Chap 6
Cậu chủ, em rất thương cậu đó! | Chap 6
-"Bà chủ, để con làm." - Lương Diệu Tiếp nhanh chóng mang đồ ăn ra để trên bàn, bộ dáng làm việc vô cùng nhanh nhẹn cẩn thận.
Bà Long mỉm cười, nói với Lương Diệu Tiếp:
-"Thằng bé này, lại còn bà chủ bà chủ, gọi ta một tiếng mẹ xem nào."
Lương Diệu Tiếp mang cơm lên bàn, nét mặt đỏ hồng không thể che giấu:
-"Bà chủ... bà chủ đừng nói vậy. Cậu chủ sẽ không thích."
Bà Long ngồi xuống bàn ăn, bật cười rồi nói:
-"Nó nghe được không chừng sẽ cười ba ngày ba đêm đó. Con còn sợ nó không thích."
-"Bà chủ..". - Lương Diệu Tiếp vốn da mặt mỏng lại nghe bà Long nói như vậy càng thêm xấu hổ, nhanh chóng mà lảng tránh: -"Con... con lên gọi cậu chủ xuống ăn cơm."
Lương Diệu Tiếp đi xong, Triệu Tình Như nhìn theo không nhịn được mà cười xấu xa. Âm thầm quyết tâm nhất định không được bỏ lỡ cơ hội, bằng mọi giá phải có được bản full HD của hai đứa nó.
Mà ngẫm lại, bà có quá biến thái không ta? Mà thôi mặc kệ mặc kệ, cuộc đời bà làm hủ nữ đến tuổi này rồi biến thái một chút chắc cũng không sao đâu.
---
Lương Diệu Tiếp lên phòng Long Tuấn Hưởng gọi anh xuống ăn cơm. Chỉ có điều cửa phòng đóng rồi. Lương Diệu Tiếp đứng ở trước cửa mà tâm trạng không vui một chút nào. Đáng ghét, tại sao phải đóng cửa phòng? Nói chuyện mà cũng phải đóng cửa sao!?
Gọi anh cùng "bạn thân" của anh xuống ăn cơm. Sau khi ngồi vào bàn ăn cũng không khá hơn.
Không khí chính là không như mong muốn, bởi vì có một thùng giấm chua sắp tràn nhấn chìm mọi người tới nơi rồi.
-"Tuấn Hưởng, cậu thích ăn thịt gà đúng không?"
-"Tuấn Hưởng, mình nhớ cậu rất thích ăn ớt xanh."
-"Tuấn Hưởng, cậu có còn nhớ món mình thích nhất là thịt bò không?"
-"Tuấn Hưởng, mình nhớ gần trường cấp 3 của chúng ta có một quán kem rất ngon, lát nữa chúng ta cùng đi nha."
-"Tuấn Hưởng, cậu ăn thêm đi."
-"Tuấn Hưởng, Tuấn Hưởng..."
"Rắc rắc..."
Tất cả ánh mắt tập trung vào một chỗ.
Đôi đũa trên tay Lương Diệu Tiếp vừa gãy làm hai. Còn vẻ mặt của cậu thì, bên ngoài bình thường bên trong muốn ăn tươi nuốt sống Long Tuấn Hưởng.
Tất nhiên sẽ có người hiểu, sẽ có người không, và sẽ có người nuốt nước bọt không trôi, còn ai khác ngoài Long Tuấn Hưởng?
Lương Diệu Tiếp đặt đôi đũa không còn nguyên vẹn xuống bàn, nở một nụ cười gượng gạo, nói:
-"Bà chủ, bụng con hơi đau, con lên phòng nghỉ một lát được không?"
Bà Long có chết cũng không dám lắc đầu, cũng gượng cười một cái rồi gật đầu:
-"À, tất nhiên được. Con đi nghỉ ngơi đi."
Lương Diệu Tiếp nhanh chóng đứng dậy, xoay người đi nhanh lên phòng. Đáng ghét, tôi cho mấy người tình tứ.
-"Á!" - Long Tuấn Hưởng nhanh chóng thu cái chân đau nhứt lại, vẻ mặt vô cùng khổ sở, mẹ tự dưng lại đạp vào chân anh!?
-"Mẹ..." – dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn bà Long, Long Tuấn Hưởng thật sự cần một lời giải thích.
