Chương 35: Tiêu Gia Có Một Đứa
Ở sau khi ba nam nhân trở lại phòng bệnh không bao lâu, họ sĩ ôm hai đứa nhỏ bọc trong tã lót đi tới phòng bệnh. Để không quấy rầy Yến Phi đang ngủ, mọi người toàn bộ rời đến phòng bệnh ở cách vách. Hai đứa nhỏ đều đang ngủ, tất cả mọi người không dám nói chuyện lớn tiếng. Các vị trưởng bối suốt ruột hỏi: "Đã tra ra đứa nhỏ là của nhà ai chưa?"
Giản Trọng Bình có chút khổ não nói: "Xét nghiệm DNA nhanh nhất cũng phải một tuần mới có kết quả. Hiện tại chỉ là kiểm tra nhóm máu của đứa nhỏ. Lão đại là nhóm máu B, lão nhị là nhóm máu O." Trưởng bối ba nhà lập tức bắt đầu tính toán nhóm máu. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu nhìn đứa nhỏ vài lần, lặng lẽ rút lui, ba người đều có chút không chắc.
Nhạc phu nhân: "Thiệu Thiệu là nhóm máu A." Lo lắng.
Tiêu phu nhân: "Tiêu Tiếu là nhóm máu B." Chờ mong.
Tôn phu nhân khẽ cười nói: "Kính Trì là nhóm máu O."
Nhạc tư lệnh vẻ mặt âm trầm, Tôn phụ cùng Tiêu phụ lộ rõ mừng rỡ.
Nhạc phu nhân lập tức hỏi: "Trọng Bình, Yến ca của con là nhóm máu gì?"
Giản Trọng Bình nói: "Yến ca là nhóm máu A." Nuốt nuốt nước bọt, Giản Trọng Bình thật cẩn thận nói: "Dựa theo nhóm máu, có thể xác định... lão đại, là của Tiêu ca."
Trong phòng im lặng một giây đồng hồ, im lặng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Ngay sau đó, chính là Tiêu phụ mừng như điên: "Ha ha! Nhà tôi có một đứa! Nhà tôi có một đứa!"
Tiêu mẫu cũng không giấu nổi kích động cùng vui sướng, không ngừng vỗ ngực hô: "Tôi đã nói khẳng định có một đứa là của nhà tôi. Thật tốt quá, thật tốt quá."
Phòng bên cạnh, Tiêu Tiếu ánh mắt lấp lánh, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ánh mắt nguy hiểm. Nhạc phu nhân cùng Tôn phu nhân quýnh lên: "Lão nhị như thế nào không thể xác định a?"
Giản Trọng Bình giải thích: "Yến ca là nhóm máu A. Đời sau của nhóm máu A cùng nhóm máu A, nhóm máu B, nhóm máu O đều có thể sinh ra đứa nhỏ có nhóm máu O. Nhưng đời sau của nhóm máu A cùng nhóm máu B hoặc nhóm máu AB mới có thể là nhóm máu B, cho nên hiện tại có thể khẳng định lão đại là đứa nhỏ của Tiêu ca. Lão nhị tạm thời không biết là của ai."
Tiêu phụ cực kỳ quá đáng kích thích những người khác: "Tiêu gia chúng tôi có một đứa đã rất thỏa mãn, lão nhị chúng tôi sẽ không tranh."
"Lão nhị khẳng định là của nhà tôi." Tôn phụ lấy ra chứng cứ đanh thép nhất, "Kính Trì là nhóm máu O."
"Cũng chưa chắc. Trọng Bình nói, đứa nhỏ của nhóm máu A cùng nhóm máu A cũng có thể là nhóm máu O." Nhạc tư lệnh tuyệt đối không từ bỏ.
Phòng bên cạnh, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đem Tiêu Tiếu đè ở trên sopha đánh một trận: "Lớn nhỏ phải có thứ tự, có biết không a!" Không buồn bực là giả. Tiêu Tiếu phấn khởi phản kháng: "Kính già yêu nhỏ các cậu cũng biết đi. Tớ nhỏ nhất, vốn nên có đứa nhỏ đầu tiên."
"Đệch!" Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì tức giận đến cắn răng.
