Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[TRANS] Mọi chuyện đều nghe em

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/35663689

Fic được dịch chưa có sự cho phép của tác giả, làm vì sìn Giang Chi và hoàn toàn phi thương mại.

_____________________________________

Cảnh thành đã sạch bóng thuốc phiện, mọi thứ đều tốt đẹp như những gì Giang Nguyệt Lâu mong chờ. Anh và Dư Chi...ừm, tuy không ở chung nhà cũng chẳng ngủ chung giường nhưng luôn cùng ăn tối, cùng ngắm hoàng hôn, vậy thì vẫn có thể miễn cưỡng gọi là sống chung đi ~ Giang Nguyệt Lâu ngàn vạn lần muốn công khai với cả thế giới rằng Dư Chi là của mình nhưng đáng tiếc lại không thể. Trong thời buổi loạn lạc này, vị trí của Giang Nguyệt Lâu nơi Cục cảnh sát Cảnh thành càng cao, sự bình yên của Dư Chi và Khả Doanh lại càng mong manh hơn bao giờ hết. Tất nhiên là với đám Tống Nhung Vĩnh Nhân hay trước mặt gã họ Kim thì anh vẫn đánh dấu chủ quyền rõ ràng a ~ Ừm, Sở trưởng Bạch cũng biết về mối quan hệ của anh với Dư Chi, và tất nhiên ông mừng đến nỗi thiếu điều rớt nước mắt, thầm nghĩ thằng con ngỗ nghịch của mình cuối cùng đã có người trị được rồi ~ Dư Chi muốn bình bình đạm đạm qua ngày bên anh, Khả Doanh và Tiểu Bạch, ấy thế mà từ đâu mọc ra kẻ trời ơi đất hỡi muốn nhảy vào phá bĩnh.

Ngày nọ Giang Nguyệt Lâu nhờ mật báo mà cùng Tống Nhung, Tôn Vĩnh Nhân thuận lợi tóm gọn một ổ buôn lậu, lập đại công. Sở trưởng Bạch cũng sắp nghỉ hưu, chức Sở trưởng sẽ được giao cho Giang Nguyệt Lâu nên ông muốn nhân cơ hội này tổ chức một bữa tiệc chia tay kết hợp mừng công. Nhưng điều ông băn khoăn nhất là liệu thằng nhóc Giang Nguyệt Lâu bướng bỉnh như vậy có chịu nghe lời mà tới bữa tiệc hay không, vì vậy Sở trưởng Bạch đành bất đắc dĩ phát tín hiệu ét ô ét cầu cứu chàng-con-dâu của mình.

Sở trưởng Bạch: "Dư Chi, cậu có thể khuyên Nguyệt Lâu đừng xù lông nhím với tất cả mọi người được không?"

Dư Chi bẽn lẽn phủ nhận: "Cục trưởng, ngài không phải là không biết anh ấy ngỗ ngược thế nào mà, hẳn sẽ chẳng chịu nghe lời tôi đâu."

Sở trưởng Bạch vặn vẹo hai tay, ái ngại lắc đầu: "Nhưng thằng bé sẽ thăng cấp thành Sở trưởng, cần giao thiệp nhiều hơn với mọi người... Ây dà, tôi cũng là vì muốn tốt cho nó thôi..."

Dư Chi đành miễn cưỡng đồng ý: "Được, vậy lát tôi sẽ thử nói với anh ấy xem sao, nhưng chưa chắc đã thành công đâu, Sở trưởng Bạch đừng quá mong chờ."

Trước khi Dư Chi đứng lên, Bạch Kim Ba nói khẽ, mắt đượm vẻ trìu mến: "Cảm ơn cậu, Dư Chi. Hãy luôn ở bên Nguyệt Lâu nhé."

Dư Chi bối rối nghiêng đầu tỏ ý không hiểu Sở trưởng Bạch đang nói gì.

"Thằng bé chỉ chịu nghe lời mỗi cậu thôi, và cũng chỉ khi gần cậu nó mới vui vẻ như vậy, nên là hãy ở bên thằng bé lâu thật lâu nhé." - Bạch Kim Ba hơi mỉm cười giải thích, cố nén tủi thân trong lòng. Nuôi con bao năm bây giờ chẳng nói chẳng rằng đã đi làm trung khuyển cho người ngoài, vợ nói một chẳng dám cãi hai, con trai lớn đúng là không giữ được, nội tâm ông tổn thương sâu sắc a ~

Dư Chi gật nhẹ đầu rồi xoay gót, đi thẳng tới văn phòng của Giang Nguyệt Lâu.

Đội trưởng Giang đang cặm cụi "thăm ngàn" kiếm tiền nuôi vợ nuôi con chợt nghe tiếng gõ cửa khe khẽ bèn ngẩng đầu lên. Gương mặt anh bừng sáng, miệng chẳng nhịn được mà nở một nụ cười tươi rói rạng rỡ hơn cả nắng hè khi thấy đứng ở cửa không ai khác chính là bà xã dấu yêu. Anh vội vàng đẩy ghế ra, lăng xăng chạy tới xun xoe "vợ" mình.

