[TRANS]Hóa ra đây chính là yêu
Link fic gốc: http://archiveofourown.org/works/40684917
Văn án:
Đời này Giang Nguyệt Lâu đã kinh qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của thất tình lục dục: có đau đớn buồn thương đến cùng cực, có thịnh nộ giận dữ tới mất đi lý trí, thế nhưng hắn chưa từng được trải nghiệm điều gì kỳ lạ đến vậy. Và cảm giác này lại liên quan mật thiết đến Trần Dư Chi.
____________________________
Đời này Giang Nguyệt Lâu gần như đã kinh qua đủ mọi cung bậc cảm xúc của thất tình lục dục: có đau đớn buồn thương đến cùng cực, có thịnh nộ giận dữ tới mất đi lý trí, thế nhưng hắn chưa từng được trải nghiệm điều gì kỳ lạ đến vậy. Và cảm giác này lại liên quan mật thiết đến Trần Dư Chi.
___________________________
Giang Nguyệt Lâu thừa nhận, kể từ lần gặp đầu tiên nơi nhà kho trong đêm mưa ấy, hắn đã bị Trần Dư Chi thu hút. Khi quân của hắn ập tới, Giang Nguyệt Lâu lập tức nhận ra người này thật khác biệt, cậu không như những tên buôn ma túy kia, cậu đối mặt với hắn – ác mộng của giới tội phạm Cảnh Thành mà chẳng hề run sợ. Thậm chí khi bị nhốt vào ngục tối chàng bác sĩ trẻ còn vì hắn nổ súng vào tội phạm mà chẳng tiếc lời chỉ trích – một điều mà chưa ai dám làm, bởi hắn là Giang Nguyệt Lâu. Điều này càng khiến hắn hiếu kỳ hơn về con người kỳ lạ này, muốn hiểu thật rõ về cậu, để rồi khi Giang Nguyệt Lâu kịp nhận ra thì trong đầu đã không thể kiểm soát mà luôn tràn ngập hình bóng Dư Chi. Thế nhưng lý do bản thân bị hấp dẫn đến nhường vậy bởi cậu thì Giang Nguyệt Lâu không thể giải thích. Phải chăng do đôi mắt nâu trong veo thanh sạch chẳng có lấy một gợn tà tâm? Hay bởi nụ cười dịu dàng luôn khiến cõi lòng hắn bừng sáng, ngứa ngáy tựa có dòng nước nhẹ nhàng chảy qua? Cũng có thể vì cậu và hắn như hai cực của nam châm, tuy có cùng một đích đến nhưng sự ấm áp, tốt đẹp của cậu đối nghịch hoàn toàn với hắn? Giang Nguyệt Lâu không cách nào trả lời được câu hỏi đã bao lần tự vấn.
Hắn chỉ biết mỗi khi thấy Dư Chi cười, trái tim lại nhảy nhót loạn xạ nơi lồng ngực, dạ dày nhộn nhạo như thể có trăm ngàn bàn tay đang cù léc, nhưng đôi mắt vẫn chẳng thể ngừng dõi theo nụ cười xinh đẹp ấy. Như thể Trần Dư Chi và nụ cười của cậu đã bỏ bùa mê thuốc lú hắn, khiến hắn dù muốn cũng không thể rời mắt mà chỉ đành cam chịu mà ngơ ngẩn ngắm cậu cười. Những lúc Dư Chi cười với hắn, Giang Nguyệt Lâu thậm chí còn cảm thấy trái tim ngu ngốc tưởng chừng ngừng đập, đại não đờ đẫn muốn đình công, thậm chí quên cả cách hít thở khiến môi khô miệng nóng, toàn bộ không khí như bị rút sạch khỏi hai lá phổi, hô hấp trì trệ khó khăn. Và giây phút này hắn cũng ngây ngốc mê mẩn trước nụ cười của Dư Chi đến mức chẳng thể khống chế nổi bản thân, chỉ đành bật ra vài tiếng ho khan yếu ớt để lấp liếm sự lúng túng của mình khi đối mặt với cậu.
