Chap 6
Chap này ta xin tặng riêng cho đại tiểu thư Vu_ quy hen! Đa tạ vì đã luôn ủng hộ ta từ khi ta bắt đầu viết truyện này. Dù còn hơi non tay nhưng vẫn mong mọi người sẽ không ghét bỏ, tiếp tục dõi theo đứa con này của ta. Thật lòng cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã luôn ủng hộ. Không biết rằng ta có thể làm gì để báo đáp mọi người vì khoảng thời gian qua. Mời mọi người vào truyện ạ!:))))
___________________
Giọng nói của chàng thiếu niên lạ mặt kia vang lên cắt ngang câu nói của vị thái tử Tiên Triều.
Tần Nghi nhẹ liếc nhìn cái người vừa nói. Dù chỉ thoáng chốc nhưng sự tàn nhẫn trong ánh mắt kia khiến bọn họ phải run sợ. Y nhìn chàng thiếu niên trước mặt. Người này có ngoại hình khá năng động, có nét nhiệt huyết, ưa mạo hiểm của những chàng trai vừa bước đến độ tuổi trưởng thành. Tần Nghi phỏng đoán những cậu nhóc này chắc hẳn là những cậu ấm của gia tộc tu tiên nhà nào đây...
Tần Nghi: Trước khi muốn yêu cầu người khác giúp mình việc gì đó thì phải giới thiệu danh tánh và xuất thân của mình đi chứ. Cần ta phải nhắc mấy cái lễ nghi cơ bản kia sao?
Y thẳng thừng chê bai những con người có xuất thân cao quý kia không kiêng nể. Không phải là Tần Nghi y không thèm nể mặt đám người bọn họ đâu mà là vì y rất ghét ai nói chuyện với y mà không cho biết tên tuổi. Thật sự là rất thất lễ khi nói chuyện kiểu như vậy trước mặt y. Nếu như là trước kia thì y đã một đao chém chết bọn họ rồi.
Cậu trai kia bị Tần Nghi phản cho một câu mà ngượng tới mức muốn đánh người. Từ khi cha sanh mẹ đẻ cho tới giờ, chưa từng có ai dám bất kính đến như vậy với hắn a... Thế nhưng, sự uất hận nho nhỏ ấy lại bị lấn át bởi sự tò mò kia nhiều hơn. Hắn ta ngượng ngùng gãi đầu rồi đáp.
???: Tại hạ tên Âu Dương Minh Hiên, là nhân sĩ Minh Tiêu Âu Dương thị.
Tần Nghi khẽ nắm ống tay áo của Đường Lục nhẹ hỏi.
Tần Nghi: Ngô đại tiểu thư, ngươi biết Minh Tiêu Âu Dương thị không?
Đường Lục bị thái độ khép nép kia của y ảnh hưởng liền thì thầm trả lời lại.
Đường Lục: Ngô đại tiểu thư cái đầu ngươi, ăn nói đàng hoàng! Hắn ta là con trai cưng của Âu Dương Ngọc Hàn - tông chủ gia tộc Âu Dương, là một trong tam đại gia tộc tu tiên lớn nhất hiện nay.
Tần Nghi tỏ vẻ ngạc nhiên và khá thích thú. Nhưng mà y cảm thấy có hơi kì lạ một chút. Gia tộc nhà hắn lớn đến thế, sao lại không ở nhà an phận tu luyện để tiếp quản chức vụ tông chủ đời tiếp theo đi. Sao mà lại rảnh hơi tới mức chạy đến nơi xó xỉnh này để đăng kí làm đệ tử dưới trướng nhà người ta làm chi vậy? Đúng là cái tên thần kinh, đầu óc thiểu năng!
Nói như vậy thôi chứ Tần Nghi y chẳng quan tâm đến ba cái chuyện xàm xí đó đâu, chỉ tổ mệt óc thêm thôi chứ chả có ích lợi gì. Y cũng tạm thời gác qua chuyện đó liền hỏi cái tên Âu Dương Minh Hiên vài câu.
Tần Nghi: Vì cớ gì ta phải giúp ngươi? Giúp ngươi ta được ích lợi gì đây?_ cười tà
Mặc dù là ngoại hình của y đáng yêu , nhỏ con, mi nhon hết phần thiên hạ thế vậy mà câu nào y nói ra đều khiến người ta không thể phản bác hơn nữa lại còn đánh thẳng vào trọng điểm khiến người ta phải câm lặng, ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của y. Đám người Âu Dương Minh Hiên trong thoáng chốc liền nhận ra rằng... Bọn hắn... Quá xem thường con người trước mặt... Y thập phần nguy hiểm và đáng sợ. Nếu chỉ cần sơ xuất, quên cảnh giác một chút thôi, họ liền biết bản thân sớm muộn cũng bay đầu dưới tay người này...
Minh Hiên mồ hôi túa ra như nước, chỉ biết cứng họng lắp ba, lắp bắp trả lời.
Minh Hiên: Ta...
Tần Nghi thấy hắn sợ sệt như vậy thì cũng chẳng muốn nói nhiều và dây dưa với bọn người này nhiều hơn một chút nào. Tố chất và thiên phú của bọn họ rất tốt, mà chỉ mắc một nhược điểm là quà dễ cúi đầu trước uy áp của người khác thôi. Nhưng nếu quả thực một người trong số bọn họ có thể đọ lại được với y vài câu thì quả thực đám tiểu bối này rất đáng để y nuôi dưỡng và đào tạo a.
Tần Nghi: Được rồi, không cần nói nữa. Ngươi, là Minh Hiên đúng chứ? Cố gắng rèn luyện thần thức thêm một vài năm nữa đi. Còn hai tên ở phía sau... Khoan đã, hai người các ngươi bước lại đây!
Y ngạc nhiên, lần đầu lại có người dám đứng nhởn nhơ, một tên thì thư sinh nho nhã mỉm cười tự tin, còn tên còn lại thì cứ cười xòa như hai tên này. Thế nhưng điều khiến y để ý nhất ở hai tên này chính là khí tức của những người tu luyện " Phù Sát thuật " như hệt vị sư tổ Tống Dụ Hoa đã sáng tạo ra thuật tất sát của Bích Hoa phường.
Tần Nghi nhận ra, thực chất mọi chiêu thức hay là bí tịch tu luyện ở thế giới này cũng chẳng khác nơi mà y sinh ra, học tập là bao. Chỉ có điều, vị sư tổ sáng tác ra những thuật tất sát và nguy hiểm nhường này có phải hay không chính là mấy vị sư tổ mà y được nghe danh khi còn niên thiếu hay không thì Tần Nghi y không rõ.
Suy nghĩ lan man tới tận đây thì y mới nhận ra một điều. Trước khi đến đây hình như y đã được khuyến mãi thêm một cái hệ thống mất nết, không biết điều a. Đầu óc của y liền thông suốt, cứ có cái gì thắc mắc thì cứ việc lôi cái hệ thống chó má kia ra là được rồi. Tần Nghi y thật thông minh a.
Nghĩ sao làm vậy, y liền sử dụng thần thức ép buộc hệ thống phải giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.
Tần Nghi: [ Hệ thống mất nết, mau lăn ra đây cho lão tử! ]
- Hết chap 6 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com