Hồi kết của đôi ta (Kết)
"Bip. Bip. Bip"
Tiếng máy đo nhịp tim chậm rãi kêu đều trong bầu không gian tĩnh lặng. Một tháng trôi qua, giờ đây Ohm vẫn nằm im trên giường bệnh, em vẫn nhắm đôi mắt ấy chưa biết ngày tỉnh lại. Trong thời gian vừa qua, một số người đại diện trong công ty đã đến thăm. Do Toey đã liên lạc với Boom để báo tình hình, và Boom cũng báo lại cho công ty biết tình hình. Ngay sau đó, công ty liền tiến cử người đại diện đi thăm, tất nhiên là Boom Peak cùng chị Kim đều xin đi cùng người đại diện khi ấy. Ngày gặp nhau ở bệnh viện, Boom không khỏi xúc động ôm chầm lấy Toey. Cậu là một thanh niên ít khi biểu hiện cảm xúc bên ngòai, cũng không kiềm nén được nuớc mắt xót thương cho tình cảnh của bạn mình. Còn Peak thì vô cùng lo lắng cho bạn thân mình, cậu ngồi bên cạnh lặng im nhìn Ohm trên giường bệnh, đôi khi cũng mở miệng nói vài câu động viên cậu bạn đang ngủ như chết kia. Mọi người cũng có thắc mắc nguyên nhân sự việc , khi ấy Toey cũng chỉ lắc đầu nói dối là anh không biết gì. Quả thật anh tuy ở đó nhưng lại không chứng kiến sự việc khi ấy.
Hằng ngày, Toey vẫn luôn túc trực bên Ohm, công việc của anh là chăm sóc cho Ohm khi em đang trong tình trạng này. Anh ở bên dịu dàng lau người vệ sinh, dọn dẹp phòng ốc, thường xuyên động viên và đọc truyện cho em nghe, dù không biết những lời của anh có chạm được tới em không. Đáng lý ra đây là công việc mà gia đình em phải làm cho em. Nhưng vì anh ích kỷ, anh sợ họ sẽ không cho anh ở bên cạnh nên lẳng lặng giấu nhẹm đi không báo cho gia đình em biết tin. Như hình với bóng, anh ít khi nào rời em nửa bước. Lần cách xa lâu nhất là lần anh đi lo lại giấy tờ tùy thân của mình. Vì lâu quá rồi nên Song cũng không thể nhớ ra nơi cất, anh chán nản chỉ biết đi làm lại thôi. Làm xong lại về bên Ohm, chờ đợi em tỉnh lại. Gương mặt Ohm đã hồng hào trở lại, anh cũng bớt đi lo âu phần nào, niềm hy vọng em sẽ sớm tỉnh lại lại lớn hơn bao giờ hết.
Vào một chiều nọ, trong khi Toey đang say sưa đọc một cuốn tiểu thuyết cho Ohm nghe, đôi tay anh dịu dàng nắm lấy bàn tay đã gầy gò đi phần nào của em. Anh liền cảm nhận sự chuyển động nho nhỏ từ đầu những ngón tay của Ohm, quay qua nhìn vào gương mặt Ohm, đôi mắt em khẽ động đậy, từ từ hé mở. Vui mừng, Toey liền gọi điện thoại cho Song:
"Mau xách cái xác của anh tới đây."
Sau vài phút, Song đã xuất hiện trong phòng, anh lại gần khám cho Ohm. Anh ta mở đèn pin lên và nói:
"Cậu có thể nhìn thấy ánh đèn không? Nếu nhìn thấy thì hãy nhìn vào hướng đèn đang chiếu đi."
"Nhòe quá. Tôi không nhìn rõ, nhưng thấy có ánh sáng trước mặt." Ohm cất giọng khàn khàn.
"Không sao. Cậu ngủ lâu quá, nên lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng nên mới như vậy. Một hồi làm quen với ánh sáng bên ngoài là sẽ bình thường trở lại thôi."
Khi đã khám sơ qua cho Ohm, Song đi ra một góc phòng góc phòng và quay qua nói với Toey:
"Cậu ta ổn, không sao rồi. Nhưng cần theo dõi thêm. Xong phần tôi rồi, cậu có thể tiếp cậu ta rồi."
