Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cậu lẳng lơ thật

Chương 20: Cậu lẳng lơ thật, nên chọc hay không nên chọc thì đều chọc tới cả rồi

Người phá vỡ cục diện bế tắc chính là kẻ mà Cố Kỳ Tình đang tâm niệm trong lòng – Lộ Cửu Triều.

Hắn mặc bộ đồng phục nhân viên gác cửa, trông sạch sẽ gọn gàng, đẩy một chiếc xe hành lý, lễ độ dẫn một người đàn ông bụng phệ đến quầy lễ tân. Khi nhận ra sự kỳ lạ trong đại sảnh, hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Nhưng trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn đã bị túm cổ áo.

Cố Kỳ Tình nở một nụ cười dữ tợn, nói với người đàn ông béo mà Lộ Cửu Triều dẫn đến: "Xin lỗi thưa ông, tôi cần đưa người này đi thẩm vấn. Ông không có ý kiến gì chứ?"

Người đàn ông lập tức muốn nổi giận.

Nhưng khi nhìn thấy sức chiến đấu của Cố Kỳ Tình, ông ta lập tức chột dạ, giơ tay làm động tác "mời", ra hiệu cứ tự nhiên.

Cố Kỳ Tình cười gằn, lôi Lộ Cửu Triều vào thang máy rồi ấn nút lên tầng sáu.

Lộ Cửu Triều bị áp sát vào tường thang máy, nhưng gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, thậm chí có chút thân thiết, hỏi: "Sao vậy? Vẫn còn giận chuyện hồi sáng à?"

Nhìn gương mặt thản nhiên của hắn, Cố Kỳ Tình lại càng tức điên, lập tức đấm một cú khiến gương mặt đẹp trai của hắn lệch đi.

"Địt mẹ nhà anh, Lộ Cửu Triều, anh tính kế tôi đúng không?!"

Khóe miệng Lộ Cửu Triều bị đánh chảy máu. Hắn đưa tay xoa cằm, nhận thấy không có gãy xương hay trật khớp, biết rằng Cố Kỳ Tình vẫn còn nương tay. Nếu không, với sức chiến đấu "rất mạnh" hiện tại của Cố Kỳ Tình, có khi một đấm đã khiến hắn bất tỉnh rồi.

Nhưng sắc mặt hắn vẫn trở nên khó coi.

Hắn hỏi lại: "Thế còn cậu? Cậu không tính kế tôi chắc?"

Cố Kỳ Tình lạnh lùng nhìn hắn: "Tôi tính kế anh cái gì?"

Trong thang máy đang vận hành, Lộ Cửu Triều khéo léo đảo người, ép Cố Kỳ Tình vào vách thang máy, rồi nói: "Người thông minh thì ai chẳng có chút mưu mẹo. Với cái đầu của cậu, tôi không tin cậu quyến rũ tôi, quyến rũ cả Cam Tử Bình chỉ đơn giản là để tìm bạn chịch."

Cố Kỳ Tình:......

Nói đúng rồi đấy.

Mục đích của cậu đúng thật là không đơn thuần như vậy.

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp: "Khi tiếp cận anh, tôi đã nói rõ là muốn trao đổi thông tin rồi."

Lộ Cửu Triều cười lạnh: "Nhiều người chơi kỳ cựu như thế, sao cậu lại chỉ chọn tôi?"

"Anh có cấp bậc cao nhất, đương nhiên có thể biết nhiều nhất."

"Chứ không phải vì tôi đẹp trai nhất à?"

Cố Kỳ Tình hơi liếc mắt đi chỗ khác: Cũng có phần vì thế...

Ngũ quan của Lộ Cửu Triều không phải kiểu quá nổi trội, không khiến người ta có cảm giác sắc bén và xâm lược, đồng thời cũng không khiến người ta ghét. Nhưng chính kiểu tướng mạo này lại rất hợp gu Cố Kỳ Tình.

