Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tâm trạng của Tần Nghi sau khi nghe xong thông báo của hệ thống là vui mừng, hứng khởi nhưng y vừa hoan hỉ được một giây thì hệ thống lại bồi thêm một câu.

Hệ thống: [ Nhưng mà vì lý do OOC* quá nhiều lần nên hệ thống sẽ trừ 200 điểm và tự đưa ra trừng phạt! ]

*OOC: viết tắt của Out Of Character( vượt ngoài tính cách ). Thường được sử dụng rộng rãi trong fanfic, chủ yếu là chỉ người đã chỉnh lại văn từ nguyên tác thay đổi tính cách nhân vật trong gốc văn quá nhiều.

Hệ thống vừa đưa ra thông báo thì sắc mặt Tần Nghi liền trầm xuống. Y hơi lảo đảo, trước mắt đều là một mảnh tịch mịch. Tần Nghi khuỵu xuống rồi ngất đi. Trước khi mọi thứ đều tối sầm thì y vẫn còn nghe rõ những đứa nhóc kia thảm thiết gọi tên y.

Tần Nghi vừa mở mắt ra thì đập vào mặt là mùi hôi của những thi thể đang dần thối rữa trộn lẫn huyết tinh chi khí*. Y hoảng hồn nhìn lại bản thân. Thân thể trần trụi không một mảnh vải, hai tay hai chân đều bị xích lại, miệng muốn phát ra tiếng động thì chỉ toàn phát ra tiếng " a...a " như người câm. Tần Nghi nhớ ra rồi, đây chính là đoạn mà Giang Bạch chính chủ ( nguyên tác ) đang trả thù cho ái đồ ( một trong những bà xã ) của y - Ngọc Tử Yên.

*Huyết tinh chi khí: mùi máu.

Y giật mình muốn thoát ra khỏi chế độ trừng phạt của hệ thống nhưng không cách nào làm được. Từ xa xa vang lên thanh trầm lãnh* của nam nhân. Tần Nghi xoay đầu thật mạnh nhìn về phía đối phương. LÀ NAM CHÍNH KÌA!!! Y ĐANG MỈM CƯỜI " DỊU DÀNG " VỚI TA!!!

*Trầm lãnh: vừa trầm lại vừa lạnh.

Giang Bạch mộ thân hoàng bào* đen như mực nhưng lại lấp lánh ánh vàng của những họa tiết lung linh. Y nghiêng đầu nhẹ hỏi.

* Hoàng bào: Y phục của vua. Ý ở đây là chỉ y phục cầu kì, tinh xảo nhưng không gây ra phản cảm, loé mắt người nhìn, cũng không rườm rà và khó di chuyển như y phục của Hoàng đế cổ đại.

Giang Bạch: Ngươi còn muốn trốn?_ cười kinh dị.

Tần Nghi hai mắt mở lớn, liên tục lắc đầu rồi lại gật đầu. Y hiện tại rất hoảng, miệng y muốn phát ra chữ mà toàn là " ô...ô...ư... " ( Đúng thế! Nếu ngươi đã biết như thế thì thả ta đi! ).

Giang Bạch thấy thế thì lại mỉm cười man rợ.

Giang Bạch: Ngươi nói " Đúng vậy! " à? Quả nhiên là vậy! Ngươi chỉ vì nàng thích ta mà lại dám làm ra chuyện kinh thiên động địa đến thế!

Nói xong, y điều khiển linh lực làm chiếc dao găm tự động róc từng miếng thịt trắng ngần, non nớt.

Tần Nghi đau đến khóc không thành tiếng. Hai hàng lệ chảy dài, rơi xuống miệng vết thương làm y thêm đau đớn. Từng giọt máu tí tách chảy như thác. Vậy mà người kia chẳng mảy may thương xót.

Tần Nghi chỉ vừa hoàn thành gần nửa nhiệm vụ mà đã phải chịu sự trừng phạt thống khổ đến thế này. Hệ thống! Lão tử chém màyyy!!!

Giang Bạch thấy biểu cảm bất mãn của y đối với hệ thống mà sinh ra hiểu lầm. Hắn lạnh giọng nói.

Giang Bạch: Cái khuôn mặt chán ghét đó của ngươi là thế nào?! Sắp chết mà còn ngông?! Haha... Để ta xem, ngươi có thể chịu được sự " sung sướng cực lạc " này bao lâu?

Tần Nghi vừa nghe xong thì tái mặt. Nam chính! Ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại nói thế?! Tha cho ta đi!

Trong khi y đang niệm câu cầu xin tha mạng 1001 lần trong lòng thì Giang Bạch đã cho người mang hai thau chất lỏng có mùi rất chua vào căn hầm tối mù tối mịt.

Giang Bạch nhìn Tần Nghi hoảng hốt mà lòng thầm cười lạnh. Bây giờ mới hối hận sao? Muộn rồi!!!

Hắn nhìn bọn thủ vệ phất tay, nhẹ nói.

Giang Bạch: Đổ!

Bọn họ nghe vậy thì vâng một tiếng. Họ nâng chiếc thao có loại chất lỏng có vẻ rất kinh dị kia lên trước mặt Tần Nghi. Y thấy thế thì khóc không ra nước mắt. Nam chính à! Ngươi ít có ác một xí được không!!! Ngươi làm như vậy là chết người đó!!!

Bọn thủ vệ có hơi tội nghiệp cho hoàn cảnh của Tần Nghi. Nhưng ai bảo y ngu ngốc, đi bức cho ái đồ mà quân thượng yêu thương nhất phải chết đi chứ? Đáng lắm! Đúng là tự đi tìm chết!

Thứ chất lỏng kia vừa thấm vào vết thương mà Tần Nghi đã bị rạch ra trước đó, y lập tức cảm giác được sự đau đớn từ nơi đang bị thiếu một mảng da thịt kia mà tâm đã bị kinh sợ mà loạn thành một đoàn. Bây giờ Tần Nghi muốn hét cũng không được, muốn khóc cũng không xong. Nam chính ơi! Ta lạy ngươi đó! Làm ơn đừng hành xác lẫn tinh thần của ta nữa! Đáng sợ quá đi!!!

Giang Bạch nhìn y thống khổ mà tâm càng ngày càng lạnh. Hắn mỉm cười nói.

Giang Bạch: Ngươi đủ thống khoái chưa? Cảm giác tuyệt vời chứ?!

Tần Nghi có một suy nghĩ. Nam chính trong ngựa đực văn* sau khi hắc hoá* thật là đáng sợ mà!!! Tính cách của hắn thật biến thái a!!! Tác giả! Trả hắn về thời kì bạch liên hoa* đi!!!

* Ngựa đực văn: còn gọi tắt là YY văn. Chủ yếu nói về nam nhân vật chính từ từ trở nên mạnh mẽ. Thu phục một ngàn mỹ nhân vào hậu cung! ( nói hơi quá, nhưng chung chung chính là như vậy! )

Hắc hoá: Trải qua một chuyện gì đó cực kì tồi tệ khiến cho tâm tính thay đổi lớn theo chiều hướng xấu ( hơi biến thái như ở trên thôi ấy mà )

Bạch liên hoa: Vừa đọc là biết từ này dùng để chỉ những con người đáng yêu, trong sáng, có chuyện gì xảy ra cũng không oán hận ai. Đúng theo phong cách thánh thiện Mary Sue.
                   ___________________
    
         Đây là chú thích do chính ta hiểu và cảm nhận rồi ghi thành văn. Nên nếu có sai sót mong mọi người thông cảm cho! Cảm ơn!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com