-"Tuấn Hưởng, chân con đau sao? Mau lên phòng bôi thuốc đi con." - bà Long vẻ mặt vô cùng hiền hậu nói.
Long Tuấn Hưởng nội tâm lập tức phản bác. Cái gì mà hiền hậu, là dì ghẻ, dì ghẻ đó!
Nhưng vẫn không dám mở miệng phản bác, chỉ mỉm cười trong đau đớn rồi nói:
-"À, dạ, vậy con lên phòng... bôi... bôi thuốc..."
-"Đi nhanh đi con."
Long Tuấn Hưởng cảm giác sống lưng lạnh buốt. Nội tâm lại gào thét "Triệu Tình Như à, mẹ đừng có làm con sợ được không?". Cũng không thêm chần chừ mà đi nhanh lên phòng với cái chân đau nhứt.
Hà Ngọc Mai nhìn thấy vậy vừa định đứng dậy đi theo đã bị bà Long cùng Long Tương Hiền ngăn lại, thân thiện nói:
-"Ngọc Mai cháu ăn thêm đi."
-"Ngọc Mai à, em thích ăn thịt bò đúng không? Ăn thêm đi này."
-"À, vâng..." – Hà Ngọc Mai chính là không kịp tiếp thu thái độ của gia đình này, chính là thay đổi chóng mặt làm cô có chút sợ hãi đi.
Long Tuấn Hưởng lên phòng, nhưng không có được vào phòng, hết gõ cửa rồi lại đập cửa, lại không ngừng gọi:
-"Bà xã, bà xã à, em làm sao vậy?"
-"Mở cửa cho anh đi."
Lương Diệu Tiếp vào phòng anh đã chốt cửa lại, chìa khóa không chừa lại cho anh một cái. Thật là nhẫn tâm mà.
Bà Long lên tới nơi khoanh tay đứng nhìn Long Tuấn Hưởng cào cửa mà không khỏi thở dài. Vì sự nghiệp trăm năm, vì sự nghiệp trăm năm. Bà Long tự nhủ, xong lại lấy điện thoại ra ấn ấn.
Lương Diệu Tiếp đang vùi đầu trong chăn thấy điện thoại reo hiện hai chữ "Bà chủ" nhanh chóng mà bắt máy.
-"Con nghe..."
Bà Long bật chế độ diễn viên, bắt đầu:
-"Diệu Tiếp, lúc nãy con làm món cá có vấn đề gì không? Sao thằng Tuấn Hưởng nó ăn vào rồi đau bụng thế này?"
-"Dạ, bà chủ, cậu chủ bị làm sao?" – Lương Diệu Tiếp nghe đến đã suýt đánh rơi điện thoại, lo lắng không yên.
-"Hình như nó bị ngộ độc rồi."
-"Ngộ... ngộ độc... cậu chủ..." - Lương Diệu Tiếp hai mắt mở to, ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường suýt nữa là ngã. Nhưng mà tay vừa chạm tới nắm cửa đã bất chợt dừng lại.
Hình như có cái gì đó sai sai ở đây.
-"Mình nhớ là cơm trưa không có món cá mà ta?" – Lương Diệu Tiếp lầm bầm, cái sai ở đây cũng khiến cậu tỉnh táo lại đi.
Lương Diệu Tiếp đen mặt, nói qua điện thoại:
-"Bà chủ, cơm trưa không có món cá."
Bà Long ở ngoài cầm điện thoại, lời nói nghẹn ở cổ họng, chế độ diễn viên tan thành mây khói:
-"À, haha... không có món cá sao? Chắc là... chắc là bị nhầm..." – bà Long bàn tay tự vỗ trán mình một cái, thế nào nói dối còn bị bại lộ trắng trợn.
Bà Long lặng lẽ tắt điện thoại, vỗ vỗ vai Long Tuấn Hưởng hai cái, lắc đầu nói:
-"Mẹ hết cách rồi." – nói xong liền quay đi một cách lạnh lùng, mọi việc để Long Tuấn Hưởng tự lo liệu vậy.
Long Tuấn Hưởng tiếp tục vò đầu bức tóc, thêm 10 phút nữa cửa phòng bất chợt mở ra, Long Tuấn Hưởng biết bản thân được khoan hồng nhanh chóng chạy vào trong.
