Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (End)

Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ | Chương 20 (End).




Tiên giới nửa ngày, nhân giới đã là nửa năm. Tiên giới Đằng Tử Bạch 8 canh giờ vẫn đang hôn mê chưa tỉnh, nhân giới Lai Á Vương ôm cái bụng to đợi hắn đã 8 tháng rồi.


Lai Á Vương đêm đêm đều ra bên ngoài hang đá, mắt hướng về phía trời cao. Đêm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi lần như vậy, nước mắt ấm nóng đều không tự chủ rơi xuống. Trái tim nhớ nhung lại một trận đau lòng.

Lai Á Vương nghĩ, vì cớ gì một quốc vương đứng đầu muôn dân lại trở nên yếu đuối như thế này, si ngốc ngụ tại hang đá lạnh lẽo chờ đợi một người không biết khi nào mới quay lại. Có lẽ, là do yêu quá sâu đậm rồi chăng? Chính y cũng không thể lý giải được điều này.

Bàn tay xoa nhẹ lên cái bụng căng tròn của mình, nước mắt rơi xuống nhưng khóe môi vẫn nhẹ nhàng cong lên. Tình "mẫu thân" mà mọi người hay nói là đây sao? Mỗi ngày đều hạnh phúc khi cảm nhận được một sự sống đang ngày càng lớn trong cơ thể. Vốn dĩ trái ngược với luân thường đạo lý nhưng không cho phép chối bỏ.

Thật sự người y yêu sẽ không quay lại nữa sao? Hắn thật sự quên y rồi sao? Lai Á Vương mỗi ngày đều tự đặt ra những câu hỏi không có lời giải đáp như vậy. Nhưng cho dù hắn có quên y, thì y vẫn cố chấp đợi như vậy. Ngày đợi, đêm đợi, trong giấc mơ cũng mơ thấy hắn trở lại cùng y sống vui vẻ như những ngày đầu. Nhớ nhung không vơi ngược lại còn tăng lên qua từng ngày.

Lai Á Vương thở nhẹ ra một cái, lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Cảm giác từng đợt gió thổi qua thấm vào cơ thể, lặng một chút rồi cũng quay người đi vào trong. Ngày mai, lại ra đợi tiếp vậy.

Nhưng mà...

Lai Á Vương không biết tình hình hiện tại là như thế nào. Trước mặt là một bầy linh cẩu đang đứng nhìn y với con mắt thèm thuồng, từng con lần lượt vây quanh y như muốn bắt gọn một con mồi ngon lành. Lai Á Vương bên ngoài cố tỏ ra bình tĩnh nhưng bên trong thầm hô một tiếng thảm rồi.

Tiểu Mao buổi chiều đã theo lời y mà chạy về với Hộ Gia Y rồi, Lai Á Vương nào có nghĩ đến sẽ gặp tình huống xấu như thế này chứ. Đám linh cẩu hôm nay đột nhiên lại không biết sợ mà chạy loạn đến đây?

Bởi vì đám linh cẩu tinh ranh này, kể từ ngày Đằng Tử Bạch đến vùng đất của bọn chúng cướp Hoa Thiên Bạch, còn kéo theo một đám hổ thần hung dữ đến tàn sát, đó chính là một mối thù chưa thể trả. Dạo này cho vài con linh cẩu lén lút đến thám thính tình hình, báo lại không thấy bạch hổ ở đây. Con đầu đàn biết thời cơ đã đến rồi, những con hổ lớn kia giết của bọn chúng bao nhiêu mạng, bây giờ bọn chúng đến chỉ lấy một mạng thì có là gì.

Mang cái bụng to không thể chống lại đám linh cẩu. Lai Á Vương trong tức khắc bị tấn công. Đau đớn đột ngột xông đến, bên mũi truyền đến mùi máu tanh nồng. Cái bụng to tròn bị con linh cẩu dùng móng vuốt sắc nhọn cào mạnh đến rách cả y phục để lại vết thương, Lai Á Vương té xuống đất, giờ này bụng lại truyền đến cơn đau như bị xé rách, trước mắt Lai Á Vương dần trở nên mờ ảo, đau đớn khiến cho đầu óc dần mất đi y thức.

