Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

📖Chương 12: Quyết Tâm Của Chính Mình

Vương Hi giúp Nhiễm Lâm tranh thủ được hai suất thử vai: một cho vai nam số 2, một cho vai nam số 3.

Tuy chương trình tổng nghệ chưa phát sóng, nhưng độ hot của "sân bay ô long" cũng đã hạ nhiệt gần hết. Trong quãng thời gian này, cuộc sống của cậu dần trở lại bình thường. Ngoài giờ tập thể hình, phần lớn thời gian Nhiễm Lâm đều dành để nghiền ngẫm kịch bản của hai buổi thử vai.

Cả hai buổi đều được sắp vào cùng một ngày, một buổi sáng và một buổi chiều.

Vương Hi đích thân đưa Nhiễm Lâm đi gặp đạo diễn. Ban đầu cậu có hơi căng thẳng, nhưng khi bước vào phần thử vai thật sự, toàn bộ sự lo lắng đều bị cuốn đi, chỉ còn lại cảm giác nhập tâm vào nhân vật.

Trên đường về, cậu hỏi Vương Hi:
"Hôm nay em diễn thế nào?"

Khác với thường lệ, Vương Hi không tiếc lời khen:
"Diễn rất tốt, rất có cảm xúc."

Nhưng sau đó, chị lại ngừng một chút, bổ sung:
"Chỉ là... khả năng cao hai vai đó đã có người được chọn rồi."

Lúc này, ba người ngồi trong xe thương vụ của công ty. Ngoài tài xế, chỉ có Nhiễm Lâm, Vương Hi ngồi hàng ghế sau, còn Lưu Loan Loan thì ngồi ghế phụ phía trước.

Xe rơi vào giờ cao điểm buổi chiều, kẹt cứng giữa dòng xe. Tài xế hơi buồn chán, xin phép Vương Hi rồi hạ cửa kính, châm một điếu thuốc. Mùi khói nhạt lan vào trong xe.

Vương Hi đột nhiên nghiêng người, nhìn cậu bằng ánh mắt có phần hứng thú:
"Tôi phát hiện trên người cậu có một điểm khá thú vị. Làm gì cậu cũng hay suy nghĩ lung tung, duy chỉ có lúc diễn là toàn tâm toàn ý, không để ý đến bất kỳ điều gì."

Nhiễm Lâm suy nghĩ một lát, chậm rãi hỏi:
"Lúc em diễn, sắc mặt đạo diễn không tốt sao?"

"Không phải." Vương Hi lắc đầu. "Bọn họ không có ý kiến về diễn xuất của cậu. Vấn đề là... họ căn bản không quan tâm. Cả hai đạo diễn đều muốn ngắt giữa chừng, chỉ vì nể mặt người giới thiệu nên để cậu diễn nốt. Cậu cũng không giao lưu ánh mắt, nên không tạo được cơ hội nào cả. Chỉ có thể diễn xong rồi đi."

Nhiễm Lâm hơi sững người:
"Chị nói là... họ đã quyết định từ trước là không chọn em rồi sao?"

Vương Hi nhún vai, khẽ nhếch môi:
"Ừ. Diễn viên chính chắc chắn đã chốt từ trước. Buổi thử vai chỉ là thủ tục mà thôi."

Cậu gật đầu, không hỏi thêm nữa.

Đừng nhìn Vương Hi nói nhẹ như không, thật ra chị đã nhận ra từ lúc ở hiện trường, nhưng phải đợi đến bây giờ mới nói. Với tính cách nhanh gọn dứt khoát của Vương Hi, việc này rõ ràng là chị đã suy nghĩ thời điểm nói rất kỹ, vì sợ ảnh hưởng tâm trạng của cậu.

Thật ra, Nhiễm Lâm cũng muốn nói rằng mình không yếu đuối như chị nghĩ.

Vương Hi đã bỏ công sức không nhỏ để tranh thủ hai cơ hội này cho cậu. Nhưng một dự án lớn luôn là cuộc đấu giữa nhiều bên, đặc biệt là những vai quan trọng — thường đã được "chỉ định" từ nhà đầu tư, hoặc là để nâng đỡ minh tinh có sẵn quan hệ.

"Về sau còn nhiều tình huống kiểu này, quen rồi sẽ ổn thôi." Vương Hi thở dài, xoa huyệt thái dương. Dù nói vậy, sắc mặt chị cũng không vui. Gần đây bên Hàn Trạch cũng có nhiều chuyện khiến chị phải chạy tới chạy lui, mệt mỏi không ít. "Ngày kia là lần ghi hình thứ hai, cậu ổn chứ?"