Toey chỉ khẽ gật ra dấu hiệu cảm ơn Song, anh quay qua nắm lấy đôi bàn tay Ohm và nói:
"Em cảm thấy sao trong người? Có chỗ nào khó chịu không?"
"Ở đây là đâu?" Ohm vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ.
"Chuyện dài dòng lắm. Kể sau nhé." Toey chưa biết nên phải bắt đầu như thế nào với cậu nhóc.
"Em mơ thấy em cứ lang thang trong một vùng đất lạ. Tuy nhiên nơi đó lại mang một cảm giác rất yên bình. Rồi em gặp được Ming, cậu ta bảo em hãy quay lại đi. Em không hiểu được cậu ta đang nói gì. Ming xin lỗi và nói lời tạm biệt với em. Em thật không hiểu lắm. Khi định hình lại thì em đã tỉnh lại."
"Không sao. Mọi chuyện ổn rồi." Toey đứng dậy ôm chầm Ohm vào lòng, khóe mắt anh cay cay vì vui mừng khi em ấy tỉnh lại.
"Nhưng Ming..." Ohm ngập ngừng hỏi.
"Chúng ta phải cảm ơn Ming. Em ấy luôn giúp đỡ chúng ta trong suốt thời gian qua nhỉ. Nhưng chắc tới lúc chúng ta không thể dựa dẫm vào em ấy được nữa." Toey hơi buồn bã đáp
"Em ấy... chắc em ấy đã đến được nơi tốt hơn." Song cũng cất giọng nói, trong giọng nói có chút buồn bã pha lẫn sư an tâm.
"Anh ta..." Ohm lúc này đã quen với ánh sáng ban ngày, em chú ý tới sự xuất hiện của Song, thoáng bồn chồn khi thấy anh ta đứng góc phòng.
"Không sao. Mọi thứ ổn rồi." Toey trấn an.
Song cảm thấy sự hiện diện của mình mang đến sự bất an cho hai người còn lại, anh nói rồi bước đi:
"Tôi để hai cậu lại. Có gì thì cứ kêu các y tá. Họ sẽ hỗ trợ cho hai người."
Chỉ còn lại Toey và Ohm trong căn phòng đó, Toey cảm nhận sự siết chặt mạnh mẽ từ cánh tay Ohm. Anh nói:
"Em còn mệt nên nghỉ đi. Anh kiếm chút gì cho em ăn nhá."
Đôi tay Ohm vẫn nắm chặt không buông Toey, em nói:
"Anh ở lại đi. Lỡ như lại bỏ đi nữa, không thấy anh thì em biết phải làm sao."
"Anh hứa sẽ không đi đâu. Móc nghéo nhé Như thế đã được chưa? Nào. Em phải để anh đi kiếm gì để ăn chứ, cho em và cả anh. Anh đói rồi, chắc có thể ngấu nghiến cả con bò đó."
Ohm phá lên cười, cuối cùng em cũng buông lỏng đôi tay ra, Toey hôn nhẹ lên trán Ohm rồi dịu dàng nói:
"Được rồi. Nghỉ ngơi tí đi cậu nhóc của anh. Anh sẽ trở lại cùng đồ ăn sau nhé."
Cánh cửa phòng đóng lại, nỗi lo lắng vẫn còn đó, nhưng Ohm cảm thấy thở phào khi mọi việc ổn thỏa ở một mức độ nào đó. Em hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục đi chiều hướng tốt. Có lẽ nên là vậy. Em nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ lấy sức mặc dù đã ngủ một giấc khá dài.
***
Ba ngày trôi qua, Ohm đã bắt đầu tập trị liệu đi lại, cũng do nằm một chỗ lâu quá nên có hơi "quên cách đi". Em đã có thể chống nạng đi lại, Toey luôn túc trực kề bên để giúp đỡ. Mỗi buổi chiều, họ thường cố gắng đi dạo một chút trong khuôn viên bệnh viện, hít thở không khí trong lành, bớt đi cảm giác ngột ngạt trong phòng bệnh. Họ không nói gì nhiều, Toey không biết nên nói gì và nên nói như thê nào, trong khi Ohm thì kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không sao, không cần phải lời nói gì nhiều, dẫu sao chỉ cần nơi đây có anh là được. Đối với Ohm, như thế là quá đủ.
