Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: (Cao H) Trứng

Chương 34: (Cao H) Khống chế xuất tinh, đẩy trứng quái vật chịch huyệt

Trên thành tường phòng tắm bao phủ một lớp hơi nước mỏng, Cố Kỳ Tình chống cả hai tay lên tường, vừa trơn vừa lạnh.

"Đừng, Kim Phùng Ngọc không, muốn ưm a...... Em thật sự, ư ưm...... Không có làm ưm......"

Khoái cảm mãnh liệt đột ngột đánh úp như sóng biển giữa cơn bão, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy Cố Kỳ Tình, khiến cậu gần như hít thở không thông.

Bầu ngực vì bị người đàn ông không ngừng thúc cho va vào mặt tường lạnh lẽo mà phát ra tiếng bành bạch. Nhũ hoa vừa cứng vừa nóng bị đè ép va chạm liên tục, sưng lên đáng thương vô cùng. Âm đạo vừa mới lên đỉnh hai lần bị chịch tới nỗi vừa sưng vừa mềm, thịt mềm nơi miệng lỗ hết bị chịch vào lại bị lôi ra. Dương vật bị vắt đến không còn gì vẫn run rẩy dựng thẳng, chảy ra dịch thể loãng trong suốt.

Cái mông vểnh của cậu thanh niên bị đụng tới đỏ lên, lại bị người đàn ông nắm trong tay mà xoa mà bóp.

"Mồm miệng không được câu nào nói thật hết." Người đàn ông nói.

Cố Kỳ Tình nức nở đáp: "Có, có mà ưm...... Anh không tin ưm, ư mà thôi a a......"

Trong lòng Kim Phùng Ngọc dậy lên gợn sóng nho nhỏ, lại vẫn dằn lòng nhẫn tâm, như thể vừa hung hăng giã cho cái nữ huyệt này hoàn toàn mềm thành bùn nhão, vừa ép cậu phải nói ra sự thật.

"Không được... ư a ha, Kim Phùng Ngọc thả ưm tha cho em a a...... Em lại muốn ư ưm aaa......"

Âm đạo của cậu thanh niên đã đạt cực khoái hai lần, trước đó còn bị Cam Tử Bình chịch hồi lâu, giờ đã nhạy cảm đến tột cùng. Chỉ sau vài cú thúc mạnh của người đàn ông, cậu đã run rẩy như sắp đi tới giới hạn. Dương vật phía trước của cậu cũng càng lúc càng muốn bắn, nhưng trong túi tinh đã xuất vô số lần giờ chẳng còn chút tinh dịch nào nữa, chỉ có thể run rẩy đứng đó.

Người đàn ông đột nhiên dừng lại, ấn đè lên niệu đạo của cậu thanh niên.

Khoái cảm sắp lên đỉnh lập tức biến mất trong nháy mắt. Cố Kỳ Tình mơ hồ mở mắt ra, ngoái lại nhìn hắn. Cậu nức nở bảo hắn tiếp tục, buông dương vật của cậu ra. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng đè ép cậu, chỉ thở hổn hển mà không đáp lại khẩn cầu của cậu. Cậu cố dùng cả hai tay để gỡ bàn tay to lớn của hắn ra, nhưng lại không cách nào lay chuyển được hắn.

Cậu thanh niên bị mắc kẹt giữa lưng chừng nửa vời, cực kì khó chịu, thậm chí còn bắt đầu khóc tấm tức.

Tim Kim Phùng Ngọc chợt nghẹn lại.

Người đàn ông quay mặt cậu thanh niên lại, lau đi nước mắt trên mặt cậu rồi hỏi: "Còn dám nói dối nữa không?"

Cố Kỳ Tình bướng bỉnh nói: "Em không hề nói dối."

Thấy ánh mắt hắn thoáng sắc lạnh, dường như lại chuẩn bị chịch tàn bạo để chỉnh đốn cậu, Cố Kỳ Tình vội nói: "Em thật sự không nói dối mà. Em mới chỉ phục vụ anh, một nữ quỷ và một đôi tình nhân thôi."