Không thể đề phòng càng không thể chống cự, Lai Á Vương chân bị cắn thật mạnh, đau đớn vô cùng:

-"A!!" – chân tay bị thương đều đau nhưng bụng còn đau gấp trăm ngàn lần, không được, lẽ nào bảo bảo muốn ra rồi sao? Lai Á Vương mồ hôi đổ đầy trán liều mạng ôm lấy bụng mình, đau đến sắp chết rồi.

-"Ngươi mau về đi, tính đi theo ta đến khi nào hả?"

-"Hay là ở với ta một đêm nữa, sáng mai quay về cũng không muộn." – Hộ Gia Y ôm lấy Tiểu Mao không buông, bày ra bộ dáng thương tâm để Tiểu Mao không rời đi.

Tiểu Mao thật sự muốn ở với ái nhân, nhưng mà nghĩ đến Lai Á Vương thì lại không nỡ, liền lắc đầu nói:

-"Không được, ân nhân ở một mình rất nguy hiểm, ngươi cũng phải hiểu cho ân nhân chứ."

Hộ Gia Y thở dài, đành nói:

-"Được rồi, ta đưa ngươi đi."

-"Ừm."

Hai người đi theo lối mòn trong rừng đến hang đá của Lai Á Vương, ngay lúc đến nơi cũng là lúc hoảng hốt đến tay chân run rẩy, một đám linh cẩu đang vây quanh Lai Á Vương trên người đầy máu nằm cuộn tròn một chỗ.

-"Ân... ân nhân..."

Hộ Gia Y trong nháy mắt biến thân thành hổ lao đến gầm gừ với đám linh cẩu kia, Tiểu Mao nhanh chân chạy đến phía Lai Á Vương đỡ y lên, lo lắng giọng nói cũng trở nên run rẩy:

-"Ân nhân, người cố gắng lên, ân nhân..."

Lai Á Vương hơi thở khó nhọc, nói:

-"Bụng ta... đau... đau... quá... Tiểu Mao... bụng ta..."

-"Phải làm sao đây. Ân nhân, người chảy nhiều máu quá, ân nhân." – Tiểu Mao đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, Hộ Gia Y thì một bên chiến đấu với đám kinh cẩu cũng đã bị thương, cả ba người như bị rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc.

-"A!!!!!!!!" – Lai Á Vương phát ra tiếng kêu đau đớn, bụng như bị gì đó tác động mạnh đau đến mờ cả mắt, lúc đó hai vết móng vuốt màu trắng trên cổ tay Lai Á Vương đột nhiên lại phát ra ánh sáng màu đỏ.

-"A!!!!!!!!" – Đằng Tử Bạch vì đau đớn mà tỉnh dậy khỏi hôn mê, hắn ngồi bật dậy với mồ hôi chảy đầy trên trán, cảm giác dây thần kinh của mình đau như vừa bị cắt đứt.

-"Tử Bạch, con tỉnh rồi."

-"Đệ cảm thấy sao rồi? Còn đau ở đâu không?"

Đằng Tử Bạch vẫn chưa kịp phân tích được tình hình, ấn ý trên trán cùng lúc phát ra ánh sáng màu đỏ, đầu truyền đến đau nhức vô cùng. Cái này chính là thần giao cách cảm giữa những con hổ có cùng huyết thống.

-"Có chuyện rồi, Tiểu Vương."

Đằng Tử Bạch không kịp suy nghĩ nhiều đến như vậy, mặc cho bản thân vừa trải qua sống chết cũng không quan tâm. Nhanh chóng rời khỏi Hoàng Tộc Hổ Thần.

Đằng Tử Hắc và Đằng Tử Hoàng cũng đi theo ngay sau đó. Mẫu thân phụ thân và nãi nãi chỉ biết cầu mong mọi chuyện đều sẽ ổn.

-"Gừ!!" – Hộ Gia Y trên vai vừa bị cắn trúng nhanh chóng lùi về phía sau, đứng chắn trước Tiểu Mao và Lai Á Vương để bảo vệ.

Linh cẩu đông quá, một mình Hộ Gia Y không thể chống lại được, Tiểu Mao nhìn thấy người mình yêu bị thương, nhìn thấy ân nhân của mình bị thương, lo lắng nước mắt rơi như mưa.

