Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cố Kỳ Tình mạnh nhất lứa

Chương 5: Cố Kỳ Tình mạnh nhất lứa, người khác đều nhìn trong bát, chỉ có cậu ngó trong nồi

(*) Biến thể từ câu "ăn trong bát, nhìn trong nồi" (đồng nghĩa với Đứng núi này trông núi nọ)

Quản lý nhà ăn sống hơn nửa cuộc đời, lại làm quản lý ở Khách sạn Lâm Uyên này đã nhiều năm.

Đương nhiên gã biết tới cộng đồng gay này, cũng đã từng gặp, nhưng làm đếch gì trắng trợn thế này! Má nó, ai lại làm loại chuyện này trong trò chơi kinh dị chứ? Không muốn sống nữa à?

Quản lý nghẹn họng nhìn trân trối.

Cố Kỳ Tình lại như thể đang hỏi tối nay ăn gì vậy, thản nhiên hỏi: "Cho nên, khách sạn của chúng ta không có loại dịch vụ này đúng không? Thế thì hỏng rồi, lỡ đâu vị khách vừa rồi lại muốn dịch vụ đặc biệt, thì phải tìm ai bây giờ?"

Quản lý nhà ăn: Thế mà cũng có lí, không phản bác được.

Cố Kỳ Tình lại nói: "Ở hiện thực, loại dịch vụ đặc biệt này có thể là phạm pháp, nhưng Vòng Xoáy Vực Sâu hình như không bị khống chế bởi những quy định đó nhỉ?"

Quản lý nhà ăn: Nói đúng lắm.

Cố Kỳ Tình cảm giác được thái độ của đối phương đã thả lỏng, bèn móc một xấp giấy chỉnh tề từ trong lồng ngực ra.

"Anh xem xem, một đơn dịch vụ đặc biệt của tôi, có thể nhận đến 500 đồng kinh dị đó."

Quản lý nhà ăn: ( OДO )!!!

Cố Kỳ Tình nhìn là hiểu biểu cảm của quản lý, bất đắc dĩ nói: "Thật ra tôi cũng không muốn cung cấp dịch vụ đặc biệt, nhưng người đó cho thật sự quá nhiều."

Người quản lý lẩm bẩm: "Một tháng tôi mới kiếm được 1000 đồng kinh dị."

Cậu người mới này, một ngày, tiếp đãi một vị khách, thu được bằng nửa tháng tiền lương của gã......

Cậu ta, cậu ta......

Cố Kỳ Tình nhìn đồng kinh dị trong tay mình, rồi lại nhìn người quản lý: "Nếu không thì, tôi cho anh một ít nhé?"

"Khụ khụ!" Người quản lý lập tức hoàn hồn, "Chuyện này tôi phải bàn với người phụ trách, cậu cứ đứng im ở đây đi, đợi tôi về rồi nói kết quả cho."

Nói xong, người quản lý vội vã chạy đi.

Cố Kỳ Tình sửa sang lại quần áo của mình, đôi tay đặt lên xe đẩy phục vụ như bình thường, nếu không nhìn kĩ thì thật sự chỉ như một nhân viên giao cơm không hơn không kém.

Lúc này, thang máy "ting" một tiếng lên tới tầng 5.

Là cậu trai kích hoạt nhiệm vụ lần trước, cậu ta hoang mang hoảng loạn chạy vào.

【 Họ tên: Mễ Thịnh 】
【 Chủng tộc: Nhân loại 】
【 Cấp bậc: 0 】
【 Thiên tính: Trung lập tà ác 】
【 Sức chiến đấu: Yếu (Có thể giết chết) 】
【 Năng lực/ kỹ năng/ thuộc tính có thể sao chép: Sức mạnh 1】

Cậu ta nhìn thấy Cố Kỳ Tình thì hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại đứng im ở đây thế?"

Cố Kỳ Tình: "Quản lý bảo tôi đừng nhúc nhích."

