Chap 3
Cậu chủ, em rất thương cậu đó! | Chap 3
Sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy, điều mà Long Tuấn Hưởng suy đoán quả thật không sai một chút nào!
-"Em ghét anh." - Lương Diệu Tiếp một chân đạp Long Tuấn Hưởng ngã xuống giường, không biết cậu lấy đâu ra sức mà đạp mạnh đến thế, Long Tuấn Hưởng chưa kịp chuẩn bị tốt đã nằm dưới đất rồi.
-"Bà xã em bớt giận. Là đêm qua em quyến rũ anh mà. Anh cũng không cố ý làm em nhiều lần như vậy."
Lương Diệu Tiếp đen mặt, nói:
-"Anh... anh còn dám đổ lỗi cho em. Anh... anh ra ngoài đi, em không muốn nói chuyện với anh. Ra ngoài cho em."
-"Được được anh ra ngoài, em đừng tức giận."
Long Tuấn Hưởng vì sợ bà xã giận quá lại đánh chết anh, ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài, nhưng mà ở bên ngoài hình như cũng không được tốt lắm.
Bà Long cùng Long Tương Hiền, An Nhiên đứng xếp hàng nhìn chằm chằm vào Long Tuấn Hưởng trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông, không khỏi lắc đầu rồi vỗ trán, còn đồng thanh nói:
-"Thật thê thảm."
Sau đó cả ba người cùng nhau đi xuống phòng khách, chuyện này phải để Long Tuấn Hưởng tự lo rồi, bọn họ xem vào chỉ có chuốc họa vào thân.
Long Tuấn Hưởng thật sự không còn gì để nói, quay lại vừa định mở cửa vừa vặn cửa lại được mở ra. Lương Diệu Tiếp không nói câu nào, ném cho Long Tuấn Hưởng cái nhìn sắc bén.
-"Em yêu..."
Lương Diệu Tiếp không thèm để ý đến, nhưng mà cậu vẫn không quên trách nhiệm của mình, nhanh chóng kéo Long Tuấn Hưởng vào phòng giúp anh thay đồ. Long Tuấn Hưởng thấy Lương Diệu Tiếp cứ im lặng như vậy, thật không thể chịu được, lập tức vòng tay ôm chặt lấy, điểm một nụ hôn sâu trên môi cậu.
Không ngoài dự đoán, Lương Diệu Tiếp mặt nhanh chóng đỏ lên.
-"Em yêu, đừng giận anh nữa." - Long Tuấn Hưởng vẻ mặt đầy hối lỗi, lại rất rất chân thành nữa, bảo sao Lương Diệu Tiếp có thể giận cho được.
-"Ai... ai nói em giận anh."
-"Anh biết bà xã yêu anh mà." – Long Tuấn Hưởng vui vẻ hôn lên môi Lương Diệu Tiếp thêm một cái nữa, lại hỏi cậu: -"Nơi đó của em, còn đau không?"
Lương Diệu Tiếp vừa nghe Long Tuấn Hưởng nói xong liền giống như chạm vào tổn thương, mắt cậu ứa cả nước nhưng mà vẫn không khóc, bộ dạng nhìn vào rất thương tâm.
-"Anh... anh còn dám hỏi. Không đau mới lạ... em là người mà không biết đau sao?"
-"Được rồi, là anh sai, để anh kiểm tra xem nào." - Long Tuấn Hưởng đau lòng vô cùng, bà xã mà đau thì chính là tại anh rồi. Long Tuấn Hưởng không cần đợi Lương Diệu Tiếp trả lời rằng có đồng ý cho anh kiểm tra hay không, rất nhanh ôm cậu đặt lên giường đem quần cậu kéo xuống.
Lương Diệu Tiếp chưa kịp giữ lấy quần thì đã cảm giác thấy hạ thân có cơn gió thổi qua rồi, luống cuống mà la lên:
-"A! Không... không cần... em không sao. Anh không cần kiểm tra."
Long Tuấn Hưởng giữ chặt lấy cổ chân của Lương Diệu Tiếp không cho cậu vùng vẫy, cẩn thận quan sát vết thương của cậu, sau đó nói:
-"Anh xin lỗi, chắc em đau lắm. Để anh bôi thuốc cho em."