Vào ngày thứ sáu trong viện, đã tới trưa vẫn chưa thấy Toey đâu, Ohm hơi bồn chồn lo lắng. Bình thường anh ta hay ở bên cạnh để chăm sóc cho em, có đi đâu thì cũng chỉ mua một số thứ sinh hoạt cá nhân hay đồ ăn mà thôi. Đang lo lắng bồn chồn, cửa phòng mở ra. Nhưng người trước mắt lại không phải là người em mong chờ, mà là kẻ em nghĩ mình sẽ không bao giờ đợi trời chung. Em cất tiếng quát Song:
"Anh làm cái gì ở đây."
"Không cần phải to tiếng như thế.Tôi biết cậu không dễ chịu gì khi nhìn thấy tôi vì những gì tôi đã làm trong quá khứ. Nhưng tôi đang cố gắng làm đúng mọi việc, bằng cách cho cậu biết một chuyện."
"Chuyện gì?" Ohm cọc cằn hỏi.
"Cậu bạn trai của cậu lén lút mua vé máy bay đấy."
"Làm sao anh biết điều đó?"
"Khi tôi tạo ra chứng minh thư giả cho cậu ta kèm theo thẻ ngân hàng, tôi đã yêu cầu theo dõi hai chiều. Mới sáng nay tôi thấy có thông báo việc chi trả chi phí mua vé máy bay được gửi đến điện thoại của tôi."
"Tại sao anh ta lại làm vậy? Anh ta đã hứa với tôi mà."
"Làm sao tôi biết được. Cậu nên mà đi hỏi anh ta trực tiếp. Tôi gọi sẵn xe đưa cậu tới sân bay rồi. Nhưng cậu không định ăn mặc vậy tới sân bay nhỉ?" Song lục trong hành lý ra đưa bộ đồ thay cho Ohm.
"Anh đi theo cùng tôi tới sân bay à?"
"Nói ra thì cậu đừng có mà nổi điên nhé. Tuy tôi sửa chữa sai lầm của mình, nhưng cậu đừng đòi hỏi tôi sẽ thay đổi thái độ liền với các cậu được, và các cậu cũng sẽ không thoải mái khi có tôi kế bên đâu, đúng không? Vì vậy cậu nên tự lo mọi chuyện sau khi đã leo lên xe. Hy vọng một ngày nào đó, các cậu có thể tha lỗi môt phần nào đó cho tôi, tôi cũng sẽ thoải mái về các cậu một phần nào đó hơn."
"Còn một cậu hỏi nữa?" Ohm đang cố gắng xỏ chân quần vào.
"Chuyện gì?" Song giúp đỡ khi thấy Ohm gặp khó khăn và lay hoay để mặc quần vào.
"Tại sao là Tew? Anh không có cái tên nào khác để đặt sao?"
"Cậu ta cũng hỏi tôi như vậy. Chỉ là khi cậu ta tỉnh lại, tôi lung túng lắp bắp nên cậu nghe nhầm thành "Tew". Từ đó tôi gọi cậu ta là Tew thôi."
"Anh biết đấy. Tên đó dở tệ." Ohm nói rồi bước đi.
"Khoan. Cậu hãy đưa cho cậu ta cái này." Song chìa ra một chiếc đồng hồ.
"Tại sao anh lại có chiếc đồng hồ này?"
"Khi xảy ra tai nạn. Chúng tôi thu giữ vật dụng trên người. Tôi "giữ hộ" cho cậu ấy, như cậu đã biết lý do tại sao, cho đến khi tôi quên mất tôi đã cất ở đâu. Cậu ấy mới đòi lại mấy ngày trước."
"Đây là đồng hồ cặp của chúng tôi. Anh ấy thường đeo cái này và tặng tôi một cái y chang như vậy trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi không thường đeo nó vì sợ hư, vì vậy tôi cất giữ nó cẩn thận. Như vậy lẽ nào anh ta đã thật sự nhớ lại tất cả?"
"Tôi tưởng cậu biết tất cả rồi? Thế thì mau đi đi."
