Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 (End)

Cậu chủ, em rất thương cậu đó! | Chap 10 (End)




-"Ưm...ha... Tuấn Hưởng."

Lương Diệu Tiếp hai mắt ngập nước. Nơi tư mật liên tục bị Long Tuấn Hưởng hết liếm rồi lại trêu đùa. Thân thể vô cùng ngứa ngáy khó chịu, Lương Diệu Tiếp chưa bao giờ có thể chịu được kích thích điên cuồng này, nhưng không muốn dừng lại ngược lại còn muốn nhiều hơn nữa.

Hậu huyệt của Lương Diệu Tiếp liên tục phân bố ra dịch ruột non trong suốt. Long Tuấn Hưởng cười tà nâng cao mông cậu lên, tiểu huyệt như đóa hoa nhỏ khép mở càng thêm bại lộ ra trước mắt.

-"Tuấn Hưởng... em... em khó chịu..."

-"Ngoan, anh giúp em." - Long Tuấn Hưởng quy đầu nhẹ đặt tại huyệt khẩu, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Lương Diệu Tiếp, sau đó hạ thân bắt đầu động, côn thịt chọc vào tràng nội bích mềm mại của cậu.

Lương Diệu Tiếp phối hợp mà đong đưa thắt lưng, miệng bị Long Tuấn Hưởng chiếm giữ khó khăn phát ra những âm thanh rên rỉ kìm nén:

-"Ahhh... ưm... ưm..."

Long Tuấn Hưởng vỗ vỗ mông cậu, buông tha cho đôi môi sưng đỏ, đổi qua gặm cắn trên cổ:

-"Bảo bối... hừ..."

-"Tuấn Hưởng... ahhh... anh đâm sau quá... ư... em không chịu được mà... Tuấn Hưởng... đừng như vậy... ư..."

-"D** đãng... chưa gì hết đã muốn bắn rồi sao? Hai lần vừa rồi dám bắn trước anh, lần này sẽ không cho em được toại nguyện." – Long Tuấn Hưởng côn thịt trừu sáp mạnh mẽ bên trong tiểu huyệt của Lương Diệu Tiếp, hai mắt mơ hồ sung sướng tới cực điểm, sự ấm áp mềm mại bao quanh lấy côn thịt làm anh vô cùng thoải mái.

Lương Diệu Tiếp hai bên đầu vú sưng đỏ bị Long Tuấn Hưởng nhu lộng đến khó chịu. Trải qua cao trào rồi lại bị thao tiếp tục, Lương Diệu Tiếp thật ra cũng rất yêu thích, nhưng cậu biết Long Tuấn Hưởng mỗi khi làm tình đều rất điên cuồng, cậu không muốn ngày mai lại không xuống nổi giường.

-"A... đừng mà... ông xã... ông xã... tha cho em... ư... đáng ghét... ư..."

-"Muốn ông xã tha cho em sao? Đúng là vật nhỏ ưa nói dối!"

-"Em... em... ư... sâu quá... ông xã... ưm..."

Đại quy đầu tại nội bích ra sức mà ma sát, mỗi lúc mỗi nhanh khiến Lương Diệu Tiếp như phát điên lên, cái mông không ngừng đong đưa theo từng nhịp ra vào của Long Tuấn Hưởng. Lương Diệu Tiếp càng cầu xin Long Tuấn Hưởng lại càng điên cuồng, vì vậy Lương Diệu Tiếp bị thao đến d** thủy chảy ròng ròng, tới thời điểm hồ ngôn loạn ngữ nói năng cái gì bản thân cũng không rõ.

-"Ông xã... thao em... ahhh... thao chết em... ông xã... ahhh... sâu quá... em thích chết mất... ư... ông xã... d** huyệt là của anh... dùng sức thao em... ư..."

Nghe được âm thanh mê người của Lương Diệu Tiếp vô cùng kích thích. Long Tuấn Hưởng như được tiếp thêm sức lực, côn thịt nằm sâu bên trong hậu huyệt như biến lớn thêm một vòng, liên tục mà xuyên vào, làm cho Lương Diệu Tiếp sung sướng đến dục tiên dục tử.