Lộ Cửu Triều nhìn biểu cảm của cậu, lập tức hiểu ngay, liền giơ tay bóp mạnh mông cậu: "Cậu đúng là thiếu đụ."

"Không chỉ thiếu đụ, mà còn đáng bị trừng phạt." Người đàn ông thu lại bàn tray trên cổ Cố Kỳ Tình, ngón tay cọ lên môi cậu, "Còn thích nói dối, văn nói dối hết bài này tiếp bài nọ, bụng dạ đầy mưu mô."

Hắn vừa nói vừa ấn lên gáy cậu, cúi xuống hôn như thể muốn ngăn không cho đôi môi này nói thêm lời mê hoặc nào nữa.

Cố Kỳ Tình tức giận, nghiến răng cắn hắn một cái: "Mẹ nó anh đừng có đánh trống lảng!"

"Đinh." Thang máy đến tầng sáu.

Cố Kỳ Tình nắm lấy nơ bướm trên cổ Lộ Cửu Triều, kéo hắn ra ngoài. Cậu thấp hơn đối phương, tay cũng không nâng cao, khiến Lộ Cửu Triều phải khom người, trông vô cùng chật vật khi bị kéo vào văn phòng.

Thanh niên khóa trái cửa, đẩy mạnh hắn ra, sau đó ngồi xuống ghế, khoanh tay nhìn hắn chằm chằm đầy tức giận.

"Nói đi, còn chuyện gì về khách sạn này mà anh chưa nói nữa?"

Theo cách tính của Lộ Cửu Triều, ngoài 'Mồ chôn tân thủ' và 'Đêm khuya kinh hồn', hẳn là còn bốn thông tin chưa tiết lộ.

Hơn nữa cậu lấy được từ Cam Tử Bình.....

Lộ Cửu Triều lau vết máu ở khóe miệng, nói:"Những thông tin còn lại thực ra không quan trọng."

"Có quan trọng hay không, không phải do anh quyết định."

Thấy cậu nhất quyết phải biết, Lộ Cửu Triều đành tiết lộ: "Thực vật trong khách sạn chính là bảo vệ."

Cố Kỳ Tình kinh ngạc.

Cái này cậu không nghĩ tới.

"Nhưng loại thực vật này có ở khắp nơi..."

Lộ Cửu Triều gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Có nghĩa là toàn bộ khách sạn, mỗi căn phòng, đều bị chúng giám sát. Còn người thao túng sau lưng chúng, hiện vẫn chưa rõ là ai."

Cố Kỳ Tình: Tôi biết rồi.

Lộ Cửu Triều: "Nhưng tôi đoán có thể là chủ nhân thực sự của khách sạn."

Cố Kỳ Tình không thay đổi nét mặt: Rõ ràng không phải.

Cậu không tin "Quý ngài xúc tu" là chủ khách sạn, mà có khi chỉ là... thú cưng của chủ nhân thực sự.

Còn người phụ trách đầu bạc kia, đối phương cũng có văn phòng trên tầng sáu như cậu. Hiển nhiên là khách sạn có nhiều tầng hơn vậy, ít nhất thì thang máy hiện 30 tầng. Lúc ấy bọn họ nhìn từ bên ngoài khách sạn, tất cả những tầng trên tầng 10 đều ẩn trong màn sương đen, căn bản không thể biết được thực tế khách sạn này có bao nhiêu tầng.

Nói không chừng, thực tế còn hơn cả 30 tầng.

Vậy nên, người phụ trách kia có lẽ chỉ ngang cấp với cậu, giống như một người quản lý điều phối các quản lý khác.

Nhưng Cố Kỳ Tình vẫn gật đầu, không phủ nhận lời Lộ Cửu Triều.

Còn chuyện "thực vật giám sát mọi nơi trong khách sạn"...

Giống như việc cậu có thể dễ dàng thực hiện giao dịch tình dục trong Vòng Xoáy Vực Sâu, những thứ bị cấm trong thế giới thực không nhất thiết bị cấm ở đây. Hoặc có thể nói, những kẻ quan tâm không có sức để thay đổi, còn những kẻ có sức mạnh thì lại chẳng thèm bận tâm.