Ohm nhanh chong bước đi, trong em có một sự phấn chấn kèm bồn chồn đang chạy dọc sống lưng. Một chiếc xe ở ngoài đã chờ sẵn, Ohm được đưa đến sân bay như lời Song nói. Khi bước xuống sân bay, em biết những gì em cần làm, và em cần phải làm rất nhanh. Em nhanh chóng vào một cửa hàng nhỏ, mua một chiếc balo, rồi bước tới quầy an ninh. Em nói:
"Xin lỗi. Có sự nhầm lẫn khi một hành khác khác lấy nhầm hành lý của tôi. Hình như anh ấy tên là Toey Sittiwat. Các anh có thể vui lòng liên hệ anh ta tới đây được không?"
Nhân viên an ninh hướng dẫn Ohm lên quầy thông báo thông tin. Sauk hi kiểm tra thông tin trên hệ thống, xác nhận hành khách vẫn còn ở sân bay, nhân viên liền tiến hành thông báo. Thông tin thông báo được đọc lên hệ thống toàn sân bay:
"Xin mời hành khách mang tên Toey Sittiwat, xin vui lòng đến quầy thông tin có viêc cần. Tôi xin nhắc lại, xin mời hành khách mang tên Toey Sittiwat, xin vui lòng đến quầy thông tin có viêc cần."
Một lúc sau, Toey liền hớt hải chạy tới quầy thông tin. Vì quầy thông tin nằm trong một góc sân bay nên Ohm có thể núp từ xa quan sát. Khi thấy anh ta đang chạy lại, Ohm liền xuất hiện phía sau nắm chặt lấy bàn tay anh. Bớt chợt có người nắm chặt lấy tay mình, theo phản xạ Toey liền quay lại phía sau và thoáng ấp úng khi thấy Ohm trước mặt mình.
"Ohm... Sao em ở đây."
"Anh im đi. Đi theo em." Ohm siết chặt bàn tay nắm lấy Toey, lôi anh ta theo mình.
Lực siết của bàn tay Ohm khiến Toey thoáng đau, tay còn lại thì đang nắm chặt hộ chiết vào tờ vé máy bay, không thể làm gì với bàn tay đang bị nắm chặt kia. Vì vậy, anh khổ sở bị Ohm lôi đi không chút sức kháng cự. Đến một chỗ không người, Ohm mạnh bạo đẩy Toey vào tường, em chắn ngang không cho phép anh ta chạy đi đâu cả. Em mở miệng nói:
"Tại sao anh dám làm vậy với em? Anh lấy lại ký ức đã không nói với em, đã vậy còn dám bỏ rơi em lần nữa hả?" Trong giọng nói của Ohm pha kèm chút tức giận.
"Ohm...Nghe anh nói..." Toey vẫn còn ấp úng trước sự xuất hiện bất ngờ của Ohm.
Chưa nói dứt câu thì môi Toey đã bị đôi môi Ohm chụp lên, bao phủ lên toàn môi anh lại. Trước cái cưỡng hôn bất ngờ, Toey trừng to đôi mắt anh, cảm tưởng có thể rớt được tròng mắt ra ngoài luôn. Hai tay Ohm nắm chặt người Toey đẩy sát anh vào tường, mặt em dí sát rạt không cho anh có quyền phản kháng, nụ hôn của em bắt đầu có phần hung hăng hơn. Em mút mạnh đôi môi gợi cảm kia, cắn nhẹ lấy như muốn trừng phạt anh. Toey thở dốc, anh há miệng hít lấy không khí, không chờ đội cơ hội, Ohm liền bắt đầu dùng lưỡi tiến sâu một cách mạnh bạo vào trong. Trước sự tấn công "hung dữ" ấy, Toey lúc đầu thoáng sợ hãi, nhưng một hồi sau cũng bị cuốn theo và hòa nhịp vào sự cuồng loạn ấy. Đầu lưỡi Ohm bắt đầu nghịch ngợm với chiếc lưỡi của Toey, em mút lấy cái thứ dịch chất ngọt ngào trong ấy.
Một hồi sau, Ohm mới thu người lại sau nụ hôn nồng nhiệt ấy, toàn thân người hiện tại của Toey đang bủn rủn.
"Sao nào? Đừng nói anh không thích nụ hôn này đi. Em không tha thứ cho việc dám bỏ rơi em lần nữa."
Sự xâm chiếm bất ngờ rồi lại kết thúc đột ngột không khỏi khiến Toey cảm thấy hụt hẫng. Trong khi Toey còn đang điều hòa nhịp thở, thì Ohm đã chú ý tờ vé trên tay Toey, em liền giật lấy tờ vé trên tay anh.