Trong lúc không kịp phòng bị một con linh cẩu rất nhanh nhảy về phía Lai Á Vương, Tiểu Mao trong nháy mắt thấy được liền xoay người đỡ, tưởng rằng sẽ bị cắn một phát, không ngờ con linh cẩu lại bị móng vuốt lớn hất bay ra xa.

-"GÀO!!!!!!!!!!"

Trong mơ màng nghe được tiếng gầm vang cả trời đất, Lai Á Vương cứ nghĩ đây là mơ, bạch thú như cứu tinh mà xông đến. Lai Á Vương cuối cùng cũng vỡ òa trong hạnh phúc, vết rách trong tim như một khắc lành lại.

Nghĩ thật sự muốn nở nụ cười, thật sự muốn chạy lại ôm chặt hắn, nhưng y đau quá, không thể cử động nổi, dần dần chìm vào một màu đen tối, bên môi khó khăn thốt ra cái tên như đã in sâu vào trong tiềm thức:

-"Đằng Tử Bạch."

-"Ân nhân, ân nhân." – Tiểu Mao lo lắng lay người Lai Á Vương, phát hiện Lai Á Vương đã bất tỉnh lo lắng đến run rẩy luôn rồi.

Đằng Tử Bạch trong khoảng khắc nhìn thấy người mình yêu nhất trên người đầy máu, ánh mắt hằn lên tia máu mở to, bộ dáng giận dữ đáng sợ. Hắn như phát điên mà dùng móng vuốt lớn đánh bay từng con linh cẩu, thân bạch hổ vừa đến trước mặt Lai Á Vương đã hoá thành thân người, hai tay run rẩy mà ôm lấy y.

-"Tiểu Vương, Tiểu Vương của ta, Tiểu Vương của ta." – từ khóe mắt không nhịn được mà rơi ra những giọt nước trong suốt, Tiểu Vương của hắn đây sao? Sao y lại trở nên như thế này. Đằng Tử Bạch trái tim như bị xé rách nhuộm máu tươi, run rẩy ôm Lai Á Vương vào trong ngực.

-"Ta xin lỗi, ta xin lỗi."

Tiểu Mao biết Đằng Tử Bạch đau lòng, nhưng giờ này đâu còn nhiều thời gian, vì vậy liền lớn tiếng nói:

-"Ngươi còn khóc cái gì hả? Nếu không mau đưa bảo bảo ra ngoài sẽ nguy mất, bụng ân nhân chảy nhiều máu quá."

Đằng Tử Bạch nghe Tiểu Mao nói liền cố gắng bình tĩnh, vội vàng ôm lấy Lai Á Vương vào trong hang đá, một mình hắn truyền tiên lực cho Lai Á Vướng giúp y tỉnh lại. Lai Á Vương tỉnh lại rồi lại cảm nhận được đau đớn truyền đến, đau đến bám chặt vào cánh tay Đằng Tử Bạch, nước mắt đều chảy xuống.

-"A!!"

-"Tiểu Vương, Tiểu Vương."

-"Bụng... bụng của ta... cứu... cứu bảo bảo... đau... đau quá..." – lời nói cũng không được rõ ràng, Lai Á Vương cố gắng cầm cự để được thanh tỉnh.

-"Tiểu Vương, ta đưa ngươi về Hoàng Tộc Hổ Thần, ngươi cố gắng một chút."

Giải quyết xong gọn đám linh cẩu, nhanh chóng đưa Lai Á Vương trở về Hoàng Tộc Hổ Thần, trong căn phòng ngập tiên khí, người bên ngoài lòng nóng như lửa đốt, bên trong có nãi nãi cùng Đằng Tử Bạch giúp Lai Á Vương sanh hài tử.

-"Đau quá, đau chết mất. A!!!" – Lai Á Vương hít hở không thông, thân dưới cảm giác như bị xé toạt để bảo bảo có lối ra. Mồ hồi thấm ướt cả tóc, Đằng Tử Bạch đứng bên cạnh cũng lo lắng vô cùng, cho Lai Á Vương uống tiên thủy để kích thích tiên khí trong cơ thể phát huy tác dụng.