Cậu trai lộ ra một vẻ mặt kì quái, sau đó lại nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bật một tiếng cười lạnh, nhanh chóng đẩy xe phục vụ về nhà ăn, kéo liên tiếp vài hoá đơn rồi hộc tốc lấp kín xe đẩy thức ăn, rồi lại chạy như bay tới thang máy. Trong lúc chờ thang máy, Mễ Thịnh cũng không ngừng nghỉ, hai chân cậu ta cứ chạy tại chỗ, có vẻ rất sốt ruột.

Đến khi thang máy mở ra, cậu ta vọt ngay vào.

Người đi ra là một cô gái cùng lứa.

Cô nàng cũng dùng ánh mắt kì quái nhìn Cố Kỳ Tình đứng im tại chỗ, hỏi một câu giống với Mễ Thịnh.

【 Họ tên: Đồng Uyển 】
【 Chủng tộc: Nhân loại 】
【 Cấp bậc: 0 】
【 Thiên tính: Hợp pháp lương thiện 】
【 Sức chiến đấu: Cực yếu (Có thể giết chết) 】
【 Không thể sao chép năng lực/ kỹ năng/ thuộc tính 】

Câu trả lời của Cố Kỳ Tình vẫn không đổi.

Đồng Uyển nhíu mày, hỏi: "Cậu chọc phải người quản lý à?"

Cố Kỳ Tình lắc đầu. Nói là chọc giận, chẳng bằng nói là giúp bọn họ tìm được nghề mới, gia tăng giá trị tài sản.

Đồng Uyển mím môi, chần chờ nói: "Cậu có biết lượng công việc hằng ngày của bọn mình không?"

Cố Kỳ Tình lắc đầu.

"Mỗi ngày ít nhất chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ giao 10 đơn đặt cơm, mới có thể giữ được tiền lương cơ bản. Tiền lương cơ bản chỉ có 10 đồng kinh dị, mỗi khi giao thêm 1 đơn thì được thêm 1 đồng."

Cố Kỳ Tình: "Giá trị lao động của các cậu rẻ rúng quá."

Đồng Uyển không để ý tới chủ ngữ mà cậu nói là "các cậu", nói tiếp: "Khách sạn chỉ cung cấp chỗ ở, tiền cơm thì chúng ta phải tự kiếm, mà món rẻ nhất......"

Cô chỉ vào thực đơn của nhà ăn: "Một chén cơm có giá 10 đồng kinh dị."

Cố Kỳ Tình: "Tiền tệ trong Vòng Xoáy Vực Sâu có hơi lạm phát ha."

Đồng Uyển thấy có vẻ cậu vẫn chưa nắm được ý chính, bèn nói: "Nói cách khác, chúng ta phải hoàn thành mười đơn, mới có thể bảo đảm hôm nay có cơm ăn. Còn tắm rửa, nước uống, mua đồ may vá quần áo, đều phải dùng tiền. Làm nhiều được nhiều."

Cô nàng khá là tinh tế, có vẻ cô phát hiện ra quần áo của Cố Kỳ Tình có vấn đề, mới cố ý nói thêm "mua đồ may vá quần áo".

Cố Kỳ Tình mỉm cười, nói: "Cảm ơn cậu, nhưng tôi kiếm tiền nhanh lắm."

Đồng Uyển còn định nói gì đó, nhưng thang máy đã tới nơi.

Cô đang chuẩn bị cất bước thì lại thấy người quản lý.

Là người quản lý có con dao cắm sau lưng, gã hùng hổ sải bước tới chỗ Cố Kỳ Tình, Đồng Uyển thối lui vài bước theo bản năng.

Quản lý thấy cô thì hỏi Cố Kỳ Tình: "Cô này cũng cung cấp dịch vụ đặc biệt à?"

Cố Kỳ Tình: "Không."

Ngẫm nghĩ lại, cậu cảm thấy không thể nói như đinh đóng cột vậy được , nên bèn bổ sung: "Tạm thời không."