Thấy Lương Diệu Tiếp đang ngồi trên giường quay lưng lại với anh, Long Tuấn Hưởng cảm thấy có chút đau lòng, từ phía sau ôm lấy cậu, cằm đặt lên vai cậu, nhẹ giọng hỏi:
-"Bà xã, sao lại chốt cửa vậy?"
-"Bà xã, cơm trưa không ăn, bụng em đau lắm sao?"
-"Bà xã, anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra nha."
Lương Diệu Tiếp biết ngay là tên đầu bò kia vốn không hiểu được cái chuyện gì. Long Tuấn Hưởng ngàn lần muốn đạp chết anh!!
-"Bà xã..." - Long Tuấn Hưởng không hiểu sao Lương Diệu Tiếp lại im lặng không nói gì, ánh mắt vô tình thấy được trên ngón tay Lương Diệu Tiếp có dán băng cá nhân, liền nâng lên bàn tay cậu, lo lắng hỏi:
-"Bà xã, tay em sao vậy? Sơ ý quá, để anh xem nào." - đem băng cá nhân từ từ gỡ ra, thổi thổi.
Mà Lương Diệu Tiếp vẫn còn tức giận, không vừa lòng giật mạnh tay ra, nói:
-"Không cần anh quan tâm." - miếng băng cá nhân theo thế mà bị gỡ mạnh, kéo theo miệng vết thương, một chút máu bắt đầu ứa ra.
Long Tuấn Hưởng thấy thế lập tức ngậm luôn ngón tay Lương Diệu Tiếp vào miệng.
-"Anh... anh làm gì vậy? Bẩn lắm... buông ra..."
Long Tuấn Hưởng một mực ngậm chặt lấy, xác định máu không ứa ra nữa mới nhanh chóng buông ra. Kéo hộc tủ, lấy bông gòn tẩm thuốc bôi nhẹ lên, qua qua lại lại, xong mới dán lên đó một miếng băng cá nhân hình con bò vô cùng đáng yêu.
Đem hai tay vòng qua ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp, mặc cậu vùng vẫy thế nào cũng ôm chặt lấy:
-"Có chuyện gì nói anh nghe."
Còn hỏi có chuyện gì? Anh là đại ngu ngốc, đáng ghét!
-"Không thể nói sao?"
-"Còn... còn không phải tại anh?" - Lương Diệu Tiếp cắn cắn môi, chất giọng ủy khuất đầy trách móc.
-"Nhưng mà anh có làm gì đâu." – Long Tuấn Hưởng không sợ chết không chịu nhận lỗi, bày ra vẻ mặt vô (số) tội.
-"Cái gì hả? Anh... anh còn không biết lỗi. Anh với cô Ngọc Mai gì đó, vừa gặp là quấn lấy nhau, bạn bè nói chuyện thì sao? Nói chuyện là phải đóng cửa phòng? Cô ta còn nhận là bạn thân của anh, anh rõ ràng không thích ăn ớt, thịt gà càng không thích, gần trường anh cũng không có quán kem nào cả. Cô ta nói sai hết, rõ là không đúng một chút nào. Lại còn một Tuấn Hưởng, hai Tuấn Hưởng. Đáng ghét... thật đáng ghét!" – nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống, Lương Diệu Tiếp nắm chặt tay, nước mắt kìm nén rơi xuống mỗi lúc mỗi nhiều.
-"Được rồi, anh sai rồi, đừng khóc, là anh sai." – Long Tuấn Hưởng đau lòng rồi, vội vàng ôm lấy Lương Diệu Tiếp mà dỗ dành.
-"Em ghét anh... anh đáng ghét lắm... hức... hức..." – Lương Diệu Tiếp không muốn anh ôm, nhưng vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay của anh.
-"Anh yêu em."
-"....."
-"Mặc kệ là Hà Ngọc Mai hay ai khác, anh cũng không cần ai phải hiểu anh. Chỉ cần em hiểu anh, bên cạnh anh là quá đủ rồi, không phải sao?"
-"Đừng hòng dụ dỗ em." - Lương Diệu Tiếp lau đi nước mắt, tiếp tục hờn dỗi, cố ý lơ đi những gì Long Tuấn Hưởng nói.
-"Anh nào có dụ dỗ em. Anh biết bà xã yêu anh mà đúng không?" - Long Tuấn Hưởng quyết không bỏ cuộc, ôm lấy Lương Diệu Tiếp hôn tới tấp, lại làm đủ trò để Lương Diệu Tiếp cười.
