Chap 5
Tần Nghi chịu khó lượn lờ vài vòng ngoài hoa viên cùng với tên " hỗn đản thái tử " kia để chờ kết quả từ đám Giám thi minh ngọc. Chừng 1 canh giờ sau, bọn họ đã được triệu tập tại đại sảnh để công bố kết quả.
Người được các trưởng lão tin tưởng đi thông báo kết quả không ai khác chính là nam chính của chúng ta - Giang Bạch.
Giang Bạch không câu giờ mà thông báo ngay kết quả.
Giang Bạch: Hạng nhất trong kì thi lần này là... Lương Tần Nghi với số điểm hoàn hảo, 100 điểm. Hạng hai là Ngô Đường Lục với số điểm 81. Hạng ba ....
Những người có mặt tại đây đều kinh ngạc nhìn về phía cậu nhóc thuần ( cmn đennnnn ) khiết kia. Cậu nhóc đó vậy mà chẳng có phản ứng nào dù cho điểm có cao đến thế khiến những người còn lại không khỏi hổ thẹn đối với hành vi khi nãy của mình. Có lẽ bây giờ, họ phải nhìn Tần Nghi bằng con mắt khác đây...
Đa số ai cũng khen y hết mực ngoại trừ cái tên tam thiếu gia của quốc công kia ( thằng này cứ khoái tìm chết ấy nhở? ). Hắn nghênh nghênh tự đắc bảo.
Tam Từ: Cho dù thằng nhóc miệng còn hôi sữa như nó có được số điểm kinh ngạc thì chưa chắc rằng với cái cơ thể nhỏ con không có sức lực kia sẽ vượt qua vòng thi thực hành tiếp theo!
Ngô Đường Lục nhìn Tần Nghi, hắn thấy Tần Nghi cũng chả có phản ứng gì bèn lên tiếng.
Ngô Đường Lục: Để ta chống mắt lên mà coi ngươi có dám bước qua cánh cửa của vòng tiếp theo hay không!
Tam Từ khuôn mặt đỏ bừng, nghẹn lại cục tức đến mức không nói nên lời. Cho dù bây giờ hắn quả thật có cái gan dám mắng lại cái tên hỗn đản trước mặt mình đi chăng nữa, hắn vẫn không chắc rằng mình sẽ vượt qua nổi nửa vòng thi tiếp theo.
Giang Bạch đứng ở phía trên dù thấy đám người ở dưới đang í ới cải nhau phía dưới cũng không thèm can ngăn. Bởi vì đơn giản là hắn cũng tò mò thực lực của y nha.
Giang Bạch: Được rồi, mọi người trật tự. Đến gìờ khảo sát vòng thi tiếp theo. Bây gìờ, các vị cứ đi tới Tư Lạp điện, lập tức sẽ có người hướng dẫn. Vai trò của ta cũng đã hết, mạn phép đi trước.
Nói xong, y liền rời đi để lại một đám người đang ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
Vốn dĩ trong khoảng thời gian chờ đợi kết quả ở vòng thi đầu tiên, Ngô Đường Lục và Tần Nghi đã đi xem xét tất cả mọi nơi nhưng vẫn không nhớ rằng ở đây có nơi nào gọi là Tư Lạp điện cả.
Ngô Đường Lục chú ý biểu cảm của tất cả mọi người xung quanh. Có vẻ không có ai biết nơi đó ở đâu. Nhưng, cái tên đang đứng ở cây cột đá kia, cái cây hoa đào đó và cả cái tên thư sinh đứng cạnh hắn nữa... Họ hình như không phải là dạng tầm thường đâu...
Không biết vì lý do gì khi Đường Lục vừa nhìn bọn họ một chút họ lại bước về phía hắn và Tần Nghi khiến cho Đường Lục hơi giật mình.
Còn cái con người đã lùn mà còn băng lãnh kia ấy hả. Không biết đang nghĩ cái quái gì trong đầu mà mặt đăm chiêu. Cứ có lúc hắn như ngộ ra rồi nhanh chóng trở lại bình thường khiến cho Đường Lục hắn ta cũng quay mòng mòng theo.
Và cuối cùng cgính xác những gì y đang nghĩ là...
" Hệ thống ngươi nghe ta nói này. "
[ Có chuyện gì vậy kí chủ? ]
" Này sao ngươi không thử đổi giọng nói đi. "
Hệ thống khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu dù không thể mà cùng nhay với kí chủ nhà mình mà đáp trả.
[ Này kí chủ, ta đổi giọng thì sao? Có gì hay ho đâu chứ? Phải chi nó khiến ta dễ thương này, đáng yêu này,... Thì ta lập tức đổi nha! ]
Vị kí chủ dễ thương nhất thế giới ( tự luyến dễ sợ! - _ - " ) nũng nịu lừa gạt lòng tin của bạn hệ thống ngốc manh bảo.
" Là dễ thương thật đó. Ngươi cứ thử đổi thành giọng của bé trai đáng yêu, tóc vàng trong " Boku no Pico " và gọi một tiếng " Oniii - chan " cho ta nghe cái nà! "
Hệ thống ngây thơ ( ngu ngốc ) thử đổi giọng và gọi kí chủ dễ thương nhà mình " Oniii - chan ". Vừa nghe xong cách gọi hết sức " nũng ( cmn ) nịu " thì bạn kí chủ nhà ta muốn nôn hết những thứ có trong bụng ra. Và từ đấy, bạn Tần Nghi ( tổng thụ ) nhà ta quyết tâm sẽ không bao giờ troll hệ thống nữa. Một giọng nói " vàng ngọc " khiến y tởn tới già...
Bạn Ngô Đường Lục khuôn mặt lo lắng ( dâm tặc ) hoảng sợ mà dùng sức lay lay Tần Nghi.
Y vừa mới định thần sau lần trải nghiệm giọng nói thần thánh thì bị lay đến ngu luôn.
Tần Nghi: À... Hả... Cái gì? Đừng có lay nữa, mau nói!
Ngô Đường Lục khuôn mặt băng lãnh nhìn y nhẹ nói.
Ngô Đường Lục: Có 3 tên thư sinh sang chảnh ( trốn trại tâm thần ) đang tiến về phía chúng ta.
Tần Nghi khuôn mặt biểu tình một sự " vui vẻ " không hề nhẹ nhìn hắn " ân cần " nói.
Tần Nghi: Thì như thế nào? Họ tới kệ họ, ta đây kệ ta. Ngươi cứ thích lắm mồm.
Ngô Đường Lục: Vậy thì thôi... Thế ngươi biết Tư Lạp điện ở đâu chưa?
Tần Nghi: Biết rồi!
Ngô Đường Lụ hai mắt như tỏa sáng, nắm lấy tay y khẽ bảo.
Ngô Đường Lục: Là ở đ-...
Hắn chưa kịp nói hết câu đã có người chen ngang.
" Xin hỏi vị công tử đây, chúng có thể hợp tác lập thành một nhóm được chứ? "
- Hết chap 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com