Chap 1
Cậu chủ, em rất thương cậu đó! | Chap 1
Lương Diệu Tiếp xuống taxi, đã tới công ty của cậu chủ rồi, hôm nay cậu vẫn như thường ngày mà mang cơm trưa đến cho cậu chủ. Đây là nhiệm vụ mà bà chủ giao cho cậu, hơn nữa, cậu cũng rất yêu thích công việc này. Muốn biết lý do sao? Từ từ rồi sẽ được tiết lộ nha.
Đi vào đại sảnh chào hỏi một số người vẫn đang trực ở đó, vài người còn đang vội ăn cơm trưa, mọi người đều đối với Lương Diệu Tiếp nở nụ cười rất thân thiện, bởi vì Lương Diệu Tiếp ngày nào cũng đến đây mà, Lương Diệu Tiếp ngoan ngoãn lễ phép như vậy, cũng không có ai đối với cậu phát sinh ác cảm, mọi người đều rất yêu mến cậu.
Lương Diệu Tiếp vào thang máy ấn lên tầng 10, đến nơi rồi nhìn xung quanh không có ai, mọi người đều đã đi ăn trưa hết rồi, cậu chủ thì vẫn phải làm việc thật tội nghiệp mà. Lương Diệu Tiếp vừa nghĩ đến đã cảm thấy đau lòng rồi nha, cậu vẫn như thói quen thường ngày không gõ cửa mà đẩy cửa bước vào luôn, mà đây không chỉ là thói quen đâu, là đặc quyền của cậu đó. Hỏi tại sao hả? Vì cậu chủ thương cậu mà!
Thôi thôi, tập trung vào chuyên môn nào.
-"Cậu chủ, em mang cơm đến cho cậu." - tiếng gọi vui vẻ sau khi đẩy cửa ra, bình thường cậu sẽ chạy lại chỗ cậu chủ nè, hỏi cậu ấy có mệt lắm không, đấm bóp vai cho cậu chủ nữa, nhưng mà bây giờ cậu như nhấc chân không nổi nữa rồi, nụ cười trên môi bất chợt tắt đi. Bởi vì cậu chủ đang ôm một cô gái, cả bộ ngực của cô ta như muốn dán vào người cậu chủ vậy đó!
Cậu chủ dám làm chuyện như vậy sao? Ngàn lần không thể tha thứ được mà!
-"Cậu chủ, em xin lỗi, khi nào xong thì gọi em." – Lương Diệu Tiếp cúi đầu, một chút cũng không nhìn cậu chủ, quay người mà vội đi ra ngoài.
Long Tuấn Hưởng giật mình, một bên đẩy ả đàn bà cố tình ngã vào người mình ra, nhanh chóng chạy lại kéo tay rồi ôm chặt lấy cậu hầu nhỏ đang giận dỗi, vừa vặn ôm ngang cậu đặt lên sofa.
Lương Diệu Tiếp không có phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn để Long Tuấn Hưởng ôm. Nhưng mà cậu đang giận đó, cậu chủ mà buông ra là cậu sẽ chạy đi ngay.
-"Cậu chủ, để em ra ngoài, em làm phiền cậu rồi."
Long Tuấn Hưởng lắc đầu, tất nhiên là cậu đang hiểu lầm anh, mà anh thì phải mau chóng giải thích.
-"Ai nói em làm phiền, nghe anh nói đã."
-"Em đâu có tư cách đâu chứ." - Lương Diệu Tiếp lầm bầm, đừng có hòng mà dụ dỗ cậu nha, cậu không có dễ mềm lòng như vậy đâu.
Long Tuấn Hưởng biết tiểu bảo bối của mình giận thật rồi, ánh mắt hiện lên sự tức giận nhìn về phía cô gái đang đứng bên kia.
-"Cô mau ra ngoài, chúng tôi không cần người mẫu như cô, công ty tôi sẽ bồi thường hợp đồng."
-"Anh nói gì? Đuổi tôi?"
-"Cút!"
-"Anh..."