-"Anh..."
Lương Diệu Tiếp mặc dù rất xấu hổ nhưng mà không phản kháng được nên đành thuận theo. Có điều, loại ôn nhu này chắc chắn chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Trong lòng cảm thấy thật vui vẻ, và cũng thấy rất tốt nữa!
---
-"Em có thể đi được mà. Anh... anh tránh ra một chút đi."
-"Không được, lỡ em ngã xuống cầu thang thì biết làm sao. Vẫn là để anh đỡ em đi."
-"Em không sao. Thật sự không sao."
Hai người giằng co nhau mãi, cuối cùng cũng xuống hết được cầu thang, vừa kịp thấy Long Tương Hiền đang chuẩn bị bữa sáng.
Lương Diệu Tiếp thấy thế vội đẩy Long Tuấn Hưởng qua một bên, cậu đi nhanh vào bếp, nói:
-"Cô chủ, em xin lỗi, để em làm cho, cô chủ ra kia ngồi đi."
-"Được rồi cứ để chỉ nấu, chẳng lẽ chị lại không nấu cho em dâu ăn được sao?"
-"Dạ... cô chủ... cô chủ đừng gọi em như vậy."- Lương Diệu Tiếp vừa xấu hổ vừa sợ, cô chủ cũng biết chuyện luôn rồi.
-"Diệu Tiếp, để Tương Hiền làm, con ra đây đi."
-"Dạ."
Lương Diệu Tiếp nghe bà chủ gọi liền nhanh chóng đi ra ngoài, cậu lo lắng đứng một bên. Chuẩn bị hứng chịu sự tức giận của bà chủ.
-"Con ngồi xuống đi."
-"Bà chủ, con..."
-"Diệu Tiếp, em cứ ngồi đi." – Long Tuấn Hưởng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay cậu vỗ nhẹ từng cái để trấn an.
Bà Long làm bộ như không nhìn thấy, qua một lúc cũng lên tiếng:
-"Hai đứa bao lâu rồi?"
-"Tụi con yêu nhau 3 năm rồi." - Long Tuấn Hưởng trả lời, sau đó nói tiếp:
-"Mẹ, nếu mẹ muốn đánh mắng, thì đánh mắng con, đừng làm Diệu Tiếp sợ."
Long Tương Hiền từ phòng bếp đi ra cũng nhanh chóng nghe ngóng tình hình, liền nói:
-"Mẹ, mẹ coi nó kìa, có vợ là không biết trời đất."
Bà Long thở nhẹ ra một cái, sau đó nở một nụ cười, nói:
-"Được rồi, Long Tuấn Hưởng, mẹ tính như thế này, mẹ sẽ bỏ qua chuyện hai đứa giấu mẹ trong 3 năm qua, đổi lại, mẹ muốn lắp camera trong phòng con, mẹ với chị con đều đã tìm hiểu rồi, có vài loại camera rất sắc nét, con cũng nên xem thử một lần rồi lựa chọn."
-"Mẹ, mẹ với chị, cả hai người đừng hòng. Muốn thì nằm mơ đi."
-"Long Tuấn Hưởng!" – bà Long cùng Long Tương Hiền tức giận mà đồng thanh hô to.
-"Cậu chủ?" – Lương Diệu Tiếp còn chưa nắm rõ được tình hình cho lắm, chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Bà chủ không mắng cậu mà còn nói lung tung cái gì vậy!?
-"Em yêu, anh nói cho em biết. Cả hai người họ không phải là người bình thường. Chính là sinh vật đáng sợ nhất trên thế giới. Em không nên để tâm nhiều đến họ làm gì."
-"Cậu, cậu với anh Diệu Tiếp yêu nhau sao?" - An Nhiên không biết ở một bên từ lúc nào khó hiểu giật giật tay áo Long Tuấn Hưởng, ánh mắt vô cùng ngây thơ luôn.
-"Sao cậu lại gọi anh Diệu Tiếp của An Nhiên là em yêu ạ?"
-"Cái gì mà anh Diệu Tiếp của An Nhiên. Anh Diệu Tiếp là của cậu, có biết chưa!?"