-"Cố gắng thêm chút nữa, bảo bảo ra rồi."

-"Oe... oe... oe..."

Ngay lúc bồng đứa bé trên tay, mọi người đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngay cả người đứng ngoài nghe thấy cũng an tâm, không nghĩ đến Lai Á Vương lại lớn tiếng kêu lên:

-"Đau quá... Tử Bạch... ta chết mất..."

Đằng Tử Bạch cũng không hiểu tại sao Lai Á Vương sanh xong rồi mà vẫn còn đau, lo lắng hỏi y:

-"Tiểu Vương, ngươi làm sao? Tiểu Vương..."

-"Bụng ta... đau... đau... a!!"

-"Lẽ nào..."

Nãi nãi vội đưa đứa bé cho Đằng Tử Bạch ôm, Lai Á Vương không phải sanh một, mà là sanh hai.

-"Á Vương, con cố gắng thêm một chút, còn một đứa nữa."

Lai Á Vương hiện tại chính là không quan tâm còn bao nhiêu đứa, chỉ biết y đang phải chịu đau muốn chết rồi, bao nhiêu đứa thì cứ ra hết đi, y sẽ không cầm cự nổi mất.

-"A!!!!!!!!"

-"Oe... oe... oe..."

-"Được rồi, cả hai đều là con trai, Á Vương, con vất vả rồi."

Đằng Tử Bạch đưa đứa bé trên tay cho nãi nãi, cũng không nhìn con mình ra làm sao, trong lòng hạnh phúc nắm lấy tay Lai Á Vương hôn lên:

-"Tiểu Vương ngươi làm được rồi, chúng ta có hai bảo bảo, Tiểu Vương, cảm ơn ngươi."

Đó là những gì Lai Á Vương nghe được trước khi ngất xỉu, bóng đêm bao lấy, không còn rõ chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa.

Đằng Tử Bạch ngồi bên giường, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Lai Á Vương mà tâm đau như bị dao đâm, Tiểu Vương của hắn gầy quá rồi, trên người khéo chỉ còn xương bọc da, sao có thể không đau lòng được chứ. Vuốt mái tóc mềm mại của người yêu, Đằng Tử Bạch hơi cúi đầu đặt lên trán Lai Á Vương một nụ hôn nhẹ.

Lai Á Vương hai mắt nhắm nghiền khẽ động đậy, thân thể truyền đến cảm giác đau nhứt không thể cử động, cổ họng khô khốc khó khăn phát ra thanh âm:

-"Tử... Tử Bạch..."

-"Tiểu Vương, ta ở đây." – Đằng Tử Bạch nắm lấy bàn tay của Lai Á Vương.

-"Tiểu Vương, mọi chuyện ổn rồi, đừng lo lắng."

-"Bảo bảo... bảo bảo... đâu rồi..."

-"Bảo bảo đang ngủ ở đây, nào, ta đỡ ngươi ngồi dậy." – Đằng Tử Bạch cẩn thận đỡ Lai Á Vương ngồi dậy, trước tiên cho y uống môt ngụm nước, sau đó đỡ Lai Á Vương rời giường, dìu y đi đến bên chiếc nôi lớn có hai bảo bảo đang say ngủ.

-"Là song nam, Tiểu Vương như thế nào lại sinh tốt như vậy."

Lai Á Vương nhíu mày, không còn sức để đánh nên tạm tha cho Đằng Tử Bạch lần này. Lai Á Vương không chớp mắt nhìn hai bảo bảo, thật sự rất khả ái.

Trái tim như được hạnh phúc bao bọc lấy khi nhìn thấy hài tử do chính mình mang nặng đẻ đau, đối với Lai Á Vương lúc này thật sự là một điều rất thần kì.

-"Tử Bạch, bọn chúng đều có ấn ý trên trán, rất giống ngươi."

-"Bảo bảo cũng rất giống Tiểu Vương a, khả ái như Tiểu Vương của ta."

-"Ngươi... ai khả ái hả?"

Đằng Tử Bạch bật cười, liền hôn lên bên má Lai Á Vương một cái:

-"Được rồi đừng sinh tức giận, Tiểu Vương, ta đã đặt tên cho bọn chúng rồi. Ca ca là Đằng Lai Chính Hào, tiểu đệ là Đằng Lai Chính Kiệt, ngươi thấy như thế nào."

