Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cố Kỳ Tình, cậu không thể phân biệt đối xử như vậy chứ

Chương 32: Cố Kỳ Tình, cậu không thể phân biệt đối xử như vậy chứ

Khi bị Kim Phùng Ngọc ném lên chiếc giường trong căn phòng tổng thống, Cố Kỳ Tình vẫn còn chưa hoàn hồn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Mới giây trước, Lộ Cửu Triều còn cười rộ lộ ra tám cái răng trắng sáng, nói với cậu: "Đã là độc thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt."

Ngay giây sau, một chiếc roi xúc tu từ tầng hầm đã nện mạnh vào hông hắn, khiến hắn bị đánh bay ngược ra ngoài. Đồng thời, quái vật hình ống phá cửa xông vào. Bóng đen như bị khiêu khích, bước đến ngăn chặn quái vật. Ngoại trừ tình trạng bất thường của Quý ngài xúc tu thì có vẻ tình hình đang tiến triển theo hướng tốt. Cố Kỳ Tình liếc nhìn Lộ Cửu Triều rồi cởi áo mình choàng lên người Cam Tử Bình.

Cậu đang định dẫn Cam Tử Bình xuống hành lang tối dưới tầng hầm thì nghe Lộ Cửu Triều nói:

"Cố Kỳ Tình, cậu không thể phân biệt đối xử như thế chứ."

Bước chân Cố Kỳ Tình khựng lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía người đàn ông.

Lộ Cửu Triều đang dây dưa đối phó với những xúc tu. Có vẻ xương sườn của hắn đã gãy, nội tạng cũng bị tổn thương, không thể đứng thẳng nổi nữa, miệng còn đang không ngừng hộc máu. Một tay hắn yếu ớt bảo vệ trước ngực, sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Những xúc tu khác điên cuồng vây lấy, khiến Lộ Cửu Triều trông càng thêm khốn khổ.

Hắn sắp không trụ nổi nữa.

Mà phía bên Cố Kỳ Tình, mấy xúc tu tiến tới, lặng lẽ quấn lấy cổ chân, sau đó bò lên bên trong ống quần cậu. Cố Kỳ Tình rút xúc tu ra, phó thác Cam Tử Bình trong tay cho nó, cũng mặc kệ Quý ngài xúc tu có thể nghe thấy hay không.

Cố Kỳ Tình bảo Cam Tử Bình đi xuống tầng hầm, dặn cậu nhóc đừng sợ bóng tối, cứ đi thẳng vào trong.

Cam Tử Bình nắm lấy tay cậu, nói cùng nhau đi.

Cố Kỳ Tình nghe tiếng Lộ Cửu Triều đang khó nhọc cầm cự, lắc đầu, đẩy nhẹ Cam Tử Bình.

"Cún con, đi đi."

Nói xong, cậu quay người đi tìm Lộ Cửu Triều.

Cậu vừa bước qua, những xúc tu tựa như sợ làm tổn thương cậu, vội vàng tránh ra. Lộ Cửu Triều rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa mà quỳ sụp xuống đất.

Hắn nói: "Tôi tưởng cậu không nỡ rời xa cậu ta chứ."

Người đàn ông nở một nụ cười, nhưng máu không ngừng tuôn ra từ chính nụ cười đó.

Dẫu vậy, hắn vẫn cười, nâng cằm Cố Kỳ Tình lên: "Biểu cảm gì đây, sợ tôi chết à?"

Cố Kỳ Tình gạt tay hắn ra, xé toạc áo hắn để kiểm tra vết thương.

Không cần chạm vào, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng thấy lồng ngực hắn lõm sâu bất thường. Cậu biết ngay xương sườn của Lộ Cửu Triều đã gãy. Nhìn hắn không ngừng ho ra máu, khả năng cao xương gãy đã đâm vào phổi. Nếu không nhờ sức chịu đựng cao và kỹ năng Thân thể kim cang tăng cường, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.

"Anh......"

Cố Kỳ Tình không biết nên nói gì.

Lộ Cửu Triều nâng bàn tay lấm lem lên, lau khóe mắt cậu: "Đau lòng thì sao không làm gì đó sớm chút? Nếu vừa nãy cậu đứng gần tôi hơn, có lẽ tôi đã không bị thương rồi."

Cố Kỳ Tình im lặng.

Xung quanh họ là bụi đá và đất cát bay mù mịt, quái vật hình ống xấu xí dữ tợn và bóng đen đang hung hãn lao vào nhau mà chém giết, vô số xúc tu rình rập xung quanh như hổ rình mồi. Cố Kỳ Tình còn nhận ra một điều, do Lộ Cửu Triều phun ra quá nhiều máu, mùi máu tanh nồng không chỉ khiến quái vật hình ống thêm hưng phấn, mà còn làm những sinh vật trước đây trốn kỹ trong bóng tối bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

Chúng đều dồn ánh mắt về phía Lộ Cửu Triều. Một số thậm chí còn lén lút thử mon men từ rìa chiến trường, cẩn thận tiếp cận bọn họ.