Long Tuấn Hưởng bây giờ chính là kẻ thù của ba người kia. Nhanh chân một chút, ôm Lương Diệu Tiếp chạy nhanh ra ngoài, một chút cũng không thèm ngoái đầu lại.
-"Cậu chủ... à không... Tuấn Hưởng, anh đưa em đi đâu? Em phải ở nhà làm việc." – Lương Diệu Tiếp khi không lại bị Long Tuấn Hưởng kéo lên xe, hai người còn chưa kịp ăn sáng nữa, hơn nữa bỏ đi như vậy mọi người sẽ không tức giận đấy chứ?
-"Tất nhiên là đi làm cùng anh. Em mà ở nhà, chắc chắn bọn họ sẽ không để cho em yên đâu."
-"Anh nói vậy là sao?"
-"Từ từ em sẽ hiểu." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười hôn lên môi Lương Diệu Tiếp một cái, sau đó là nhanh chóng lái xe rời đi.
-"Cái thằng đáng chết này!" – bà Long hận không thể đuổi theo cho Long Tuấn Hưởng một trận, tức chết bà rồi!
Long Tương Hiền cũng giận không kém, nhưng vẫn cố trấn an bà Long:
-"Mẹ, đừng giận. Chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách. Mặc kệ chúng nó đi, con vừa mới tìm ra mấy bộ phim rất hay. Chúng ta đi xem."
Bà Long giận cũng nguôi được một chút, nhanh chóng ném chuyện của Long Tuấn Hưởng qua một bên, gật đầu đồng ý:
-"Được được. Nhưng mà nội dung hay mẹ mới xem đó, hơn nữa, diễn viên còn phải đẹp nha."
-"Mẹ đừng lo, không phải chỉ có mỗi "Thượng Ẩn" của mẹ là diễn viên đẹp đâu. Đảm bảo mẹ sẽ thích bộ phim do con lựa chọn."
-"Chỉ có con gái là hiểu mẹ thôi... Haha..."
---
-"Tuấn Hưởng, em đến công ty chắc sẽ không tiện, hay là em ngồi chỗ nào đó đợi anh."
-"Ngoan nào, em mà còn ồn ào, anh sẽ phạt em."
-"Anh... em biết rồi." - Lương Diệu Tiếp biết mình không cãi lại Long Tuấn Hưởng, cuối cùng vẫn phải theo anh đi vào công ty.
Long Tuấn Hưởng làm việc cậu thật sự không dám làm phiền, buồn chán chỉ có thể ngồi yên một chỗ. Thở dài thở ngắn, Long Tuấn Hưởng đôi khi liếc mắt nhìn cậu một cái, cười một cái, nhưng mà vẫn là cậu ngồi một mình thở lên thở xuống không có gì làm. May ra Long Tuấn Hưởng hình như hiểu được sự buồn chán của cậu, liền gọi:
-"Em lại đây."
-"Ừm." – Lương Diệu Tiếp vẻ mặt không vui đi đến bên cạnh Long Tuấn Hưởng, được anh vươn tay ôm lấy, còn hôn lên má cậu nữa.
-"Ở với anh chán lắm sao?"
Lương Diệu Tiếp lắc đầu, nói:
-"Ở với anh tất nhiên không chán, nhưng mà ngồi một chỗ thật sự rất chán đó."
-"Được rồi, em ra ngoài chơi đi. Nhưng tuyệt đối không được ra khỏi công ty có biết chưa?"
-"Thật sao!?" – Lương Diệu Tiếp hai mắt tròn xoe, khóe môi còn vui vẻ cong lên rất đáng yêu.
-"Thật."
-"A! Ông xã, cảm ơn anh. Anh là tốt nhất!" - Lương Diệu Tiếp cao hứng hôn lên môi Long Tuấn Hưởng một cái thật sâu, sau đó liền không chần chừ mà chạy nhanh ra ngoài.
Long Tuấn Hưởng nhìn theo bóng dáng Lương Diệu Tiếp, khóe môi không nhịn được mà cong lên, thì ra bà xã lại dễ cao hứng đến như vậy. Long Tuấn Hưởng nghĩ sau này anh phải tìm cách để bà xã cao hứng mới được. Một tiếng "ông xã" nghe cũng thật êm tai.