"Ổn!" Nhiễm Lâm lập tức đáp. "Em sẽ cứ là chính mình như chị nói, dần dần bắt nhịp."

Vương Hi gật đầu hài lòng, rồi chợt nhớ ra điều gì, nhắc nhở:
"Nhớ chủ động tương tác với Lục Dĩ Nghiêu. Đừng cứ dính lấy Hạ Tân Nhiên mãi. Cậu ta quá nổi bật, đứng cạnh sẽ bị lu mờ đấy."

Nhiễm Lâm ngẩn người, không trả lời.

Vương Hi thì dựa ra ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý đến vẻ mặt cậu. Còn Lưu Loan Loan ở phía trước vẫn luôn lén nghe, lòng ngổn ngang nhưng không dám ngoái lại.

Dòng xe bắt đầu chuyển động. Nhiễm Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc phủ lên thành phố. Cậu nhìn đến ngẩn ngơ, bỗng cảm giác như khung cảnh trước mắt tan biến, thay bằng dòng sông trong vắt, bầu trời xanh thẳm, bên tai vang lên tiếng Hạ Tân Nhiên rủ mọi người tới ăn bún gạo cậu ta tự nấu.

Cậu bật cười khẽ.

Rồi quay sang nhìn Vương Hi, giọng chắc nịch:
"Hi tỷ."

"Hửm?" Vương Hi vẫn nhắm mắt, đáp qua loa.

"Không phải chị bảo em hãy là chính mình sao?"

Câu hỏi khiến Vương Hi mở mắt, hơi nhíu mày:
"Ý cậu là gì?"

"Nếu là chính mình... thì em sẽ chơi với ai tùy em chứ."

Lời vừa dứt, Vương Hi lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén quét qua mặt cậu:
"Ý cậu là... so với Lục Dĩ Nghiêu, cậu thích Hạ Tân Nhiên hơn?"

Nhiễm Lâm lắc đầu:
"Em không ghét ai cả, bọn họ đều rất tốt. Hạ Tân Nhiên thẳng thắn, cảm xúc rõ ràng. Lục Dĩ Nghiêu thì chuyên nghiệp, luôn nghiêm túc hoàn thành mọi nhiệm vụ. Trương Bắc Thần thân thiện, Cố Kiệt kiên định... Ai cũng có điểm tốt. Nên nếu bảo em là chính mình, em sẽ không thiên vị ai, cũng không cố tình né ai. Chương trình sắp xếp thế nào thì em làm vậy. Em không muốn phải 'ôm chân' ai hết."

Vương Hi nhìn cậu một lúc lâu, cười như không cười:
"Sao tôi nghe giống như cậu đang trách tôi vì trước đó sắp cậu với Lục Dĩ Nghiêu vậy?"

Nhiễm Lâm hít sâu, đối mặt chị, giọng bình tĩnh:
"Hi tỷ, em có thể nói thật lòng không?"

"Đương nhiên." Vương Hi đáp ngay. "Cậu là nghệ sĩ của tôi, tương lai dựa vào nỗ lực của cả hai. Nếu không nói thật với tôi thì còn nói với ai?"

Không ngờ chị thoải mái như vậy, cậu lập tức thả lỏng.

"Thật ra... em hơi hối hận về vụ lăng xê đó."

Thấy Vương Hi nhướng mày, cậu vội nói tiếp:
"Nhưng chuyện đã qua rồi. Em cũng học được nhiều, nên không trách ai cả. Em chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với chị."

Cậu ngẩng đầu, hỏi một câu rất nghiêm túc:
"Nếu từ giờ em không dựa vào ai, không 'cọ nhiệt' ai, chỉ dựa vào thực lực... em có thể đi lên được không?"

Trong xe chợt im ắng.

Một lúc sau, Vương Hi hỏi lại:
"Cậu nói 'đi lên' là gì?"

"Có công việc, có phim để đóng. Không cần nổi đình nổi đám, chỉ cần vai diễn của em được công nhận."

Vương Hi nhếch môi châm chọc:
"Nếu không nổi tiếng, người ta dựa vào gì mà giao vai cho cậu?"

Nhiễm Lâm cười nhẹ, ánh mắt kiên định:
"Người nổi thì có vai của người nổi, người chưa nổi thì vẫn có vai của người chưa nổi. Không phải đoàn phim nào cũng dư tiền, vẫn có đạo diễn coi trọng năng lực thật."

"Ừ, đặc biệt là mấy đoàn phim kháng Nhật ở Hoành Điếm, cực kỳ hoan nghênh loại diễn viên như cậu." Vương Hi cười nhạt.