Cô gái kia tức giận dậm chân xuống sàn, tiếng giày cao gót va chạm với sàn nhà nghe cũng biết cô ta giận như thế nào nhưng tiếc rằng không có ai để ý đến. Cô ta liếc nhìn Lương Diệu Tiếp như muốn mắng cậu cướp mất miếng mồi ngon của cô ta, không thu được gì còn bị Long Tuấn Hưởng trừng mắt cho, không muốn ở lại thêm để mất mặt nữa, cô ta cuối cùng cũng hậm hực mà đi ra ngoài còn không quên để lại tiếng đóng cửa chói tai.
Lương Diệu Tiếp nuốt đi nước bọt ở cổ, cô gái kia cũng quá hung dữ rồi đi. Nhưng mà đó cũng không phải là chuyện mà cậu cần bận tâm đến. Chuyện cậu bận tâm đến, là cậu chủ làm cho cậu giận á!
-"Cậu chủ, bà chủ bảo em mang cơm trưa tới cho cậu. Hôm nay toàn món cậu thích ăn, cậu ăn đi, em về đây."
Lương Diệu Tiếp có ý muốn đứng dậy, nhưng tất nhiên cậu không thể đứng dậy, bởi vì cậu còn đang bị ai kia ôm chặt mà.
-"Nghe anh giải thích đã, không phải như những gì em thấy, là cô ta tự ngã vào người anh, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra."
-"Thật... thật sao?" – Lương Diệu Tiếp nghi ngờ nhìn Long Tuấn Hưởng.
-"Thật, em nhìn xem, quần áo anh vẫn gọn gàng mà. Hơn nữa, anh không có hứng thú với nữ nhân, à không, anh không có hứng thú với ai ngoài em."
Lương Diệu Tiếp đảo mắt nhìn Long Tuấn Hưởng, đúng là quần áo gọn gàng, với lại thái độ của cô gái kia cũng khiến cậu hiểu được phần nào, vậy là cậu hiểu nhầm cậu chủ rồi.
-"Em xin lỗi, em cứ tưởng. Nhưng mà... cái câu sau... cậu chủ... cậu chủ nói lung tung."
-"Anh nói đúng mà." – Long Tuấn Hưởng cong khóe môi, thầm nghĩ Lương Diệu Tiếp khi xấu hổ thật đáng yêu quá đi.
Lương Diệu Tiếp né tránh ánh mắt của Long Tuấn Hưởng, nhanh chóng đem cơm mở ra rồi bày trên bàn, nói:
-"Cậu chủ, cậu chủ ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon đâu. Cậu chủ làm việc vất vả như vậy, chắc cũng đói bụng rồi."
-"Lát nữa ăn, anh thật nhớ em muốn chết. Mấy ngày nay tính tình mẹ bị làm sao mà đến đêm là không ngủ được cứ ra hành lang mà đọc sách, báo hại anh không gần gũi được với em." - Long Tuấn Hưởng nói xong liền ôm Lương Diệu Tiếp đặt trên đùi, đầu nghiêng qua hôn hôn lên bên má Lương Diệu Tiếp.
Lương Diệu Tiếp đỏ mặt, đúng thật là mấy ngày nay cậu với cậu chủ có chút xa cách, ngoài nhìn nhau ra cũng không có làm được gì, nắm tay một cái cũng không được á. Bà chủ mà bắt được, chắc chắn cả hai sẽ không toàn mạng. Nhưng mà...
-"Cậu chủ, đây là công ty mà." – Lương Diệu Tiếp đẩy Long Tuấn Hưởng ra, dù ở nhà hay ở công ty thì vẫn rất nguy hiểm.
-"Giờ nghỉ trưa, nhưng mà, đã dặn em bao nhiêu lần, gọi là anh là Tuấn Hưởng."
-"Bà chủ nghe được sẽ mắng em." - Lương Diệu Tiếp chất giọng có chút buồn buồn, thật sự cậu cũng muốn gọi tên của cậu chủ ở mọi lúc mọi nơi á, nhưng mà lỡ đâu bà chủ nghe được, cậu sẽ bị mắng, nặng hơn là sẽ bị đuổi việc mất.
Long Tuấn Hưởng nhận ra bảo bối đang buồn, vui vẻ hôn lên má cậu một cái, nói:
-"Anh sẽ sớm nói cho họ biết mối quan hệ của chúng ta."