---
Lương Diệu Tiếp nghe lời Long Tuấn Hưởng chỉ đi quanh trong công ty, gặp ai cũng chào hỏi. Bộ dáng dễ thương của cậu thu hút được rất nhiều người, mấy nhân viên nữ không trong ty nhanh chóng bám lấy cậu, bắt đầu dò hỏi.
-"Này này, em trai đáng yêu bao nhiêu tuổi rồi?"
-"Chào mọi người. Em là Lương Diệu Tiếp, người hầu của cậu chủ, em 20 tuổi."
-"Vậy mà chị còn nghĩ em chưa đủ 18 đấy, đáng yêu đến như vậy."
Mấy cô nhân viên tranh thủ véo chỗ này sờ chỗ kia thật sự khiến Lương Diệu Tiếp rất khó xử. Hình như lượng người tập trung vào cậu mỗi lúc càng đông, khiến cậu muốn đứng yên cũng không được, muốn chạy cũng không xong.
-"Diệu Tiếp, chị rất muốn biết chủ tịch thích nhất là gì?"
Lương Diệu Tiếp vừa nghe hỏi lập tức muốn trả lời là "Thích Lương Diệu Tiếp nhất!" nhưng mà chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra, cuối cùng chỉ nói:
-"Cậu chủ thích rất nhiều thứ."
-"Nhiều thứ là những gì? Ví dụ như cậu chủ em thích ăn gì nhất?"
-"Ừm, cậu chủ thích ăn..."
"Reng... reng..."
-"A, là cậu chủ gọi."
Lương Diệu Tiếp nhanh chóng mà bắt máy:
-"Cậu chủ, em nghe đây."
(-"Lương Diệu Tiếp, rốt cuộc em đang ở đâu hả? Giờ này còn chưa quay về?" - Long Tuấn Hưởng giải quyết công việc xong mà vẫn chưa thấy Lương Diệu Tiếp quay lại, có phải đi chơi vui quá quên mất anh rồi không?)
-"Em...em đang ở... A!..."
-"Diệu Tiếp... Diệu Tiếp, em sao vậy?" - Long Tuấn Hưởng nhanh chóng gọi lại nhưng mà không liên lạc được, trong lòng lo lắng không yên, rất nhanh mà rời khỏi phòng làm việc.
---
-"Diệu Tiếp em không sao chứ? Chị thật sự xin lỗi."
Lương Diệu Tiếp không thèm để ý tới cô gái vừa đẩy mình, cậu vội đẩy đám người hỗn loạn kia ra, nhìn chiếc điện thoại rơi xuống đất đã bị vỡ màn hình rồi.
Lương Diệu Tiếp ngồi xuống, không nhịn được mà đau lòng, tuy chiếc điện thoại này không đáng giá bao nhiêu, lại rất cũ, nhưng mà đây là điện thoại cậu chủ tặng cậu, mấy năm qua cậu đều giữ rất cận thận.
-"Này, Tiểu Liên, cô cố ý phải không?"
-"Cố ý? Này này, Lệ Nhi, cô ăn nói cho cẩn thận, tôi chỉ vô tình đụng trúng Diệu Tiếp, chứ đâu có cố ý. Con mắt nào của cô thấy tôi cố ý hả?"
-"Cô ghét cậu ấy vì lần trước không giúp cô đưa cơm cho chủ tịch chứ gì? Thật đáng xấu hổ. Không ngờ cô lại dám làm ra loại hành động đó."
-"Cô muốn gì hả? Muốn đánh nhau sao?"
Tiểu Liên cùng Lệ Nhi không ai nhường ai mà xông vào đánh nhau tới tấp, Lương Diệu Tiếp thấy thế nhanh chóng can ngăn hai người. Nhưng mà cả hai cô đều không thèm để ý, đẩy mạnh Lương Diệu Tiếp ra. Lương Diệu Tiếp mất thăng bằng nghĩ rằng mình sẽ tiếp đất rất mạnh, nhưng mà không như cậu nghĩ, bởi vì không phải là ngã xuống đất, mà là ngã vào vòng tay quen thuộc.
