Chương 1 - Bó hoa hồng đỏ
Một nơi nào đó ở Sài Gòn.
Dương Mama, một người đàn bà mập mạp, môi mỏng như hai que tăm chua ngoa mắng nhiếc:
- Đụ mẹ mày, mày treo cái bảng ở đây thì gã mày râu nào thấy hả thằng chó kia.
Lũ thuộc hạ ríu rít, loay hoay sửa lại theo ý của bà ta. Giọng nói chua ngoa kia vẫn không hề dứt mà còn dữ dội hơn. Một vài chỉ người đi ngang qua còn phải kinh hãi cái giọng nói của người đàn bà ấy.
Chỉ khi xong xuôi theo ý hết, bà ta cười khoái chí như một con hổ đắc thắng trong chính sơn lâm của mình. Bà ta đọc to dòng chữ trên bảng hiệu:
- Lan Phương Thanh lầu - tụ điểm chơi gái số một Việt Nam Cộng Hoà.
...
Khi đêm đến, dù phố thị chìm vào giấc ngủ sâu thì người ta vẫn cứ ca thán rằng Lan Phương Thanh lầu luôn là nơi hoa lệ và cháy sáng nhất hằng đêm. Kể cả ta hay là Tây, hàng trăm người khách vui vẻ ra vào thâu đêm, suốt sáng.
Một người đàn ông râu ria, bụng bự mạnh bạo bước vào. Ông ta nói bằng chất giọng khàn đặc, to đùng khó nghe:
- Dương Mama đâu, có con đĩ nào tươi nhất, mới nhất thì dâng lên cho ông.
- Dạ! Quan lão gia chờ lát, em mới tuyển được vai con bé ngoan lắm. Để em kêu nó lên cho lão gia!
Quan lão gia cười mỉm vui vẻ hài lòng, sau đó lão ta được một bé gái chừng đâu 15 tuổi nắm tay dắt lên lầu. Bóng cả hai cứ chầm chậm như vậy đi vào căn phòng thượng hạng bậc nhất.
Vừa tiếp Quan lão gia xong thì bỗng dưng Dương Mama hô lớn, giọng nói chua choé run lẩy bẩy:
- Bích Thiềm đâu! Bích Thiềm! Con ơi có khách lớn tới! Đại tướng Darell Williams tới con ơi!
Gương mặt được trang điểm kĩ lưỡng, môi nhỏ căng mọng, da trắng ngần không tì vết, mai tóc đen dài uốn lượn như mây trời. Bích Thiềm từ từ bước xuống.
Dương Mama nhỏ nhẹ mời chào:
- Thưa ngài con bé đây rồi! Your Elizabeth is here!
Bích Thiềm ôm lấy tay của hắn ta:
- Khách quen! Khách quen!
Darell bỗng đẩy Bích Thiềm ra, dường như hắn đã khá chán và muốn một con đỉ mới. Dù Bích Thiềm biết ý nhưng vẫn cố níu tay hắn, còn Mama thì sợ hãi. Ngay lúc đang kẹt gái thì hắn lại đòi con mới. Mặt Dương Mama xanh chành như trái khế chát ngấy, đang nghĩ kế sách thì thằng nhãi phiên dịch kế bên quát lớn:
- Hay là ngài chọn Bích...
- Bà già! Nhanh kêu con khác mau lên! Ổng nả súng vô đầu bà bây giờ đó.
Dương Mama lấy lại bình tĩnh, bước đến giả nai hỏi chuyện câu giờ rồi cho bọn thuộc hạ chạy đi kiếm gái mới. Bà ra hiệu cho Bích Thiềm đi vô trong xong rồi nói:
- Ok, ok! No Bích Thiềm! What's type of girl you like tonight, sir?
- No girls! I want a boy who look like a lady.
- What?
- Bà già, ông chán gái rồi, ổng muốn chơi trai hiểu không?
Dương Mama lúng túng, mặt càng xanh chành hơn. Bà ta liền ngoắc tay cho thuộc hạ mang quyển album ảnh đặt lên bàn. Sau đó bà ta lấy ra bức ảnh chụp nhóm của đám thuộc hả của bả.
Thằng nhãi phiên dịch chỉ tay vào mấy thằng thuộc hạ của Dung Mama rồi nói:
- Ủa? Mấy thằng này là mấy thằng trong ảnh mà. Nhìn tởm lớn như này sao ổng chịu?
Darell cầm lấy quyển album, mặt nhăn nhó lật qua, lật lại. Dương Mama thấy tình hình cấp bách liền chửi thầm:
- Chết mẹ tao rồi.
Darell đặt album xuống rồi chỉ vào bức ảnh của công tử Dương Nguyên Ngọc và nói:
- I want him tonight!
Dương Mama lo lắng, lắp bắp từ chối:
- No, he is not a slut.
