56-57-58-59
56.
Lúc hai người đi đến hành lang, Linh Đang nhìn thấy Ngụy Giai Giai dán mặt lên cửa sổ, nhìn cậu bằng ánh mắt lo âu.
Kế bên người cậu nhóc là chú Samoyed nghịch ngợm, cũng học theo dáng vẻ của cậu chủ nhỏ, đứng sát cửa sổ nhìn ra ngoài chờ đợi một cách ngốc nghếch.
Linh Đang thở dài, giơ một tay ra, vẫy vẫy mấy cái với Ngụy Giai Giai sau đó lại dụi đầu lên vai Trịnh Trực.
Cần phải... giả bộ bình thường một chút.
Không biết cảnh cậu ngã khụy xuống tuyết có bị nhóc này nhìn thấy không?
Linh Đang tự trách bản thân.
Chỉ là một con Samoyed ngốc thôi mà, có gì đâu mà làm lớn vậy?
Huống hồ trông nó cười còn đáng yêu, nhìn như thiên sứ vậy.
Mọi chuyện đã qua rồi, Linh Đang tự thuyết phục bản thân.
Cậu cố gắng nhớ đến lời Trịnh Trực từng nói―― Nơi đây là một thế giới hoàn toàn mới, sẽ không còn ai bắt nạt em nữa.
Nhưng mà...
Đôi tay đang ôm lấy Trịnh Trực không kiềm được mà run rẩy.
Lãng quên, là một chuyện rất khó.
Cậu không thể khiến mình ngừng nhớ lại...
Nhớ tới loài chó sói hung ác, đôi mắt vằn đỏ, răng nhanh sắc nhọn, lưỡi to thô ráp, còn có...
Quá đau đớn, thật sự là...
Không thể quên được.
.
57.
Linh Đang mải đắm chìm trong ký ức, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Lúc cậu lấy lại tinh thần thì mới thấy mình đang ngồi trên ghế sa-lông. Áo khoác, mũ len, găng tay, quần bông, giày bông đều được tháo ra cất đi, trong tay cậu cũng được nhét vào một tách trà đen còn ấm.
Trịnh Trực ngồi đối diện nhìn cậu, ánh mắt anh sâu thẳm.
Linh Đang nhấp một ngụm trà, nhìn Trịnh Trực rồi cười nói: "Hơi đắng, em nghĩ là nên thêm đường."
Trịnh Trực nói: "Ở nhà hết đường mất rồi."
"À, ra là vậy." Linh Đang hơi buồn bã rũ mi mắt xuống, lại uống thêm một ngụm trà.
Trịnh Trực đưa tay vào túi quần, lấy ra một viên sô-cô-la đưa cho Linh Đang: "Ban nãy định để dành hối lộ nhóc béo, còn dư ra một viên, em ăn đi."
Linh Đang bóc lớp giấy gói, bỏ viên kẹo vào trong miệng. Sô-cô-la nhẹ nhàng tan chảy trong miệng, dường như xua đi vị đắng của trà.
Linh Đang lại nói: "Vẫn còn hơi đắng." Nói xong, lại uống thêm một ngụm.
Trịnh Trực lấy đi tách trà trên tay Linh Đang: "Đắng thì em đừng cố uống nữa."
Linh Đang muốn lấy lại: "Nhưng mà này là anh cho em mà."
Trịnh Trực uống một hơi hết sạch, hỏi Linh Đang: "Anh đưa em nỗi đau thì em vẫn chịu đựng sao?"
Linh Đang ngạc nhiên nhìn anh: "Nhưng... Đây chỉ là một tách trà đen thôi mà."
Trịnh Trực đột nhiên nói: "Xin lỗi. Đừng hành hạ bản thân nữa, em nên... Em nên đổ lỗi cho anh."
Linh Đang mỉm cười nhìn anh: "Anh càng nói em càng không hiểu. Sao em có thể trách anh chỉ vì một tách trà đắng chứ?"
Trịnh Trực nói: "Anh nhớ rồi... Về chuyện con chó."
"À..." Linh Đang lấy lại được cái tách rỗng không từ tay Trịnh Trực, cậu cầm nó trong tay, như thể chút ấm áp còn sót lại của nó có thể sưởi ấm đôi tay cậu.
Linh Đang nhìn cái tách trong tay rồi nói: "Không phải hồi sáng chúng ta đã nói về chuyện này rồi sao..."
Trịnh Trực nói: "Anh nghĩ là em đã tốt hơn một chút."
Linh Đang nói: "Anh nóng vội rồi. Với lại, đây là vấn đề của chính bản thân em. Anh... Anh cần gì phải xen vào, nhận hết trách nhiệm về phần mình?"
Linh Đang cảm thấy tay mình dần ấm áp hơn.
Cậu liền đặt cái tách xuống, trong chớp mắt trở nên cứng rắn.
Cậu không muốn để Trịnh Trực lại nói về vấn đề của mình nên mới nói: "Em nhận ra, những chuyện liên quan đến em, anh đều có ý thức trách nhiệm rất cao. Những chuyện xảy ra với em anh đều muốn gánh trách nhiệm. Có phải anh... Muốn bồi thường cho em?"
Trịnh Trực cắt ngang: "Anh không có."
"Suỵt." Linh Đang giơ một ngón tay, chặn trước môi Trịnh Trực: "Hãy nghe em nói hết."
"Thoát khỏi quá khứ là chuyện không hề dễ dàng, anh đừng nóng vội, cũng đừng ép em mà, được không?"
"Cũng đừng tự gánh hết trách nhiệm lên người mình, hai mươi bốn năm em từng trải qua chỉ là một câu chuyện anh viết ra trên giấy thôi, không ai trách anh đâu."
"Em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi. Hôm nay em đã rất vui vẻ."
Linh Đang đứng dậy trở về phòng.
Để lại Trịnh Trực ngồi yên trong phòng khách.
.
58.
Trịnh Trực thì thào nói: "Không phải... Không phải vì anh muốn bồi thường, mà vì anh thích em..."
.
59.
Linh Đang ngồi trên giường, nhìn con vịt nhỏ bằng tuyết trên bệ cửa sổ.
Trong lòng cậu thầm nói: "Sao em lại nỡ trách anh cơ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com