-"Không... không cần, bên cậu chủ như thế này là được rồi. Em... không dám mong muốn nhiều hơn đâu."
-"Em ngốc, anh chính là muốn kết hôn với em, muốn em làm vợ anh."
-"Cậu chủ... cậu đừng nói vậy mà..." – bởi vì nói vậy sẽ làm em mơ mộng đó. Lương Diệu Tiếp không có đem vế sau nói ra, chỉ biết giấu mãi trong lòng mà thôi. Cậu tất nhiên cũng muốn cùng cậu chủ kết hôn lắm, nhưng cậu biết chuyện này sẽ không có khả năng xảy ra đâu.
Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp bày ra vẻ mặt ngượng ngùng như vậy mà trong lòng anh khó chịu không thôi, liền nói:
-"Em đáng yêu thế này, kết hôn với em rồi, chắc anh lúc nào cũng mang em bên cạnh."
-"Em... em đâu có." - Lương Diệu Tiếp thật không thể hiểu nổi cậu chủ của cậu, lúc nào cũng nói ra những câu làm người khác xấu hổ như vậy.
-"Chúng ta vào phòng nghỉ ngơi một chút."
-"Đây là công ty, cậu chủ còn phải làm việc nữa. Em... vẫn là nên về nhà đây."
-"Anh cũng cần nghỉ trưa. Hơn nữa, em lẽ nào không nhớ anh sao? Em nhẫn tâm để anh khó chịu như vậy."
-"Em..."
Long Tuấn Hưởng biết Lương Diệu Tiếp mềm lòng rồi. Không cần nghe thêm lời nào mà ôm ngang Lương Diệu Tiếp lên, đi vào phòng nghỉ, sau đó liền chốt cửa.
-"Ưm..."
-"Cậu chủ, khoan đã... cậu ăn trưa trước đi!"
-"Ăn em xong, sau đó ăn cơm trưa cũng không muộn."
-"Cậu chủ... ưm... cậu..."
-"Cậu chủ, cậu cởi áo em kiểu gì vậy? Cậu đừng xé áo em nha, lát nữa em không có áo mặc về là nguy to."
-"....."
-"Cậu chủ, để em tự cởi, cậu làm nhàu áo em rồi."
-"Cậu chủ, cẩn thận áo cậu bị nhàu đó, cậu còn phải làm việc nữa."
-"Khoan đã, quần em, cậu chủ không phải muốn xé rách quần em đấy chứ, cậu mạnh tay như vậy."
-"Cậu chủ, để em, để em cởi áo cho cậu, cậu mạnh tay như vậy, lỡ bị đứt cúc áo lát nữa lấy gì cậu mặc."
-"Cậu chủ..."
-"Diệu Tiếp, em rốt cuộc còn lo sợ bao nhiêu thứ nữa hả, không bằng nói luôn một lần để anh giải quyết." - Long Tuấn Hưởng rất nhanh dừng lại, bản thân không biết nên cười hay nên khóc với cậu hầu nhỏ này.
Lương Diệu Tiếp cẩn thận đem áo của Long Tuấn Hưởng cởi ra, ấp úng nói:
-"Em... chỉ là... cậu chủ còn phải làm việc nữa mà, nên em lo cho cậu."
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, vẫn là nên nghe theo lời Lương Diệu Tiếp đi. Vì vậy đợi Lương Diệu Tiếp đem quần áo cả hai cởi ra đặt sang một bên, sau đó liền bày ra vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng, Long Tuấn Hưởng mới như hổ đói mà nhào đến, đem con mồi trước mặt từ từ mà "ăn".
-"Bảo bối..."
-"Cậu chủ... ưm..."
-"Ahh... ha..."
Lương Diệu Tiếp đôi môi bị Long Tuấn Hưởng hôn đến thần trí mơ hồ, cả cơ thể bắt đầu tiếp nhận kích thích điên cuồng, vừa sung sướng lại vừa yêu thích.
-"Cậu chủ... ahhh..."
-"Tuấn Hưởng..."
-"Bảo bối... hừ... anh yêu em..."
---
Tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt làm Lương Diệu Tiếp tỉnh giấc, cậu chủ đang tắm.
