Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANS] (14+) Giây trước bình minh

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/38287696

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, làm vì sìn Giang Chi và hoàn toàn phi thương mại.
Không chuyển ver, không đưa đi nơi khác.

Văn án:

Bình minh từng bước rón rén len lỏi vào phòng, nhắc nhở Giang Nguyệt Lâu rằng đã đến lúc phải rời đi, bất chấp việc hắn khao khát ở lại, lười nhác nằm ườn trên giường ôm người yêu dấu.

________________

Nước mưa chậm rãi lăn dài theo ô cửa sổ rồi đáp xuống đất, tựa hồ từng giọt từng giọt đều đang lưu luyến mà mân mê lớp kính chẳng nỡ rời xa, lại tựa như nhàn rỗi mà rủ rê nhau cùng khiêu vũ một điệu cuối cùng trước khi vỡ vụn thành hàng vạn tia nhỏ li ti. Từ đằng xa, hừng đông ưng ửng mới chỉ rón rén lại gần, như thể biết xấu hổ nên chỉ dám len lén nấp sau những mảng mây tối màu nặng nề hơi nước. Trong căn nhà nhỏ, hai người đàn ông cận kề bên nhau, tiếng thở đều đều hòa chung một nhịp. Một người đã thức dậy, hắn cố gắng nhẹ nhàng để không khiến người trong lòng tỉnh giấc. Người kia vẫn ngủ say, hơi thở của cậu nhẹ nhàng như một giai điệu êm ái vang khắp căn phòng thanh tĩnh. Người đã tỉnh chăm chú ngắm người đang ngủ, mắt hắn lướt khắp lồng ngực trần trụi không được che bởi lớp chăn mỏng rồi sau cùng dừng lại ở gương mặt yên bình đẹp như tạc, môi vô thức uốn thành đường vòng cung đẹp đẽ. Giang Nguyệt Lâu biết mình nên ngủ thêm một chút, vẫn còn vài giờ nữa mới tới giờ làm việc ở Cục Cảnh sát Cảnh thành, nhưng lúc này hắn không muốn làm vậy. Niềm hạnh phúc âm ỉ chảy khắp cơ thể khiến hắn chỉ muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mãi. Chàng trai bên cạnh là một trong những tạo vật mĩ lệ nhất mà tạo hóa đã ban cho hắn, dù cậu có đi tới bất kì đâu, đi xa tới mức nào nhưng cuối cùng cậu vẫn quay trở lại, ôn nhuận như ngọc mà ở bên hắn, họ vĩnh viễn chẳng chia lìa. Trần Dư Chi, hắn khẽ gọi tên cậu, cảm giác được sự ngọt ngào tựa mật nơi đầu lưỡi khi cái tên ấy thốt ra. Mỗi khi gọi tên người mình yêu, trái tim Giang Nguyệt Lâu như thể có dòng nước ấm chảy qua, sưởi ấm cả cõi lòng vốn khô khan của hắn. Hai chữ "Dư Chi" luôn nấn ná trên da thịt hắn, lưu luyến nơi cổ họng thành từng tiếng rên khàn đục mỗi khi hắn mê mẩn say sưa trong đam mê nguyên thủy nhất. Tất cả cằn cỗi nơi tâm hồn đầy xước sẹo của hắn run rẩy trước sự ân cần chăm sóc bởi Dư Chi, cậu khiến hắn chẳng thể kiềm chế mà ngấu nghiến đôi môi ấy, bàn tay mạnh mẽ ôm siết lấy thân thể cậu như lo sợ nếu nới lỏng một chút tạo vật xinh đẹp này sẽ tan biến vào hư vô. Hắn mặc sức cho dục vọng làm càn mà ân ái cùng Dư Chi đến khi bản thân bùng nổ trong cơn đê mê khoái lạc. Giang Nguyệt Lâu từng chơi bời qua vài người trước đây, hắn buông thả cho bản năng sai khiến, thỏa mãn mình nhờ những âu yếm từ bao kẻ lạ mặt thậm chí còn chẳng nhớ nổi tên. Cho đến ngày sự tồn tại vốn thẳng băng của hắn vô tình giao nhau với đường thẳng "Dư Chi". Cậu đem tới sự ấm áp mà hắn hằng khao khát, chấm từng điểm rực rỡ lên bức tranh cuộc đời ảm đạm vốn nhuốm một màu xám xịt u buồn. Cậu cũng chính là người đã dạy cho hắn biết yêu thương, biết khao khát, biết ham muốn đến tột cùng. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, hắn đã biết cậu chính là người ấy, người mà hắn có thể bất chấp tất cả cũng không chịu buông tay.

Trởi đã hưng hửng, vài giọt nắng mon men chui khỏi đám mây xám bạc, xuyên qua ô cửa trong suốt tới nhảy múa trên nền. Giang Nguyệt Lâu muốn khoảnh khắc này không bao giờ dừng lại. Hắn nhẹ nhàng nhích lại gần Dư Chi, vùi mặt mình vào hõm cổ cậu, mải mê tận hưởng mùi hương từ thân thể ấy, tựa hồ như mùi hương này là tất cả những gì hắn cần cho quãng đời còn lại. Kìm lòng không đặng, hắn đặt môi lên làn da trắng mịn kia, phủ khắp cẩn cổ mảnh mai bằng những nụ hôn nhẹ nhàng, thư thái cảm nhận sự nhồn nhột mà hành động này mang đến. Giang Nguyệt Lâu chỉ không muốn niềm vui thú giản đơn dừng lại sớm thế, bèn vươn tay ôm lấy người mình yêu, thầm hy vọng bình minh không bao giờ tới, thời gian sẽ lắng đọng mãi ở phút giây này.

Nhưng trời vẫn sáng. Mặt trời vén bức màn mây, từng tia nắng mạnh mẽ lan tỏa khắp mọi nơi. Giang Nguyệt Lâu nhắm mắt, cố chìm đắm vào khoảnh khắc ngọt ngào của riêng mình, như thể chỉ cần hắn giữ tâm tĩnh mịch thì thời gian sẽ ngừng chảy trôi để cả thế giới ngưng lại tới vĩnh hằng. Làm ơn đi, tôi muốn ở bên em ấy mãi mãi, không muốn rời xa dù chỉ một khắc nào. Hắn thầm lẩm nhẩm lời cầu nguyện trong đầu.

Chợt Giang Nguyệt Lâu cảm nhận được người trong lòng thoáng cựa nhẹ rồi dịch xa ra một chút, tiếng rên nhỏ ngái ngủ khẽ vang lên, sau đó là đôi mắt xinh đẹp thoáng chớp chớp, con ngươi nâu nhạt hấp háy, rung động không thôi. Trần Dư Chi thấy Giang Nguyệt Lâu đang nhìn mình môi bất giác nở một nụ cười dịu dàng, chính lúc đó Giang Nguyệt Lâu biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể ngừng say đắm cậu.

"Dư Chi, em hứa với tôi một điều được không?" - hắn nhẹ nhàng mở lời.

"Hửm?" - Dư Chi ngáp dài một cái rồi mơ màng trả lời.

"Vĩnh viễn đừng rời xa vòng tay tôi, nhé?" - Giang Nguyệt Lâu thì thầm, giọng trầm thấp mê người.

"Aiya, mới sớm ngày ra đội trưởng Giang của em đã ngốc nghếch rồi à?" - Trần Dư Chi cười khúc khích chọc quê người yêu rồi đặt một nụ hôn nhẹ tênh lên má Giang Nguyệt Lâu "Tất nhiên là em sẽ không rời xa anh rồi, em hứa."

🌙 Hoàn 🌙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com