Kim Phùng Ngọc gật đầu: "Vậy cũng có nghĩa là em để hai tên kia chơi miễn phí?"

Cố Kỳ Tình vẫn còn vương lệ ấm ức trên khoé mắt: Trước kia luôn là cậu làm kẻ khác nghẹn họng, thế mà giờ lại đến lượt cậu nếm mùi bị người ta làm cứng họng không nói nên lời.

"Cũng không hẳn là miễn phí......"

"Vậy em thật sự bị tên đàn ông khác chơi rồi!" Kim Phùng Ngọc cuồn cuộn lửa giận.

Cố Kỳ Tình: Đệch, bị moi ra lời thật rồi!

Khó giữ được cái mông rồi!

Cố Kỳ Tình lập tức muốn chạy trốn, nhưng thứ chí mạng của cậu đã bị người ta túm lấy, trong huyệt thì vẫn đang bị đâm, căn bản không cách nào trốn được.

Kim Phùng Ngọc nắm lấy eo cậu, động tác dưới thân lại một lần nữa trở nên điên cuồng.

"Từ lần đầu tiên tôi chịch em là đã biết em đéo thể nào bị chịch cho ngoan được mà, quả nhiên."

Đôi mắt đỏ rực của người đàn ông đong đầy lửa giận, không bận tâm tới tình trạng thân thể của Cố Kỳ Tình nữa, một tay ấn lên bả vai cậu thanh niên, ép chặt cậu vào bức tường lạnh lẽo mà đâm khẩu súng trường vào lút cán. Sức lực của hắn rất lớn, bầu ngực cậu bị vách tường ép thành hai cái đĩa tròn. Cố Kỳ Tình duỗi tay ra sau đẩy bụng hắn ra, lại bị Kim Phùng Ngọc tóm lấy cổ tay mà ghim chặt ra sau thắt lưng, sau đó hung ác thúc mạnh bạo.

Bờ mông bị dập đến run nẩy cả lên, Cố Kỳ Tình nói năng lộn xộn đứt quãng: "Không, không... ức, em không có ưm a...... Anh đừng vậy mà ưm a......"

Cố Kỳ Tình chỉ còn cách cực khoái một bước, bị hắn túm chặt mà tàn nhẫn nắc vài lần thì âm đạo lại một lần nữa lên đỉnh.

Những đoá hoa trắng dã nở rộ tước mắt, đầu óc Cố Kỳ Tình bỗng chốc trống rỗng.

Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, hai chân bủn rủn, loạng choạng ngã xuống bồn tắm. Người đàn ông rút cây gậy thịt dính đầy dâm thủy của cậu thanh niên ra, cánh tay rắn chắc lập tức ôm lấy cậu, vững gàng xốc nách cậu vớt lên, sau đó xoay người cậu lại, đặt đôi chân dài vòng quanh hông mình rồi ôm mông cậu mà bế về phòng ngủ.

Cậu thanh niên bị người đàn ông đặt nằm sấp xuống giường, hắn còn kéo mấy cái gối lót dưới bụng cậu.

Kim Phùng Ngọc vẫn chưa bắn.

Cố Kỳ Tình đã biết đêm nay sẽ không dễ dàng gì, nhưng cậu không ngờ được......

"Tặng em một thứ."

Thân thể cậu rã rời sau cực khoái, nhưng nghe vậy thì lập tức tỉnh táo hẳn lên.

Lúc này mà nói tặng đồ thì có thể là thứ gì đứng đắn được chứ?!

Người đàn ông đặt một thứ tròn trĩnh nóng hầm hậm vào cửa lỗ hậu của cậu thanh niên. Cố Kỳ Tình lập tức ngoái đầu muốn nhìn nhưng bả vai lại bị đè xuống, ngoài nửa thân trên của người đàn ông thì chẳng nhìn thấy gì khác.

"Cái gì thế?"