"Giang Nguyệt Lâu, anh có ổn không?" – Trần Dư Chi hỏi, Giang Nguyệt Lâu được đà tiếp tục giương cổ mà giả ho như cuốc tuy nhiên môi vẫn nở nụ cười với người kia, vờ yếu ớt gật đầu.
"Tô...tôi ổn." – đâm lao thì phải theo lao, hắn khào khào đáp, như thể phải gắng gượng mà đáp xen lẫn những tiếng ho.
Trần Dư Chi khẽ cau mày, rõ ràng là kẻ ngốc mới tin Giang Nguyệt Lâu đang ổn, nhưng cậu chỉ im lặng không nói gì thêm mà đưa tay tới, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Giang Nguyệt Lâu, cố để làm dịu đi cơn ho nghe chừng đang khiến hai phổi hắn đau rát.
______________________
Giang Nguyệt Lâu không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân nên chẳng dám hồ đồ mà đi tìm Dư Chi, gì thì gì chuyện đội trưởng Giang – tinh anh của quân đội Cảnh Thành đột nhiên trái tính trở nết không phải chuyện có thể thoải mái mà đem đi tâm sự với bàn dân thiên hạ. Giang Nguyệt Lâu chỉ còn cách "triệu hồi" cận vệ thân thuộc nhất Tống Nhung để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tôn Vĩnh Nhân quá hay buôn chuyện, vậy nên với tình huống lần này hắn không thể để cậu ta sắm vai "quân sư quạt mo" được. Tống Nhung vẫn là đáng tin hơn cả.
"Sếp gọi em ạ?" – Tống Nhung bước vào văn phòng của Giang Nguyệt Lâu ngay khi được báo tin người kia muốn gặp mình. Giang Nguyệt Lâu rời mắt khỏi tập văn kiện, thở dài đánh thượt rồi đặt cây viết sang một bên.
"Tống Nhung, cậu... đã bao giờ gặp phải bệnh...kiểu như...ờ... tim đập mạnh, khó thở, lòng bàn tay túa mồ hôi, dạ dày co rút, kiểu... một mớ hổ lốn nào hồi hộp, hoảng sợ, bất an...khi ở trước mặt một người chưa?" – hắn nhìn chằm chằm Tống Nhung đầy hy vọng, hỏi.
Tống Nhung chau mày, cố gắng liên tưởng các triệu chứng Giang Nguyệt Lâu vừa kể với các chứng bệnh thường thức, thế nhưng đành bất lực mà từ bỏ. Y đành cúi mặt lắc đầu, chớp chớp mắt ra chiều bối rối, thầm nghĩ tại sao đội trưởng lại hỏi mình cơ chứ, mình có phải bác sĩ quái đâu?? Y là cảnh sát, biết vài căn bệnh thường gặp đã là hiếm thấy lắm rồi a ~
"Sếp, em nghĩ vẫn đề này tốt hơn vẫn nên hỏi bác sĩ Trần, dù gì người ta mới là bác sĩ được đào tạo chính quy." – Tống Nhung ngập ngùng khuyên, ngay lập tức người kia lắc đầu.
"Tôi không thể nói cho Trần Dư Chi được." – Giang Nguyệt Lâu lầm bầm khe khẽ, đưa mắt liếc xa xăm như lòng đang ngổn ngang tâm sự.