Lương Diệu Tiếp lấy quần áo bên cạnh mặc vào, rón rén rón rén bước đến trước cửa phòng tắm, cái cửa kính đáng chết này, tại sao lại dày như vậy? Còn mờ nữa, không biết cậu chủ tắm xong chưa? Cẩn thận áp tai vào cửa, tiếng nước chảy đang nhỏ dần, rồi không nghe thấy gì nữa, cậu chủ tắm xong rồi? Áp tai vào một lần nữa, chẳng có tiếng động gì nữa, mà khoan, hình như "cạch" một tiếng.
Lương Diệu Tiếp đột ngột ngã về phía trước khi cánh cửa phòng tắm bị mở ra, mặt cậu bị đập vào bộ ngực săn chắc của cậu chủ, mà cậu chủ còn đang lõa thân, lõa thân đó, cả người đều ướt luôn!
-"Em cũng muốn tắm sao?"
Lương Diệu Tiếp bị làm cho giật mình, mặt cậu đỏ lên trông thấy, cậu vội vàng lùi ra phía sau, nói:
-"Em em... em không có rình cậu chủ tắm đâu. Em chỉ muốn hỏi cậu tắm xong chưa thôi à. Em... em không có biến thái như cậu nghĩ đâu nha. Cậu chủ đừng hiểu lầm em, em nói thật đó... cậu chủ tin em đi."
Long Tuấn Hưởng bật cười, Lương Diệu Tiếp ngốc ngốc cũng thật đáng yêu.
-"Bảo bối à, em làm gì mà phải giải thích nhiều như vậy. Anh cũng không có nói là em rình anh. Được rồi, vào đây chúng ta tắm uyên ương."
-"Hả? Tắm uyên ương?"
Lương Diệu Tiếp chưa kịp hiểu tình hình đã bị Long Tuấn Hưởng kéo vào trong phòng tắm. Ngàn lần cũng không có cơ hội để chạy ra ngoài.
-"A cậu chủ. Đồ em ướt hết rồi, em còn phải về nhà nữa."
-"Cậu chủ, cậu đừng sờ nữa. Cậu chủ... đáng ghét..."
-"....."
-"Cậu chủ, từ từ... cậu chủ... ahhh... ưm... sâu quá rồi..."
Lương Diệu Tiếp hai tay chống lên tường, phía sau không ngừng bị Long Tuấn Hưởng liên tục đâm rút. Long Tuấn Hưởng mỗi lần đều tận tình đâm vào nơi sâu nhất của cậu, côn thịt không ngừng xoay chuyển bên trong huyệt động ấm nóng. Hai bàn tay một bên chế trụ eo Lương Diệu Tiếp, một bên an ủi côn thịt đã bắn ra hai lần của cậu. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống nơi giao hợp của hai người khiến cho Long Tuấn Hưởng càng dễ dàng trừu sáp, cũng khiến cho âm thanh va chạm giữa hai khối thân thể càng lớn.
-"A... a... cậu chủ..."
-"Bảo bối, gọi ông xã đi."
-"Ưm... ông xã... a...a... chỗ đó... thật thoải mái... ưm... ông xã..."
-"Côn thịt đâm thật sâu... ahhh... ha... ư..."
-"Cậu chủ... ư..."
Sau một hồi kịch liệt trong phòng tắm, Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp đặt lên giường mềm mại. Bản thân mặt dù đang rất mệt mỏi nhưng mà phải giải quyết xong công việc, Long Tuấn Hưởng đành luyến tiếc ăn đậu hũ của bảo bối một chút, xong lấy quần áo mặc vào gọn gàng rồi ra ngoài.
Lần thứ hai Lương Diệu Tiếp tỉnh dậy thì trời đã tối. Mỗi lần làm xong cậu chủ đều bôi thuốc cho cậu nên khi tỉnh dậy hoàn toàn không cảm thấy đau nhứt, chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi.
Lương Diệu Tiếp vừa định lấy quần áo để mặc, lại phát hiện quần áo của cậu không có ở đây. Chỉ thấy bên cạnh có một chiếc áo sơ mi trắng cùng với một cái quần ngắn, chắc là cậu chủ đại biến thái của cậu chuẩn bị đây mà. Nghĩ nghĩ một chút, Lương Diệu Tiếp đành phải lấy mặc vào, ngồi yên như thế này cũng không phải là cách.