Ví như chính Cố Kỳ Tình.

Cậu không quan tâm lắm.

Chuyện cậu quan tâm hơn cả là Lộ Cửu Triều có thể cung cấp bao nhiêu thông tin.

"Nói tiếp đi. Cái này tính là một thông tin."

Lộ Cửu Triều:......

Hắn chỉnh lại quần áo, đi tới tựa vào bàn làm việc, cúi đầu nhìn xuống cậu.

"Điều thứ tư."

"Đừng chọc vào cái bóng đen trước cửa khách sạn."

Cố Kỳ Tình hứng thú: "Anh biết lai lịch của bóng đen đó không?"

Lộ Cửu Triều lắc đầu: "Tôi chỉ biết nó rất mạnh, từ khi khách sạn xuất hiện đã luôn ở đó. Ban ngày thì làm cái máy phát lại câu 'Hoan nghênh người chơi mới'. Nhưng đến ban đêm..."

Cố Kỳ Tình mở to mắt: "Ban đêm làm sao?"

Lộ Cửu Triều cười nhẹ, trêu chọc: "Cậu quên rồi à? Tôi đã nói cậu là người sống sót duy nhất sau đêm khuya của khách sạn. Về việc ban đêm xảy ra chuyện gì thì cậu phải rõ hơn tôi chứ?"

Cố Kỳ Tình lập tức đứng dậy, giơ tay định đánh hắn.

Lộ Cửu Triều vội giơ tay chắn, nói: "Cao thủ cấp hai mươi còn không dám động vào nó, chúng ta là tay mơ thì đừng đi nộp mạng."

Cố Kỳ Tình thu tay lại: "Tiếp đi."

"Điều thứ năm."

"Tuyệt đối đừng nhận nhiệm vụ của người phụ nữ mặc đồ trắng ở cầu thang."

Cố Kỳ Tình, người ban nãy còn định thử kích hoạt nhiệm vụ: "Tại sao?"

"Trước đây có người từng nhận nhiệm vụ đó rồi. Họ cũng đã tìm thấy con chó của cô ta, nhưng vấn đề là, con chó đó không thể vào cầu thang, mà bản thân cô ta cũng chỉ có thể lảng vảng ở đó. Người chơi đó bèn nói cho cô ta biết chuyện này, rồi thì..."

Cố Kỳ Tình tò mò: "Rồi thì sao?"

Lộ Cửu Triều thở dài: "Người phụ nữ mặc đồ trắng đó biến anh ta thành chó của mình."

Cố Kỳ Tình: "Người thì biến thành chó kiểu gì?"

Lộ Cửu Triều nhún vai: "Bẻ gãy tứ chi, chặt cụt cả cẳng tay lẫn cẳng chân, chỉ có thể bò bằng cùi chỏ và đầu gối, thêm cái đuôi với đôi tai chó vào nữa, chẳng phải chó thì là gì?"

Cố Kỳ Tình rùng mình, hít một hơi lạnh: "Vậy nếu kích hoạt nhiệm vụ rồi nhưng không làm thì sao?"

Lộ Cửu Triều lắc đầu: "Nếu đến ngày thứ ba nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, người chơi nhận nhiệm vụ sẽ chết thảm vào sáng ngày thứ tư. Theo suy đoán của những người từng trải, có thể là con chó của nữ quỷ lần theo mùi mà tìm đến rồi ăn thịt người đó luôn."

Cố Kỳ Tình khiếp sợ: "Vậy đây là nhiệm vụ chết chắc à?!"

Cam Tử Bình xui xẻo đến mức nào mà ngay ngày đầu tiên đã nhận nhiệm vụ này chứ.

Hôm nay là ngày thứ ba......

Tức là tối nay cậu ta sẽ chết?!

Sắc mặt Cố Kỳ Tình cứng đờ.