Tống Nhung nhăn mày nghĩ ngợi, rồi như nhận ra điều gì, miệng tưởng chừng ngoác ra thành một nụ cười gian manh. Y luôn nhạy bén trong việc đoán tâm ý của Giang Nguyệt Lâu hơn Tôn Vĩnh Nhân (có thể bởi thời gian sát cánh bên hắn lâu hơn, cũng có thể do trong lòng Giang Nguyệt Lâu y đáng tin hơn), và lúc này cũng vậy, sau 3s vận động não Tống Nhung đã biết chính xác lão sếp cục súc nhà mình đang gặp bệnh gì. Bệnh lạ, chỉ xuất hiện khi tiếp xúc với một người, lại không dám nói với bác sĩ Trần, vậy hẳn người khiến lão sếp "phát bệnh" là vị bác sĩ kia rồi ~ OK, với vai trò là trợ lý đáng tin cậy nhất của Giang Nguyệt Lâu, Tống Nhung đành ra tay cứu vớt sếp mình vậy, đằng nào sếp thoải mái thì bọn hắn cũng dễ thở hơn a ~ Y đằng hắng, nhìn Giang Nguyệt Lâu, bày ra vẻ mặt vô cùng đáng tin:
"Sếp, em nghĩ bệnh lạ lại nghiêm trọng như vậy anh nên tới nói ngay với bác sĩ Trần trước khi bệnh trở nặng hơn."
Giang Nguyệt Lâu bối rối đưa đôi mắt về phía hắn, mờ mịt đáp lời:
"Cậu không giúp được tôi sao?"
Tống Nhung cố nín cười, nội tâm hả hê trước lão sếp ngốc đường tình thì thua mà đường đua thì chấp, khẽ lắc đầu, miệng nở nụ cười đầy hối lỗi:
"Sếp à, em đâu phải bác sĩ, làm sao mà chữa bệnh cho anh được. Anh vẫn nên đến gặp bác sĩ Trần đi thôi."
Giang Nguyệt Lâu nheo mắt, lại thở dài một tiếng rồi rời bàn làm việc, miệng bất mãn nói "Áo khoác." như thể đang hờn dỗi.
Tống Nhung nhanh nhẹn chạy tới lấy áo, lòng hỉ hả giúp hắn mặc vào.
"Trừ lương." – Giang Nguyệt Lâu nhỏ giọng dọa, Tống Nhung nghe câu này quen đến mức nhàm, chỉ tặc lưỡi:
"Vậy nếu nghèo quá em sẽ tới ăn nhờ ở đậu nhà anh."
Giang Nguyệt Lâu không còn cách nào khác chỉ trừng mắt lườm người kia một cái rồi đi thẳng, Tống Nhung nhìn theo bóng lão sếp ngốc khuất dần, miệng lại ngoác ra cười đắc ý, khẽ lắc đầu chịu thua.
___________________
Giang Nguyệt Lâu rời cục cảnh sát tới Dư Chi Đường, vừa đi vừa khó hiểu nghiêng đầu suy nghĩ.
"Thằng nhóc Tống Nhung, rõ ràng là biết gì đó nhưng chẳng chịu nói mà lại bắt mình đi tìm Dư Chi." – hắn càu nhàu, chân vẫn sải từng bước mạnh mẽ trên mặt đường.
Dừng trước cửa Dư Chi Đường, Giang Nguyệt Lâu nhận ra Dư Chi đang khám cho một bệnh nhân liền nán lại chưa bước vào vội mà đứng bên ngoài, yên lặng nhìn cậu.
Hắn thấy cậu khẽ cười rộ lên với bệnh nhân nhỏ tuổi, hai mắt cong cong như vầng trăng khuyết, chợt cảm thấy lòng "thịch" lên một tiếng.
Cảm giác tim đập loạn hệt con hoẵng nhỏ trốn thợ săn, không khí bị rút cạn khỏi hai buồng phổi tựa hồ một chú cá bị vớt lên bờ, dạ dày cuộn xoắn lên như bị hàng đàn tuấn mã cùng đua nhau giày xéo lại đến.
Mải mê nhìn Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu không nhận ra hai mẹ con bệnh nhân nọ đã rời đi, chỉ còn mình cậu đang đứng đó thu dọn đồ nghề.
Xếp gọn xong Trần Dư Chi ngước mắt lên chợt thấy Giang Nguyệt Lâu đã đứng đó tự bao giờ, liền nhẹ nhàng bước tới bên hắn.
"Nguyệt Lâu." – Dư Chi nói khẽ, kéo Giang Nguyệt Lâu khỏi thất thần, hắn ngơ ngác mở to mắt nhìn cậu chăm chú.