Người quản lý gật đầu, sau đó lấy từ trong túi ra một thứ giống như huy hiệu, định cài lên áo Cố Kỳ Tình, nhưng nghĩ tới bộ quần áo này của cậu...... Quản lý cảm thấy không thể xuống tay nổi.

Cố Kỳ Tình duỗi tay, nói: "Đưa cho tôi đi."

Người quản lý gật đầu, đưa cho cậu rồi nói: "Từ hôm nay trở đi, cậu chính là trưởng bộ phận dịch vụ đặc biệt của Khách sạn Lâm Uyên. Nhận lương cơ bản 800 đồng!"

Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt người quản lý có hơi vặn vẹo trong chớp mắt.

Nghĩ tới nhiều năm gã cần cù chăm chỉ như vậy, vất vả lắm mới lên làm quản lý, sau cùng mới được tăng lương lên 1000. Còn lính mới nhân loại này, mới đó đã gần như ngang hàng với gã rồi!

Nhưng nghĩ đến lời của người phụ trách đầu bạc, trong lòng gã cân bằng lại.

Mẹ nó ai có thể nghĩ ra thủ đoạn kiếm tiền vừa "phi pháp" vừa biến thái vậy chứ?!

Gã chỉ là một người bình thường, không, NPC bình thường, không cần so sức tưởng tượng với một đứa biến thái làm gì! Quản lý cũng không muốn dây dưa với Cố Kỳ Tình ở đây, phân phó xong thì rời đi luôn.

【 Ting, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ "Mở bộ phận mới", nhận được huy hiệu quản lý, mở khoá giao diện quản lý của bộ phận, cấp nhiệm vụ tăng lên thành cấp C, tăng điểm tổng hợp của nhân vật, phần thưởng: Cấp bậc +1, tất cả thuộc tính +1, tinh lực +1, danh vọng của bạn trong Khách sạn Lâm Uyên+100】

Cố Kỳ Tình nhướng mày, xem xét giao diện thuộc tính của mình.

【 Họ tên: Cố Kỳ Tình 】
【 Tuổi: 18 】
【 Cấp bậc: 1 】
【 Chủng tộc: Nhân loại 】
【 Sức mạnh: 16 】
【 Tốc độ: 7 】
【 Sức chịu đựng: 11 】
【 Tinh lực: 10 】
【 Mị lực: 10 】
【 Kỹ năng: Siêu giác quan 】
【 Năng lực: Môn đồ của vực sâu 】
【 Đồng kinh dị: 500】
【 Danh vọng trong thế giới kinh dị: 1】

Đúng rồi, cậu còn sao chép được một kỹ năng và 10 điểm sức mạnh từ Kim Phùng Ngọc.

Siêu giác quan là cái gì?

【 Ting, siêu giác quan, kỹ năng cấp B, kỹ năng bị động, sẽ kích hoạt khi đối mặt với nguy hiểm 】

Coi như cũng hữu dụng.

"Cậu, cậu là người quản lý á?"

Lúc này Cố Kỳ Tình mới nhận ra Đồng Uyển vẫn chưa đi. Lúc này, cô đang nhìn chằm chằm vào cậu, đồng tử hơi chuyển động, có lẽ đang xem thuộc tính của cậu.

Cố Kỳ Tình nảy hứng thú, hỏi cô xem thuộc tính của mình thế nào.

Đồng Uyển ngoan ngoãn đọc ra:

【 Người quản lý dịch vụ đặc biệt 】
【 Chủng tộc: Nhân loại 】
【 Cấp bậc: 1 】
【 Thiên tính: Hỗn loạn lương thiện 】
【 Sức chiến đấu: Mạnh (Có thể khiêu chiến) 】

Cố Kỳ Tình ngẫm nghĩ, rồi cũng đọc thuộc tính mà cậu thấy của Đồng Uyển, bỏ đi dòng cuối cùng, sau đó nói: "Cái sức chiến đấu này rất kỳ lạ."