Nhiễm Lâm cạn lời. Dù vậy, có vài suy nghĩ sâu hơn cậu vẫn không nói ra — vì chính cậu nghe cũng thấy ngây thơ.

Vương Hi thu lại nụ cười, nghiêm giọng:
"Nói thẳng nhé. Với tài nguyên hiện tại, nếu cậu chỉ dựa vào tác phẩm để tích lũy danh tiếng, gần như là bắt đầu lại từ số không. Có khi hết hạn hợp đồng cũng chưa thấy hiệu quả. Công ty sẽ không đầu tư dài hạn theo kiểu đó, vì không sinh lời nhanh."

Cậu im lặng.

Đó đều là sự thật, khó phản bác nhưng cũng rất đau lòng.

"Sao, vẫn không chịu bỏ cuộc à?" Vương Hi hỏi.

Nhiễm Lâm khẽ gật đầu:
"Hi tỷ, em theo công ty đã hơn hai năm. Trước vụ 'sân bay ô long', em gần như không có thông cáo nào, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đổi nghề rồi. Lúc đó mọi thứ rối tung, em biết cơ hội này quý, nhưng cũng thấy không đúng. Em thậm chí từng mong sẽ không gặp lại Lục Dĩ Nghiêu nữa, vì thấy chuyện đó quá áy náy."

Vương Hi chép miệng:
"Trong giới ai chẳng vậy..."

"Em biết nhiều người làm thế. Nhưng cũng có nhiều người chỉ tập trung làm việc nghiêm túc. Tự quảng bá không xấu, nhưng dựa hơi người khác để nổi thì em không chấp nhận được. Dù có phổ biến đến đâu cũng không đúng."

Vương Hi nhìn cậu đầy ngạc nhiên:
 "Lục Dĩ Nghiêu có bỏ bùa gì cho cậu không, sao bỗng nhiên giác ngộ vậy?"

"Không phải bỗng nhiên. Ngay từ đầu em đã thấy băn khoăn. Đến khi ghi hình mấy ngày, anh ấy gần như không nhìn em lấy một cái. Em còn từng muốn kéo anh ra xin lỗi riêng... nhưng rõ ràng là anh tránh em."

"Không ai muốn làm bạn với mấy đứa rắc rối như cậu đâu." Vương Hi thở dài.

"Không làm bạn cũng được, nhưng đi chung tám kỳ mà cứ ép em 'cọ nhiệt' thì em chịu không nổi. Trên hình em sẽ ngại chết mất."

Vương Hi nhìn cậu một lúc rồi đảo mắt:
"Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao cậu mãi không nổi..."

"Em cũng thấy mình ngây thơ thật." Cậu bật cười tự giễu.

Vương Hi cũng không nén được mà cười:
"Ngây thơ, lý tưởng, hơi lãng mạn nữa. Nhưng đừng tự ghét bản thân vì vậy."

Chị nhanh chóng đưa ra phương án dung hòa:
"Chương trình tổng cộng tám kỳ, phát sóng từ 14/2. Tôi cho cậu ba tháng kể từ bây giờ. Trong khoảng thời gian đó, công ty sẽ không buộc cậu đi chung với ai. Nếu biểu hiện của cậu không tạo được hiệu ứng, không có điểm bùng nổ, thì xin lỗi — sau đó cậu phải nghe công ty sắp xếp."

"Chị đồng ý thật sao?!" Nhiễm Lâm mừng rỡ.

 "Tôi còn có thể làm gì? Nghệ sĩ muốn quả táo, tôi lên trời hái đào cũng chẳng có." Vương Hi nói rồi xoa đầu cậu như một bà chị nghiêm khắc. "Nhưng chỉ có bốn kỳ thôi, trân trọng mà dùng."

Đêm hôm đó, một tài khoản Weibo tên "Tiệp Mao Loan Loan" — vốn từng nổi lên một chút nhưng sau đó nhanh chóng biến mất — bất ngờ đăng lại một bài viết sau thời gian dài im lặng:

【Trang đầu xin chú ý! Từ hôm nay, tài khoản này chính thức ngừng cày fan, ngừng theo đuổi idol và CP. Tôi quyết định quay lại với thế giới thực, tập trung cho sự nghiệp!!! [phấn đấu]】

Chương trình 《Quốc Dân Sơ Luyến Phiêu Lưu Ký》 có lịch thu và phát sóng đều kéo dài 8 tuần, mỗi tuần một tập.

