ Tình nằm cứng đờ trên giường, bắt đầu suy nghĩ miên man: Tối nay sẽ có "bé yêu" nào đến tìm mình đây?
Là quái vật xúc tu, hay thứ gì khác?
Nhắc mới nhớ, tối qua cậu đã dùng Mắt nhìn thấu tỏ, mà thời gian hồi chiêu của nó là 10 tiếng.
Nếu suy luận ngược lại, thời gian quái vật xúc tu tập kích rơi vào khoảng từ 0 giờ đến 3 giờ sáng.
Dù sao đi nữa, cậu và quái vật xúc tu cũng coi như có "giao tình" chút đỉnh. Nếu thực sự phải gặp thứ gì đó kinh dị, hy vọng quái vật xúc tu sẽ xuất hiện.
Nghĩ như vậy, Cố Kỳ Tình nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi.
Rất nhanh, cậu nghe thấy trong phòng có tiếng động, giống như có người đứng dậy, bước về phía giường của bọn họ.
Cố Kỳ Tình đột nhiên nhớ tới một chuyện.
Lúc bị quái vật xúc tu tấn công, cậu ngửi thấy mùi máu tươi trên người mình, nhưng bản thân cậu hoàn toàn không bị thương. Như vậy, máu đó là của ai? Nhưng sáng nay, Lộ Cửu Triều đã nói với cậu rằng cả người chơi mới và người chơi cũ đều nguyên vẹn, không có ai thương vong.
Vậy...... mùi máu tươi lúc đó là của ai?
Hoặc là, từ đâu mà có?
_________
Dưa: Cười quá, chương trước tui vừa mới cho bé Cam lên làm "hắn" với chả người đàn ông menly menly đồ đó, thế là mấy chương sau toàn làm "cậu nhóc" với chả "đứa trẻ" trong lời Tình thôi :))) thôi thì tùy biến vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com