Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1

**Chương này là chương trả phí được đăng sau chương 36, tớ đẩy lên trước theo dòng thời gian, giống thứ tự trong bản QT**

Sau khi trở về thu hoạch được bé xinh yêu, lại ăn trọn cậu từ trong ra ngoài hai lượt, Kim Phùng Ngọc cảm thấy cực kỳ thoả mãn.

Có điều cảm giác thoả mãn ấy chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ duy trì đến lúc hắn bước ra khỏi cửa phòng.

Ngoài cửa, một ông lão tóc bạc đang chờ sẵn.

Kim Phùng Ngọc thấy ông ta thì thờ ơ hỏi: "Sao vậy?"

Người phụ trách tóc bạc nói: "Người trong phòng ngài là trưởng bộ phận Dịch vụ đặc biệt của chúng tôi. Mỗi ngày cậu ấy đều phải đi làm, ngài... ngài không thể cứ nhốt người ta trong phòng được."

Người đàn ông nhướng mày, hỏi: "Trưởng bộ phận?"

Người phụ trách nghiêm túc gật đầu.

Người đàn ông lại hỏi: "Lương tháng bao nhiêu?"

"800."

Người đàn ông không nói hai lời, móc từ trong túi ra một xấp đồng kinh dị đập vào ngực ông ta, hỏi: "Đủ chưa?"

Đôi mắt người phụ trách chớp một cái.

Không cần đếm cũng biết, số tiền này vượt xa 800 đồng kinh dị, nhưng ông ta vẫn miễn cưỡng đáp: "Cậu ấy là người phụ trách bộ phận mà, sao có thể tuỳ tiện..."

"Bốp!"

Người đàn ông lại ném thêm một xấp tiền nữa vào ngực ông ta: "Chẳng lẽ trong bộ phận đó chỉ có mình cậu ấy cung cấp được dịch vụ đặc biệt à?"

Người phụ trách: ......

"Tất nhiên không phải mình cậu ấy."

Chỉ là hai người còn lại, chẳng có ai dùng được.

Một đứa là oán quỷ lúc nào cũng chỉ biết soi xét từng chữ một, động một cái là nứt mặt; một đứa là tà quỷ suốt ngày rúc dưới gầm giường, nổi giận cái là nứt mặt...

Dùng thế nào cho nổi?

Nhưng ông ta cũng chẳng tiện nói kỹ, chỉ đành chọn cách không hỏi han gì thêm về tung tích của Cố Kỳ Tình, cứ thế quay người bỏ đi. Kim Phùng Ngọc bỗng như nhớ ra gì đó, giữ ông ta lại, nói muốn hỏi vài chuyện.

Người phụ trách rất quyết đoán mà "bán đứng" Cố Kỳ Tình không chút do dự.

Nghe xong, tâm trạng Kim Phùng Ngọc không phải tốt mà cũng chẳng hẳn là tệ. Quả thực cậu không hề nói dối. Sau khi hắn rời đi, Cố Kỳ Tình chỉ phục vụ một nữ quỷ và một cặp tình nhân quỷ, thậm chí còn kỳ quặc đến mức nhận cả cặp đó vào bộ phận. Những gì cậu cung cấp không hề liên quan tới tình dục. Mà điều này lại càng chứng minh một điều: khi mây mưa cuồng nhiệt với hai tên nhóc kia, Cố Kỳ Tình thật sự không hề lấy tiền.

Điều đó khiến Kim Phùng Ngọc cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Hắn khó chịu thì cũng chẳng muốn để người khác sung sướng. Hắn hỏi chỗ ở của Cam Tử Bình, định đi tìm thằng nhóc đó. Chỉ là trước khi hắn đi, người phụ trách chợt buột miệng nhắc đến văn phòng của Cố Kỳ Tình.

"Văn phòng cậu ấy thì sao?"