Darell bỗng dữ tợn đập tay lên bàn, rồi tát mạnh vào mặt Dương Mama:
- I said i want him, ok?
Dương Mama ôm mặt sợ hãi nói:
- Ok, wait me!
Sau đó bà ta cùng với bọn thuộc hạ chạy thẳng lên lầu và xông vào phòng của Nguyên Ngọc. Đang đi qua lại đi lại, ngâm nhưng bài thơ trên suất báo hôm nay thì Nguyên Ngọc giật bắn mình rồi hỏi:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Dương Mama hốt hoảng, gấp ráp, thở hổn hển nói:
- Mau lên! Con mau chuyển phòng qua tiếp đón Đại tướng Darell mau lên.
- Mẹ nói cái gì vậy? Con là con trai mà mẹ.
- Thằng khốn đó chán chơi gái rồi, giờ muốn chơi trai. Con ơi cứu mẹ!
Nguyên Ngọc hai chân run nhẹ, nhưng thấy miệng mẹ rớm máu như vậy cậu lại thấy thương. Cậu nghĩ nếu hôm nay không tiếp đón ông ta chu đáo, thể nào cái lầu xanh của mẹ cũng sẽ bị cấm hoạt động:
- Được rồi, để con đi!
Dương Mama chạy lại ôm mặt Nguyên Ngọc xoay qua xoay lại. Thấy con mình cũng có nét nữ tính, thân hình mảnh khảnh liền khá an tâm. Bà ta la lên:
- Ổn không con?
- Không sao đâu mẹ. Chắc cũng chỉ là mấy việc dùng bằng miệng.
Nghe vậy, Dương Mama la lớn lên với bọn thuộc hạ:
- Con Nhung! Dẫn cậu chủ sang phòng lớn mau lên.
Cô bé ậm ừ trả lơi:
- Dạ!
- Con mau đi theo bọn nó đi!
- Dạ mẹ!
Sau khi bé Nhung mở cửa, cậu đi vào trong thì liền ngồi lên giường đợi hắn đến. Bước vào căn phòng hạng sang, từ thảm cho đến giường, nội thất khác đều rất xa xỉ. Nhưng khó hiểu làm sao cậu lại cảm thấy mọi thứ trong phòng rất dơ. Một cái mùi gì đó luôn khiến cậu muốn nôn mửa.
Một lúc lâu, Darell cầm theo một bó hồng, hắn gõ cửa bước vào một cách thô lỗ, khi thậm chí cậu còn chưa cho phép. Ánh mắt của hắn nhìn cậu như một con cáo già muốn xé xác cậu ra. Nguyên Ngọc im lặng không nói gì, cũng không dám nhìn hắn. Nhìn cậu càng run rẩy hơn thì hắn lại càng khoái chí.
Darell từ từ đi lại đặt bó bông xuống. Hắn từ từ cởi bỏ từng lớp quân phục trước mặt cậu. Hắn đè cậu xuống, tay bóp miệng cậu, rồi hắn mút môi cậu tới tấp:
- I really like you, i actually love you at the first sight.
Nguyên Ngọc im lặng nằm im, sự bạo tàn của hắn sau đấy lại càng tăng lên. Hắn lấy bó hồng toàn gai quất vào người cậu, máu túa ra ướt cả áo sơ mi trắng. Hắn nói yêu cậu nhưng hành hạ cậu chẳng khác gì xúc vật. Nóng giận, cậu vung tay đấm hắn. Hắn đấm lại cậu đến chảy máu miệng. Dùng dây nịt đánh cậu, bóp cổ cậu, đá vào bụng cậu. Cả đêm ấy bên ngoài cửa chỉ nghe toàn tiếng hét và rên rỉ...
Gần sáng cậu vẫn nghe thoang thoảng tiếng ú ớ của những cô gái phòng kế bên. Nguyên Ngọc tìm về phòng với bộ đồ rách rưới. Từng lời chửi rủa, sỉ nhục của hắn dần dần xuất hiện rồi ám ảnh cậu. Nằm trên giường mà cậu cứ khóc, toàn thân đau nhức như ngàn cái gai đâm toạc qua từng lớp da. Chưa bao giờ cậu sợ mùi hoa hồng đến như vậy, nó cứ vấn vương trên người cậu mãi. Chẳng ai chịu nghe cậu bây giờ, mẹ chỉ lo đếm đống tiền đô mà hắn quăng bừa bãi trong phòng. Tự dưng cậu ngừng khóc hẳn, cậu ngồi chồm dậy đi lấy cây viết. Cậu muốn viết hết ra để bày tỏ toàn bộ những uất ức, tuổi nhục khi nãy.
"Thụt Trăng"
Hồn trăng trên cao nhướn người với
Xác trăng trên đất dẫm lên chơi
Quân tử có thương thì chỉ ngắm
Mắc gì quấn quít thụt một hơi
viết vào 1965.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com