Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Tần Nghi buồn cười nhìn Đường Lục nằm lê lết dưới đất. Y hỏi:

Tần Nghi: Các ngươi làm cái trò mèo gì thế??? Thú vui mới à???

Đường Lục nhanh chóng ngồi dậy, hắn " rưng rưng hai hàng nước mắt " tố cáo đám người còn lại.

Đường Lục: Ta có làm cái quái gì đâu?!!! Ngươi nên hỏi bọn họ thì tốt hơn! Ta chỉ đề nghị đi thăm bệnh phải mang theo một chút lễ lộc này nọ, ai ngờ bọn họ không đồng ý mà còn đánh đuổi ta! Ngươi xem có quá đáng không???

Tần Nghi xoay đầu nhìn lại đám Minh Hiên. Bọn họ thấy y lia mắt tới liền lắc đầu nguầy nguậy. Minh Hiên lanh lẹ đáp lại ngay.

Minh Hiên: Ngươi đừng có mà tin hắn. Bọn ta cũng định mang chút đồ tới cho ngươi nhưng mà chưa biết chọn món gì, hắn liền đề nghị. Bọn ta cũng chăm chú lắng nghe, ai ngờ hắn lại định mang cho ngươi... " thứ đó "...

Minh Hiên đang nói giữa chừng liền đỏ mặt. Tần Nghi thấy lạ bèn hỏi.

Tần Nghi: Thứ đó là cái gì??? Minh Hiên, ngươi nói rõ ra một chút!

Minh Hiên ngượng ngùng không dám nói, chỉ biết cúi đầu lui về phía sau. Phùng Minh thấy vậy liền hai mắt kinh tởm nhìn Đường Lục sau đó trả lời thay Minh Hiên.

Phùng Minh: Ngươi đi mà hỏi hắn!

Tần Nghi khó hiểu với thái độ của bọn họ, liền hỏi Đường Lục.

Tần Nghi: Rốt cục ngươi định mang thứ gì cho ta thế???

Đường Lục cười sáng lạn trả lời y.

Đường Lục: Haha... Có gì to tát đâu! Cùng là nam nhân nên ta mang cho ngươi vài cuốn Xuân Cung Đồ* ấy mà...

* Xuân Cung Đồ: Tranh ảnh 18+ đó các bác:)))

Đường Lục vừa nói xong Tần Nghi liền đá một cú thật mạnh vào tiểu kê* của hắn. Đường Lục đau đến tái mét mặt mày, nói không nên lời hỏi Tần Nghi.

* Tiểu kê: mấy con t(r)ym non của nam giới á:)))

Đường Lục: Vì cái gì... ngươi lại đá ta...?

Tần Nghi đen mặt nhìn Đường Lục ôm tiểu kê của hắn lăn lộn đưới sàn.

Tần Nghi: Ngươi còn dám nói câu đó nữa sao? Hử?

Bọn Minh Hiên thấy xong một màn đó liền tái mặt, sợ sệt cho tương lai tiểu kê của mình sau này. Y không thấy được biểu cảm của bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm liền tiện chân đạp Đường Lục thêm vài phát đanh giọng nói.

Tần Nghi. Ta có nên đánh chết cái tên não heo nhà ngươi không nhỉ, Đường Lục???* gằng giọng, biểu cảm nhe răng*

Bạn Đường Lục rất thức thời mà dịu dàng cầu xin.

Đường Lục: Đại hiệp tha mạng! Xin đừng chấp nhất tiểu nhân! Là tiểu nhân ngu đần làm phật lòng đại hiệp! Từ nay về sau tiểu nhân liền không dám như vậy nữa... Cầu đại hiệp-...

Đường Lục vẫn đang nói bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Cả đám người Tần Nghi giương mắt nhìn người đang đứng ngoài cửa.

