Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


PhmHn97
Chilhunnie9407
NguytL389
Third_HHs

🐾🐾🐾🐾🐾🐾🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄

Đó là người đàn ông mẹ yêu - Mạc Tử Quân, 30 tuổi cũng là bạn trai của mẹ. Chú ấy cao 1m85, tuấn tú còn trẻ nhưng lại là một ông chủ của một công ty lớn. Chú rất thương Uy, xem cậu như người thân vậy.

" Lâu quá không gặp... Cuộc sống ở trường Đại học thế nào?"

" Rất vui ạ!"

" Vậy à... Có đủ tiền xài không ?"

" Cháu có đi làm thêm, chú đừng lo lắng cho cháu, chú cho tiền học phí là quá tốt rồi! "

Mạc Tử Quân cười bất đắc dĩ, lại gần xoa đầu cậu.

" Ừ, chú cũng không ép cháu nhưng lâu lâu cũng phải về nhà, đó là nhà của Lục Uy mà."

Cậu mơ màng gật đầu, mái tóc vẫn còn vấn vương hơi ấm từ bàn tay đấy. Nhưng cậu thấy ngại...Cậu đã tự ý rời khỏi nhà, để chú ấy sống một mình. Cậu thật vô trách nhiệm !

" Tiểu Uy, sắp đến sinh nhật cháu rồi nhỉ? Có muốn quà gì không?"

" Ơ " - *đỏ mặt* - " Không cần đâu, cháu đâu còn nhỏ!"

Tử Quân thở dài, nói : " Không cần khách sáo vậy mà !"

Bỗng mặt anh nghiêm túc lên, hơi cúi người nói :

" Chú thật sự muốn tặng quà cho cháu. "

"!!" - tim ơi sao mày đập nhanh vậy (> <) - "A"

" Vậy...vậy đến nhà hàng ăn một bữa thật ngon nhé! "

" Vậy à" - Tử Quân - " Được, hẹn gặp cháu sau. "

Từ từ . A!!! Như vậy là vi phạm vi tắc rồi !! Sẽ nhớ lại... chuyện lúc đó.

Đó là, lúc mẹ qua đời chưa lâu. Khi cậu đi qua phòng cửa mẹ. Cậu bắt gặp chú Quân ngồi một mình khóc trong phòng. Bóng lưng chú thậ tội nghiệp. Chú cầm hình chụp của ba người bọn họ, từ khoé mắt phượng đẹp từ giọt nước rơi.

Trông chú lúc đó thật buồn, không còn vẻ tươi sáng thường ngày nữa. Cậu muốn an ủi chú ý như mẹ đã an ủi mình khi bố mất.

Cậu đẩy của đi vào, ôm chầm lấy chú, vòng tay cậu tuy bé nhưng vẫn có thể truyền hơi ấm cho chú.

" Chú ơi, đừng khóc..."

Có lẽ cậu không biết chuyện sẽ có diễn biến bất ngờ - Chú hôn cậu! Đó là một nụ hôn rất dịu dàng. Chú nâng đầu cậu lên rồi hôn dần sâu nhiều hơn, làm cậu thiếu oxi, vùng vẩy đòi bỏ ra.

" Ơ...Chú...Chú! "

Tử Quân giật mình, vội vàng thả Lục Uy ra. Gục đầu suy ngẫm.

" Cháu về phòng của cháu đi."

" A...vâng!"

Cậu không thể hiểu lúc đó người ấy đang nghĩ gì. Tuy nhiên sau đó chú ấy vẫn sống như trước. Chỉ có cậu là rất để ý đến chú. Chuyện xảy ra đã được 3 năm.

Một tuần sau

" Tôi đưa hoa đến đây!"

" Ơ !" - Uy ngạc nhiên nhìn người đưa hoa - " Mình là nam mà. Chú tặng hoa chi vậy! "

Cậu ngượng ngùng nhận hoa, phát hiện trong đó có cả thiệp. Cậu mở ra và đọc :" Sinh nhật vui vẻ, hy vọng có thể cùng cháu chúc mừng." - Tử Quân.

" Chú đã đặt chỗ tại nhà hàng Nhật, lầu 10, tối mai lúc 7 giờ." - chú

" Đi ăn ở đó à..." - cậu đã bắt đầu thấy hối hận rồi a.

Cậu gãi gãi mũi, bất đắc dĩ nhún vai. Thôi, chuyện mai, mai tính.

Và ngày mai đã đến. Cậu chọn cho mình bộ sơ mi xanh nhạt, hở cúc áo đầu, quần tây đen. May rằng với chiều cao 1m76, cậu mặc vào vừa chuẩn, ra vẻ chàng trai trưởng thành.

" Cậu có hẹn không ạ? " - cô phục vụ hỏi cậu.

" À, tôi có hẹn với Mạc Tổng."

" Vậy mời cậu theo tôi"

Cô ấy dẫn cậu đến một căng phòng trúc đề V.I.P

Gõ cửa 3 lần, bên trong là Mạc Tử Quân có lẽ vừa tan tầm nên anh vẫn còn mặc áo sơ mi và cà vạt đò ngồi coi menu. Áo vest vắt lên thành ghế, kế bên là vài thủ hạ MIB ẩn trong tối.

" Lục Uy, đến rồi à. Vào đi !"

" Vâng"

Căn phòng trúc không quá lớn nhưng rộng rãi, có cả hồ cá mini , hòn bộ non. Màu chủ đạo của phòng là màu vàng nhạt như màu vani, có vài họa tiết rừng trúc, lá trúc trên tường.

Cả hai ngồi chờ một lúc là đã bưng đồ ăn lên. Món khai vi gồm sushi trứng cá hồi, sushi thanh cua và súp miso. Tiếp thao là món chính rồi tráng miệng. Món nào cũng ngon và đắt tiền. Đúng là ông chủ trẻ có khác !

Ngồi ăn chung mà phong thái của chú rất tốt lịch sự, từ tốn chẵng bù cho cậu . Làm cậu thấy bối rối quá !

" Đồ ăn hợp khẩu vị không?"

" Ngon lắm "

" Chú mừng vì cháu thích."

"..."

Không khí ngày càng ngượng ngùng, chẳng biết nói gì.

Cậu chỉ biết im lặng mà ngồi uồng champagne. Chú Quân là người phá vỡ bầu không khí xấu hổ này.

" Món quà " - chú lấy ra từ áo khoác một hộp quà - "Không phải là quà gì lớn đâu. Cháu cứ nhận đi."

" Cảm ơn nhé! Là gì vậy ạ?" - cậu nhận lấy và mở ra. Rồi nhanh tay đóng xuống cái rập.

" Lục Uy à ?"

" Đồ mắc tiền vậy, cháu không dám nhận đâu! " - nên trong là chiếc điện thoại Iphone S7 mới ra thị trường.

" Cháu không thích à ?" - Tử Quân nhíu mày.

Không phải ! Nó thật sự quá đắt. Tuy mẹ hay được nhận quà - mẹ là tiểu thư mà - nhưng cậu vẫn không thể quen với việc này. Vì cậu chỉ là một sinh viên bình thường !

" Cháu cứ lấy đi. Quà của chú mà ."

" Vậy , cháu cảm ơn chú." - cậu nhanh chóng cất vào. Mỉm cười ngồi trao đổi một chút về việc học với chú. Xoá tan bầu không khí lúc đầu, thay vào là không khí vui tươi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com