"Này.. em tính làm gì..." Toey chưa kịp dứt lời thì Ohm đã xé toạt tờ vé trên tay.
"Thế này là anh khỏi đi đâu." Ohm đang thả những mảnh vụn tờ vé đã xé trên tay xuống đất.
Tới lúc này, Toey mới định thần lại, anh xô Ohm ra và nói:
"Em hiểu nhầm rồi. Trời ơi."
Ohm thoáng đần mặt ra khi nghe anh nói. Không chờ Ohm phản ứng tiếp như thế nào, Toey liền tiếp lời:
"Anh đi về trường để tranh thủ làm một số thủ tục cho xong. Anh đi và về trong ngày. Không tin thì em nhìn tờ vé khứ hồi đi." Toey nói và rút trong balo mình ra một tấm vé chiều về chìa ra cho Ohm xem.
"Vậy là anh không thật sự bỏ đi sao? Sao anh không nói gì với em, mà sao không chờ em đi cùng."
"Ngốc. Em đang hồi phục sức khỏe, anh không muốn làm em lo. Vả lại đi và về trong ngày thôi, đâu có gì là to tát."
Trải qua sự mất mát một lần trong đời, lại đánh mất anh một lần khác nữa, nên em mới có hành động thô lỗ như vừa qua. Âu chỉ do là do yêu anh quá, em cảm thấy đó là do bản năng của mình sẽ làm chỉ để giữ anh ở lại với mình. Cảm thấy nhẹ nhõm trước lời anh nói, em ôm anh vào lòng, đôi tay vò chặt gương mặt anh vào bờ vai mình và nói:
"Em xin lỗi. Do em nóng vội quá. Anh có thể chờ em khỏe hẳn và chúng ta củng đi không? Em cũng muốn về thăm lại trường cũ."
"Ngốc ạ. Lần sau phải bình tĩnh nhé." Toey vẫn đang vùi mình vào lòng em nói.
"Thì tại anh kỳ trước lừa gạt em nên mới thế. Nên em mới phải cảnh giác cao độ."
"Thôi. Do anh sai, dược chưa?"
"Đúng rồi. Do anh sai hoàn toàn. Anh phải bù đắp cho em đấy nhé."
"Đừng có được nước lên đằng chân." Toey bắt đầu mắng cậu.
Ohm bật cười, em nhớ Toey của những ngày trước kia, những ngày mà em ăn mắng thường xuyên. Ohm nhẹ nhàng kéo bàn tay trái của Toey về phía mình, tay còn lại rút ra chiếc đồng hộ trong túi quần. Em dịu dàng đeo chiếc đồng hồ lên tay Toey.
"Đó. Xong rồi. Như vậy mới có giống như người yêu đúng không?" Ohm giơ bàn tay cũng đeo chiếc đồng hồ cặp của mình ra để kế bên so sánh hai chiếc đồng hồ.
"Em lấy đâu ra chiếc đồng hồ này thế." Toey tò mò hỏi.
"À. Tên khốn kia đưa cho em ấy. Hắn ta có vẻ muốn chuộc lỗi."
"Uhm. Vậy hóa ra anh ta là nguyên nhân gián tiếp cho việc tờ vé bị xé của anh à?"
"Đúng rồi. Cùng về bắt đền hắn nào." Ohm bật cười và khoác vai cùng Toey bước đi.
"Ok. Cùng đi về nào. Có nhiều chuyện anh muốn nói lắm." Toey vui vẻ ôm eo Ohm cùng nhịp chân bước theo Ohm.
***
"Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Hai con có đồng ý bên nhau trọn đời không?"
"Con xin nhận Peak làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Peak trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con hứa sẽ yêu thương và tôn trọng Peak đến trọn cuộc đời."
"Con xin nhận Boom làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Boom trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con hứa sẽ yêu thương và tôn trọng Boom đến trọn cuộc đời."
"Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng. Hai con có thể hôn nhau."
Cha xứ vừa dứt lời, Boom tiến tới hôn Peak trong tràng pháo chúc mừng của mọi người. Ở một góc phòng, Toey đang xúc động vừa lau vội dòng nước mắt trên mi và vỗ tay chúc mừng đôi bạn trẻ. Ohm ngồi kế bên chú ý thấy liền lấy tay vỗ trên lung an ủi anh:
"Anh sao thế?"