Lương Diệu Tiếp nhanh chóng rời giường, vừa mở cửa ra đã thấy trong phòng tối om chỉ có đèn bàn làm việc của cậu chủ là sáng. Lương Diệu Tiếp đứng đó, chăm chú nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu chủ đang xử lý công việc.
Long Tuấn Hưởng xoa xoa thùy thái dương, vừa ngước mặt lên đã thấy Lương Diệu Tiếp, bốn mắt bất ngờ chạm nhau. Chỉ nhìn một hồi lâu, không ai nói một câu gì.
Một lúc sau, Long Tuấn Hưởng cong cong khóe môi, hướng Lương Diệu Tiếp hỏi:
-"Ngủ ngon không?"
Lương Diệu Tiếp mỉm cười, rất nhanh đi về phía Long Tuấn Hưởng, bị Long Tuấn Hưởng kéo xuống cho cậu ngồi lên đùi anh, hai tay vòng lấy ôm cậu.
-"Em ngủ ngon lắm. Cậu chủ... cậu chủ mệt lắm sao?"
-"Không mệt. Chờ anh một chút, sắp xong rồi. Làm xong rồi chúng ta tan làm."
-"Vậy em lại sofa ngồi đợi cậu chủ."
Lương Diệu Tiếp vừa định đứng dậy đã bị Long Tuấn Hưởng kéo xuống lại, dùng một tay ôm chặt, nói:
-"Không sao. Cứ ngồi đây."
Lương Diệu Tiếp không dám cãi lời đành ngoan ngoãn ngồi yên, bất quá cậu thấy loại tình huống này hơi bị...
Cậu chủ một tay ôm cậu sờ chỗ này, xoa chỗ kia. Một tay trên bàn phím máy tính không ngừng gõ, cậu chủ một lúc có thể làm hai việc sao? Như vậy không phải là rất giỏi hả? Đột nhiên cậu lại cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ cậu chủ luôn.
Mà khoan, nên quay về với vấn đề chính. Cậu chủ ngang nhiên ăn đậu hũ của cậu, bàn tay xấu xa không ngừng khơi dậy dục vọng. Nhưng mà cậu phải nhịn, nhất định phải nhịn, cậu chủ đang chuyên tâm làm việc, không nên quấy rầy.
Long Tuấn Hưởng thở dài một hơi, đóng máy tính lại. Ôm Lương Diệu Tiếp đứng lên.
-"Cậu chủ xong rồi sao?" – Lương Diệu Tiếp tò mò hỏi, cậu thấy cậu chủ còn chưa xem kỹ lại mà.
-"Ừm. Ngày mai xem lại một lần nữa."
-"Sao bây giờ cậu chủ không xem đi, vẫn còn sớm mà."
-"Anh cũng tính như vậy. Nhưng sợ có người không chờ được."
-"Hả? Em... em chờ được mà." - Lương Diệu Tiếp suy nghĩ theo một hướng rất bình thường, tại sao cậu lại không thể chờ cậu chủ về nhà chứ. Cậu là người hầu của cậu chủ mà.
Long Tuấn Hưởng lắc đầu, bất chợt ngậm lấy vành tai Lương Diệu Tiếp cắn nhẹ một cái, nói:
-"Là sợ em không chờ được, không phải em cứng rồi sao?"
Lương Diệu Tiếp đỏ mặt, cậu chủ, cậu chủ đúng là biến thái mà!
-"Em đâu có... cậu chủ nói bậy... cậu chủ mới cứng!"
-"Nói đúng, phải thưởng!"
-"Hả?"
Long Tuấn Hưởng thực sự không đợi được nữa, áp Lương Diệu Tiếp lên tường, trực tiếp đem quần của cậu cởi ra. Bàn tay hướng đến đóa hoa mềm mại giữa hai cánh mông, ngón tay không thêm chần chừ đâm vào.
Bị Long Tuấn Hưởng trêu đùa như vậy, Lương Diệu Tiếp cũng không thể nhẫn nhịn, rất nhanh mà cùng anh phối hợp.
