Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter.1

Mùa thu của ba năm trước.

- Em không dám tin đây là sự thật. Nói cho em biết rằng ngay lúc này chỉ là mơ đi...

Du mải mê ngắm nhìn khắp căn phòng nhỏ nơi nó đang đứng, cái nơi mà mỗi ngày nó đều khát khao đặt chân đến và hôm nay nó đã có mặt ở đây, không chỉ ghé chơi mà là sẽ sống ở đây suốt thời gian sau này. Thật hay mơ đây?

- Du đã bao giờ mơ giấc mơ nào mà có anh ôm sau lưng Du ngay tại căn phòng của hai ta chưa.

Đó là giọng của Hoàng Quân, người mà Du thầm thương trộm nhớ từng ấy năm, anh ôm phía sau Du cùng giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như thể khẳng định tất cả không phải giấc mộng nào cả. Du mỉm cười hạnh phúc quay lại ôm chặt lấy Quân rồi hồ nghi hỏi:

- Sẽ mãi mãi chứ như vậy chứ?

- Cho đến khi chúng ta già!

- Rồi sau đó?

- Già rồi còn sức đi đâu nữa, ở bên nhau và ôn lại những ký ức như ngày hôm nay thôi. Ngốc à!

Quân ghì chặt Du vào lòng và nói những lời mà ngay trong giấc mộng ngọt ngào nhất nó cũng chưa từng mơ tới, nó hạnh phúc đến phát điên lên được.

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên kéo Du về thực tại, nó vội vàng ra mở cửa, đứng trước mặt nó là một bà lão tóc vàng nhưng lấm tấm những sợi tóc bạc, bà nhìn dò xét Du rồi cất lời.

- Rồi hai anh tính ôm nhau cả ngày trong phòng à? Thế việc nhà chắc để bà già này làm hết quá.

Du chưa kịp trả lời thì từ phía sau Quân đã nhanh nhảu cất tiếng.

- Ngoại cho Du của con nghỉ ngơi xíu được không ngoại, Du mới về nhà không lẽ bắt vợ con làm việc nhà liền sao.

Bà ngoại vẫn chưa dứt mắt ra khỏi Du, điều này khiến nó cứ đứng đờ không dám hó hé. Bà lại nói, giọng đầy nghiêm khắc.

- Hôm nay bé Long của ta trên Sài gòn về, nên cần dọn dẹp phòng của nó cho sạch sẽ nếu anh thấy cực cho vợ của anh quá thì để tui tự làm cho xong.

- Dạ...dạ...ngoại...để con...con sẽ qua dọn ngay...ngoại cứ đi nghỉ đi ạ.

Du lập ba lập bập trả lời, toàn thân nó run rẩy thấy tội nghiệp. Quân liền nắm tay Du và nói với ngoại.

- Long đâu phải con nít đâu mà ngoại lo dữ dzạ. Ngoại làm vợ của con sợ xanh mặt rồi nè.

Bà ngoại tỏ ý không vui vì mấy lời đó của Quân nên bà phật ý bảo.

- Bé Long nó có lớn bao nhiêu thì vẫn bé bỏng đối với già này, còn anh có gia đình rồi nên không còn là bé của tôi nữa.

Quân hiểu ý ngay nên cười toe toét ôm chầm lấy bà ngoại, anh nói.

- Con dù có gia đình nhưng con vẫn sống ở đây vẫn là cháu cưng của ngoại mà. Với lại giờ ngoại còn có thêm Du ngoan ngoãn đáng yêu nữa thì lời quá rồi còn gì. Phải không Du?

Quân nheo mắt với Du trong lúc nó còn chưa biết nói gì nên liền dạ lia lịa. Trước khi quay trở về phòng ánh mắt nghiêm nghị của ngoại vẫn dán vào người Du khiến nó toát mồ hôi, nó thừa biết cuộc sống sau này chắc sẽ đau tim lắm đây. Sau một lúc thì Quân cũng đi làm, trước khi đi anh hôn vào má nó một cái và dặn dò vài điều về Long, nghe xong nó còn thấy hoang mang hơn lúc chưa biết gì. Nhưng chẳng sao, có Quân ở bên cạnh thì dù như thế nào Du vẫn sẽ cố gắng vượt qua. Cố lên!

Một lát sau khi Quân đã rời khỏi nhà, Du bắt tay vào việc lau dọn nhà cửa nhất là căn phòng của Long, vì đã lâu không có ai ở nên căn phòng khá dơ nên Du phải mất một lúc lâu mới làm cho căn phòng trở nên sạch sẽ được mà thật ra trong này cũng không có gì đặc biệt ngoài cây đàn ghi ta cũ kĩ treo trên vách, Du thì thích đàn nên khi nhìn thấy liền đem xuống lau chùi mà hình như đã bị đứt hết hai sợi dây đàn nhưng Du vẫn tỉ mẩn lau chùi và vô tình nó nhặt được một chiếc nhẫn nằm bên trong cây đàn nó liền đem ra xem thử, chiếc nhẫn có khắc chữ L chắc là tên Long, Du nghĩ Long làm rơi nên liền cất đợi lát nữa đưa cho Long sau. Xem như công việc của Du đã xong xuôi, nó trở về phòng và thấy có tin nhắn từ Quân " Vợ ở nhà ngoan nha, đừng buồn anh sẽ về sớm với vợ, yêu vợ". Khỏi phải nói là Du hạnh phúc biết nhường nào vì dòng tin nhắn đó, nó thả mình xuống chiếc giường của Quân, à không bây giờ là của cả hai mà tận hưởng từng khoảnh khắc này, Du đang ở đây, nơi mà Du luôn ao ước...sẽ mãi như thế này, Du ngủ thíp đi với nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com