"Chắc là bị người chơi ghen ghét hãm hại rồi." Người phụ trách căn bản không ngờ tới ba thằng nhóc không sợ chết này lại xông vào phá bản phó địa ngục của khách sạn giữa đêm hôm, "Trên cửa bị hắt đầy máu, đoán chừng tối qua cậu ấy không dễ dàng gì."

Người phụ trách nói rồi lắc đầu bỏ đi.

Kim Phùng Ngọc cau mày.

Hắn cũng từng là người chơi mới từng bước lăn lộn mà lên.

Bởi vì hắn nhận được buff rất lợi hại từ đầu game, thực lực tăng tiến rất nhanh, vậy nên đã bị các lão làng chèn ép, còn bị chỉnh cho thật sự thê thảm, bởi vậy hắn cực kỳ khinh thường mấy kẻ lòng dạ tiểu nhân này.

Hắn âm thầm ghi nhớ chuyện này.

Lên tầng ba, tìm Cam Tử Bình.

Lúc hắn tới nơi, Cam Tử Bình đang cãi nhau với một thằng nhóc, hai người giằng co qua lại. Kim Phùng Ngọc đứng một bên, khoanh tay xem kịch.

Cam Tử Bình nhanh chóng chú ý tới hắn.

Chỉ nhìn một cái, cậu nhóc đã nhận ra người đàn ông cao lớn tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng cả người toát ra hơi thở tanh nồng mùi máu này, chính là người tối qua đã cứu Cố Kỳ Tình. Mà cún con cũng cảm nhận được đây lại là một tình địch, còn là loại rất khó đối phó.

Không muốn yếu thế trước mặt tình địch, cún con nhanh chóng xử lý xong rắc rối.

Sau khi nghe hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ, cậu nhóc bước đến trước mặt người đàn ông, vừa mở miệng đã hỏi tình hình của Cố Kỳ Tình.

Khoé môi người đàn ông nhếch lên một nụ cười hiểm độc: "Cậu ấy à? Bị tôi chịch tới ngất xỉu. Tôi rảnh rỗi buồn chán nên mới ra ngoài dạo chút."

Cún con lập tức siết chặt nắm tay, nhưng vẫn tự an ủi trong lòng: Cố Kỳ Tình không sao là quan trọng nhất.

Lần này đổi thành người đàn ông hỏi chuyện: "Cậu yếu như vậy mà cũng gắng gượng được qua đêm qua à?"

Cam Tử Bình nhớ đến quái vật xúc tu đã bảo vệ mình suốt đêm đến tận bình minh, nhưng hắn cũng biết đây là bí mật của Cố Kỳ Tình, cậu nhóc trùng hợp biết được thì không nên nói cho người ngoài biết, vì thế gật đầu nói: "Tôi có kỹ năng đặc biệt bảo vệ tính mạng."

Kim Phùng Ngọc sớm đã biết chuyện Cố Kỳ Tình và "Quý ngài xúc tu", lúc này chỉ cười mà không đáp. Nhưng trong lòng lại đánh giá cún con cao thêm một chút.

Ít ra thì được cái thông minh chính trực.

"Vậy thì cậu nên biết quý trọng khoảng thời gian này, người chỉ dựa vào vận may và màu mè thì không đi được bao xa đâu." Người đàn ông vốn định đến để gây sự, nên nói năng cũng cực kì thẳng thắn, "Cậu xem cậu và Tình Tình đều cùng tầm tuổi, nhưng tối qua cậu ấy có thể sánh vai chiến đấu với các lão làng, còn cậu thì...

Kim Phùng Ngọc chỉ vào mũi Cam Tử Bình: "Chỉ có thể trốn trong góc, chờ người khác bảo vệ."

Ngón tay người đàn ông tuy thô ráp nhưng không tới nỗi quá thô to, vậy mà khi nó chỉ trước mũi Cam Tử Bình, lại khiến tầm nhìn của cậu nhóc tràn ngập đầu ngón tay nhục nhã đó.