-"Ừm, tiểu Hào, tiểu Kiệt, ta rất thích."

Hai bảo bảo trong phút chốc bỗng chớp chớp đôi mắt to tròn mà tỉnh giấc, sữa cũng đã được chuẩn bị sẵn rồi, Đằng Tử Bạch và Lai Á Vương cùng cho hai bảo bảo khả ái uống sữa, cùng hai bảo bảo chơi đùa suốt một đêm.

Hạnh phúc dường như đã lan tỏa khắp Hoàng Tộc Hổ Thần, người trong cuộc mãn nguyện, người ngoài cuộc yên lòng, thật sự là viên mãn viên mãn.

3 năm sau.

Đằng Tử Bạch cùng Lai Á Vương đều có nội đan trong người, tuy nhiên bọn họ không sống được ở tiên giới vì chưa tu luyện xong. Bởi vậy hai người bọn họ cùng hai bảo bảo sống ở một phần của tiên giới nằm ở giữa tầng mây, nơi có rất nhiều người đang tu luyện sinh sống. Nơi này là một phần của tiên giới nhưng lại hoạt động với thời gian ngang bằng ở nhân giới để phù hợp với việc tu luyện.

Nếu nói Đằng Tử Bạch có ba cái mạng, thì ngày đó đã giao cho Lai Á Vương hai cái mạng rồi. Lai Á Vương tất nhiên sau khi hồi phục đã trách mắng hắn một trận, còn Đằng Tử Bạch thì đi trách hai nhi tử hành hạ Lai Á Vương đến suy nhược cơ thể. Nhưng mà Lai Á Vương thương nhi tử nhiều đến như vậy, liền đá Đằng Tử Bạch qua một bên, nói nhi tử lúc đó còn chưa được sinh ra, vì cớ gì lại trách mắng.

Đằng Lai Chính Hào và Đằng Lai Chính Kiệt lớn rất nhanh, mới 3 năm nhưng đã lớn thành đứa trẻ 5, 6 tuổi, lại còn rất thông minh nhanh nhẹn, cũng không quậy phá lắm, rất nghe lời mẫu thân, phụ thân.

Trước đây, có đánh chết Lai Á Vương cũng không dám nghĩ đến sẽ có một ngày y sẽ gặp một nam nhân, yêu hắn, sanh con cho hắn. Mọi chuyện đến trong cuộc sống này thật sự không thể ngờ được, càng không thể sắp đặt được. Đằng Tử Bạch tất nhiên cũng giống như vậy, tình yêu vốn tự nhiên mà đến, mà hắn, chỉ là nguyện ý đón nhận mà thôi.

Ngay lần đầu tiên gặp Lai Á Vương, trong tâm đột nhiên lại phát sinh cảm giác muốn bảo vệ người này, muốn yêu y, sủng y, muốn cùng y làm nên một gia đình nhỏ. Không ngại đánh đổi nội đan, không ngại khó khăn như thế nào, chỉ cần hắn còn sống, hắn sẽ mang đến hạnh phúc cho Lai Á Vương. Cuối cùng thì, đã được đền đáp vẹn nguyên rồi.

-"Phụ thân, bọn con muốn xuống nhân giới á, thật sự muốn xem nơi đó có gì khác so với tiên giới của chúng ta." – tiểu Hào thật sự rất tò mò, mong lớn thật nhanh để được xuống nhân giới dạo chơi vài ngày a.

-"Con cũng muốn, phụ thân, nhân giới có đẹp không ạ?" – tiểu Kiệt cũng giật giật tay áo Đằng Tử Bạch, vẻ mặt đầy mong chờ.

Đằng Tử Bạch mỉm cười, xoa đầu hai nhi tử, nói:

-"Đẹp chứ, nhân giới là một nơi rất đẹp."

Tiểu Kiệt nhanh chân chạy về phía Lai Á Vương vừa mới vào trong phòng, trên tay còn mang theo một ít trà bánh. Tiểu Kiệt ôm lấy chân Lai Á Vương, hỏi:

-"Mẫu thân, phụ thân nói nhân giới rất đẹp, có đúng không ạ?"