"Thì xúc động, mừng cho đôi bạn trẻ thôi mà."
"Em tưởng anh buồn và muốn được như họ?" Ohm gặng hỏi, đôi mắt em nhìn qua hồi hộp em anh trả lởi thế nào.
Quả đúng, cuộc đời người mà được làm một đám cưới to lớn như thế này, cùng người mình yêu nhận chúc phúc từ mọi người như thế này thì thật sự qua hạnh phúc. Nhưng với anh, thời gian thật là nghiệt ngã. Cuộc đời anh đã trải qua bao cuộc thăng trầm, có những lúc anh tưởng chừng mình sẽ bỏ cuộc với dòng đời. Nhưng chính Ohm đã bước đến cuộc đời anh, như một ánh sáng le lói trong màn đêm, dần soi rọi khỏang tối trong anh. Không chỉ một lần, em đã hy sinh nhiều thứ vì anh, mà chính em không đòi hỏi gì từ anh cả. Đối với anh, được sống như hiện tại là quá tối, không mong mỏi gì hơn cả. Vì vậy, anh có quyền gì mà đòi hỏi ở em cái niền hạnh phúc to lớn như thế này, nếu mở miệng ra, anh cảm thấy xấu hổ và sẽ ghét chính bản thân mình. Anh lắc đầu, áp đôi bàn tay lên má Ohm và nói:
"Đám cưới là hình thức thôi. Anh không quan trọng chuyện đó đâu. Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau, luôn cần có nhau, không phải điều đó là đáng quý hơn sao. Như thế này đối với anh là quá mãn nguyện rồi."
Ohm bĩu môi, em không hài lòng với câu trả lời của anh lắm. Em nghĩ anh phải hờn dỗi một chút, nhưng anh lại vẫn là Toey thường ngày, rất đỗi chững chạc. anh cũng biết em không hài lòng gì về câu trả lời của anh, anh chỉ thóang cười buồn. Em nhìn vào đồng hồ và nói:
"Đi thôi. Em có việc cần giải quyết sớm."
Hai người đứng dậy và cùng bước ra khỏi lễ đường. Ohm đưa Toey vào một khoảng sân sau rất đẹp trong nhà thờ. Toey nắm lấy tay áo Ohm níu lại, anh thắc mắc cất tiếng hỏi:
"Em đi nhầm hướng à? Mình gửi xe hướng khác mà."
Bông nhiên Ohm quỳ một chân xuống, hai tay nắm lấy đôi bàn tay của Toey. Trong bộ đồ suit, nhìn Ohm thật đẹp rạng ngời, anh thóang để ý tới đôi mắt của em đang nhìn chằm vào anh. Đôi mắt đen long lanh ấy nhìn xoáy vào đôi mắt Toey, cái đôi mắt ấy thật ma mị đến chết người. Đôi mắt ấy nhìn thật chân thành, khiến Toey có chút ngỡ ngàng liền thốt lên:
"Oh shit...oh shit...Ohm....Em làm gì vậy?"
"Vẫn không nao núng, Ohm rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, mở ra trong đó là một chiếc nhẫn trong ấy. Một chiếc nhẫn được thiết kế khá đơn giản, trên đó có khắc dòng chữ "O&T". Toey vẫn còn đang chết cứng người vì cái vật trước mặt, Ohm cất giọng dịu dàng nói:
"P'Toey.Thật sự em giữ chiếc hộp này đã lâu rồi, nhưng vì xấu hổ quá, không biết phải cất lời nói như thế nào. Tuy anh nói chúng ta chỉ cần sống bên nhau là quá đủ, nhưng mà em muốn làm những điều hơn thế nữa cho anh. Em muốn cùng anh ngôn chính ngôn thuận được mọi người chúc phúc, có thể chỉ là một đám cưới nhỏ nhoi, nhưng em muốn anh cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Em muốn anh thốt lên rằng anh yêu em suốt cuộc đời này cho dù chuyện gì xảy ra, và chúng ta từ trao nhẫn cho nhau. Em không đòi hỏi điều gì quá đáng chứ?"
"Nhưng anh...anh không biết nói thế nào. Anh đã hành em bán sống bán chết..."