Được một lúc liền rút côn thịt ra đổi tư thế, Long Tuấn Hưởng áp Lương Diệu Tiếp vào thành giường, đem hai chân cậu tách sang hai bên, côn thịt lại rất nhanh mà đâm vào tiếp tục một trận xỏ xuyên không dứt.

Lương Diệu Tiếp hai tay ôm lấy cổ Long Tuấn Hưởng hướng đến môi anh mà hôn. Nước bọt từ khóe môi không ngừng chảy xuống, Long Tuấn Hưởng đầu lưỡi gắt gao quấn chặt lấy đầu lưỡi của Lương Diệu Tiếp, trao đổi nước bọt ngọt ngào khiến cho nụ hôn trở nên vô cùng ướt át d** loạn.

-"A... ông xã... cho em bắn... ông xã..."

Lương Diệu Tiếp thấy Long Tuấn Hưởng tay nắm chặt lấy côn thịt của cậu như thế muốn khóc tới nơi rồi, cậu vươn đầu lưỡi liếm lên môi anh, thở dốc nói:

-"Ông xã... cho em bắn đi mà... ông xã... ư..."

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, trong mắt toàn bộ dáng d** đãng của Lương Diệu Tiếp, không chần chừ hỏi cậu:

-"Lương Diệu Tiếp, có yêu anh không?"

-"Yêu...a... em yêu anh... ư... em yêu anh..."

-"Ai là ông xã của em?"

-"Long Tuấn Hưởng... Long Tuấn Hưởng là ông xã của em... ahhh... ông xã... em chết mất... ahhh... anh đâm sâu... ư... quá rồi..."

-"Bảo bối... em là bà xã của ai?"

-"Em là... a... bà xã... của Long Tuấn Hưởng... ư... ông xã em yêu anh... tha cho em... ư... cho em bắn..."

Long Tuấn Hưởng xoa nắn đầu vú của cậu rồi lại ngậm vào mà liếm cắn. Bên dưới bàn tay buông lỏng, Lương Diệu Tiếp như được giải thoát bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục, mồ hôi nhễ nhại trên trán.

Long Tuấn Hưởng hôn lên môi cậu, chậm rãi xoay người qua cho cậu ngồi trên người anh, côn thịt từ phía dưới liên tục đỉnh lên.

-"A... Tuấn Hưởng... đừng... ư..." – Lương Diệu Tiếp sau cao trào còn chưa kịp nghỉ ngơi nữa, sợ hãi mà ôm chặt lấy Long Tuấn Hưởng.

-"Ư... sâu quá... sâu quá... ưm... Tuấn Hưởng..."

-"Diệu Tiếp... bảo bối... anh yêu em... thao chết em... hừ..."

-"Hừ... bảo bối..."

Long Tuấn Hưởng đâm rút không ngừng nghỉ, đâm rút thêm bao nhiêu cái tác giả cũng không rõ. Long Tuấn Hưởng tại hậu huyệt mềm mại tràn d** thủy của Lương Diệu Tiếp cuối cùng cũng xuất ra tinh dịch tanh nồng của mình.

-"Ưm..."

Long Tuấn Hưởng vùi đầu vào cổ Lương Diệu Tiếp nhẹ nhàng hôn lên, một lúc lại nói:

-"Bảo bối, thật muốn lưu lại toàn bộ ấn ký trên người em."

Lương Diệu Tiếp không còn sức lực, mệt mỏi đáp:

-"Đáng ghét... không phải ngày nào cũng lưu hay sao?"

Long Tuấn Hưởng bật cười vui vẻ, ngồi nghỉ một lúc rồi ôm Lương Diệu Tiếp đứng dậy đi vào phòng tắm. Mặc dù Lương Diệu Tiếp bây giờ chỉ muốn ngủ cộng với biết chắc chắn sắc lang này sẽ không dễ dàng gì mà tha cho cậu. Nhưng mà cũng không có cách nào thoát khỏi, tác giả tất nhiên cũng không có cứu được đâu.

