Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Giải quyết (2)

Hắn không cưỡng lại được, liền cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cậu : "Đo nhiệt độ như vậy mới càng chính xác"

Mặt cậu ngượng đỏ như trái cà chua vậy, còn tên kia thì lại tức đến đỏ mặt. Lập tức giở trò trước mặt hắn, cậu ta một tay ôm bụng, một tay bịn miệng chạy đến nhà tắm cố gắng làm cho bản thân ói một trận. Rồi nước mắt nước mũi lại tuôn : "Anh Vũ, em khó...chịu quá..."

Hắn cúi mặt xuống nhìn An Trạch, rồi nói : "Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi trước đã"

Rồi quay về hướng phòng tắm : " Em ráng chịu một chút, anh lấy ly nước ấm cho em"

Đặt An Trạch xuống giường, cậu nhìn hắn với ánh mặt đầy hy vọng, cậu thật sự là đang dần mở lòng với hắn, nhưng... nhưng liệu hắn có đáng để bản thân cậu tin tưởng không chứ ?

Đáp lại cậu, thì là cái xoa đầu của hắn : "Em nghỉ ngơi đi"

Cậu chán ghét né tránh hắn, phủ chăn kín qua đầu : "Ùm, biết rồi"

Ngồi xuống kế bên cậu, hắn mở chăn ra : "Em đừng giận, tôi chỉ là cảm thấy cho lỗi với cậu ấy thôi, huống hồ cậu ấy lại là em trai của đối tác, ít nhiều tôi cũng để mắt một chút liền quay lại chăm sóc em"

Cậu quay mắt sang nhìn hắn : "Ai thèm quan tâm chuyện của anh với cậu ta"

Hắn chỉ phì cười chút, rồi lại nói tiếp : "Chứng đau dạ dày của cậu ấy, là phần lỗi cho tôi"

"Vì sao lại là do anh ?"

"4 năm trước, công ty tôi xảy ra chút vấn đề, nên mỗi ngày em ấy đều cùng tôi tiếp rượu"

Cậu gật gật đầu, xoay mặt sang hướng khác : "Vậy...anh và cậu ấy từng yêu nhau nhỉ ?"

"Đương nhiên là không có rồi, tôi quen biết cậu ấy 10 năm cũng chỉ xem cậu ấy là em trai thôi, em lại suy nghĩ nhiều rồi. Mau nghỉ ngơi đi, chút tôi sẽ trở lại kiểm tra em đó"

"Em trai sao ?". Cậu thầm nghĩ trong đầu : "Vậy thật sự tên kia chỉ là tự ảo tưởng ? Liệu có tin được người này không chứ ?

Cậu gạt bỏ qua một bên không suy nghĩ đến nữa, cầm điện thoại lên, cũng rất chuẩn bị tinh thần a. Thể nào cũng lãnh đủ một trận la mắng đây.

Đúng như cậu đoán, vừa mở máy đã là cuộc gọi thứ 80 của Hạ Vân.

"Alo"

"Sao bây giờ em mới bắt máy của chị hả ? Có biết bao nhiêu công việc, hợp đồng không chứ ? Em cũng thật là không nói chị một tiếng chứ, bình thường em làm việc đâu có tuỳ hứng như vậy ?"

Cậu nhìn xuống vết thương dưới chân, rồi lại nói : "Em xin lỗi, vì không báo trước, nhưng mà chắc em phải nghỉ ngơi vài ngày trước đã"

"Em xảy ra chuyênn gì sao ? Cháu của chị thế nào rồi ?"

Một tay cậu đang cầm điện thoại, nghe vây lại bất giác đưa tay về chiếc bụng phẳng lì vẫn hiện rõ những múi cơ : "Vẫn rất khoẻ mạnh, hành mệt chết em rồi đây"

Đầu dây bên kia bật cười hạnh phúc : "Đây có lẽ là dấu hiệu đứa trẻ hảo hảo phát triển nha, em ráng nghỉ ngơi tịnh dưỡng vô nhé. Nếu có khó khăn gì thì cứ nói với chị a. Chị giúp được chị sẽ giúp, đừng chịu một mình"

Nghĩ nghĩ một hồi tốt nhất vẫn không nên nói về chuyện hiện cậu và hắn đang sống cùng : "Um...dạ em biết rồi"

"Ừ, vậy em nghỉ ngơi đi, chị sẽ ráng sắp xếp bên đoàn phim"

Sau khi cúp điện thoại, An Trạch liền đem nó qua để qua một xó, nhìn xuống bàn chân đang băng bó trắng một cục to như vậy. Liền tỏ vẻ mặt thất vọng : "Tất cả là tại mi đó, làm ta phải chán như vậy"

"Ọt..."