"Ngốc à. Em sống dở chết dở như thế thì anh phải thương em chứ. Anh chỉ cần nói anh đồng ý thôi là được."
Toey ngập ngừng một hồi, anh quay mặt đi và chìa tay ra. Ohm khá bất ngờ tuy nhiên em nở một nụ cười tươi trên môi vì hành động đáng yêu này của anh. Phải nói anh nhận lời mà cũng đáng yêu hết sức. Anh nhanh tay luồn chiếc nhẫn qua ngón tay anh trước khi anh đổi ý. Chiếc nhẫn vừa khít, thật sự hoàn hảo. Toey lén quay sang nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình, Ohm bắt gặp được rồi trêu:
"Nhẫn trên tay vợ đẹp mà phải không?"
"Thôi ngay. Tư nhiên xưng hô kỳ cục quá." Toey xấu hổ, mặt anh đỏ ửng lên vì cách xưng hô này, anh khẽ rụt tay về.
Ohm đứng dậy ôm chặt Toey và nhấc bỗng anh lên, em bật cười to nói:
"Lấy nhau rồi không gọi anh là vợ thì gọi anh là gì, chả lẽ là má em ah?"
"Thì...Nhưng ngại chết đi được."
"Ngại gì thì cũng tập dần đi cho quen." Ohm lúc này vác Toey lên vai rồi đi.
"Này. Em làm gì thế? Bỏ anh xuống."
"Yên nào. Theo luật lệ, lấy nhau rồi đi là tân hôn phải không. Chẳng qua là em rút ngăn giai đoạn, mang vợ tương lai mình về chịch trước ăn mừng." Ohm nhìn lên nháy mắt trêu em, nhưng gương mặt em lúc này nhìn có chút tà dâm trong đó, nhìn như muốn xơi tái anh lúc này.
"Này..Đừng đùa nữa."
"Yên lặng nào. Sắp tới xe rồi. Mình đi ăn gì nhé." Ohm vỗ vào mông Toey như là phạt một đứa trẻ hư trên vai mình.
"..." Toey im lặng
"Anh sao thế?" Ohm lo lắng hỏi khi thấy sự im lặng đột ngột này.
"Cảm ơn em, Ohm. Vì đã luôn bên anh, và yêu anh đến nhường vậy."
"Anh biết không? Em sẽ yêu anh, cho dù anh có quên em đi, em sẽ bắt đầu lại và tiếp tục cho đến khi anh yêu em một lần nữa mới thôi. Vì anh chỉ được thuộc về em mà thôi."
"Đồ ngốc...Nhưng anh thích." (Nói rất nhỏ)
"Vợ nói gì cơ."
"Bleu! Không nói lại đâu."
Gia đình nhỏ này không hề biết nhất cử nhất động của họ bị theo dõi từ xa.
"Sao thế, Bonne?"
"À. Em tính gặp bạn cũ lâu ngày không gặp, nhưng có vẻ em sẽ là kỳ đà cản mũi trong cái mớ tình yêu phức tạp của họ mất."
"Bonne dễ thương vậy ai dám kêu là kỳ đà cản mũi này." Mil nhéo yêu hai bên má của Bonne.
"Anh... Khô...ng bi..ết đâu. Cặ...p đôi..phức tạ..p của thế kỷ...Ui." Bonne xoa xoa hai cái má vừa bị béo, cậu bước đi.
"Giờ mình đi đâu?" Mil chạy theo khóc vai Bonne.
"Đi mua quà cưới sẵn thôi. Chắc có tên ngốc sắp chịu hết nỗi rồi." Giọng Bonne pha chút niềm vui. Cậu vui vì mọi người đều có một kết thúc tốt đẹp.
Cho dẫu bầu trời có đầy giông tố, dù cơn mưa có kéo dài dăng dẳng. Thì sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại sáng, và đâu đó cầu vòng sẽ mọc lên.
***
Sau một tràng bị chửi ở phần 1 vì tội dám để SE thì cũng đã có HE cho phần 2 nha.
Cám ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong hai phần truyện.
Hiện nay, mình đang viết một truyện mới với nhân vật mới hoàn toàn. Tên truyện là "Em đã thấy anh tại nơi đó".
Nếu ai có nhã hứng đọc thi ủng hộ mình tiếp nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com