Yến Phi trên giường bệnh tạm thời không có tinh thần đi hòa giải vụ mâu thuẫn này, hắn đã ngủ say như chết. Tiêu phu nhân cùng Tiêu phụ mỗi người ôm một đứa cháu trai qua đây trước, không thể để cho trận tranh cãi ầm ĩ bên kia làm ồn tới cháu trai. Lão đại là của Tiêu Tiếu, Tiêu phụ trái tim xem như vững vàng trở lại trong bụng. Mặc kệ con trai ruột đang bị hai đứa con trai nuôi trừng phạt, Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu đem cháu trai đặt ở bên người Yến Phi. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra, vẫn nên ở bên cạnh 'ma ma' mới tốt. Yến Tam Ngưu cùng Điền Vãn Hương không chen vào tranh chấp. Thấy cháu trai nhỏ một thân mập mạp non nớt, hai người trong lòng vô cùng cao hứng. Bốn vị trưởng bối ngồi trông cháu trai nhỏ cùng con dâu, hết sức vui mừng. Mà phòng bên cạnh, đại chiến tranh đoạt cháu trai hoàn toàn tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Hứa Cốc Xuyên cũng qua đây, mấy vị trưởng bối quá điên cuồng, anh ăn không tiêu. Tần Trữ, Hà Khai Phục, Nhạc Lăng cùng Giản Trọng Bình ở lại hiện trường dập lửa.
So với con trai ruột của mình, Hứa Cốc Xuyên đối với hai đứa con trai này của Yến Phi càng thêm hứng thú. Anh ở bên giường nhìn hơn nửa ngày mới rời khỏi phòng bệnh, tìm một nơi để hút thuốc. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì vừa mới hung hăng tẩn cho Tiêu Tiếu một trận cũng đi ra ngoài, không vì cái gì khác, hút thuốc giải sầu. Tiêu Tiếu không đi ra ngoài, cậu cao hứng a. Cách tã lót sờ sờ con trai lớn, lại sờ sờ con trai nhỏ, trong mắt Tiêu Tiếu hiện lên ý cười sâu sắc. Tiêu phụ cao hứng trực tiếp đập một cái lên bả vai của con trai: "Làm tốt lắm! Không hổ là con trai ta!"
Tiêu Tiếu nói: "Hai đứa nhỏ đều là cháu trai ruột của người."
"Đó là đương nhiên!"
Tiêu phụ cảm thấy không bàn đến những cái khác, năng lực di truyền sinh đứa nhỏ này, ông ở trong ba nhà tuyệt đối là cao nhất. Tiêu phu nhân đột nhiên vỗ đầu, đã quên mất một sự kiện, lại vội vàng tới phòng bên cạnh. Tranh đoạt ở phòng bên cạnh vẫn đang được tiến hành, ai cũng cảm thấy lão nhị là của nhà mình. Tiêu phu nhân tiến vào không để ý hai nhà kia, lập tức hỏi Trọng Bình: "Trọng Bình, hai đứa nhỏ có di truyền đặc thù thân thể của chị dâu con không?"
Câu hỏi này vừa nói ra, tranh đoạt lập tức dừng lại, trưởng bối Tôn gia cùng Nhạc gia cũng lập tức hỏi: "Đúng vậy, thân thể đứa nhỏ thế nào?"
Cuối cùng có thể thở hắt ra một hơi, Giản Trọng Bình giải thích: "Hai đứa nhỏ đều không di truyền đặc thù thân thể của chị dâu. Chẳng qua đứa nhỏ cụ thể có di truyền gen trên phương diện này hay không còn phải chờ đến khi có kết quả đo lường kiểm tra gen của đứa nhỏ mới có thể biết được."
"Đều không có a." Trưởng bối ba nhà cũng không biết vì sao lại có cảm thấy có chút đáng tiếc. Vậy là chỉ có cháu trai, không có 'cháu gái'. Hỏi rõ ràng chuyện này, Tiêu phu nhân lại rời đi. Chẳng qua bị cắt ngang như vậy, Nhạc gia cùng Tôn gia cũng không tranh đoạt nữa, đi xem cháu trai.
※
Thời điểm Yến Phi tỉnh lại trong phòng tối đen, bên cạnh có người, nhìn về hướng cửa sổ, không có một tia ánh sáng, người bên cạnh lại rõ ràng là đang ngủ, hắn đoán hiện tại là đêm khuya. Ngủ một giấc, thần kinh kích thích cảm nhận rõ ràng đau đớn của thân thể. Yến Phi sờ lên bụng, vừa lòng thở hắt ra, cuối cùng cũng xẹp xuống. Chẳng qua trên bụng vẫn còn chút thịt, xem ra việc đầu tiên phải làm sau khi ở cữ xong chính là tập thể hình, đem cơ bụng lại một lần nữa tập luyện trở về.