Đồng Uyển: ?

"Ý của cậu là, sức chiến đấu của cậu rõ ràng rất mạnh, nhưng tớ lại có thể khiêu chiến cậu à?"

Cố Kỳ Tình lắc lắc ngón trỏ, lại nói: "Cậu mau đi làm việc đi, không lại không có tiền ăn cơm bây giờ."

Nhìn thái độ nôn nóng vừa rồi của Mễ Thịnh, có thể thấy được tiền này không dễ kiếm. Thời gian chính là tiền. Thế mà cô gái trước mặt này vẫn dây dưa ở đây với mình, lãng phí quá nhiều thời gian.

Đồng Uyển gật đầu, vừa định xoay người thì lại hỏi: "Quản lý bộ phận đặc biệt của cậu là làm gì vậy? Có thể tuyển thêm người không?"

Cố Kỳ Tình chớp chớp mắt, sau đó hơi kéo cổ áo mình ra.

Trong nháy mắt, một lượng lớn dấu vết ám muội rơi vào đôi mắt trong sáng vô ngần của cô gái.

Khuôn mặt cô nàng lập tức đỏ bừng với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

"Làm phiền rồi!"

Cô nàng phóng vụt về phía nhà ăn.

Cố Kỳ Tình mỉm cười, thu ánh mắt lại.

Giao diện thuộc tính đều nhẩm thầm là mở ra được, vậy cái giao diện quản lý của cậu chắc là cũng thế.

Nghĩ như vậy, giao diện quản lý bán trong suốt hiện lên trước mắt.

Giống như một bản hồ sơ vậy, góc trên bên trái là hình của Cố Kỳ Tình, phía dưới là giới thiệu và một phần thuộc tính quen thuộc. Bên phải là tin tức mà quản lý bộ phận dịch vụ đặc biệt có thể xem:

【 Hồ sơ nhân viên 】

Cố Kỳ Tình nhấn mở, chỉ có một mình cậu, không còn ai khác, chức vụ là người quản lý.

【 Hồ sơ sự kiện 】

Nhấn mở.

—— Người quản lý - Cố Kỳ Tình hoàn thành yêu cầu dịch vụ đặc biệt ở phòng 503, thu được 500 đồng kinh dị.

Cố Kỳ Tình: ......

【 Tài nguyên của bộ phận 】

Nhấn mở.

—— Kim Phùng Ngọc.

Cố Kỳ Tình kinh ngạc, Kim Phùng Ngọc lại có thể bị biến thành tài nguyên của bộ phận, thú vị à nha.

Có điều, ngẫm lại thì cũng phải.

Kim Phùng Ngọc được coi như khách hàng của bộ phận này, đương nhiên cũng có thể xem như một loại tài nguyên.

—— Tài chính: 0.

Cố Kỳ Tình thầm nghĩ, cái tài chính này kiếm kiểu gì vậy?

【 Ting, tài chính của bộ phận có thể được người quản lý hoặc nhân viên tự đóng góp, cũng có thể trích phần trăm từ thu nhập mỗi đơn của nhân viên, phần còn lại được sử dụng tài nguyên của bộ phận 】

Cố Kỳ Tình: Cũng thông minh đấy.

Lúc cậu đang xem giao diện, Đồng Uyển lại đẩy xe phục vụ ra đây.

Cô nàng vẫn đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Cậu mau đi thay một bộ đồ khác đi."

"Bán ở đâu cơ?"

Đồng Uyển: "Không biết thì cậu cứ hỏi hệ thống, nó sẽ nói cho cậu."

Nói xong, cô nàng lại vọt đi như chạy trốn, xông vào trong thang máy.

Cố Kỳ Tình sờ sờ mặt mình, bĩu môi: Cô bé chạy nhanh vậy làm gì? Sợ mình à?

Rõ ràng mình rất đẹp mà, mị lực còn 10 điểm lận kìa.