Cố Kỳ Tình cố nâng Lộ Cửu Triều lên, muốn kéo hắn rời khỏi vùng nguy hiểm: "Ở đây quá nguy hiểm, chúng ta phải rời đi thôi!"

Nhưng người đàn ông lắc đầu cự tuyệt.

Lộ Cửu Triều cố chấp hỏi: "Tại sao cậu lại quan tâm Cam Tử Bình đến vậy?"

Cố Kỳ Tình cả giận: "Tôi cũng quan tâm anh mà."

Lộ Cửu Triều bật cười, nhưng nụ cười làm vết thương ở ngực hắn đau đớn hơn, dù vậy hắn vẫn cười lớn hơn nữa. Khi Cố Kỳ Tình nhíu mày bảo hắn đừng làm thế, tránh thu hút quái vật, hắn bất ngờ vòng tay qua cổ cậu.

Đôi môi mang theo hơi ấm nóng và mùi máu tanh nồng áp xuống.

Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm lấy cậu. Chiếc lưỡi như muốn quấn lấy lưỡi cậu, thăm dò tới tận cổ họng, như thể muốn truyền máu của mình vào người đối phương.

Lộ Cửu Triều nói: "Đừng quên anh."

Ngay khi lời hắn kết thúc, cơ thể hắn bỗng như tự bùng cháy, ngọn lửa màu đỏ cam rực sáng bao trùm lấy hắn. Cố Kỳ Tình hoảng hốt, theo bản năng định dập lửa trên người hắn.

Nhưng Lộ Cửu Triều nhẹ nhàng đẩy cậu ra.

Lực đẩy rất nhẹ, không giống như đẩy mà chỉ tựa một cái vuốt ve. Nhưng chỉ với cú đẩy nhẹ ấy, cậu đã bị đẩy thẳng về phía cầu thang dẫn xuống tầng hầm.

Cậu trơ mắt nhìn nhìn khoảng cách giữa mình và hắn ngày một xa hơn.

Những xúc tu điên cuồng xoáy thành một cơn lốc xanh thẳm, lao vào hình bóng đang cháy rực kia, những quái vật xung quanh cũng sôi nổi lao tới, giống như chúng đồng thời dõi theo một chiếc bánh kem mỹ vị, vội vàng xâu xé nó trước khi bị phân chia sạch sẽ.

Cảnh tượng đó, tựa như bầy châu chấu ngợp trời lao vào một hạt lúa mì duy nhất.

Nhưng ngọn lửa đỏ rực trên người hắn bỗng nhiên như bùng nổ, lan tràn, nuốt chửng lấy toàn bộ đại sảnh. Ngay cả bóng đen và quái vật hình ống cũng không chịu nổi, bắt đầu tìm nơi trốn tránh.

Luồng khí nóng như muốn xé toạc cả không gian, suýt nữa đẩy Cố Kỳ Tình bật ngược ra sau.

Dẫu vậy, Cố Kỳ Tình không nỡ nhắm mắt. Cậu muốn nhìn hắn, nhìn Lộ Cửu Triều... cho đến khi một bàn tay quen thuộc che đi tầm nhìn của cậu.

Một giọng nam quen thuộc vang lên: "Đừng nhìn, sẽ làm mắt em hỏng mất."

Là Kim Phùng Ngọc.

Hắn đã quay lại.

"Hồng liên nghiệp hỏa... Lâu lắm rồi không thấy ai có thể sử dụng một kỹ năng cấp S mạnh đến thế." Kim Phùng Ngọc cảm thán.

Không nhận được câu trả lời, hắn cúi đầu nhìn mỹ nhân đang thất thần, không quá để ý, cũng chẳng quan tâm đám cháy có thể dập tắt hay không, hắn vác cậu lên vai mà đi lên tầng năm. Cố Kỳ Tình đang thất hồn lạc phách, không nhận ra rằng mỗi nơi Kim Phùng Ngọc bước qua, những sinh vật ẩn nấp trong bóng tối đều né ra xa, tựa như sợ gặp phải một thứ còn đáng sợ hơn quái vật hình ống kia.

Đến tận khi bị đè xuống giường, đôi chân bị kéo ra, cậu mới hoàn hồn.

Cậu hỏi vội: "Hồng liên nghiệp hỏa là gì thế?"

Tâm trạng của Kim Phùng Ngọc có vẻ rất tốt, vừa giúp cậu cởi quần vừa đáp: "Thứ đó người bình thường không lấy được đâu. Nếu tên nhóc kia sở hữu kỹ năng ấy, thì có nghĩa là..."

Cố Kỳ Tình mở to mắt chờ đợi câu trả lời.

Người đàn ông lại cười nói: "Đáp án cho câu hỏi này, dùng cơ thể em để đổi, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com