Giang Nguyệt Lâu cố nén vui mừng như đang nở hoa trong bụng, mắt hấp háy nhìn Dư Chi, buông lời chòng ghẹo cậu: "Chi Chi sao em lại tới đây? Nhớ tôi rồi à?"

Gương mặt Dư Chi thoáng ửng hồng: "Ừm, em có chuyện muốn nói với anh."

Giang Nguyệt Lâu kéo cậu tới ngồi trên trường kỷ, thuận chân đạp cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng.

Nhận ra vẻ mặt bà xã mình không đúng lắm, Giang Nguyệt Lâu lo lắng hỏi như súng liên thanh: "Có chuyện gì sao Chi Chi? Ai đe dọa em hay Khả Doanh sao?"

Dư Chi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Giang Nguyệt Lâu để khiến anh ngừng nói, nhưng cậu cũng nhanh chóng rời môi đi trước khi con sói dũng mãnh trong Giang Nguyệt Lâu kịp trỗi dậy.

Giang Nguyệt Lâu ngơ ngác mỉm cười, sự phấn khích vì bà xã chủ động âm ỉ trong lòng.

Dư Chi trấn an anh: "Cả em và Khả Doanh đều không sao, chỉ là... em muốn...ừm, nhắc anh về bữa tiệc tối nay."

Giang Nguyệt Lâu khó tránh khỏi mất mát trong lòng, xụ mặt hờn dỗi: "Lão Bạch bảo em tới hả?"

Dư Chi khẽ nắm lấy tay anh, nhỏ giọng phân tích: "Đúng là Sở trưởng Bạch bảo em tới, nhưng em thấy ông ấy chỉ là muốn tốt cho anh thôi, anh đừng nghiêm trọng quá."

Giang Nguyệt Lâu bất mãn chu môi phản đối: "Nhưng Dư Chi, em biết tôi không thích mấy chỗ như vậy..."

Dư Chi đảo mắt, bàn tay đang nắm lấy tay Giang Nguyệt Lâu vỗ nhè nhẹ như thấu hiểu: "Tất nhiên là em biết, anh chỉ cần ở đó một lúc thôi, chào hỏi mọi người xong là được mà ~ "

Dưới sự "đàn áp" kèm dỗ ngon dỗ ngọt của vợ hiền, Đội trưởng Giang thét ra lửa đành đồng ý: "Được, tôi sẽ tới đó, với điều kiện em phải đi cùng tôi."

Dư Chi thở dài, đảo mắt: "Được, em sẽ đi cùng. Nhưng Sở trưởng Bạch cũng nói em phải kiểm soát anh đó, dẫn em đi cùng anh không sợ sao?"

Giang Nguyệt Lâu nhếch mép thở hắt ra: "Tôi cam tâm tình nguyện. Ông ấy cũng biết đời này Giang Nguyệt Lâu tôi vĩnh viễn nghe em, không cách nào thay đổi nên mới nói vậy, em đừng để ý, cứ thoải mái làm điều mình muốn là được."

Khoảng hồng lan từ gò má tới tận cổ Dư Chi, cậu đứng dậy, lúng túng đáp: "Vậy em sẽ về nhà chuẩn bị, tối nay gặp anh sau nhé."

Giang Nguyệt Lâu lập tức đứng dậy theo: "Để tôi đưa em về."

Dư Chi biết để con sói này đưa về kiểu gì cũng có biến, khéo tiệc tối nay tàn cũng chẳng lết thân đến được thì lại thất hứa với Sở trưởng Bạch nên vội từ chối: "Không, cứ để tự em... em muốn đi bộ một chút."

Giang Nguyệt Lâu vẫn cố nài: "Xe ngay dưới rồi, không phải đợi lâu đâu em."

Dư Chi liên tục nhắc nhở bản thân về câu chuyện cho sói gửi chân, nghiêm mặt đáp: "Không, em nói là muốn đi bộ. Anh vừa nãy đã nói gì?"

Giang Nguyệt Lâu cứng họng, biết há miệng mắc quai đành kéo Dư Chi lại, thơm thật kêu lên hai má cậu khiến người kia thoáng nhoẻn cười: "Ò, nghe em vậy. Đi cẩn thận nha bà xã ~ "

Nụ cười vẫn treo trên môi, Dư Chi rời văn phòng của ông xã mình, hạnh phúc dịu dàng chảy trong tim.

🌙 Hoàn 🌙

_______________________________________

Ultr làm fic này mợt hơn các fic khác nhiều lứm huhu, văn phong tác giả không tốt đã đành, bả còn viết tắt rồi sai chính tả tùm lum, không chỉ vậy còn kiểu ngày xưa đang học cách hành văn thì giáo viên nghỉ đẻ á, chẳng chấm phẩy gì ráo mà cứ viết cả cụm không tách ý ra *insert ảnh minh họa*  (ᗒᗣᗕ)՞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com