-"Anh yêu em."
-"Anh yêu em, bà xã."
-"Bà xã à, yêu em quá đi!"
Khóe môi Lương Diệu Tiếp cuối cùng vẫn không nhịn được mà cong lên, tuy nhiên vẫn chưa hết giận đâu nha. Hừ... nhưng mà xem như tạm tha cho anh lần này đi.
Long Tuấn Hưởng là của cậu, Hà Ngọc Mai gì đó, đừng hòng mà đụng đến nha.
---
Hai ngày sau đó, Hà Ngọc Mai như keo dính mà bám riết lấy Long Tuấn Hưởng không buông. Miệng không ngừng lải nhải mấy chuyện thời trung học rồi đại học, không những mọi người mà Long Tuấn Hưởng cũng cảm thấy phiền chết đi được.
Nhưng mà dù gì Hà Ngọc Mai cũng là khách, sao có thể nói đuổi là đuổi được, cuối cùng cũng phải đành nhịn xuống mà nhượng bộ.
Mà Long Tuấn Hưởng mới là người phải chịu khổ nhất, một phần bị người nhà xa lánh, một phần bị Hà Ngọc Mai bám không có cơ hội ở bên Lương Diệu Tiếp. Tối nào cũng bị Hà Ngọc Mai bắt nghe kể chuyện từ thời trung học, tận khuya mới chịu trở về phòng đi ngủ. Mà lúc đó Lương Diệu Tiếp cũng ngủ say sưa rồi, báo hại Long Tuấn Hưởng ba ngày nay không được cùng bà xã "vận động". Long Tuấn Hưởng chính là muốn phát điên luôn rồi.
-"Tuấn Hưởng, cậu có nhớ Đẩu Tuấn không? Hôm trước mình vừa gặp cậu ấy, vẫn đẹp trai như ngày nào, nhưng vẫn thua cậu một bậc. Cậu ngày đó là soái ca của lớp mình, bây giờ vẫn không thay đổi."
-"À... Ừm."
-"Tuấn Hưởng, còn Tiểu Hoa nữa, hồi đó cô ta bám cậu như gì. Giờ cũng sắp lập gia đình rồi đó."
-"Ừm."
-"Tuấn Hưởng, cậu còn nhớ cô Mộc không. Cô ấy vẫn ế tới bây giờ đó, nhưng mà không có hiền hơn được phần nào đâu nha. Nhớ lúc đó tụi mình trốn học đi chơi, bị cô phạt viết bản kiểm điểm, suýt chút nữa là bị gọi phụ huynh rồi. Nhắc đến lại nhớ quá, cậu cũng vậy đúng không?"
-"Ừm."
-"Tuấn Hưởng, thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta chuyển nhà rồi. Mà tiếc quá mình không có địa chỉ nhà của thầy ấy."
-"....."
-"Tuấn Hưởng, hôm nào chúng ta họp lớp đi, chắc là vui lắm."
-"....."
-"Tuấn Hưởng, ở đây thay đổi quá nhỉ, mình mới đi một vòng mà thấy nhiều nơi khác lắm luôn. Thật là thời gian mà."
-"Ừm."
-"Tuấn Hưởng, sao cậu cứ ừm ừ hoài vậy? Cậu cũng nói gì đi chứ!?"
-"Mình mệt rồi, cũng 10h tối rồi đó. Cậu không tính đi ngủ sao?" – Long Tuấn Hưởng ngáp một cái thật dài, anh bị tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ sắp mệt chết rồi.
-"Ngày mai chủ nhật mà." – Hà Ngọc Mai nói rất bình thường, cảm thấy thời gian mấy tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh.
-"Nhưng mà mình buồn ngủ rồi."
Mình muốn về phòng ôm bà xã ngủ!!
Hà Ngọc Mai nhìn Long Tuấn Hưởng mắt nhắm mắt mở như vậy cũng không còn cách nào khác để ép anh, đành nói:
-"Được rồi, vậy cậu ngủ ngon nha, mình về phòng đây, ngày mai chúng ta lại tiếp tục nói chuyện. Ngủ ngon."
-"Ừm, ngủ ngon."