-"Mau dừng lại!"
Giọng nói tức giận đầy uy quyền khiến cho tất cả các hành động đều dừng lại, ngay cả thở cũng không dám thở, nhìn cũng không dám nhìn.
-"Cậu chủ." - Lương Diệu Tiếp nhanh chóng vòng ra sau lưng Long Tuấn Hưởng, mấy cô gái đằng trước đúng thật là rất đáng sợ, cãi nhau một chút đã đánh nhau ra thành cái dạng vậy, còn ảnh hưởng đến người vô tội là cậu nữa.
Long Tuấn Hưởng nghĩ nếu mình đến chậm một chút thì bảo bối sẽ ngã xuống đất đã tức giận không thôi, ném cho mấy người trước mặt cái trừng mắt sắc bén, nói:
-"Hai cô, nếu muốn đánh nhau thì cứ tự nhiên. Nhưng mà dám đẩy ngã người của tôi, ngày mai không cần đến công ty nữa. Còn tất cả những người rảnh rỗi đang có mặt ở đây, có muốn trừ lương không hả. Tất cả quay về viết bản kiểm điểm cho tôi, đi nhanh."
-"Chủ tịch... chúng tôi xin lỗi, xin đừng đuổi việc chúng tôi."
Lương Diệu Tiếp kéo áo Long Tuấn Hưởng, cậu nhỏ giọng:
-"Cậu chủ, cậu đừng đuổi việc họ. Em cũng không bị gì mà."
-"Em thật sự không sao?"
-"Thật sự không sao. Bọn họ cũng biết lỗi rồi, cậu chủ nương tay một chút."
Long Tuấn Hưởng nhìn Lương Diệu Tiếp khó xử trước mặt mọi người, suy nghĩ một chút cũng nói:
-"Được rồi, hai cô sẽ bị trừ lương tháng này. Nhanh quay về viết bản kiểm điểm đi, nếu chuyện này còn xảy ra thêm một lần nữa, đừng trách tôi vô tình."
-"Dạ, chúng tôi đã nhớ rõ. Cảm ơn chủ tịch."
Long Tuấn Hưởng không khỏi thở dài, nhanh chóng ôm Lương Diệu Tiếp rời khỏi. Đúng là đám nhân viên ồn ào, nếu Lương Diệu Tiếp mà xảy ra chuyện gì, anh chắc chắn sẽ không để yên.
Nghĩ lại một phần cũng là lỗi tại anh, lần sau nhất định sẽ không để bà xã chạy đi lung tung nữa, rất nguy hiểm.
---
-"Bà xã, làm một lần thôi."
-"Không muốn, không muốn, anh tự đi mà làm một mình đi. Hôm qua anh hành em chưa đủ hả?"
Long Tuấn Hưởng từ phía sau ôm lấy Lương Diệu Tiếp, hôn nhẹ lên vành tai cậu, giọng trầm thấp nói:
-"Bà xã, hứa với em, hôm nay làm, một tháng nữa anh sẽ không đòi."
-"Anh nói thật?" - Lương Diệu Tiếp lập tức xoay người lại, hoài nghi người trước mặt mình liệu có phải là Long Tuấn Hưởng hay không, là Long Tuấn Hưởng chắc chắn sẽ không nói ra những lời như vậy.
-"Thật, anh có bao giờ lừa em không?"
-"Có mà, anh còn lừa em rất nhiều lần là đằng khác."
Long Tuấn Hưởng cứng họng, nhưng mà vẫn không chịu bỏ cuộc, bàn tay không đứng đắn bắt đầu sờ soạng, còn nói:
-"Bà xã, lần này em phải tin anh. Nếu anh nói dối tùy em xử lý."
-"Được, em tạm tin anh lần này đó. Em... ưm..."
Lương Diệu Tiếp chưa nói hết câu đã bị Long Tuấn Hưởng dùng môi chặn môi rồi, nụ hôn quấn quýt tựa như không có điểm dừng, Lương Diệu Tiếp cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp, hôn đến mức phổi kêu gào mới luyến tiếc buông ra. Quần áo lần lượt cởi ra đều bị quăng lung tung, Lương Diệu Tiếp bị Long Tuấn Hưởng lật người lại, cái mông nhếch lên cao lộ ra tiểu huyệt mê người.