Ngón tay đó không đụng vào Cam Tử Bình, nhưng lại như đâm vào lưng cậu nhóc vậy.

Chọc đau lòng tự tôn của cậu.

Nếu lúc này có Cố Kỳ Tình bên cạnh, có khi cậu nhóc đã đỏ mắt, rưng rưng đòi được an ủi rồi.

Nhưng bây giờ trước mặt cậu nhóc là một tình địch vô cùng mạnh mẽ.

Cậu thẳng lưng, đáp: "Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."

Ánh mắt Cam Tử Bình đột nhiên bừng sáng, như thể ẩn chứa một mặt trời mới mọc, chói sáng đến mức suýt thì chói mù mắt Kim Phùng Ngọc.

Giờ khắc này, Kim Phùng Ngọc bỗng hiểu ra vì sao Cố Kỳ Tình lại đặc biệt ưu ái đứa trẻ này. Hắn không muốn công nhận sự tán thưởng ấy, nhưng lại chẳng thể phản bác được, thế là càng thêm tức tối.

Hắn nói: "Vậy mong cậu sống được tới ngày đó!"

Người đàn ông vốn tới gây khó dễ, kết quả lại tự chuốc bực mình vào người.

Nhưng hắn không hề hay biết, mấy câu nói ban nãy của hắn gần như đập tan toàn bộ tự tin và tự tôn vốn mong manh của đứa nhỏ. Ngay lúc hắn quay đi, Cam Tử Bình lập tức rũ vai xuống, đứng im một chỗ như một đứa trẻ lạc lối.

Thật vậy.

Khi đứng trước mặt Cố Kỳ Tình, Cam Tử Bình luôn có cảm giác mình thấp hơn một cái đầu. Có lẽ vì Cố Kỳ Tình từng giúp cậu nhóc rất nhiều, còn giống một người chơi cũ giàu kinh nghiệm hơn cả cậu.

Mỗi khi đối diện Cố Kỳ Tình, Cam Tử Bình luôn thể hiện dáng vẻ yếu ớt như trước mặt trưởng bối.

Nhưng lời Kim Phùng Ngọc vừa nói đã khiến cậu bừng tỉnh.

Rõ ràng... rõ ràng Cố Kỳ Tình còn nhỏ tuổi hơn cậu cơ mà.

Cậu phải là người bảo vệ Cố Kỳ Tình mới đúng.

Trong hành lang tối om ở tầng ba, cậu nhóc co vai lại, lặng lẽ ôm mặt bật khóc...

Cậu tự nhủ với chính mình, đây sẽ là lần cuối cùng.

Lần cuối cùng được khóc.

Khóc xong rồi, cậu sẽ càng thêm nỗ lực, đuổi kịp Cố Kỳ Tình, đuổi kịp Lộ Cửu Triều, thậm chí là theo kịp bước chân của Kim Phùng Ngọc, trở nên mạnh mẽ hơn!

Mạnh hơn nữa!

Còn Kim Phùng Ngọc thì tức giận hầm hầm định quay về tầng năm để dạy dỗ Cố Kỳ Tình.

Nhưng đột nhiên hắn nhớ đến lời người phụ trách ban nãy.

Bước chân của hắn dừng lại.

Tầng một của khách sạn đã được khôi phục lại như cũ, không còn dấu vết nào của sự tàn phá. Nhưng hôm nay khách khứa lại ít ỏi khác thường...

Chu Thủy Mộng chán chường ngồi ở quầy lễ tân, mãi cho đến khi một người đàn ông với đôi mắt đỏ như máu xuất hiện.

Người kia hỏi: "Cô biết Cố Kỳ Tình không?"

Chu Thủy Mộng nhướng mày, nói: "Biết."

Chỉ chưa đến một giờ đồng hồ, Kim Phùng Ngọc đã lần lượt tìm ba bốn người để dò hỏi cho rõ.