Ban ngày còn nói với nhóc con là có chủ nhân che chở, đến tối đã sắp mất mạng rồi.

Cậu nên giúp hay không giúp đây?

Nhìn biểu cảm của cậu, Lộ Cửu Triều cũng nghiêm túc hẳn lên: "Đừng nói với tôi là..."

"Không phải tôi."

"Vậy sao trông cậu nghiêm trọng thế..." Lộ Cửu Triều nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt càng xấu đi: "Nhân tình của cậu nhận nhiệm vụ rồi?"

Cố Kỳ Tình phất phất tay, nói: "Đừng lo chuyện đó. Anh nói tôi nghe xem, trước đây người chơi kia đã tìm thấy con chó đó thế nào?"

Lộ Cửu Triều lắc đầu: "Không kịp nữa đâu. Người đó đã tìm mấy miếng thịt bỏ đi trong thùng rác nhà hàng, đặt mỗi tầng một chút để dụ nó ra. Đến tầng ba, con chó xuất hiện. Họ tiếp tục dùng thịt để dụ nó vào cầu thang, nhưng nó chỉ đứng ở cửa, sống chết không chịu vào. Họ thử ôm nó đi thì con chó chạy mất. Muốn dụ nó ra lần nữa thì phải đợi đến ngày hôm sau."

Cố Kỳ Tình cau mày: "Phiền phức quá."

Đúng là không đủ thời gian.

Lộ Cửu Triều lạnh nhạt nói: "Nhân tình của cậu, chắc chắn phải chết rồi."

Cố Kỳ Tình: Sao tôi thấy giọng điệu của anh có vẻ hơi hả hê thế?

Nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết.

Ví dụ như, cậu có thể hoạt động vào ban đêm. Chỉ cần cái bóng đen ở cổng khách sạn đừng làm phiền cậu, thì dưới sự bảo vệ của "Quý ngài xúc tu", có khi cậu vẫn có thể thử một phen.

Lộ Cửu Triều dường như nhìn thấu suy tính của cậu, bèn lắc đầu: "Cậu nghĩ cho kỹ đi. Người chơi mà đến ngày thứ ba chỉ còn lại một bãi thịt nát kia, chết không một tiếng động giữa đêm, cứ thế mà mất mạng."

Bằng không, những người chơi khác trong ký túc xá đã bị đánh thức rồi.

Điều đó cũng gián tiếp chứng tỏ rằng con chó kia không phải thứ có thể chọc vào.

Cố Kỳ Tình nhận ra một điểm mâu thuẫn: "Không thể chờ người phụ nữ áo trắng đó xuất hiện, rồi dụ chó ra, để bọn họ gặp nhau ở cửa cầu thang à?"

Lộ Cửu Triều: "Bọn họ không xuất hiện cùng lúc."

Nói rồi hắn nghiêng người tới, gõ nhẹ lên trán Cố Kỳ Tình: "Cậu thông minh đấy, nhưng cậu nghĩ thử đi, suốt ba năm qua có biết bao nhiêu người chết vì nhiệm vụ này rồi? Cả tân binh lẫn kỳ cựu, lần lượt kế tiếp nhau. Cậu nghĩ cậu giỏi hơn tất cả bọn họ à?"

Cố Kỳ Tình không kiêu ngạo đến mức đó.

Nhưng......

Cậu không thể trơ mắt nhìn nhóc con chết được.

Đôi mắt đen láy, ngây thơ của chú cún nhỏ ấy, cậu...

Không nỡ.

Nhìn vẻ mặt không đành lòng của cậu, trong lòng Lộ Cửu Triều cứ như bị nhét một khúc gỗ, nghẹn đến khó chịu.

Thế là hắn dứt khoát nói: "Cậu còn muốn biết điều thứ sáu không?"

Cố Kỳ Tình: "Có."

"Trong khách sạn có một cư dân thường trú ở tầng năm, tên là Kim Phùng Ngọc. Người này vô cùng nguy hiểm, đừng động vào anh ta."