Lương Diệu Tiếp vùi đầu vào cổ Long Tuấn Hưởng rên rỉ, tay vung loạn xạ lên người anh, đem áo sơ mi cởi ra, tiếp đến là thắt lưng. Nhưng vừa đụng đến vật nóng hổi kia Lương Diệu Tiếp lại giật mình rụt tay lại. Gắt gao ôm chặt lấy cổ anh, từ cổ họng phát ra thanh âm thoải mái khát cầu. Phía dưới lại không ngừng co rút, bám chặt lấy ngón tay Long Tuấn Hưởng đang ra ra vào vào.
-"Bảo bối... muốn ông xã làm em không?"
-"A... ưm... muốn cậu chủ làm em."
Long Tuấn Hưởng nhận được câu trả lời không như mong muốn. Nhanh chóng rút các ngón tay ra, côn thịt anh tại tiểu huyệt co rút không có ý định xuyên vào.
-"Cậu chủ..."
-"Có việc gì?"
-"Em...em muốn..."
-"Nói không đúng, không làm." – Long Tuấn Hưởng lạnh nhạt nói.
Lương Diệu Tiếp thật sự rất muốn khóc, cơ thể khó chịu đến phát điên. Cậu không còn cách nào khác, đành xấu hổ kêu lên:
-"Muốn ông xã làm em."
-"Chiều em, bảo bối."
Long Tuấn Hưởng thỏa mãn nở nụ cười, lập tức ngậm lấy môi Lương Diệu Tiếp cắn mút, hôn nuốt đi tiếng rên rỉ mê người của cậu. Bên dưới tiến nhanh vào, sau đó kịch liệt ra vào không ngừng, d** thủy theo bắp đùi Lương Diệu Tiếp chảy xuống sàn nhà không chút dơ bẩn lại trông thật kích thích.
-"Bã xã, cắn chặt như vậy có phải rất thoải mái không? Có phải muốn ông xã làm chết em? Bà xã d** đãng." – Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi liếm lên vành tai của Lương Diệu Tiếp, đôi môi còn dán lên nhẹ hôn, đem hơi thở mê hoặc thổi nhẹ vào.
Lương Diệu Tiếp thần trí nào còn rõ, tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay của Long Tuấn Hưởng luôn rồi.
-"A...a... thoải mái... muốn ông xã làm chết em... ông xã... thao em... ư..."
-"Ưm... a... sâu quá... em... thoải mái chết mất..."
-"....."
-"Ông xã đâm sâu thật thoải mái... a... ưm... em chết mất."
Lương Diệu Tiếp điên cuồng rên rỉ, hơi thở ồ ạt cùng Long Tuấn Hưởng hôn môi, dày vò, mãnh liệt đáp trả. Tay chân đều quấn chặt lên người anh, tiểu huyệt d** đãng yêu thích côn thịt xỏ xuyên từng đợt thật mạnh bạo.
-"....."
-"Ông xã... ahhh... buông ... em muốn bắn."
-"Em yêu, đợi anh... hừ... em yêu..." - Long Tuấn Hưởng thở dốc, kiên quyết giữ chặt không cho Lương Diệu Tiếp bắn ra. Liên tục đâm rút thêm vài (chục) cái, quy đầu xoay chuyển, bị tiểu huyệt như cái miệng nhỏ mà cắn mút. Qua một lúc cuối cùng cũng nhanh chóng buông bàn tay ra, hai người cùng nhau xông tới đỉnh.
-"Ưm..."
Lương Diệu Tiếp ngửa cổ ra sau rên rỉ một tiếng thật dài. Long Tuấn Hưởng vẫn chưa tha cho cậu, liếm cắn lên xương quai xanh gợi cảm, bàn tay lại tiếp tục làm loạn.
-"Cậu chủ... ưmm... cậu chủ..."
Khoái cảm tiếp tục ập đến, tất nhiên vẫn chưa được thỏa mãn lắm nên vẫn muốn. Có điều đúng lúc hai người định làm một lần nữa, cánh cửa phòng làm việc đột nhiên không báo trước mà mở ra khiến Lương Diệu Tiếp sống lưng trở nên lạnh toát. Từ cổ họng phát ra thanh âm run rẩy:
-"Bà... bà chủ..."
-End Chap 1- [3.5k từ][Tiếp Hạc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com