-"Tuấn Hưởng..." – Lương Diệu Tiếp ánh mắt ướt át nhìn Long Tuấn Hưởng, cậu biết bộ dáng của mình hiện tại có bao nhiêu phần d** đãng, nhưng chỉ cần Long Tuấn Hưởng yêu thích là được.
Nhìn tiểu d** huyệt trước mắt không ngừng khép khép mở mở mời gọi, Long Tuấn Hưởng không nhịn được đầu lưỡi vươn ra nhanh chóng vọt vào nơi chật chội, dùng lưỡi yêu thương khiến Lương Diệu Tiếp liên tục bật ra những tiếng rên rỉ mê người:
-"A... a... Tuấn Hưởng... ưm... Tuấn Hưởng... ahh..."
-"Mỗi lần đều khít chặt đến như vậy, lại còn rên rất thoả mãn, em không phải là rất d** đãng đi."
-"Em... a...a... không có... ahhh... Tuấn Hưởng... đừng... đừng liếm mạnh như vậy... em không chịu được... ư..."
-"Bảo bối d** đãng." – Long Tuấn Hưởng răng cắn nhẹ lên thịt huyệt, đầu lưỡi đảo thêm một vòng bên trong nơi mềm mại đã bắt đầu tiết ra d** thủy trong suốt.
-"Ư... Tuấn Hưởng... em khó chịu... ahhh... muốn nhiều hơn..."
Long Tuấn Hưởng buông ra tiểu huyệt đã bị liếm đến ướt đẫm, anh hôn lên cánh mông của cậu, mỉm cười rồi nói:
-"Chiều em, bảo bối d** đãng của anh."
Long Tuấn Hưởng không trực tiếp thỏa mãn Lương Diệu Tiếp mà đem cậu xoay qua, rất nhanh để cậu ngồi lên người anh, Long Tuấn Hưởng nói:
-"Muốn sung sướng thì tự em làm."
Lương Diệu Tiếp đỏ mặt, nhưng mà cậu khó chịu lắm nên không có nhiều thời gian để suy nghĩ như vậy, cậu hơi nhếch mông lên một chút, bàn tay cầm lấy côn thịt đã cương cứng của Long Tuấn Hưởng đặt tại huyệt khẩu, chậm rãi mà ngồi xuống. Đến khi toàn bộ côn thịt đều nằm ở bên trong, khoái cảm xông đến, cả hai người đều đồng loạt thở dốc.
-"Ưm..."
Lương Diệu Tiếp ngồi trên người Long Tuấn Hưởng mà lay động thân thể, tiểu huyệt mút chặt lấy côn thịt tạo nên khoái cảm điên cuồng, toàn thân vô cùng thoải mái, trước ngực đều bị anh hôn cắn đến ửng đỏ.
Long Tuấn Hưởng cũng thoải mái không kém, bàn tay lớn liên tục đánh vào mông Lương Diệu Tiếp, hạ thân cũng không nhịn được mà động từ dưới đâm côn thịt lên, tiểu d** huyệt của Lương Diệu Tiếp có bao nhiêu phần thoải mái, làm anh sung sướng sắp phát điên rồi.
Không biết trải qua bao lâu, tinh dịch cũng phóng thích, mùi vị tanh nồng mà vô cùng ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu mũi, Lương Diệu Tiếp vẫn giữ nguyên tư thế mà tựa đầu vào lồng ngực của Long Tuấn Hưởng hít từng ngụm khí.
Long Tuấn Hưởng vuốt nhẹ tóc cậu, thấp giọng gọi:
-"Diệu Tiếp..."
Lương Diệu Tiếp "ưm" một tiếng, sau đó liền hỏi anh:
-"Tuấn Hưởng, anh nói không làm một tháng là thật đúng không?"
-"Anh lừa em làm gì?"
-"Nhưng mà... em có cảm giác hơi lạ." - Lương Diệu Tiếp vẫn cảm thấy có gì không đúng ở đây.