Vì vậy cửa nhà tắm vừa chốt, âm thanh giao hợp cùng tiếng rên rỉ thở dốc rất nhanh mà truyền ra, chỉ mong Long Tuấn Hưởng có thể tiết chế một chút để Lương Diệu Tiếp có thể xuống giường trong thời gian ngắn nhất.

---

Lương Diệu Tiếp sau cơn cuồng hoan tối qua mệt mỏi tỉnh dậy. Không phải đúng nhất sẽ thấy được khuôn mặt cùng nụ cười ôn nhu của Long Tuấn Hưởng hay sao? Vì cớ gì lại thay bằng khuôn mặt tức giận như sắp ăn thịt cậu tới nơi thế này?

Lương Diệu Tiếp vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, không biết sống chết còn vươn hai tay ôm lấy Long Tuấn Hưởng mà làm nũng:

-"Ông xã..."

-"Hừ!"

-"Anh sao vậy?" - Lương Diệu Tiếp xoa xoa mắt, từ từ ngồi dậy.

Ừm... lý do cũng dần được hé lộ rồi. Lương Diệu Tiếp nụ cười cứng ngắt, cậu cũng không biết bản thân có còn thở hay không.

-"Haha... cái này... em... em... không phải..."

Long Tuấn Hưởng xuống giường, nhìn một vòng quanh phòng xong liền nói:

-"Xem ra em cũng rất có khả năng trang trí đó. Để xem nào... Long Tuấn Hưởng bỉ ổi, Long Tuấn Hưởng vô liêm sỉ, còn có Long Tuấn Hưởng thật ra là tên biến thái nữa này."

Lương Diệu Tiếp chậm rãi nuốt đi nước bọt ở cổ, sao mặt của Long Tuấn Hưởng mỗi lúc mỗi đen thế này, làm cậu có chút sợ hãi.

-"Em... chỉ là.... Em... không phải như anh nghĩ đâu..."

Long Tuấn Hưởng ngồi xuống giường, tay vân vê cằm của cậu, nói:

-"Anh thật ra không nghĩ gì nhiều, anh chỉ muốn chứng minh là... anh biến thái... chỉ với em." - nói xong lập tức đè Lương Diệu Tiếp xuống giường, tại môi cậu ra sức hôn.

-"A! Em sai rồi mà..."

-"Ưm... ông xã tha cho em... em không dám nữa..."

-"Tất nhiên em sẽ không dám nữa. Nhưng phạt thì vẫn phải phạt."

-"Ahhh... đừng... ư... nhẹ một chút.... Ông xã..."

-"Ông xã... a..."

Lương Diệu Tiếp bị phạt đến nước mắt chảy ròng ròng, hoa cúc muốn biến thân thành hoa hướng dương luôn rồi. Thật là bút sa thì cậu chết không có sai mà!

---

Hôn lễ của Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp được tổ chức một tuần sau đó.

Hai người đi nghỉ tuần trăng mật năm ngày ở Paris. Long Tuấn Hưởng tất nhiên muốn kéo dài chuyến đi, nhưng mà Lương Diệu Tiếp nói nhớ nhà với lại như vậy rất phung phí lại còn ảnh hưởng tới công việc của anh nữa. Long Tuấn Hưởng còn cách nào khác ngoài nghe lời bà xã thân yêu, cùng cậu xách hành lý trở về.

-"Mẹ, chị hai, bọn con về rồi."

-"Tuấn Hưởng, Diệu Tiếp."

Triệu Tình Như mỉm cười ôm Lương Diệu Tiếp một cái thật chặt, ôm xong liền hỏi:

-"Đi chơi có vui không?"

-"Rất vui ạ, con có quà cho mọi người."

Lương Diệu Tiếp nhanh chóng mang quà ra. Tới lượt của An Nhiên, con bé làm mặt hờn dỗi không muốn nhận.