Hắn vừa cử động, người bên cạnh liền tỉnh. Có người sờ sờ hắn, lẩm bẩm hô: "Phi, tỉnh rồi?"
"Ừ, em ngủ tiếp đi."
Hai người bên cạnh ngáp một cái, sau đó bật đèn đầu giường. Yến Phi nhắm mắt lại, người bên cạnh ngồi dậy. Tiếp đó, có một người từ chiếc giường bên cạnh đi tới leo lên chiếc giường Yến Phi đang nằm, ôm lấy hắn, có chút ủy khuất nói: "Phi, nhị ca cùng tam ca đánh em."
Con mắt thích ứng ánh sáng, Yến Phi mở mắt, không rõ: "Bọn họ vì sao đánh em?"
"Bởi vì tiểu tử này thiếu đánh." Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đang lấy đồ ăn cho Yến Phi đồng thanh giải thích. Hai người đều mặc đồ ngủ, Yến Phi nhìn nhìn, hóa ra vẫn đang ở trong phòng bệnh.
Tiêu Tiếu ánh mắt lấp lánh, nói: "Bởi vì nhóm máu của lão đại giống em, nhị ca cùng tam ta ghen tị với em, cho nên liền đánh em."
Yến Phi kinh ngạc cực độ: "Đã xác định được đứa nhỏ là của ai?"
Tiêu Tiếu không phải không chút nào đắc ý, nói: "Lão đại đã xác định. Thằng bé là nhóm máu B, chỉ có anh cùng em mới có thể sinh ra đứa nhỏ mang nhóm máu B. Lão nhị là nhóm máu O, chưa xác định là của nhị ca hay là tam ca, hoặc vẫn là của em."
"Cậu chán sống rồi đúng không?" Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì tức giận.
Yến Phi cười ha ha: "Tiểu Tiểu lợi hại a, hai đứa nhỏ liền có một đứa là của em."
"Em đã nói khẳng định có một đứa là của em." Tiêu Tiếu một chút cũng không sợ chết.
Tôn Kính Trì đi tới nhắm về phía mông của Tiêu Tiếu đạp một cước, đủ loại khó chịu, đủ loại oán niệm. Yến Phi nhìn hai chiếc giường trong phòng, hỏi: "Heo con đâu?"
Tôn Kính Trì đá văng Tiêu Tiếu, đỡ Yến Phi ngồi dậy, nói: "Trọng Bình nói bởi vì cần vú em đút sữa cho nên đứa nhỏ có thể ôm về trước. Gọi vú em đến bệnh viện đút sữa cũng không tiện." Tiếp đó, y nói: "Anh nếu muốn giữ đứa nhỏ ở bên người, bọn em sẽ để vú em tới Đông Hồ."
Yến Phi do dự nói: "Anh muốn nhìn heo con, nhưng mà không muốn có quá nhiều người ở trong nhà." Nghĩ nghĩ, hắn nói: "Các em mỗi ngày mang ảnh chụp về cho anh xem."
"Được." Tôn Kính Trì đem Tiêu Tiếu đang muốn tới gần đẩy ra, hoàn toàn ngó lơ cậu, "Chờ qua tiệc đầy tháng, bọn em liền ôm đứa nhỏ trở về. Bọn em có ảnh chụp của đứa nhỏ." Tôn Kính Trì từ trong điện thoại mở ra ảnh chụp của con trai cho Yến Phi xem, Yến Phi nhíu mày: "Sao nhiều nếp nhăn vậy?"
"Đứa nhỏ vừa mới sinh ra đều là như vậy. Qua vài ngày thì tốt rồi. Mẹ của bọn em nói đứa nhỏ mỗi ngày sẽ một khác."
Tiêu Tiếu muốn xem, lại bị Tôn Kính Trì đá văng, cậu cáo trạng: "Phi, anh xem, tam ca cứ bắt nạt em như vậy."
Nhạc Thiệu bưng bát lại đây, cũng đá văng Tiêu Tiếu, sau đó ôn nhu nói với Yến Phi: "Tới, trước hết uống hết bát này. Đói bụng đi."
"Đói bụng." Yến Phi tiếp nhận bát, uống một ngụm, hắn nhíu mày: "Cái gì đây?"
Nhạc Thiệu nói: "Cái này sẽ giúp anh bài trừ tụ huyết."
Vừa nghe như vậy, Yến Phi chịu đựng khó chịu uống hết. Tiêu Tiếu bưng canh gà tới, Tôn Kính Trì cầm lấy, lại đẩy cậu ra, Tiêu Tiếu tức giận: "Phi, anh coi tam ca kìa!"