Cậu đang định hỏi hệ thống thì cảm nhận được một hơi thở quen thuộc nhanh chóng tới gần, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị bàn tay to quen thuộc chộp lấy mông.

Cố Kỳ Tình: ......

Cậu nghiêng đầu, thả một ánh mắt rù quến: "Còn muốn dịch vụ đặc biệt sao?"

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, cúi đầu hôn cậu ngấu nghiến, sau đó nói: "Tôi phải trả phòng rồi, nói trước với em một câu."

Cố Kỳ Tình: "Vậy anh nói xong chưa?"

Hình như, hết một câu rồi?

Sắc mặt người đàn ông tối sầm xuống, nói: "Không cho phục vụ đàn ông khác, chờ tôi quay lại."

Cố Kỳ Tình: "Năm ngày nữa tôi đi rồi."

Sắc mặt người đàn ông càng đen hơn: "Ba ngày sau là tôi về rồi."

Nói xong, không đợi Cố Kỳ Tình nói thêm câu chọc giận nào nữa, người đàn ông giống như hoá thành một luồng khói đen, cứ thế tan biến.

Cố Kỳ Tình nhìn mà khiếp sợ.

Bảo sao là cấp ??, ghê gớm thật, mạnh dữ dằn.

Một lúc sau, cậu đi theo lời nhắc của hệ thống, đến phòng thay đồ lấy một bộ đồng phục dự phòng. Sau khi thay xong, hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, yêu cầu bọn họ tập hợp ở đại sảnh.

Khi Cố Kỳ Tình đến, đã có 15 người đợi ở đó.

Có người thì thả lỏng thoải mái, có người thì mặt mũi tái nhợt, còn có người chật vật dính bê bết máu.

Người phụ trách đầu bạc đi tới trước mặt mọi người, nói: "Rất tốt, mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ ngày đầu tiên. Tiếp theo đây sẽ phát phần thưởng dựa trên mức độ hoàn thành nhiệm vụ."

"Hạng nhất, Cố Kỳ Tình, thưởng 30 đồng kinh dị."

Mọi người sửng sốt, sôi nổi nhìn về phía Cố Kỳ Tình.

Mễ Thịnh là người đầu tiên lên tiếng: "Hôm nay thằng nhóc này mới hoàn thành có một đơn, dựa vào đâu mà có thể được hạng nhất?"

Theo câu hỏi của cậu ta, tất cả mọi người đều nhìn về phía Cố Kỳ Tình.

Có người chú ý tới cấp bậc của cậu, kinh ngạc nói: "Mới ngày đầu tiên mà đã thăng lên cấp 1, người mới biến thái gì thế này?"

"Cái gì, cậu ta đã cấp 1 rồi á?"

"Đù đù, bây nhìn mục họ tên của nó đi, không có họ tên luôn, chỉ có chức vụ?"

"Thằng nhóc này không chỉ thăng một cấp trong ngày đầu tiên, còn trở thành nhân sự trong khách sạn! Đậu má, như cao thủ đỉnh chóp ấy, là cao thủ dùng acc tân thủ vào chơi đùa với bọn mình đúng không?"

"Vớ vẩn, đây là màn chơi cưỡng chế, có là cao thủ thì cũng không thể dùng thân phận của người khác đâu nhỉ?"

"Không, nghe nói có thiết bị có thể làm vậy đó."

Đám đông bắt đầu xôn xao thảo luận, người phụ trách đầu bạc rất không vui: "Trật tự!"

"Cậu Cố Kỳ Tình cực kỳ ưu tú, mới làm việc ngày đầu tiên đã mở ra bộ phận nghiệp vụ mới cho khách sạn, là một người trẻ tuổi rất sáng tạo, các cô cậu đều học tập cậu ấy đi." Người phụ trách nói, giao một xấp đồng kinh dị vào tay Cố Kỳ Tình trong tay.

Cố Kỳ Tình mỉm cười nhận lấy.

Mễ Thịnh đứng bên cạnh nhìn, mắt trừng hết cả lên.