-"An Nhiên, sao con không nhận quà của anh Diệu Tiếp?"

An Nhiên lắc đầu, hai mắt cô bé ngấn nước như sắp khóc tới nơi vậy:

-"Con không muốn anh Diệu Tiếp làm mợ của con đâu. Con muốn kết hôn với anh Diệu Tiếp mà, sao cậu lại giành của con... cậu đáng ghét lắm..."

-"Con bé này, ăn nói lung tung cái gì vậy hả?" – Long Tương Hiền cũng không biết dỗ con gái ra làm sao.

-"Anh Diệu Tiếp là của An Nhiên mà... hức... hức... anh Diệu Tiếp không thương An Nhiên..."

Lương Diệu Tiếp mỉm cười lau nước mắt cho An Nhiên, cậu vuốt tóc cô bé, nhẹ giọng nói:

-"An Nhiên ngoan nào, anh sao lại không thương An Nhiên. Chỉ là An Nhiên còn nhỏ, chưa hiểu được cái gì là yêu cái gì là thương. Sau này khi An Nhiên lớn rồi, An Nhiên nhất định sẽ tìm được một người thật là yêu An Nhiên."

-"Anh Diệu Tiếp nói dối, sẽ không có ai đâu!" – An Nhiên khịt khịt cái mũi đỏ ửng.

-"Sao lại không có chứ? Có rất nhiều người yêu thương An Nhiên nhiều hơn anh."

An Nhiên nghe Lương Diệu Tiếp nói xong liền vẻ mặt nửa tin nửa ngờ: -"Anh Diệu Tiếp nói thật sao?"

-"Ừm, anh có bao giờ lừa An Nhiên đâu."

Cũng đúng ha, anh Diệu Tiếp tốt như vậy chắc chắn sẽ không lừa An Nhiên đâu. An Nhiên suy nghĩ một chút liền gật đầu, nói:

-"Oh... vậy thì An Nhiên sẽ tìm một người giống hệt anh Diệu Tiếp, những người tính cách giống cậu, An Nhiên sẽ không thèm."

-"Con bé này." – Long Tuấn Hưởng nhíu mày không vui, mà thôi, anh cũng không thèm đôi co với trẻ con.

-"Haha, được rồi. An Nhiên ngoan lắm." – Lương Diệu Tiếp cười vui vẻ đưa quà cho An Nhiên, An Nhiên mở ra là một con búp bê công chúa rất xinh đẹp, cô bé thích lắm, còn không ngừng cảm ơn Lương Diệu Tiếp.

-"Hai đứa cũng lên nghỉ ngơi đi, mẹ qua nhà hàng xóm đối diện một chút."

Long Tuấn Hưởng nghe đến liền khó hiểu:

-"Hàng xóm? Con nhớ mẹ không thích nhà bên đó mà."

-"Mấy người đó dọn đi rồi, vừa có người mới chuyển đến... ừm rất thân thiện... haha... mẹ đi đây."

Long Tuấn Hưởng cũng không nghĩ gì nhiều, đợi mọi người đi xong cũng nhanh chóng đưa Lương Diệu Tiếp lên phòng để nghỉ ngơi.

Lương Diệu Tiếp đi đường xa về mệt mỏi muốn tắm một chút sau đó sẽ ngủ. Nhưng mà vừa tắm xong lại phát hiện Long Tuấn Hưởng đắp chăn nằm trên giường. Hướng cậu ánh mắt vô cùng sắc lang.

Lương Diệu Tiếp không còn cách nào khác đi lại phía giường, vén chăn qua một bên nằm xuống, không ngoài dự đoán lập tức bị Long Tuấn Hưởng áp chế.

-"Bà xã..." - bàn tay luôn luôn không theo quy củ luồn vào áo choàng bông sờ soạng trên da thịt mềm mại.