Hậu huyệt vốn đã ướt đẫm vì chất lỏng do âm đạo bị đâm rút mà chảy xuống, lúc này lập tức co rụt lại, tựa như một cái vỏ sò rắn chắc, căn bản không thể nhét vừa vật thể hình cầu chỉ nhỏ hơn trứng gà một chút kia.

Người đàn ông thấy vậy thì vỗ vỗ mông cậu thanh niên, bảo cậu thả lỏng, nói đây là phần thưởng cho cậu.

Cố Kỳ Tình: Tin anh chết liền.

Hậu huyệt của cậu thanh niên không chỉ không thả lỏng, trái lại còn kẹp chặt hơn, giống như một đoá cúc non thật sự vậy, nhụy hoa phơn phớt trắng nhạt, càng tới phần rìa lại càng phấn hồng. Người đàn ông vạch mông cậu ra mà nhìn, thầm nghĩ đúng là đẹp thật, sau đó điều chỉnh vị trí của quả trứng đã được rửa sạch, không chút do dự đặt đầu chóp vào hậu huyệt đang khẽ run rẩy, thử đẩy vào trong.

Thanh niên lắc mông tránh né.

Dương vật của người đàn ông vốn đang cứng ngắc, nhìn cậu thanh niên cứ uốn éo mông đầy gợi tình mà bụng dưới căng đến phát đau.

Hắn thở hổn hển, bảo cậu nhanh chóng nuốt vào, nếu không thì lát nữa người chịu khổ sẽ là chính cậu.

Cố Kỳ Tình hoàn toàn không tin, cực kì kháng cự.

Thế nhưng sự kiên trì của cậu không kéo dài được bao lâu, tuy rằng điểm sức chịu đựng của cậu khá cao, nhưng dù sao thịt ruột và cơ vòng hậu môn cũng không phải nhóm cơ phát triển nhất trên cơ thể người, chẳng mấy chốc đã mềm xuống. Mà lỗ sau của cậu đã lâu không được sung sướng, lúc này lại ngậm đầy dịch thể, đủ ướt át trơn trượt. Theo lực đẩy của người đàn ông, chẳng mấy chốc quả trứng tròn trịa kia đã bị nuốt vào non nửa.

Cố Kỳ Tình cảm giác được thứ kia sắp tiến vào, hoảng hốt nói: "Không, đừng! Đừng mà Kim Phùng Ngọc, anh dừng tay a a...... Ưm ức!"

Khi hậu huyệt bị dị vật chen vào, đặc biệt còn là dị vật cứng rắn gồ ghề như có cả hoa văn, cứ như thể lấy mông nuốt một quả cầu gai toàn là đầu nhọn lởm chởm. Chỗ cửa huyệt và tất cả những nơi thứ đó đi qua đều tê rần xen lẫn đau đớn, lại mang theo một thứ khoái cảm kỳ dị đến khó tin.

Dù việc đưa vào có phần gian nan, nhưng người đàn ông vẫn chăm chú nhìn cái lỗ nhỏ đã bị căng đến cực hạn, chậm rãi nuốt lấy quả trứng tròn trịa kia từng chút một. Hắn có chút ngạc nhiên, rồi lập tức dùng lực mạnh hơn mà đẩy nó vào sâu trong cậu thanh niên, đồng thời hôn lên bả vai đang run lên vì kích thích quá độ của cậu.

"Tình Tình, giỏi quá, làm tốt lắm."

Cố Kỳ Tình bị cái cách gọi thân mật không biết xấu hổ kia làm mắc ói: "Biến!"

Bị chửi, người đàn ông không giận mà còn nói: "Được, biến ngay đây."

Dứt lời, người đàn ông lại dùng ngón tay đẩy vật kia "lăn"* vào sâu thêm một chút.

(*) 滚 đồng thời có nghĩa là biến, cút xéo/ hoặc lăn.

Cố Kỳ Tình tức đến trợn mắt: "Đừng nhét nữa... ưm a... căng sắp nứt rồi... ư a..."

Người đàn ông cười: "Không đâu, Tình Tình mạnh lắm mà."