Sau khi thất bại ở buổi thử vai, Nhiễm Lâm lập tức lên đường tham gia ghi hình tập thứ hai tại Tứ Xuyên.
Hai ngày ghi hình: ngày đầu ở Cửu Trại Câu, ngày thứ hai ở trung tâm Thành Đô.

Không biết có phải vì rút kinh nghiệm từ tập đầu hỗn loạn hay không mà kỳ này, ekip chương trình tổ chức rất quy củ. Tất cả các phần đều được nhân viên briefing trước cho khách mời, không còn kiểu mơ hồ, rối loạn.

Phong cảnh Tứ Xuyên vẫn đẹp mê hồn: Cửu Trại Câu lấp lánh như tiên cảnh, gấu trúc đáng yêu ở trạm gây giống, nhà tranh Đỗ Phủ, phố Khoan Trách Hạng náo nhiệt... Không khí tập này ít tính thi đấu hơn mà đậm chất du lịch, khiến mọi người được thư giãn như đi nghỉ thực thụ.

Cuối cùng, người được chọn làm "mối tình đầu cay rát" lần này là Hạ Tân Nhiên.

Lý do thì quá rõ: trong phần thử thách ăn lẩu siêu cay, khi cả bốn người còn lại nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, Hạ Tân Nhiên vẫn ăn uống ngon lành, mặt mày rạng rỡ, không chút sứt mẻ.

Ăn xong, cậu ta còn oán trách rằng ở tập trước mọi người không để cậu chọn món "bún cay biến thái", khiến giờ phải chịu hình phạt uống một bát nước chanh khổ qua đặc biệt đắng. Đến tận buổi tối trên máy bay về, Hạ Tân Nhiên vẫn than giọng khàn và chua chát.

Nhiễm Lâm cảm thấy tập này... thật ra rất dễ chịu.
So với tập trước, không khí đã tự nhiên hơn nhiều. Mọi người tương tác thoải mái, đôi khi tung hứng ngẫu hứng mà vẫn ăn ý.

Tuy vậy, cậu và Lục Dĩ Nghiêu vẫn hầu như không có nhiều tương tác. Cậu không chủ động bám theo anh, anh cũng chẳng có ý định tiếp cận cậu. Trong phần bốc thăm chia đội, hai người cũng không rơi vào chung tổ, vì thế suốt hai ngày ghi hình gần như chỉ giao tiếp xã giao, không có thêm màn phối hợp nào khác.

Từ góc nhìn của Lục Dĩ Nghiêu, có lẽ điều này không có gì đáng nói. Nhưng từ góc nhìn của Nhiễm Lâm, vì đã gỡ được gánh nặng trong lòng, nên dù ít tương tác, cậu vẫn cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Thậm chí, nhìn Lục Dĩ Nghiêu, cậu còn thấy anh càng ngày càng... đẹp trai.

Tuy nhiên, Nhiễm Lâm vẫn nhận ra rằng Lục Dĩ Nghiêu dường như chưa thật sự "mở lòng". So với Cố Kiệt hay Trương Bắc Thần, anh có phần quá nghiêm túc, giữ khoảng cách rõ rệt. Ban đầu cậu nghĩ là vì danh tiếng, nhưng sau hai kỳ quan sát, nhận ra không phải vậy.

Anh không cố tình tỏ vẻ "sao lớn", cũng không kén chọn nhiệm vụ. Chỉ đơn giản là... kiểu người trời sinh chậm nhiệt, không dễ thân cận.

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày 10/2, buổi ghi hình tập 3 tại Tam Á – Hải Nam.
Chỉ còn bốn ngày nữa là chương trình phát sóng chính thức, nên ekip bắt đầu tung loạt clip "ngoài lề" để hâm nóng không khí.

Đa số các clip đều xoay quanh những khách mời có độ nổi cao: Lục Dĩ Nghiêu, Hạ Tân Nhiên, Trương Bắc Thần, Cố Kiệt... Cảnh có Nhiễm Lâm thì thường chỉ làm nền.

Tối 9/2, trên đường ra sân bay, Nhiễm Lâm cuối cùng cũng thấy một đoạn clip ngoài lề có mình xuất hiện trên Weibo chương trình:

【#QuốcDânSơLuyếnPhiêuLưuKý# Clip đặc biệt số 8: "Một chiếc thuyền nan trên dòng Lệ Giang, ai mới là nam thần sơn thủy đích thực?"
@Trương Bắc Thần sẵn sàng nhường vị trí quán quân cho @Nhiễm Lâm?!】

Video chỉ dài vài chục giây, trích từ phần hỏi nhanh đáp nhanh sau trò chèo bè.
Trong clip, Nhiễm Lâm vừa lên bờ đã chào:
"Anh đến lâu chưa?"