Lương Diệu Tiếp cắn cắn môi nhìn Long Tuấn Hưởng, hai má bắt đầu đỏ lên, chần chừ mãi mới nói:

-"Ông xã... em... em có thể gọi anh là cậu chủ được không?" - cậu cảm thấy hai từ "cậu chủ" này rất quan trọng đối với cậu, chỉ cần gọi hai từ "cậu chủ" Lương Diệu Tiếp lại cảm thấy vừa vui vẻ vừa ngọt ngào.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, nhìn vẻ mặt Lương Diệu Tiếp khẩn thiết như vậy cũng không nỡ lòng từ chối, liền nói:

-"Được rồi, chỉ nốt hôm nay thôi đó."

-"Em biết mà... cậu chủ... anh là tốt nhất."

Sau đó, chính là Lương Diệu Tiếp không chần chừ tiếp nhận nụ hôn của Long Tuấn Hưởng, bên dưới chủ động mở rộng hai chân tiếp nhận Long Tuấn Hưởng xâm nhập từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, ngọt ngào hòa quyện cùng yêu thương nóng bỏng.

---

-"Ngọc Mai, tới lượt bác rồi."

-"Con... con tới con..." - Long Tương Hiền nhanh chóng dành lấy ống nhòm, ở hai lỗ mũi còn có nhét sẵn khăn giấy.

-"Ngọc Mai, con đúng là thông minh, nghĩ ra được cách này."

Hà Ngọc Mai nở một nụ cười vô cùng thỏa mãn, nói:

-"Con đã tốn rất nhiều tiền để mua căn nhà này, còn phải thiết kế lại đủ thứ để cửa sổ nằm bên đây. Ai... nghĩ đến thật phức tạp, nhưng mà... vì kế hoạch tương lai tươi sáng, con có thể làm tất cả... haha..."

-"Tốt, bác ủng hộ con, nếu có khó khăn gì cứ nói bác."

-"Chị cũng ủng hộ em." – Long Tương Hiền cho Hà Ngọc Mai ngàn like.

-"Mọi người đang xem cái gì vậy ạ? Con cũng muốn xem." - An Nhiên tò mò giật giật áo Long Tương Hiền.

-"Con bé này, ngoan lại kia ngồi chơi đi."

An Nhiên bịu môi, cầm bịch bánh tiếp tục quay lại xem tivi. Cái gì mà họ xem hăng say đến như vậy chứ? Mà thôi... dù sao doraemon cũng hay hơn. Cứ mặc kệ đi, người lớn vốn dĩ rất khó hiểu mà.

-"Tới con..."

-"Để mẹ xem một chút nữa."

-"Mau lấy thêm khăn giấy."

-"Từ từ, mọi người từ từ thôi! Ai cũng có phần mà."

---

-"A... cậu chủ cậu chủ... rèm... rèm cửa."

Long Tuấn Hưởng bây giờ mới chú ý mình quên chưa kéo rèm cửa. Nhanh chóng ôm Lương Diệu Tiếp lên đi kéo rèm cửa.

Lương Diệu Tiếp hai tay ôm chặt lấy cổ anh, rên rỉ từng tiếng:

-"A... đừng mà..."

-"Bảo bối... anh yêu em... bảo bối..."

Lương Diệu Tiếp bị áp chế vào tường, hai chân quấn chặt lấy thắt lưng Long Tuấn Hưởng, thân thể lại không ngừng đong đưa theo nhịp ra vào của anh, anh vừa đâm lâu vừa mạnh bạo như vậy khiến cậu rên rỉ vô cùng thoải mái. Khoái cảm tập kích toàn thân sung sướng vô cùng.

Long Tuấn Hưởng sức lực dư thừa, vừa cuồng hôn vừa cuồng thao, d** thủy cùng tinh dịch hòa vào nhau không biết bao nhiêu lần, tạo ra mùi vị vô cùng tanh nồng nhưng cũng rất kích thích ngọt ngào khiến hai người điên cuồng quấn quýt không buông.