Tay cậu đặt lên bụng : "Lại tới mi cũng phản kháng lại ta ?"

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn kiếm gì ăn trước đã, cậu đói đến cồn cào bụng. Đặt một chân không bị thương xuống giường, cậu cố gắng vịn hai bên đi từng bước, từng bước.

Vừa mở cửa phòng đã thấy người không muốn thấy

"Anh Ưng Vũ đâu sao lại để An Trạch đi một mình trông đáng thương đến như vậy chứ ?"

An Trạch nhếch mép cười khinh cậu ta, một tay cậu vịn vào tay nắm cửa, tay còn lại để lên đầu An An vuốt vuốt nhẹ : "Em muốn khiêu chiến sao ? Con mèo nhỏ, em còn non lắm, nếu em nghĩ có thể dùng những chiêu trò đó để chơi với anh, thì tốt nhất em vẫn tiếp túc làm con mèo ngoan ngoãn đi, đừng để anh phải ra tay đáp trả. À mà quên, anh cũng không cần phải đáp trả điều gì, vì anh tin chắc cặp mắt của Ưng Vũ chưa bao giờ sai nhỉ ? Em trai quen biết Ưng Vũ 10 năm !"

Cậu ta né tránh cái vuốt ve của An Trạch, tức nghẹn ngào : "Anh...anh dám"

Hai mắt An Trạch tròn xoe nhìn người trước mắt, sau đó cười nhẹ, gằng giọng nói : "Tôi không dám thì ai dám ? Em nghĩ xem"

"Tiểu Trạch, sao em lại ra đây ?". Hắn hớt hải chạy lại đỡ cậu.

"Người ta đói rồi, muốn ăn cơm của anh làm thôi"

Nội tâm cậu đang thầm sợ hãi bản thân, không hiểu vì sao bản thân lại nói ra lời vô sỉ như vậy được chứ ?

Hắn cũng bị cậu làm cho một phen hú hồn, sau đó cũng đổi tông giọng bắt chước cách nói chuyện của cậu : "Được được, anh biết tình yêu của anh đói rồi, nên xuống dặn dò dì Viên nấu đồ ăn cho em đó, toàn là món em thích thôi"

Tiến tới hắn lại bế cậu vào trong lòng, lại cảm thấy bản thân hình như đã xem An An là không khí, nên mới xoay người lại nói : "An An, em cũng cùng xuống ăn đi, đừng để bệnh tình của bản thân tái phát"

Cậu ta nghe vậy thì ngoài mặt đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại tức đến phát điên lên, hận không thể nhào đến bóp nghẹn cổ An Trạch.

"A ! Muốn ăn cái này". Cậu mở miệng sau đó chỉ vào đĩa há cảo tôm, để hắn đút cho.

"Anh An Trạch hình như bị thương ở chân mà nhỉ ? Sao đến tay cũng không hoạt động được ạ ?". Cậu ta ngồi đối diện nhìn cảnh tượng không thể chịu nổi đành phải lên tiếng.

"Khi nào em lớn rồi có tình yêu thì sẽ hiểu". Hắn vừa nói, tay vẫn không quên đút cho An Trạch miếng há cảo cậu vừa chỉ, và đương nhiên cũng không nhìn An An.

An Trạch vừa nhai trong thoả mãn, vừa nhìn người đối diện với cặp mặt vô số tội, nhưng lại vô cùng khiêu khích.

"Chốc nữa ăn xong tôi muốn ra ngoài, anh đưa tôi đi nha, ở nhà không khí ngợp ngạt muốn chết luôn a"

Hắn gật đầu : "Được, ăn ngoan đi rồi chở em đi"

An An nghe vậy cũng nói : "A ! Em cũng muốn ra ngoài hóng mát nữa, dù sao anh cũng nên đưa em đi tham quan đâu đó a, em cũng mới về nước"

Hắn đương nhiên là lộ rõ vẻ mặt không hài lòng, khó khăn lắm An Trạch với phụ thuộc vào hắn đến vậy, đừng có ai mong mà xen vô buổi hẹn hò lãng mạn của cậu và hắn. Đang định từ chối thì An Trạch lại cắt ngang : "Được thôi, nếu em muốn"

Cậu lại nở nụ cười tà mị, đầy khiêu khích đối phương.

___________________________________
End chương 16
tuần sau ta sẽ hơi bận vì lịch thi a. Nên ra chương sẽ chậm trễ, chương này ta sẽ bù cho tuần sau nhá 🥺 mong thứ lỗi cho ta nhaaaa ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com