Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người tôi yêu đã ra đi mãi mãi

Tác giả: Yvone

Thể loại: hiện đại, thanh xuân, ngược, SE, kinh điển

Tình trạng: Hoàn

Điểm: 8/10

Văn án:

Chúng tôi đều biết trước sẽ không đi đến đâu, nhưng là hết lần này đến lần khác bỏ qua hết thảy.
Thời gian trước khi em đi, cả hai nỗ lực ở bên nhau, cũng từng mong chờ, từng khổ đau, và cả yêu thương...
Hôm nay bỗng nhớ tới em còn đang say ngủ, trái tim tôi vẫn như cũ tràn đầy ái tình trao em.
Người tôi yêu, mong cho em nơi thiên đường thật bình yên.

Review:
Cái truyện này chao ôi là buồn! Đọc mệt tim lắm các bạn ạ, nó cứ như cái móc móc vào lòng người ta đến khi rách toạc ra ấy. Truyện phủ một gam màu xam xám, nhân vật tự thuật lại câu chuyện của chính mình, dùng hai ngôi kể "tôi - em" nhẹ nhàng, bình thản. Trong quá trình đọc truyện mình cảm thấy như đang đọc một tùy bút, đang đọc câu truyện đã từng xảy ra trong cuộc đời tác giả vậy. Mình không biết đây có phải là một câu chuyện có thật hay không, nhưng dù sao nó cũng buồn quá, nó buồn đến nỗi mình đọc xong mà phát hiện ra mặt đầy nước mắt luôn ấy, kể cả những đoạn vui vui mà mình đọc vào vẫn thấy nó có chút gì đó rất ảm đạm. Cảnh báo bạn nào không chịu được SE tốt nhất đừng nên nhảy hố nhé, rồi lại không bò lên được đâu.

Trích đoạn hay:

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay của em, nói: "Anh cũng không thể rời khỏi em. Em phải nhanh một chút khỏe lên cho anh. Chờ em khỏe lại, anh dẫn em về nhà."

Chờ em khỏe lại, anh dẫn em về nhà. Nói đến đó, tựa như trong mắt cả hai đều ướt. "Nhà", một từ vừa ấm áp, lại vừa xa xỉ biết bao. Tôn Dập có nhà, nhưng em không có được hạnh phúc dưới mái nhà đó. Tôi có nhà, nhưng ngồi nhà ấy đã trống hoác chẳng còn ai... Chúng tôi có cơ hội hay không? Dưạ vào nhau, cảm nhận một chút ấm áp, và có đủ dũng khí đi tiếp chặng đường phía trước.

Cuối cùng, em bước tới cạnh tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng tha thiết như nhìn từng thứ đáng trân quý trong căn nhà của em và tôi. Ngón tay em chạm lên da tôi, em nói: "Ngôi nhà này, em lưu luyến nhất, chính là anh."

• Tôn Dập đang nằm trên giường bệnh, còn đeo máy thở. Hình ảnh vui vẻ, hoạt bát của em những ngày gần đây cứ thế mất tăm, cứ như vậy dễ dàng tan biến. Ánh sáng hắt lên khiến cho khuôn mặt em càng thêm trắng bệch, nhìn vào sẽ thấy em khổ quá, hô hấp thôi cũng thật khó khăn. Em lặng lẽ nhìn chúng tôi bước vào, thế rồi hồi lâu, ánh mắt em dừng lại nơi tôi, nhưng không nhìn ra bất cứ tình cảm khác lạ nào, giọng nói lại kiên định. Em nói: "Ba à, con muốn sống."

"Cuộc sống tựa như một cây đao, nếu như không mài, sẽ không thể sắc bén." "Anh hãy sống tốt..."

Đây là câu sau cùng em nói với tôi, sống thật tốt...Bây giờ tôi vẫn lấy câu đó làm châm ngôn sống. Là bởi em đã nói, cho nên tôi đáp ứng em...

Đứng cạnh đống hành lí, nhắm mắt lại, cảm nhận lần cuối không gian chúng tôi từng cùng nhau chung sống, lần cuối cùng. Bất chợt trong đầu vang lên câu hát "...đồng ý được không, đừng rời xa em nữa, chúng ta ở đây, cùng đợi mặt trời lên." Tôi muốn đến một phương trời khác, nơi đó không có mất mát đau thương, nơi đó tôi vẫn như cũ, đợi em về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com