Sau đó, hắn đến phòng nghỉ của Cố Kỳ Tình để xem xét, lại mất chưa đến một giờ để hiểu cặn kẽ tiền căn hậu quả về mối quan hệ giữa Cố Kỳ Tình với các đội viên khác, ném gã đàn ông cao lớn và tùy tùng của gã cho thú cưng của mình nuốt chửng.

Thế nhưng dù vậy, cơn giận trong lòng Kim Phùng Ngọc vẫn chưa tan. Hắn trở lại căn phòng của mình.

"Chơi some tới bên luôn mà."

"Mây mưa kịch liệt bên cửa sổ cố ý dẫn quái vật tới thị dâm?"

"Cố Kỳ Tình, em có bản lĩnh thật đó."

Trong căn phòng không bật đèn, nhưng đôi mắt màu đỏ máu của người đàn ông lại giống như ánh lửa yêu dã nóng rực trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào Cố Kỳ Tình vẫn đang mê man ngủ. 

Cố Kỳ Tình mệt không chịu nổi nên ngủ rất sâu, hơi thở đều đều.

Kim Phùng Ngọc vừa bước tới gần, vừa cởi hết quần áo mới mặc chưa lâu, cũng đồng thời dự tính hai ngày tới đều không cần mặc quần áo nữa. Hắn dẫm lên bộ âu phục tinh xảo sang trọng của mình mà bò lên giường, xốc chăn tách chân cậu thanh niên ra, khóa ngồi giữa hai chân cậu.

Nắm dương vật cương cứng phác họa hình dạng môi lớn môi nhỏ bên ngoài âm hộ của cậu thanh niên, cọ xát quy đầu lên miệng lỗ sưng mọng, cọ cho nụ hoa đang khô ráo phải rỉ ra mật dịch.

Cậu thanh niên rên lên mấy tiếng, rõ ràng còn đang trong mộng nhưng lại vẫn động dục mà lầm rầm rên rỉ, thậm chí còn chủ động quàng chân quanh eo hắn, dùng miệng huyệt mút mát cây gậy thịt nóng hầm hập giữa chân hắn. Miệng huyệt ướt át không ngừng hôn lên lỗ sáo, âm vật nho nhỏ cũng ló đầu, giống như dương vật nhỏ xíu của mèo, dùng nó để đâm vào lỗ sáo của người đàn ông.

Kim Phùng Ngọc nhìn cậu phát nứng trong cơn mơ, vẫn không nhúc nhích.

Nếu không phải cây gậy thịt kia lại to lên vài phần, thì có khi đã tưởng là hắn thật sự không có hứng thú rồi.

Mà cậu thanh niên dần dần không thấy thỏa mãn, nhưng trong cơn mơ ngủ nên cậu không thể hoàn toàn khống chế chính mình, chỉ có thể khóc thút thít cầu xin nhiều khoái cảm hơn.

Người đàn ông nheo đôi mắt, bắt lấy đôi chân đang quờ loạn của cậu, nắm cổ chân cậu vác lên vai mình, sau đó nắc thẳng vào trong!

Kim Phùng Ngọc lạnh mặt, hoàn toàn không có biểu cảm gì, nhưng động tác dưới thân lại cực kì thô bạo, không chỉ khiến cậu thanh niên liên tục rên rỉ, hai bầu ngực nảy loạn, bụng nhỏ phình lên, mà còn đâm cho môi thịt đều biến dạng, thậm chí như thể muốn nhét luôn cả hai quả bóng bên dưới dương vật vào trong lỗ thịt của cậu thanh niên.

Mặc dù đã làm tới mức kịch liệt như vậy, nhưng cậu vẫn không hề tỉnh lại.

Hồn nhiên không hay biết khi mình đang ngủ, âm đạo bị người đàn ông điên cuồng gian dâm, không, không ngừng run rẩy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com