Cố Kỳ Tình - người đã động vào rồi:......

Lộ Cửu Triều: "Biểu cảm này của cậu..."

"Tại sao không thể động vào anh ta?"

Lộ Cửu Triều trừng mắt nhìn Cố Kỳ Tình, rất muốn túm lấy tai cậu mà hỏi xem rốt cuộc đã động vào bao nhiêu người không nên động vào.

Nhưng hắn nhịn xuống, nói: "Người này chỉ khoảng cấp hai mươi, nhưng tính tình điên loạn, đã giết rất nhiều người chơi rồi. Phải rồi, mặc dù anh ta là nhân tộc, nhưng nghe nói là kẻ sa đọa."

Người đàn ông nhìn thanh niên, hỏi: "Cậu biết kẻ sa đọa là gì không?"

Thanh niên lắc đầu.

"Những người như chúng ta, bước vào Vòng Xoáy Vực Sâu, được gọi là người luân hồi. Điều này có nghĩa là chúng ta có thể quay trở về thực tế từ Vòng Xoáy Vực Sâu, cũng có thể từ thực tế bước vào Vòng Xoáy Vực Sâu, liên tục luân chuyển giữa hai thế giới, nên mới gọi là người luân hồi." Lộ Cửu Triều giơ ngón trỏ lên, vẽ mấy vòng tròn trong không khí, "Còn kẻ sa đọa... họ hoàn toàn từ bỏ thế giới thực, xem Vòng Xoáy Vực Sâu là thế giới duy nhất để sinh tồn."

Cố Kỳ Tình ngẩn người: "Còn có thể như vậy à?"

Lộ Cửu Triều gật đầu, cảm thán: "Vòng Xoáy Vực Sâu vô cùng thần bí, con người đã mất năm năm mà vẫn chưa thể nghiên cứu thấu triệt, có thể tưởng tượng được nó mạnh mẽ và phức tạp đến mức nào."

Cố Kỳ Tình nhớ lại những lần tiếp xúc với Kim Phùng Ngọc, cảm thấy hắn cũng không tệ lắm?

Ít nhất thì, trên giường rất hòa hợp.

Lộ Cửu Triều cũng không mong Cố Kỳ Tình tin mình bao nhiêu, thấy ánh mắt cậu còn do dự, bèn ghé sát, giữ lấy cằm cậu, hạ một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng của thanh niên.

Người đàn ông nói: "Cậu rất giỏi, nhưng rất nhiều tân thủ giỏi cũng sớm chết yểu."

Cố Kỳ Tình gật đầu.

Cậu biết, người đàn ông này đang nhắc nhở mình cẩn thận, đừng kiêu ngạo mà quên mất bản thân.

"Được rồi, tôi đã nói hết thông tin rồi, có thể đi được chưa?" Người đàn ông đứng dậy, vươn vai một cái, trông như đã giải quyết xong mọi chuyện.

Cố Kỳ Tình nghiêng đầu, hỏi: "Ai nói anh có thể đi?"

Cậu còn chưa đánh cho Lộ Cửu Triều bầm dập đến mức không bò dậy nổi đâu!

Còn muốn chạy? Đúng là mơ giữa ban ngày!

Thanh niên đứng dậy, túm lấy nơ bướm của người đàn ông kéo về phía mình, đồng thời nhấc đầu gối, thúc mạnh vào bụng đối phương...

Mười phút sau.

Cố Kỳ Tình không ra tay quá nặng.

Dù sao họ vẫn đang ở trong trò chơi kinh dị, nếu Lộ Cửu Triều vì bị thương quá nặng mà xảy ra chuyện, cậu sẽ áy náy. Người đàn ông đợi đến khi thanh niên đứng dậy, mới run rẩy chống nửa thân trên dậy, ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Nhưng dù chỉ là hít thở thôi cũng khiến lồng ngực hắn đau nhức.

Ra tay tàn nhẫn thật. Người đàn ông oán trách.

