Chap 8
Mọi người ơi! Nick của ta vẫn may mắn là không bị xóa nên là truyện sẽ tiếp tục đăng. Cảm ơn mọi người đã đợi ta quay về đào hố:).
___________________
Phùng Anh: Vậy cho ta hỏi... Tư Lạp điện nằm ở đâu vậy?
Nghe Phùng Anh lên tiếng thì bọn họ mới sựt nhớ ra chuyện quan trọng cần làm. Ngô Đường Lục nghĩ gì làm nấy liền quay sang hỏi Tần Nghi.
Đường Lục: Ừ, đúng rồi! Ngươi vẫn chưa nói cho bọn ta biết Tư Lạp điện nơi đó ở đâu. Thế... Nó nằm ở nơi nào vậy?
Tần Nghi: Trước khi đến đây đăng kí làm đệ tử nhà người ta thì các ngươi có lẽ đã tìm hiểu sơ qua về người sáng lập ra Phong Hoàng Giang thị đúng chứ? Vậy các ngươi nói cho ta biết gia chủ đầu tiên của Giang gia là ai?
Nghe Tần Nghi hỏi vậy thì cả đám người Đường Lục đồng thanh trả lời.
Đường Lục/ Minh Hiên/ Phùng Minh/ Phùng Anh: Là Giang Tần Du.
Tần Nghi cảm thấy hài lòng với câu trả lời của bọn họ. Y còn nhớ khi trước, lúc vừa lên chức ma tôn, y đã từng làm Giám thi bạch ngọc thử một lần. Kết quả là cực kì tệ, bọn nhóc con đó không biết gì hết, kể cả việc người đã sáng lập ra Ma giáo cung là y cũng không!!! Thế có tức không khi mà bọn chúng cứ cứng đầu cứng cổ đòi làm đệ tử của nhà y. Hỏi làm sao mà không khiến Tần Nghi ức chế đem tất cả đuổi đi hết.
Tần Nghi: Các ngươi biết loài hoa mà gia chủ Giang thị yêu thích chứ?
Phùng Anh/ Phùng Minh/ Minh Hiên/ Đường Lục: Là hoa Tư Lạp! Như vậy thì làm sao? Có liên quan gì đâu chứ?!
Tần Nghi: Sao lại không liên quan?! Vì bản thân Giang Tần Du y thích hoa Tư Lạp nên mới lấy tên loài hoa đó để đặt làm tên của tiền sảnh điện nhà Giang thị! Vậy ta hỏi tiếp, khi đi ngang qua Ngự hoa viên có một điểm rất đặt biệt, ai có thể nói cho ta biết?
Cả đám người Đường Lục nghệch mặt ra. Ngự hoa viên chỉ toàn hoa với cỏ thì có gì đặt biệt chứ?
Tần Nghi nhìn cái đám người óc heo kia mà trong lòng đang kêu gào khóc thét. Tại sao y nói đến như vậy rồi mà họ vẫn ngơ ngơ như thế chứ?! Chắc y phải bổ não họ ra coi có cái gì ở trong đó khiến họ đần tới mức này...
Tần Nghi: ... Trong Ngự hoa viên có trồng loài hoa gì?_ đen mặt
Bọn họ nghĩ ngợi một hồi mà không nhớ ra. Đúng lúc đó, Phùng Anh lên tiếng.
Phùng Anh: Là hoa Tư Lạp!
Nghe hắn nói thế thì cả đám thông suốt. Trong thời gian nghỉ ngơi đợi kết quả của vòng thi viết họ đã lượn lờ quanh khu đó hơn chục vòng chứ ít gì... Thế mà hỏi có một câu đơn giản cả đám liền câm như hến không nhớ được bất kì loài hoa nào dù đã được gợi ý trước đó. Đúng là ngu quá đi!!!
Tần Nghi: Đúng vậy! Các ngươi nghe rõ hắn nói chứ? Đã chấp nhận thử thách thì phải chú ý từng chi tiết nhỏ xung quanh. Ai đời nào như các ngươi! Chỉ biết chơi với ngủ! Vô dụng!!!
Cả đám còn lại nghe vậy thì cũng có hơi oan ức. Dù gì họ mới có 17, 18 tuổi và cũng chính là lần đầu tham gia khảo sát nhập môn thì làm sao có thời gian rảnh rỗi ngồi chú ý từng bông hoa ngọn cỏ ở nơi xa xôi hẻo lánh nằm phía Tây kinh thành vừa khô hạn vừa cằn cõi như này chứ. Hơn nữa, trong gia tộc của bọn họ thì ít nhiều gì cũng được coi là thiên tư hơn người. Nếu đã như vậy, cần gì phải nhọc công nghiên cứu mấy bông hoa tầm thường? Y mắng cũng độc quá đi a...
Phùng Minh/ Đường Lục/ Minh Hiên: ...
Tần nghi nghĩ nghĩ thì thấy mình mắng hơi quá, bèn day day huyệt thái dương, nói.
Tần Nghi: Thôi được rồi... Dù sao ta cũng nói hơi quá. Đây là lần đầu tiên cái người tham gia nên không trách. Ta xin lỗi... Nhưng các ngươi phải nhớ điều ta vừa nói. Trong thế giới tu chân này, kể cả nhành cây ngọn cỏ đều không có gì là tầm thường cả. Phải biết quan sát, tìm hiểu những thứ xung quanh. Thế giới này rất rộng lớn, ta cũng không thể bất kì lúc nào cũng ở bên cạnh giải đáp và chỉ dẫn cho các ngươi. Các ngươi hiểu rồi đúng không?
Phùng Anh, Phùng Minh, Đường Lục đều đồng thời gật đầu, tỏ ý đã rỏ.
Trong phút chốc, đám bọn họ nhận ra rằng, dù cho có bị con người ở trước mặt này mắng thì cũng đáng. Bởi vì nếu có người này ở kế bên âm thầm dẫn dắt và chỉ dẫn thì bọn họ đều tin tưởng dù có khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua. Tần Nghi... người này... rất quan trọng bới bọn họ trong khoảng thời gian về sau đây...
Tần Nghi nhìn bọn họ ngoan ngoãn nghe lời như vậy thì trong lòng tốt hơn một chút, y mỉm cười tự tin hướng về phía trước. Khó khăn đang chờ ở tương lai ( cốt truyện ), đợi đó! Chính tay Tần Nghi này sẽ kết thúc ngươi!
Tần Nghi: Vậy chúng ta đi!
Trong đầu của y đột ngiên lách cách vang lên tiếng, nó khô khốc chả khác google translate đột nhiên vui vẻ hiện ra thông báo.
Hệ thống: [ Độ hoàn thành cốt truyện : + 100. Độ sâu hình tượng triết học: +100. Chỉ số ngầu: +50. Thỉnh kí chủ tiếp tục cố gắng! ]
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com