Vốn dĩ cậu ta canh thấy mãi mà Cố Kỳ Tình chưa ra khỏi phòng 503, còn tưởng Cố Kỳ Tình bị quái vật ăn luôn rồi, cậu ta còn nghĩ cứ như vậy thì ba người họ càng nhận được nhiều đơn hơn, thu được nhiều tiền hơn.

Kết quả......

Căn bản là Cố Kỳ Tình chướng mắt cái nhiệm vụ được có mấy cắc này, tự mình mở rộng nghiệp vụ luôn.

Mé, cái này còn khiến cậu ta tức hơn cả cướp nhiệm vụ.

Sau đó còn có chuyện làm cậu ta tức hơn nữa.

"Hạng hai, Lộ Cửu Triều, thưởng 20 đồng."

Mễ Thịnh nhớ rõ, Lộ Cửu Triều là một người gác cửa, cậu ta không rõ tình hình của người gác cửa như thế nào, bèn hỏi một người trong số đó: "Hôm nay các cậu tiếp đón được bao nhiêu người vậy?"

Người nọ nói: "Mấy cửa khác thì tôi không biết, tôi thì chỉ đón được 11 khách thôi."

"Còn có cửa khác à?"

"Khách sạn tổng cộng có bốn cửa đó, mỗi người một cái. Tôi không rõ tình hình mấy cửa khác lắm."

Mễ Thịnh muốn nói, nếu cậu chỉ tiếp đón được 11 khách, vậy số liệu ở ba cửa còn lại phải không chênh lệch nhiều mới đúng, tại sao Lộ Cửu Triều lại có thể giành hạng hai?"

Rất nhanh sau đó, cậu ta lại lia mắt sang Cố Kỳ Tình.

Cũng đúng.

Đến Cố Kỳ Tình còn có thể kiếm đồng kinh dị thông qua thủ đoạn khác, vậy một lão làng như Lộ Cửu Triều lại càng nhiều thủ đoạn hơn.

Nghĩ vậy, niềm kiêu ngạo vì là người đầu tiên kích hoạt nhiệm vụ lập tức tiêu tán.

"Hạng ba, Chu Thủy Mộng, thưởng 10 đồng."

Khen thưởng xong top 3, người phụ trách dẫn bọn họ tới chỗ nghỉ ngơi.

Nơi đó là một tầng ngầm dưới mặt đất.

Sau khi bước xuống cầu thang, có một hành lang tối đen dài sâu hun hút như không thấy điểm dừng. Nguồn sáng duy nhất của nơi này chỉ có hai ngọn đèn dầu trên cửa cầu thang. Ngoại trừ đèn dầu, ở cửa cầu thang còn được đặt một chậu cây xanh giống lô hội. Chỉ là màu xanh này hoàn toàn không thể tô sắc cho nơi đây.

Tầng hầm âm u ẩm ướt, còn có một cảm giác áp lực khó nói nên lời, khiến Cố Kỳ Tình chợt nhớ tới hành lang của bệnh viện tâm thần.

Nơi đây giống như khu chứa đồ hơn là chỗ ở.

Người phụ trách chỉ vào hai cánh cửa gần cửa cầu thang, nói chỉ có hai phòng ký túc xá, mỗi phòng mười người, nam nữ ở chung. Ông còn cảnh báo cho họ, hành lang này cực kỳ nguy hiểm về đêm, cho dù nghe thấy âm thanh gì cũng không được mở cửa, vả lại....

"Đừng đi vào trong bóng tối."

Người phụ trách cảnh cáo xong thì bảo bọn họ có thể lên tầng 5 ăn cơm nếu muốn, tiền thì tự chi.

Sau đó ông ta quay gót rời đi.