Cậu thanh niên lại ngồi xuống ghế.

Đôi chân dài trong quần tây vắt chéo lên, đặt trên bàn, cằm hơi hất lên nhìn hắn.

Ánh mắt của Lộ Cửu Triều không kìm được mà lướt qua đôi chân dài và eo hông của cậu thanh niên, thậm chí còn đặc biệt dừng lại một lúc trên cặp mông đang ngồi trên ghế da. Ánh mắt đó tựa như đầu lưỡi của hắn, lặng lẽ lướt qua từng tấc da thịt đẹp đẽ ẩn dưới lớp quần áo.

Cố Kỳ Tình nhíu mày: "Lại động dục?"

Cuộc chiến khiến máu lưu thông nhanh hơn, như thể đã tiêm chất kích thích, mà cảm giác chiến thắng hay thất bại đôi khi cũng truyền xuống phần thân dưới, khiến nơi đó căng tràn máu mà phồng lên.

Như Cố Kỳ Tình đây, cũng có chút động tình.

Nhưng cậu vẫn đang giận!

Người đàn ông mỉm cười, đứng lên, một tay chống lên lưng ghế, tay còn lại nâng cằm thanh niên lên, hỏi: "Muốn làm không?"

Cố Kỳ Tình quay đầu sang chỗ khác: "Không muốn."

Nhắc đến chuyện tình dục, cậu lại nhớ đến ánh mắt của những con quái vật trong đại sảnh.

Cái này càng khiến cậu tức giận hơn.

Lộ Cửu Triều là nhân viên gác cửa.

Khách đến thuê phòng càng nhiều, hắn tiếp đón càng nhiều, hoàn thành được nhiều đơn, chẳng phải đồng kinh dị sẽ đổ ào ào vào túi à?

Đúng là giỏi tính toán!

Tức!

Lộ Cửu Triều cong môi cười: "Chẳng phải trận đòn ban nãy chính là vì chuyện này sao?"

Mặt Cố Kỳ Tình đỏ bừng: "Mẹ nó trận đòn ban nãy là vì anh tè vào trong tôi, còn, còn làm cái "nghệ thuật thân thể" đáng xấu hổ kia nữa!"

Lộ Cửu Triều rất thích dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu, cười nói: "Cậu không thích à?"

"Thích cái đầu anh!"

Cố Kỳ Tình túm lấy chậu cây trên bàn định ném vào hắn, nhưng nghĩ lại đây là phân thân của Quý ngài Xúc Tu, mà Ngài Xúc Tu còn cứu mình, cậu đành sờ nhẹ lên chiếc lá nhẵn bóng của nó rồi đặt chậu cây xuống.

Lộ Cửu Triều nhìn động tác của cậu, ánh mắt lóe lên.

Hắn nói: "Khách nhiều, đơn của mọi người cũng nhiều hơn, chẳng phải là chuyện tốt sao? Cậu xem như giúp ích cho tất cả mọi người đi."

Cố Kỳ Tình lại ngứa tay, muốn đánh người: "Má nó, tôi lấy mạng ra giúp mọi người à?!"

Lộ Cửu Triều không hề sợ hãi, còn nắm lấy nắm đấm của thanh niên, nói: "Cậu có nhìn kỹ cấp độ và sức chiến đấu của đám quái vật đó không?"

Cố Kỳ Tình lúc đó bị dọa đến quên cả kiểm tra thuộc tính:......

"Ý anh là?"

Lộ Cửu Triều thở dài.

"Cậu thật sự không để lời tôi nói vào tai nhỉ. Tôi đã nói rồi... với thực lực như cậu, hoàn toàn không thể coi là tân thủ." Người đàn ông nói, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu, "Đám rác rưởi đó, cậu chỉ cần động ngón tay là có thể bóp chết hết bọn chúng rồi."

Cố Kỳ Tình bỗng nhiên cảm thấy, có vẻ như mục đích của Lộ Cửu Triều không chỉ là dụ quái vật tới thuê phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com