Trương Bắc Thần cười:
"Không lâu lắm."

Nhiễm Lâm trêu lại:
"Đừng khiêm tốn, anh bơi nhanh như bay, em dùng hết sức cũng chẳng thấy bóng dáng!"

Trương Bắc Thần gãi đầu cười ngại:
"Nếu không thì... em lấy hạng nhất đi, tối em chọn phòng trước."

Video kết thúc ở đó, cắt gọn và dồn tiết tấu.

Nhiễm Lâm vừa xem vừa nhớ lại hôm đó. Thực ra, cậu đã từ chối lời nhường hạng của Trương Bắc Thần và giải thích rõ ràng, nhưng phần đó đã bị cắt khỏi clip.

Cậu hiểu ekip biên tập cố ý "gây hiểu lầm" để hút tương tác, nhưng nếu là khán giả bình thường, xem xong đoạn này hẳn sẽ thấy... thật khó chịu.

Đoạn clip mới đăng được một tiếng, cậu kéo xuống phần bình luận, ngón tay lướt liên tục:

Hôi tỷ yêu gặm dưa hấu: Chỉ có mình tôi thấy mặt Nhiễm Lâm hơi "quá đà" không? Tự nhiên lại được nhường hạng nhất??

Ái đến thâm thần: Đại Bắc vẫn luôn tốt bụng như vậy 🥹

Lục bảo bối Jane: Đài xx, các người giỏi lắm, biến một chương trình dễ thương thành nơi drama, tuyệt thật 😤

Giới b trạm: Thật ra xem đoạn này thấy ngượng thay Trương Bắc Thần á, như kiểu cố tình trào phúng vậy 🐶

"Ai—?!"

Đang xem say sưa, điện thoại đột nhiên bị giật khỏi tay. Nhiễm Lâm ngẩng đầu, thấy Vương Hi từ hàng ghế trước quay xuống, mặt lạnh tanh.

Lưu Loan Loan ngồi bên cạnh lặng im không dám nói gì.

"Từ giờ đến hết ghi hình, điện thoại của cậu do tôi giữ." Vương Hi tuyên bố, không cho thương lượng.

Cậu há hốc mồm:
"Em... còn chưa xem xong mà..."

"Tôi xem rồi." Vương Hi kéo khóa túi xách, cất điện thoại. "Tám mươi phần trăm bình luận là mắng cậu. Tốt đấy, ít ra cậu đã khiến khán giả chú ý."

"Đây mà là tin tốt hả..." Nhiễm Lâm cười khổ, trong lòng lại nhói lên.

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng đối mặt với làn sóng bình luận tiêu cực, cậu vẫn không khỏi chạnh lòng. Ai mà chẳng muốn được yêu thích chứ. Nhưng để thật sự "lấy năng lượng từ lời chửi" thì chắc phải tu luyện ngàn năm.

"Gió dư luận bây giờ toàn là ảo. Chỉ khi chương trình phát sóng đầy đủ, mới biết khán giả thực sự nghĩ gì. Việc của cậu là tập trung hoàn thành tốt hai ngày ghi hình tới." Vương Hi nói chắc nịch.

 "... Vâng."

Thật ra, ban đầu chị chỉ định tịch thu điện thoại, không tính khuyên nhủ nhiều. Có những chuyện người ta phải tự trải qua mới hiểu. Nhưng khi thấy ánh mắt Nhiễm Lâm thoáng u ám, những lời chị vốn định giữ trong lòng lại bật ra.

Mười lăm năm làm nghề quản lý nghệ sĩ, Vương Hi từng dẫn dắt rất nhiều người. Trong số đó, Nhiễm Lâm thuộc nhóm dễ phối hợp nhất — không phải vì cậu "ngoan", mà vì cậu hiểu chị đang tính gì, sẵn sàng chia sẻ quan điểm và lắng nghe góp ý.

Quan trọng hơn cả, cậu có thể nói rõ suy nghĩ của mình mà không ngoan cố.

"Có lẽ," Vương Hi nghĩ thầm, "đây chính là sức hút của Nhiễm Lâm."

Ở bên cậu, người khác tự nhiên sẽ muốn giúp đỡ, muốn đứng về phía cậu.

Chỉ là... liệu sức hút này có thể chạm được đến khán giả hay không, còn phải xem vận may của cậu nữa.

Tài xế bỗng phanh gấp.

Vương Hi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, mải suy nghĩ thế nào mà họ đã đến sân bay từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com