Không đánh được hắn, cũng không vùng vẫy nổi, Cố Kỳ Tình chỉ còn cách cam chịu cảm nhận cái cảm giác căng đầy kỳ quái ấy. Cậu không nhìn được tình hình phía sau, nhưng với chút kiến thức nông cạn về tình dục, cậu đoán có lẽ đó là một loại trứng rung có hình thù kỳ quặc, vì hắn không cầm theo bộ điều khiển từ xa nào nên chắc đây là loại cao cấp điều khiển bằng sóng não gì đó.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu đã nhận ra mình quá ngây thơ rồi.

Vật thể hình trứng đó như thể có sự sống, vừa được nhét vào trong đã bắt đầu chầm chậm chuyển động. Nương theo nếp gấp trực tràng mà không ngừng đi sâu vào trong, như thể có ý thức riêng, càng lúc càng đi sâu... như muốn chui tuột theo đường ruột mà bò thẳng lên dạ dày cậu vậy. Mặc dù bên trong tiết ra dịch thể càng lúc càng nhiều, nhưng chẳng những không cản được nó tiến tới mà còn khiến việc tiến vào càng trơn tru, càng sâu thêm nữa.

Cố Kỳ Tình hoảng hồn, túm chặt lấy cổ tay người đàn ông, nói: "Nó... nó động đậy! Nó là vật sống!"

Người đàn ông gật đầu, vừa hôn mặt và vai cậu để trấn an, vừa nói: "Ừ. Nó là quả trứng khỏe mạnh có thể ấp ra quái vật nhỏ mà, sao lại không sống cho được."

Cố Kỳ Tình: !!!

"Mẹ nó anh nhét một quả trứng sống vào mông tôi?! Tôi đụ con... ưm ưm!"

Kim Phùng Ngọc vừa nghe nửa câu đầu đã thấy không thuận tai, bèn cúi xuống giữ cằm cậu lại mà hôn thật sâu, hôn đến khi cậu thở không ra hơi, đầu óc mụ mị chẳng nói được lời nào nữa thì mới hài lòng.

Người đàn ông hôn lên má cậu: "Chỉ là món quà nhỏ tặng em thôi, em sẽ thích mà."

Nói rồi, người đàn ông kéo cậu thanh niên về phía sau, tách đôi bờ mông đã hơi sưng lên, nâng dương vật đã kiềm chế đến phát tím mà đâm một phát lút cán vào hậu huyệt chật hẹp kia, đẩy theo cả quả trứng trắng vỏ phủ đầy những hạt nhỏ kia đi thẳng vào chỗ sâu nhất trong trực tràng.

Vật thể hình trứng với bề mặt gồ ghề đó và quy đầu cực đại lần lượt nghiền qua tuyến tiền liệt, hắn cũng đồng thời thả bàn tay đang bịt kín lỗ sáo của cậu ra.

"Ức a!"

Một cảm giác buồn tiểu dữ dội và tê dại đồng thời ập lên não, Cố Kỳ Tình hét chói tai mà lên đỉnh, nhưng lại không có thứ gì bắn ra. Thay vào đó, hậu huyệt lại siết chặt, đồng thời liên tục mút lấy quả trứng kia và dương vật lớn của người đàn ông.

"Ha a ——"

Người đàn ông sảng khoái mà thở dốc, hưởng thụ cảm giác kỳ diệu khi lỗ sáo bị hoa văn trên quả trứng cọ lên, kết hợp cùng với lực hút từ hậu huyệt chặt chẽ. Sau đó hắn lại từ từ rút ra, rồi tiếp tục đâm thật mạnh vào.

"Aaa, đừng thúc ưm a...... Kì lạ quá... a ưm thứ gì aaa......"

Khi quả trứng xù xì kia bị đẩy qua tuyến tiền liệt thì đột nhiên nóng lên như cảm nhận được gì đó, hình như là bị tuyến tiền liệt của cậu thu hút, thế rồi nó không ngừng đâm đầu vào tuyến tiền liệt như thể một viên bi sắt bị nam châm hút lấy.