Hà Ngọc Mai vừa ra khỏi phòng, Long Tuấn Hưởng thấy cả thế giới như đang nở hoa. Nhanh chóng chạy qua phòng Lương Diệu Tiếp , bước chân nhẹ nhàng đi về phía giường, nhìn thấy Lương Diệu Tiếp đã ngủ say từ lúc nào rồi.
Long Tuấn Hưởng ngồi xuống bên giường, Lương Diệu Tiếp như thế nào ngủ sớm như vậy, cũng không thèm đợi anh. Nhưng mà vẫn không đành lòng đánh thức cậu dậy, Long Tuấn Hưởng vừa định vén chăn nằm xuống bên cạnh Lương Diệu Tiếp, lại vô tình làm cậu tỉnh giấc.
-"Ưm... cậu chủ!?" – Lương Diệu Tiếp nhìn thấy Long Tuấn Hưởng liền ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn anh.
-"Cậu chủ nói chuyện xong rồi sao? Em đợi cậu chủ lâu quá nên ngủ quên. Em... ưm..."
Lương Diệu Tiếp còn chưa tỉnh ngủ bị hôn có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp nhận Long Tuấn Hưởng, phối hợp cùng anh giao triền môi lưỡi.
Long Tuấn Hưởng bàn tay luồn vào quần Lương Diệu Tiếp, xoa nhẹ bờ mông mềm mại đầy đặn. Chưa kịp chạm tới nơi tư mật thì đã bị Lương Diệu Tiếp giữ lại.
-"Cậu chủ... ở đây không được đâu, sẽ bị nghe thấy mất."
Long Tuấn Hưởng hôn lên khuôn mặt ửng đỏ của Lương Diệu Tiếp, không nói lời nào mà ôm ngang cậu lên. Lương Diệu Tiếp không phản kháng mà chỉ ngượng ngùng ôm lấy cổ anh, không cần hỏi cũng biết anh sẽ ôm cậu đi đâu.
Về phòng, Long Tuấn Hưởng dùng chân nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ôm Lương Diệu Tiếp đi về phía giường, cùng cậu nằm xuống.
-"Bà xã... cởi đồ cho anh." – Long Tuấn Hưởng tại vành tai Lương Diệu Tiếp vừa hôn vừa nói nhỏ.
Lương Diệu Tiếp cắn môi, thân thể bị anh sờ soạng tới lui sớm đã động tình. Lương Diệu Tiếp giúp anh cởi ra quần áo, quần lót, để lộ ra thân thể trần trụi cường tráng. Bàn tay cậu có chút run rẩy chạm tới côn thịt của anh giúp anh thủ d**.
-"Bà xã, có lớn không?" – Long Tuấn Hưởng hỏi Lương Diệu Tiếp, đầu lưỡi luồn vào, liếm bên trong tai Lương Diệu Tiếp một vòng.
-"Lớn... còn... còn nóng nữa."
-"Đều vì em mà lớn và nóng như vậy đấy." – Long Tuấn Hưởng cười biến thái, bàn tay bóp lấy mông Lương Diệu Tiếp, ngón tay từng chút tiến tới, xâm nhập tiểu huyệt còn khép kín.
-"Cậu chủ... ưm..."
-"Em yêu... anh là ông xã của em..."
Lương Diệu Tiếp biết mình gọi sai rồi, mà gọi sai sẽ làm Long Tuấn Hưởng tức giận, vội vàng mà sửa lại:
-"Ông xã..."
-"Ngoan." – Long Tuấn Hưởng ba ngón tay nhớp nháp dính đầy d** thủy vẽ vòng bên ngoài miệng huyệt, một chút lại đâm vào rồi lại rút ra, khiến Lương Diệu Tiếp phát sinh khó chịu rên rỉ không thôi.
-"Ông xã... ông xã..." – Lương Diệu Tiếp lắc lắc bờ mông, chủ động ôm lấy rồi hôn Long Tuấn Hưởng, hạ thân còn chủ động cọ xát với hạ thân anh, khó chịu càng thêm khó chịu.
-"Hừ!"
Long Tuấn Hưởng đánh lên mông Lương Diệu Tiếp một cái, chiếm thế chủ động hôn cậu.
Lương Diệu Tiếp bị hôn đến choáng váng đầu óc. Khắp cơ thể bị bàn tay Long Tuấn Hưởng liên tục chà sát. Hai đầu vú nhỏ liên tục bị mút đến biến lớn.
-"Ahhh... ông xã... ông xã... ưm... em muốn..."