"Dư Chi, cậu làm tôi giật mình đấy." – hắn ai oán bảo.
Trần Dư Chi cười khúc khích khiến Giang Nguyệt Lâu try hard gào thét với bản thân rằng thở đi, không được quên hít thở, đừng có mà si ngốc trước nụ cười đẹp đẽ ấy nữa, phải luôn nhớ trên đầu chữ sắc có một con dao!
"Dư Chi." – hắn hắng giọng, Trần Dư Chi liền nghiêng đầu, ánh mắt ngập tràn tò mò nhìn hắn.
"Hử?" – cậu khẽ ư hử cho Giang Nguyệt Lâu biết mình đang tập trung nghe hắn nói.
"Hứa là sẽ thành thật trả lời một câu hỏi của tôi được không?" – Giang Nguyệt Lâu bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói.
Trần Dư Chi nhướn mày ngạc nhiên, thầm thắc mắc Giang Nguyệt Lâu lại ăn nhầm thứ gì mà không bày ra điệu bộ gian manh thường thấy.
Giang Nguyệt Lâu không vội nói ngay mà nhanh chóng bước tới bên bàn khám bệnh của Dư Chi, ngang ngược ngồi lên gác chân lên mép bàn như thường lệ.
"Anh muốn hỏi chuyện gì?" – Trần Dư Chi đi tới trước mặt Giang Nguyệt Lâu, đảo mắt hỏi lại.
"Cậu có biết căn bệnh nào khiến... khiến người ta tim đập nhanh, khó thở... đặc biệt khi... khi người này nhìn thấy một người không?" – Giang Nguyệt Lâu lại đằng hắng, lúng túng hỏi.
Trần Dư Chi nhìn người trước mặt chăm chú, nghiêng đầu tựa như dò xét.
"Có phải là cảm giác bồn chồn thấp thỏm như có hàng ngàn con bươm bướm đang tung bay trong cơ thể không?" – cậu thoáng mỉm cười hỏi.
"Bươm bướm?" – hàng mày kiếm của Giang Nguyệt Lâu hơi cau lại. Trần Dư Chi gật nhẹ đầu.
"Hmmmm, nói sao nhỉ...Khi nhìn thấy người ấy, máu rần rật trong người, nửa phấn khích nửa lo âu?" – cậu khẽ giải thích cho Giang Nguyệt Lâu hiểu.
Trong lòng Giang Nguyệt Lâu vỡ òa, Trần Dư Chi đúng là bác sĩ giỏi, y thuật quá đỉnh, cả những chuyện hắn chưa tìm được cách diễn đạt thành lời cậu cũng biết a ~
"Đúng đúng, tôi cũng cảm thấy vậy nữa!" – hắn vỗ tay đánh đét như được gãi đúng chỗ ngứa, mắt mở to trong sự kinh ngạc tột độ.
"Theo những triệu chứng anh vừa kể, tôi dám chắc 80% bệnh mà anh mắc phải chính là tương tư." – môi Trần Dư Chi hơi nhướn thành một đường vòng cung tinh xảo, hai cánh tay khoanh trước ngực, mắt hấp háy nhìn Giang Nguyệt Lâu.
"Tương tư? Tương tư là gì?" – Giang Nguyệt Lâu đầu đầy dấu hỏi chấm, thắc mắc.
"Tương tư là khi anh đối với một người...ừm, chứa chan tình cảm nhưng lại chẳng bộc lộ thành lời với người ấy, chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn người đó, những việc người ta làm khiến anh cảm hạnh phúc, thấy ấm áp, lý trí không thể kiểm soát nổi mà cứ muốn thân cận gần gũi bên người đó mãi thôi..." – Trần Dư Chi giải thích, cố không dùng những từ y khoa để Giang Nguyệt Lâu dễ hiểu.
"Vậy...vậy làm thế nào để hết tương...tư?" – Giang Nguyệt Lâu cắn cắn môi, cau mày hỏi.