Vậy là khi người đàn ông tiến thẳng vào, quả trứng kia sẽ cọ qua tuyến tiền liệt, mở đường cho quy đầu của hắn, chờ khi hắn rút ra, quả trứng lại lăn trở về, dùng lớp vỏ nóng rực xù xì kích thích nơi đó. Như vậy có nghĩa là mỗi lần người đàn ông đâm vào, tuyến tiền liệt của Cố Kỳ Tình sẽ bị kích thích tới mấy lần.

Khi chuyển động của hắn tăng tốc, khoái cảm từ tuyến tiền liệt truyền tới có thể so với một cơn sóng thần hủy thiên diệt địa.

Cố Kỳ Tình giãy giụa, toàn thân như vừa được vớt từ dưới nước lên, cả người bủn rủn vô lực, ngón tay cuộn tròn xé rách cả ga trải giường. Những đoá hoa trắng lại bắn đầu nở rộ trước mắt cậu, lấp đầy toàn bộ tầm nhìn, tâm trí cũng trở nên trống rỗng. Ngoại trừ cây kiếm thịt và quả trứng sống lăn qua lăn lại liên tục xâm chiếm thì cậu chẳng thể cảm nhận được gì khác nữa.

Bản năng cậu mách bảo nguy hiểm, muốn trốn đi.

Nhưng bàn tay to của người đàn ông nắm chặt lấy eo cậu, ép cậu chịu đựng hết thảy khoái cảm ngập đầu.

Dương vật cậu đã bị ép khô, rốt cuộc không phun ra nổi chút tinh dịch nào, đến cả nước tiểu cũng không rỉ ra được, cứ như thể một cái vòi nước cạn khô, chỉ nhỏ ra hai ba giọt dịch thể trong suốt.

Cố Kỳ Tình lúc này chẳng khác gì một con búp bê xinh đẹp bị giày vò đến hỏng, nằm dưới thân người đàn ông, ngoài run rẩy và phát ra những tiếng rên ngày một yếu dần thì chẳng làm nổi gì nữa.

Trước khi hoàn toàn ngất đi, cậu nghe thấy âm thanh hệ thống quen thuộc vang lên:

【 Ting! Chúc mừng người chơi lần thứ hai sống sót sau khi kích hoạt "Đêm khuya kinh hồn", điểm tổng hợp nhân vật tăng lên, phần thưởng: Cấp bậc +1, toàn bộ thuộc tính +2, tinh lực +3, danh vọng của bạn trong Khách sạn Lâm Uyên +300】

Trong lòng, Cố Kỳ Tình giơ ngón giữa về phía Kim Phùng Ngọc.

Tuy rằng người đàn ông này đã cứu mạng cậu.

Nhưng mắc cái tật đáng ghét là lần nào cũng chơi cậu đến mức mất kiểm soát, khiến cậu không tài nào có thiện cảm nổi.

Công chó điên?

Cút hết cho tôiiiii!

Kim Phùng Ngọc hoàn toàn không biết Cố Kỳ Tình đã ngất xỉu, sau mấy chục lần đâm rút mạnh bạo mới sảng khoái bắn ra. Đến khi dư âm qua đi, hắn mới nhận ra đối phương chẳng còn phản ứng gì nữa.

Kim Phùng Ngọc lật người cậu lại, thấy toàn thân cậu ửng hồng, ý thức mơ hồ, bèn buông một câu bình luận: "Sức chịu đựng quá kém."

Dù nói thì nói thế, nhưng Kim Phùng Ngọc vẫn xuống giường rót một ly nước, cẩn thận đút cho cậu uống.

Làm xong xuôi, Kim Phùng Ngọc tính thời gian, thay một bộ quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi phòng với tinh thần phơi phới.

Khoảng chừng ba tiếng sau, hắn lại trở về phòng.

Chỉ là lần này, màu máu đỏ trong mắt hắn lưu chuyển bất thường, sắc mặt u ám, ánh mắt tràn ngập sát khí nhìn về phía Cố Kỳ Tình như thể ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com