-"Bảo bối ngốc như vậy nhưng mà cũng rất nhạy cảm nha. Được rồi không giấu em nữa, ngày mai anh phải sang Canada công tác một tháng."
-"Sao chứ?" - Lương Diệu Tiếp trên khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ, thật muốn đánh anh quá, đi công tác lại còn giấu cậu. Nhưng mà nét mặt bỗng nhiên lại trở nên rất buồn, cậu nói:
-"Sao lại đi lâu đến vậy?"
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, anh hôn lên môi cậu một cái, nói:
-"Vì có dự án quan trọng. Anh sẽ cố gắng trở về sớm."
-"Ừm, công việc mà, anh nhớ phải về sớm với em đó." – Lương Diệu Tiếp cũng hôn anh một cái, dù sao vẫn là công việc của anh, đi một tháng luôn, chắc anh sẽ vất vả lắm.
-"Anh biết. Anh chỉ lo ở nhà mẹ và chị hai sẽ không để yên cho em." – điều Long Tuấn Hưởng lo lắng nhất là đây, hai người họ cái gì mà hủ nữ, thật là khiến người khác đau đầu mà.
-"Bà chủ sẽ không làm gì em đâu, bà chủ thương em mà, anh đừng lo." – Lương Diệu Tiếp mỉm cười, mặc dù bà chủ và cô chủ hay nói lung tung cái gì đó, nhưng bọn họ cũng rất tốt, chắc chắn sẽ không làm khó cậu trong lúc anh không có ở đây.
-"Anh biết bọn họ thương em. Anh chỉ là sợ bọn họ làm những trò kì quái thôi."
-"Em nhớ rồi, có gì em sẽ gọi cho anh."
-"Ừm."
Long Tuấn Hưởng mỉm cười, nhưng trong phút chốc nụ cười lại chuyển qua hơi mờ ám một chút, chất giọng cũng mờ ám không kém:
-"Em yêu..."
Long Tuấn Hưởng không cần nói câu tiếp theo, Lương Diệu Tiếp đã hiểu ý của anh, ngượng ngùng cọ xát hạ thân một chút, nói:
-"Chúng ta làm thêm lần nữa."
Long Tuấn Hưởng vô cùng hạnh phúc mà tiếp nhận nụ hôn của Lương Diệu Tiếp, quả thật chỉ có bà xã là hiểu anh nhất, yêu anh nhất. Đêm nay, kéo dài thêm nhiều chút chắc cũng không có vấn đề gì đi.
---
Cuối cùng vẫn phải tiễn Long Tuấn Hưởng đi công tác, hai người lưu luyến từ nhà đến sân bay. Anh chưa bao giờ đi công tác lâu như vậy, chắc chắn cậu sẽ rất nhớ anh.
-"Tuấn Hưởng, anh nhớ phải tự chăm sóc mình thật tốt. Em đều đã chuẩn bị vật dụng cần thiết cho anh rồi."
-"Anh biết mà, không có anh em cũng phải tự chăm sóc mình đấy, anh sẽ gọi điện thoại kiểm tra em mỗi ngày, tuyệt đối không được bỏ bữa. Còn mẹ, chị hai và cả An Nhiên nữa, ở nhà không được bắt nạt Diệu Tiếp, con mà biết sẽ không để yên đâu."
-"Đã biết." - bà Long thở dài gật gật đầu, bọn trẻ bây giờ cứ bị làm sao ấy, xa nhau có một tháng mà làm như một năm không bằng.
Long Tuấn Hưởng ôm ôm Lương Diệu Tiếp một chút nữa, xong cũng nhanh chóng mà đi vào trong. Lương Diệu Tiếp cứ như vậy chăm chú nhìn theo đến khi bóng dáng anh dần khuất xa sau dòng người đông đúc trong sân bay.
Long Tuấn Hưởng đi rồi, bà Long liền quay qua nở một nụ cười rất tươi, nhanh chóng cầm tay Lương Diệu Tiếp, nói:
-"Con dâu à, chúng ta về nhà thôi."
Lương Diệu Tiếp có chút lạnh sống lưng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác không lành. Mong rằng một tháng này sẽ trôi qua thật nhanh đi.
-End Chap 3- [4.1k từ] 《Tiếp Hạc》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com