"Cút, cậu còn tưởng rằng mình mới năm tuổi sao." Nhạc Thiệu hiện tại nhìn Tiêu Tiếu thế nào cũng cảm thấy khó chịu, "Tổng cộng chỉ có hai đứa nhỏ, cậu một chút cũng không biết lớn nhỏ có thứ tự, không đánh chết cậu đã là nhẹ tay với cậu rồi."
Yến Phi cười nói: "Không phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao. Ai không có, lần tới anh sẽ một lần sinh cho người đó hai đứa."
Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu ánh mắt tức khắc sáng ngời, tiếp đó ba người nhanh chóng tỉnh táo lại, nói: "Bỏ đi. Sinh đứa nhỏ rất khổ sở."
Yến Phi đương nhiên biết sẽ rất khổ sở, thời điểm sinh hắn còn hô sẽ không bao giờ sinh nữa. Chẳng qua... liếm liếm môi, hắn nói: "Sinh nữa cũng không vấn đề gì. A, heo con đột nhiên rời khỏi anh, vẫn có chút không quen, cảm giác trong bụng trống trơn."
"Anh trai, vất vả cho anh." Rốt cuộc cướp được một chỗ trống, Tiêu Tiếu hôn Yến Phi một cái, chẳng qua ngay lập tức lại bị Tôn Kính Trì cùng Nhạc Thiệu đá văng. Tiêu Tiếu nổi giận: "Các cậu đừng có mà quá đáng! Cẩn thận lão nhị cũng là của tớ!"
"Cậu dám!" Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì xắn tay áo ngủ.
"Được rồi được rồi, không phải chỉ là đứa nhỏ thôi sao, có gì ghê gớm. Anh lần này có thể mang thai song sinh, lần tới khẳng định cũng có thể." Yến Phi lập tức từ một cái cực đoan —– đánh chết cũng không chấp nhận sự thật rằng mình có thể mang thai —– xoay chuyển đến một cái cực đoan khác —– sinh đứa nhỏ cũng không có gì ghê gớm.
Tôn Kính Trì đút Yến Phi uống canh gà, nói: "Vẫn là thôi đi. Nhìn anh đau như vậy, bọn em đều đau lòng muốn chết, hai đứa nhỏ là đủ rồi. Nếu đứa nhỏ còn lại không chung huyết thống với em, em liền cướp đoạt con trai lớn của chúng ta, để thằng bé theo họ của em."
"Cha mẹ tớ sẽ liều mạng với cậu." Tiêu Tiếu khách quan trần thuật.
Yến Phi vẫy tay, Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì ngồi ở bên cạnh hắn, Tiêu Tiếu bị hai ông anh trai ghét bỏ, chỉ có thể ngồi ghế. Yến Phi mông đau, hắn nghiêng người dựa vào Nhạc Thiệu, nói: "Vốn anh đã quyết định không sinh tiếp, có đứa nhỏ hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn. Nếu trước khi mang thai anh biết được tình huống thân thể mình, anh khẳng định sẽ không mang thai đứa nhỏ. Nhưng mà thời điểm hai con heo con ở trong bụng anh cử động, anh đột nhiên cảm thấy sinh mệnh thật sự là một chuyện thần kỳ. Chúng ta có thể có được đứa nhỏ mang huyết mạch của chúng ta, lại càng là một chuyện thần kỳ." Ho nhẹ hai tiếng, hắn nói: "Thời điểm sinh sản, đau tới mức anh muốn đập đầu vào tường, nhưng mà nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ, cảm nhận được một sinh mệnh tươi sống từ trong bụng anh thai nghén sinh ra, loại cảm giác này càng thêm thần kỳ. Cho nên..." Yến Phi không còn bất kỳ tâm lý chướng ngại nào nữa, nói: "Ba người các em, ai không có lần này thì chờ lần tới, đừng nóng vội, dù sao cũng sẽ có."
Nhạc Thiệu ngậm lấy môi của Yến Phi, liếm rồi lại liếm, hôn rồi lại hôn.
"Sinh đứa nhỏ sẽ rất đau, mang thai cũng rất vất vả."
Yến Phi trở mình xem thường: "Vậy chờ đến khi anh 40 tuổi mới sinh tiếp sao? Anh lần này nếu như một hơi mang thai ba đứa, anh khẳng định sẽ từ bỏ. Thừa dịp anh hiện tại trẻ tuổi, tố chất thân thể tốt, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Trọng Bình cũng nói lần này anh sinh rất nhanh."