Không biết qua bao lâu, Long Tuấn Hưởng cũng thêm lần nữa bắn tinh dịch vào cơ thể Lương Diệu Tiếp, Lương Diệu Tiếp cũng bắn ra tinh dịch trên bụng của Long Tuấn Hưởng, mệt mỏi tiếp nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh, không biết từ khi nào mình đã được ôm trở lại giường.

-"Ưm..." – Lương Diệu Tiếp cựa người một chút, cậu áp mặt vào lồng ngực anh, bộ dáng mệt mỏi làm nũng như con mèo nhỏ đáng yêu.

-"Bảo bối." – Long Tuấn Hưởng xoa xoa thắt lưng của Lương Diệu Tiếp, nụ hôn rơi trên mái tóc, rơi trên trán, rơi trên cánh môi vẫn còn sưng đỏ của cậu.

Lương Diệu Tiếp đón nhận nụ hôn của anh, hai người kết thúc nụ hôn bằng một sợi chỉ bạc giữa không trung. Lương Diệu Tiếp mỉm cười, ngón tay xoa nhẹ cánh môi Long Tuấn Hưởng, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì cơn hoan ái, có chút ngượng ngùng nói:

-"Cậu chủ... thật ra... thật ra... em rất thương cậu chủ đó."

Long Tuấn Hưởng cười ôn nhu, tại vành tai Lương Diệu Tiếp cắn nhẹ, giọng trầm thấp hỏi cậu:

-"Bảo bối, chỉ có thương thôi sao?"

Lương Diệu Tiếp cắn môi, không quá lâu để cậu có thể ấp úng nói ra:

-"Em...em... còn có... ừm... em yêu anh, ông xã."

Trong lòng thỏa mãn, nét mặt thỏa mãn, trái tim vô cùng thỏa mãn. Long Tuấn Hưởng cúi đầu, mũi chạm vào mũi Lương Diệu Tiếp, ánh mắt đối với cậu chất chứa ngàn yêu thương không thể nói hết thành lời.

-"Anh cũng yêu em, sẽ mãi yêu em, bà xã của anh."

Kết thúc câu nói ngọt ngào, Long Tuấn Hưởng vụt một cái từ cười ôn nhu biến thành cười sắc lang. Lương Diệu Tiếp bất quá cũng không có ý kiến gì, dâng lên cơ thể mềm mại đầy dấu hôn. Chỉ mong muốn có thể cùng Long Tuấn Hưởng suốt phần đời còn lại yêu thương nhau thật là nhiều.

Sự ấm áp hạnh phúc không ngừng ánh lan tỏa căn phòng. Hai khối thân thể không ngừng quấn lấy nhau trao nhau yêu thương tuyệt vời nhất.

Bỏ quên tất cả không cần bận tâm đến, bỏ quên luôn ba con người ở nhà đối diện vừa lau máu mũi vừa uất ức không thôi, thầm nghĩ vì tương lai rạng ngời của bọn họ, nhất định phải lên thật nhiều kế hoạch nữa.

Nhưng cho dù như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tình yêu của cậu chủ và cậu hầu nhỏ. Trái tim đã trao hạnh phúc đã đong đầy, cậu chủ ở bên cậu hầu nhỏ, vì thương vì yêu chiều chuộng sủng nịch cậu hầu nhỏ suốt một đời.



"Cậu chủ, thật ra... em rất thương cậu đó!"

"Bảo bối, chỉ có thương thôi sao?"

"Em... còn có... em yêu anh, ông xã!"



-Hoàn-



"Cậu chủ, em rất thương cậu đó!" đã chính thức khép lại tại đây.

Hạc cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi truyện thêm một lần nữa cùng với ủng hộ Hạc. Cảm ơn nhiều!!

Mong mọi người sẽ luôn ủng hộ Hạc và những tác phẩm khác của Hạc nha. Hạc sẽ cố gắng nhiều hơn nữa! Yêu thương!


"Cậu chủ, em rất thương cậu đó!"
Hoàn | 10 chap
2017.05.22 - 9:00 PM
2018.03.06 - 9:00 PM

-Tiếp Hạc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com