Có mấy cô gái mới chơi nhìn ngó phòng ở, cứ ngại ngùng xoắn xuýt, có vẻ không muốn cho lắm, đề nghị tách nam nữ ra riêng. Nhưng Chu Thủy Mộng thì không để ý nhiều như vậy, tùy tiện đẩy một phòng mà bước vào, những người khác cũng coi như không nghe thấy, tự chọn giường ngủ cho mình. Cố Kỳ Tình nhìn chằm chằm Lộ Cửu Triều, thấy hắn chọn chiếc giường phía trong cùng thì tới gần chọn chiếc giường bên cạnh hắn.

Lộ Cửu Triều liếc nhìn cậu.

Cố Kỳ Tình mỉm cười.

Sau khi chọn giường xong, mười sáu người cùng tới nhà ăn dùng bữa.

Những ai chỉ hoàn thành công việc ở mức cơ bản, thì chỉ có thể đổi một bát cơm tẻ. Có người thì tốt hơn một chút, ví dụ như mấy người chơi cũ, sẽ gọi thêm một ít thịt. Đồng Uyển xếp hàng sau Cố Kỳ Tình, thấy cậu chỉ gọi có một bát cơm trắng, bèn hỏi sao cậu không dùng tiền thưởng mà mua thêm đồ ăn.

Cố Kỳ Tình nói: "Cứ tiết kiệm trước đã, lỡ đâu sau này thiếu đúng số tiền đó thì sao."

Đồng Uyển nghĩ thấy cũng đúng, liếc nhìn cậu, cũng chỉ mua cơm tẻ.

Mười sáu người chia ra ngồi tám cái bàn nhỏ.

Trong số đó có một cô gái rất đa cảm, ăn được mấy miếng thì bắt đầu khóc nức nở. Bạn đồng hành ngồi cạnh bèn hỏi cô sao vậy, cô nàng nói người làm việc cùng cô hôm nay bị quái vật tức giận ăn mất luôn.

"Ngay ở trước mặt tớ. Con quái vật kia há to miệng, cắn một phát nuốt luôn nửa thân người, tớ.... máu me đầm đìa, bắn hết lên người tớ, huhuhu....."

Bạn đồng hành nghe vậy thì nhẹ giọng an ủi.

Chu Thủy Mộng ngồi gần đó nói gì đó, nhưng bị Cam Tử Bình dùng ánh mắt cản lại.

Chu Thủy Mộng không lên tiếng nữa.

Bữa cơm này, ăn hơi áp lực.

Sau khi cơm nước xong xuôi, mấy lính mới bị đả kích tinh thần đều đi nghỉ ngơi, mấy lão làng thì ngầm thương lượng gì đó rồi cùng nhau rời đi.

Cố Kỳ Tình cố tình nhìn chằm chằm vào Lộ Cửu Triều. Thấy hắn không nghe lời người phụ trách nói, vậy mà đi vào trong hành lang tối đen. Cậu ngẫm nghĩ, sau đó vẫn đi theo vào.

Nhưng hành lang rất tối, cậu lại không có đèn, gần như là lần mò mà đi.

Tới khi tiếng bước chân của Lộ Cửu Triều dừng lại, cậu mờ mịt nhìn bóng đêm phía trước, không biết làm sao.

"Xoẹt ——"

Trong bóng đêm, có một điểm sáng cháy lên.

Là do người đàn ông châm một điếu thuốc.

Nương theo ánh sáng chợt loé đó, Cố Kỳ Tình thấy rõ vẻ mặt nghiền ngẫm nhưng không quá quan tâm của hắn.

"Đi theo tôi làm gì?"

Trong bóng tối, người đàn ông hỏi như vậy.

Cố Kỳ Tình lần mò đi qua đó, túm được vạt áo của người đàn ông: "Muốn tán gẫu với anh."

"Chuyện gì?"

Tàn thuốc màu đỏ lập lòe, Cố Kỳ Tình có thể ngửi được một mùi thuốc lá kì lạ, không gay mũi, thậm chí còn thoang thoảng mùi trái cây và hoa cỏ.

"Trao đổi thông tin."

____________________

Dưa: Chúc cả nhà tết dương lịch vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com