"Nhưng mà bọn em đau lòng." Tôn Kính Trì nói.
Yến Phi buồn phiền: "Các em có cho không?!"
Ba người không dám dài dòng, nhanh chóng trả lời: "Cho! Nhất định phải cho!"
Yến Phi nở nụ cười, ba người cũng cười. Nhận được nụ hôn khen thưởng đến từ ba người, Yến Phi chuyên tâm uống canh gà. Mang thai đúng là rất khổ cực, sinh đứa nhỏ đúng là rất đau, nam nhân mang thai đúng là rất kỳ quái, nhưng mà loại cảm giác thai nghén sinh mệnh này, tựa hồ sẽ làm cho người ta nghiện. Hắn cũng muốn có được đứa nhỏ mang huyết thống của bản thân cùng với Thiệu Thiệu, A Trì và Tiểu Tiểu a. Nếu hắn có thể sinh đứa nhỏ, vì sao phải đi tìm người mang thai hộ, vạn nhất đứa nhỏ sinh ra lại giống với người mẹ mang thai hộ, hắn sẽ rất khó chịu.
Ăn no, lại được Nhạc Thiệu ôm vào phòng vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, vệ sinh cá nhân một phen, Yến Phi trở lại trên giường gọi ba người lên giường. Nhạc Thiệu cùng Tôn Kính Trì đương nhiên chiếm lấy hai vị trí bên cạnh Yến Phi, Tiêu Tiếu bị hai người ghét bỏ ở dưới 'cầu tình' của Yến Phi, có thể từ một chiếc giường khác chuyển qua đây, cùng ngủ với Yến Phi.
"Tên của đứa nhỏ đã nghĩ xong chưa?" Trước khi ngủ, Yến Phi hỏi.
"Chờ xác định lão nhị là của nhà ai rồi tính sau. Cha bọn em nói tên của đứa nhỏ phải đặt gần giống nhau, khiến người ta vừa nghe liền biết được bọn nhỏ là anh em." Nhạc Thiệu nói.
Yến Phi gật gật đầu, đồng ý, ngáp một cái, hắn lại buồn ngủ. Ba vị ba ba cũng nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Lúc này đã gần rạng sáng 3 giờ, trong đại viện một quân khu nào đó ở đế đô có ba nhà không ngủ được. Có một nhà là cao hứng, có hai nhà là khẩn trương. Hai anh em song bào thai nằm sát cạnh nhau trong chiếc giường trẻ em đang ngủ say. Sau khi ôm hai đứa nhỏ từ bệnh viện trở về, chúng nó cũng chỉ tỉnh lại hai lần, thời gian còn lại vẫn luôn ngủ, cũng không bú sữa, hoàn toàn không sôi nổi giống như lúc ở trong bụng 'ma ma' của mình.
Đứa nhỏ được mang về Nhạc gia, bởi vì nhóm máu của Nhạc Thiệu cùng hai đứa nhỏ không giống nhau. Hiện tại cha ruột của lão đại là ai đã được xác định, lão nhị còn chưa xác định rõ ràng, Nhạc tư lệnh trong lòng không yên, cũng không có tâm tư đi ngủ. Ngồi ở bên giường trẻ em nhìn chằm chằm vào lão nhị, Nhạc tư lệnh càng nhìn càng cảm thấy là cháu trai của mình.
Tôn gia, Tôn tư lệnh cũng không ngủ, nằm ở trên giường trợn tròn mắt nói với vợ: "Anh cảm thấy lão nhị là của nhà ta. Cái mũi của lão nhị giống Kính Trì."
"Em cũng thấy vậy. Kính Trì là nhóm máu O, khẳng định là của nhà ta."
"Kết quả xét nghiệm DNA cũng quá chậm. Ngày mai em lại hối thúc Trọng Bình một chút đi."
"Ừm."
Tiêu phụ cùng Tiêu mẫu cao hứng nhất đang sắp xếp lại danh sách khách mời. Kỳ thực bọn họ đã sớm tính toán xong, chẳng qua hôm nay tâm tình tốt không ngủ được, đơn giản tìm chút sự tình để làm. Tiệc đầy tháng của đứa nhỏ ba nhà đều tự mình dự tính danh sách khách mời, người không thể quá nhiều, nhưng cũng không thể bỏ qua những nhân vật quan trọng. Có thể nói là một nhà vui hai nhà sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com