V. Lời Tỏ Tình Của Roy
Tại buổi lễ, ta đi cạnh Louis, lúc này tinh linh vương cũng đã đến, bạn nhảy của y là một tinh linh cấp một với mái tóc vàng nhạt, dung mạo thanh tú.
Ta đảo mắt không dám nhìn quá lâu, cắn cắn môi nhìn Louis nói nhỏ: "Ta không biết khiêu vũ..."
Louis xoa đầu ta ôn nhu nói: "Nhảy cùng ta một lúc em sẽ biết."
Ta gật gật đầu như đáp lại.
Hắn nắm tay ta quay lại với dáng vẻ tà mị thường ngày, có vẻ như những dáng vẻ trước đây của hắn rất ít người có thể thấy được, nghĩ đến đây lòng ta ngập tràn hạnh phúc, không còn lo lắng nữa.
Lúc này hai vị tinh linh trung cấp còn lại đến nói chuyện cùng hắn, ta cũng tự giác lùi về sau vài bước không xen vào câu chuyện nhưng hắn vẫn nắm tay ta xoa đầu ta giới thiệu:
"Họ là bạn anh, tóc vàng cam là Ras, tóc đỏ là Aidan, còn đây là Dylan Farley..... Maximilian phu nhân tương lai."
Aidan đứng hình vài giây còn Ras thì phản ứng nhanh hơn, hỏi lại: "Maximilian phu nhân tương lai? Cậu chắc? Dù sao huyết thống..." được phân nửa liền ngừng lại, câu đó hơi xúc phạm không tiện nói ra trước mặt chính chủ.
Ánh mắt Louis kiên định, nói với giọng chắc chắn: "Từ lần đầu tiên thấy em ấy ta đã thích em ấy, thời gian ở cạnh nhau ta nhận ra mình đã yêu em ấy mất rồi. Đời này Louis Maximilian ta, chỉ yêu một mình Dylan Farley, chỉ chấp nhận mình em ấy làm Maximilian phu nhân."
Mọi người xung quanh nhìn về phía bọn ta bàn tán, thấy dáng vẻ kiên định của hắn Ras cũng không hỏi nữa, hai người chúc phúc bọn ta rồi rời đi.
Không phải lần đầu ta nghe hắn tỏ tình nhưng đây là lần đầu hắn tỏ tình với ta trước mặt người khác, ta có chút cảm động nhưng cảm giác rối rắm vẫn nhiều hơn, không phải ta không thích hắn nhưng....haizzz.
Ta cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, hắn cũng không nói gì, ta bắt đầu khiêu vũ cùng hắn.
Ở điện, những cặp đôi đang nhảy múa trông thật rực rỡ, lúc nhảy ta vô tình giẫm phải chân hắn vài lần, hắn chỉ cười nhẹ bảo ta thả lỏng, không cần căng thẳng.
Trong buổi lễ hắn ôn nhu chăm sóc ta như khi chúng ta ở cạnh nhau, cứ như thế, buổi lễ kết thúc, thật lưu luyến khoảnh khắc này, ngày mai, sau nghi thức Molting, ta sẽ không thể gặp hắn, không thể ở cạnh hắn nữa.
Sau khi trở về, hắn có việc bận nên ra ngoài giải quyết, Karre cũng bị đuổi rồi, ta nằm trên giường nhắm mắt suy tư, bỗng có một người vuốt tóc ta lại hôn nhẹ lên môi ta, giây phút đó ta vui mừng ôm người đó vì nghĩ Louis đã về.
"Ngươi về r...."
Chưa nói hết câu ta nhận ra người trước mặt không phải Louis, ta đẩy y ra hơi nhíu mày nhưng vẫn giữ giọng tôn kính: "Tham kiến tinh linh vương bệ hạ."
Y có chút buồn tiến đến vuốt mái tóc ta, nói: "Dylan, trở thành tinh linh hậu của ta đi."
"Chuyện này... bệ hạ, chúng ta mới gặp nhau hai lần." ta hoang mang nhìn hắn, quả thật ta muốn tiếp cận hắn, nhưng không phải là như thế này.
Y nói với dáng vẻ si tình: "Tuy chỉ mới gặp hai lần nhưng ta lại không cách nào quên được em."
Ta khó chịu nói: "Thứ lỗi cho thần vô lễ, tinh linh vương bệ hạ, đó chỉ là hứng thú nhất thời."
Y kiên định nói: "Đó không phải hứng thú nhất thời."
Ta cười nhạt nhìn y, hỏi: "Ngài nói không phải hứng thú nhất thời vậy ngài có dám vì ta vứt bỏ vương quyền sống cuộc đời bình bình đạm đạm? Dám vì ta khuynh đảo chúng sinh?"
Y không chút do dự đáp: "Ta sẽ."
Ta cười như không cười nói: "Vậy ngài có dám đảm bảo sau này sẽ không cảm thấy hối hận, cảm thấy chán và vứt bỏ ta? Ngài có dám đảm bảo nếu ta trở thành tinh linh hậu ngài sẽ chỉ yêu mỗi ta, không tam thê tứ thiếp, không tình nhân?"
Y nhìn ta một lúc rồi nói: "Predestined Stone nói em là nhân duyên tiền định của ta."
Predestined Stone là viên đá có khả năng xác định được người tình định mệnh của một người, ta cười không đáp, dáng vẻ vân đạm phong minh (*), ta không tin điều đó, chuyện vô lý như thế sao có thể xảy ra.
Thấy ta không nói gì y tiếp tục: "Em không tin ta? Vậy cùng ta đến điện Predestined, dùng Predestined Stone chứng minh tình cảm ta dành cho em, chứng minh chúng ta có thiên duyên."
(*) Vân dạm phong minh: ý chỉ thái độ lãnh đạm hờ hững, không quan tâm đến ai, đến cái gì, việc gì.
Ta lấy một chiếc hộp từ túi trữ vật đưa y, nghiêm túc nói: "Ngài nói ngài yêu ta, vậy sao khi biết những thông tin này ngài còn yêu ta không?"
Roy cầm chiếc hộp khó hiểu nhìn ta, ta nhàn nhạt nói: "mở nó ra, ngài sẽ hiểu."
Roy mở chiếc hộp ra, một làn khói tím bao quanh y, y rơi vào mộng cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com