Ở bên ngoài, Giang Bạch cũng có chút bối rối không biết có nên vào bên trong hay không. Y không biết nói gì trước tình huống hiện tại: Tần Nghi giơ chân toang đạp Đường Lục thêm vài phát; Đường Lục đầm đìa nước mắt nước mũi ôm chân cầu xin Tần Nghi.

Giang Bạch nở một nụ cười cứng ngắt nói với những người ở trong phòng.

Giang Bạch: Ta... làm phiền mọi người rồi sao?

Tần Nghi cùng đám Minh Hiên chẳng biết nên đáp lại câu hỏi của Giang Bạch như thế nào. Chỉ biết ngơ ngác nhìn y mở miệng cười thân thiện ở trước cửa.

Tần Nghi: ... Không có việc gì cả... Ngươi... vào đi...

Giang Bạch không biểu cảm mang theo chén dược còn bốc hơi nóng vào phòng.

Giang Bạch: Tần công tử, đây là dược vừa được phòng bếp nấu, ngươi mau uống khi còn nóng.

Tần Nghi và Đường Lục nhanh chóng tách ra, chỉnh trang lại y phục.

Tần Nghi: Đa tạ... Ngươi... Cái đó...

Giang Bạch liền mỉm cười làm như không biết gì hết, ôn hoà nói.

Giang Bạch: Có việc gì sao?

Tần Nghi nghẹn họng, cứng ngắc trả lời lại.

Tần Nghi: Không... việc gì cả...

Giang Bạch từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười. Tần Nghi cũng biết điều mà nhận lấy chén dược đen đặc uống cạn.

Giang Bạch: Như thế... Tần công tử cùng mọi người... hảo nghỉ ngơi... Ngày mai, chúng ta bắt đầu cuộc khảo thí kế tiếp. Ta mạn phép cáo lui trước...

Tần Nghi từ đầu đến cuối chỉ biết theo bản năng mà trả lời cho lấy lệ với người kia. Giang Bạch vừa bước ra khỏi cửa, y liền thúc thêm một phát vào bụng Đường Lục khiến hắn chính thức bị Knock out.

Tần Nghi: Ngươi giỏi lắm Đường Lục. Cha mẹ không uốn ngươi được ta liền thay bọn họ uốn ngươi!!!

Sau đó, liền không có sau đó...

     - Bên ngoài hậu viện -

Giang Bạch mang theo chén dược đã cạn trở lại phòng bếp. Đứng ngây ngốc một hồi thì bật cười.

Giang Bạch: *Phì*...Hahaha... Nhóc con đó, đúng là khả ái*!

*Khả ái: Dễ thương đó mấy má:))))

   - Trong một gian phòng nào đó -

Tần Nghi ngồi trên cái sạp trúc*, đe dọa nhìn một vị nào đó đang quỳ dưới chân.

* Sạp trúc: nhớ hông lầm thì là cái giường trúc thì phải:)))

Tần Nghi: Ngươi làm như thế nào để bồi thường danh dự cho ta đây??? Hử?

Đường Lục sợ sệt nhìn người đang ngồi trên cao.

Đường Lục: Ta... Không biết...

Tần Nghi giơ chân đẩy đẩy Đường Lục phía dưới.

Tần Nghi: Không biết á? Ngươi hay thiệt nhỉ???

Y giơ tay nắm lỗ tai của Đường Lục mà kéo. Đường Lục yếu thế chỉ đành ngậm ngùi đắng cay cam chịu.

      - Ở một góc nào đó -

Phùng Minh, Phùng Anh và Minh Hiên chỉ biết nhìn mọi thứ trải qua trong im lặng.

Phùng Minh/ Phùng Anh/ Minh Hiên:... Chúng ta... Hình như không nên xuất hiện ở nơi này mới phải...

                      - End chap 11 -

Chương này khá là thoải mái đúng hôn??? Kể từ chương 12 trở đi là vào cốt truyện chính, mọi người ủng hộ ta nha! Thân ái :))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com