"Ừm...có hai cách. Một là anh tỏ tình, nói hết nỗi niềm trong lòng với người ta, hai là buộc bản thân ngừng yêu thương người ấy. Nhưng tương tư dễ đến khó đi, nhất là khi ta quá yêu thương một người nào đó." – giọng Trần Dư Chi hơi trầm xuống nhưng vẫn cố làm bộ thản nhiên đáp.
Giang Nguyệt Lâu khó khăn gật đầu như đã hiểu. Hắn trượt khỏi mặt bàn, đứng thẳng người trước Dư Chi, hít sâu một hơi, cảm nhận được hai buồng phổi thoáng run rẩy trong lồng ngực.
Hắn đưa tay xoay mặt Dư Chi nhìn thẳng vào mình, nhẹ nhàng gọi tên cậu.
Đôi mắt hạnh kiều diễm của Dư Chi chú mục vào hắn.
"Tôi nghĩ...tôi nghĩ là mình đang tương tư cậu." – Giang Nguyệt Lâu nhỏ giọng nói.
Hàng mi dài hơi rung động theo cái chớp mắt, rồi như đã nghe rõ Giang Nguyệt Lâu nói gì, hai đồng tử nâu nhàn nhạt chợt nở to trong sự bàng hoàng.
"Anh nói gì cơ?" – cậu khó nhọc hỏi lại.
"Tôi chẳng thể ngăn bản thân nhớ về em, để rồi mỗi lần nhìn em tôi đều không khống chế được mà tham lam mong chờ những phút giây hai ta kề cận, thấy nụ cười của em trái tim tôi như ngừng đập, hô hấp khó khăn, và cả... bươm bướm..." – giọng Giang Nguyệt Lâu càng nói càng nhỏ như muỗi kêu, hắn bối rối ngừng lại, điên cuồng hít thở. Giang Nguyệt Lâu thở hắt ra, cảm giác tảng đá đè nặng trong lòng bao lâu cuối cùng cũng được gỡ xuống.
Trần Dư Chi cười rạng rỡ, nụ cười trong trẻo, bừng sáng tựa nắng hè, nụ cười đẹp nhất Giang Nguyệt Lâu từng được thấy.
"Còn em thì nghĩ em đã yêu anh." – cậu nhẹ nhàng nói, nhìn Giang Nguyệt Lâu đang kinh ngạc trước mắt.
"Ý em là..." – hắn có nghe nhầm không? Hắn u mê Dư Chi quá sinh hoang tưởng rồi ư?
Trần Dư Chi vẫn giữ nụ cười mềm mại rực rỡ như đóa mẫu đơn nở rộ trên môi, hơi lắc nhẹ đầu.
"Em...em nghĩ là mình đã thầm yêu anh, tương tư anh từ lâu lắm rồi... chỉ là em đang hạnh phúc vì hóa ra tình cảm này đến từ hai phía." – cậu dịu dàng giải thích.
"Em yêu thầm tôi từ lâu lắm rồi ấy hả?" – Giang Nguyệt Lâu khó tin hỏi lại.
Hai má Dư Chi ửng hồng, cậu gật nhẹ đầu, ngại ngùng nhìn người bên cạnh.
"Em cứ nghĩ nó lộ liễu lắm rồi." – cậu bối rối cúi đầu thừa nhận.
"Chẳng lộ liễu gì hết!" – Giang Nguyệt Lâu hờn dỗi càu nhàu.
Trần Dư Chi lại cười khúc khích, đồng tình "Đúng là chẳng hề lộ liễu tẹo nào thật ~ "
Nụ cười của Trần Dư Chi lại đẫm trên khóe môi, Giang Nguyệt Lâu như mọi khi – chẳng thề kiềm chế bản thân mà tự động cười đáp lại cậu, trái tim chợt ấm áp như được bàn tay ấm sực bao bọc lấy trong ngày đông lạnh giá, từng hạt hạnh phúc tràn ngập cơ thể khiến hắn cảm thấy như chìm vào mật ngọt, liền thỏa mãn tận hưởng khoảnh khắc này.
Hóa ra đây chính là yêu.
🌙 Hoàn 🌙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com