Long Tuấn Hưởng lật người Lương Diệu Tiếp lại, từng chút hôn lên lưng cậu, anh hỏi:
-"Mấy ngày qua không làm có phải em khó chịu lắm không? Còn lắc lắc mông mời gọi anh như vậy?"
Lương Diệu Tiếp bị anh trêu chọc cho xấu hổ, giọng ấp úng:
-"Em..."
-"Nói đi, mấy ngày qua mỗi đêm có nhớ đến ông xã cường tráng thao em không? Thao em đến khóc lóc, rên rỉ, tiểu huyệt nhung nhớ côn thịt ngứa ngáy đến phát điên."
-"Anh... anh... đừng nói..."
-"Bà xã d** đãng, không muốn thừa nhận?"
Lương Diệu Tiếp da mặt mỏng nhất định sẽ không trực tiếp thừa nhận, nhưng mà thân thể khó chịu như vậy một mình cậu cũng không thể giải quyết được.
-"Ông xã..." - Lương Diệu Tiếp đem cái mông nâng cao lên cố gắng lộ ra huyệt động mê người, cậu xoay đầu lại, đôi mắt ướt át nhìn Long Tuấn Hưởng.
-"Ông xã... tiểu huyệt nhớ côn thịt của anh..."
Long Tuấn Hưởng sớm đã cương cứng nóng rực nào chịu được loại kích thích này. Anh nuốt đi nước bọt ở cổ, không thêm chần chừ tiến tới, không nói lời nào côn thịt thẳng tắp xuyên vào bên trong.
-"A..." - Lương Diệu Tiếp rên rỉ một tiếng thỏa mãn, cậu vặn vẹo mông muốn Long Tuấn Hưởng đâm sâu hơn, bộ dáng rơi vào mắt Long Tuấn Hưởng ngoài hai từ d** đãng ra thì không từ nào có thể diễn tả được.
-"Ông xã..."
-"Tiểu yêu tinh dâm đãng này, đêm nay phải làm chết em." - Long Tuấn Hưởng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng Lương Diệu Tiếp, liên tục đâm rút vào nơi sâu nhất khiến Lương Diệu Tiếp rên rỉ muốn khàn cả giọng, nước mắt sung sướng không ngừng chảy xuống.
-"A... a... ông xã... ư... ông xã..."
Chỉ có điều Lương Diệu Tiếp bày ra bộ dáng d** đãng như vậy để câu dẫn Long Tuấn Hưởng, sớm đã bày ra bộ dáng hối hận rồi.
-"Ông xã.... ư... đâm chết em mất... ahhh... em sai rồi..."
Long Tuấn Hưởng cắn nhẹ lên đầu vai cậu, nói:
-"Cưng à, không phải lúc nãy còn d** đãng câu dẫn ông xã sao? Đêm nay ông xã sẽ không tha cho em, bắn đầy cái mông của em."
-"Ưm...a... ông xã...a... a..."
Lương Diệu Tiếp hai tay bám chặt lấy ga giường, bị Long Tuấn Hưởng làm đến chết đi sống lại, rên rỉ khóc lóc, đổi biết bao nhiêu tư thế cũng không đủ.
Nhưng dù như thế nào, Lương Diệu Tiếp vẫn là không giấu nổi hạnh phúc, Long Tuấn Hưởng chỉ là của riêng cậu thôi, ngay cả thân thể anh cũng là của riêng cậu đó nha. Vì vậy cam tâm tình nguyện, mở rộng thân thể đón nhận Long Tuấn Hưởng kịch liệt xỏ xuyên, hôn cậu đến tê dại.
-"Ông xã... ahhh... anh là của em... em yêu anh... ư..."
-"Cưng à... em yêu à... anh là của em... anh cũng yêu em... anh yêu em... hừ..." - Long Tuấn Hưởng mỉm cười, môi tiếp tục bận hôn, thắt lưng tiếp tục bận đâm rút, thao Lương Diệu Tiếp suốt đêm luôn.
May mắn là phòng Long Tuấn Hưởng cách âm khá tốt, không thì lại khiến cho mọi người tỉnh giấc, hơn nữa khách quý xách dép cao chạy xa bay luôn. Và cũng nhờ như vậy mà đêm được kéo dài, triền miên mãi mà không thấy dứt...
-End Chap 6- [3.5k từ][Tiếp Hạc]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com