Lai Á Vương đặt trà bánh lên bàn, cúi xuống ôm Tiểu Kiệt lên:

-"Ừm, nhân giới là nơi mà ta sinh ra, nơi đó rất đẹp. Đợi các con lớn thêm một chút, nhất định sẽ đưa các con về đó chơi."

Đằng Tử Bạch cùng Tiểu Hào cũng đi về phía Lai Á Vương và Tiểu Kiệt, Đằng Tử Bạch nhìn Lai Á Vương nở nụ cười ôn nhu, sau đó nói với song nhi tử của mình:

-"Nhân giới rất đẹp, mà đẹp nhất chính là ngọn núi ấy nơi ta cùng mẫu thân con gặp nhau, yêu nhau, có được các con ngày hôm nay."

Lai Á Vương không phủ nhận, nở một nụ cười thật hạnh phúc thay cho lời đồng ý. Nhưng đối với y hiện tại bây giờ, cho dù là tiên giới hay nhân giới, chỉ cần một nhà bốn người ở bên cạnh nhau, như thế cũng đủ khiến trái tim an tâm cùng với hạnh phúc trong lòng nở rộ. Nơi chúng ta sống cùng nhau, chính là nơi đẹp nhất trên thế gian này.

Không có mây trôi nhẹ nhàng, không có phép tiên kì bí, nhưng chốn nhân giới kia là một nơi tuyệt đẹp đã kết nên tình yêu của hai người. Là nơi mà quốc vương tôn nghiêm cường đại của Lai Mạch Cổ Quốc bị lạc vào vòng tròn của ái tình đối với một bạch hổ ngay từ lần gặp đầu tiên. Tưởng chừng như chán như ghét như miệng nói nhưng ai ngờ đâu lại ái lại thương ở trong lòng. Đằng Tử Bạch yêu thích chán ghét đều thể hiện ra bên ngoài, Lai Á Vương lại như người ta hay nói là khẩu thị tâm phi miệng nói một đàng nhưng tâm lại một nẻo, âm thầm yêu Đằng Tử Bạch từng ngày từng ngày.

Quốc vương Lai Á Vương si tình yêu bạch hổ Đằng Tử Bạch, vô tình lạc vào ái tình lại cố tình không muốn đi ra, chỉ muốn nắm thật chặt tay hắn vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Ngươi yêu ta, ta yêu ngươi, ngươi vì ta hy sinh gần 100 năm tu luyện, ta vì ngươi vứt bỏ tôn nghiêm nam nhân phá vỡ luân thường đạo lý sanh cho ngươi hai nhi tử kháu khỉnh. Chung quy lại, chúng ta cũng là vì chúng ta. Hy sinh bao nhiêu cũng chỉ mong được hạnh phúc.

Đằng Tử Bạch nói: "Tiểu Vương, bình bình an an mỗi ngày như thế này là đủ, ta cùng ngươi và hai bảo bảo, sống hạnh phúc bên nhau, Tiểu Vương, ta yêu ngươi!"

Lai Á Vương mỉm cười, lời yêu vào tai nghe thật êm dịu, y cũng không nói thêm lời dư thừa, vẻn vẹn ba chữ từ tận trong tâm:

-"Ta yêu ngươi!"

Ái tình làm nên hạnh phúc chỉ là thế, yêu nhau, vì nhau, bên cạnh nhau.

Đằng Tử Bạch trong ánh mắt hay trái tim đều tràn ngập tình yêu, hắn nói với Lai Á Vương: "Cảm ơn nhân giới đã cho ta được gặp ngươi, một lần gặp rồi, cả đời nguyện yêu."




-End- [3.6k từ ][Tiếp Hạc]



"Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ" | Tiếp Hạc
Đằng Tử Bạch x Lai Á Vương
Hoàn văn | 20 chương
29.06.2019 - 01.12.2019 | 21:00 PM



Tác phẩm "Quốc Vương Lạc Ái Si Bạch Hổ" kể về mối tình của Lai Á Vương và Đằng Tử Bạch chính thức hoàn tại đây với 20 chương truyện. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã theo dõi truyện và ủng hộ Hạc!

Hạc cảm ơn mọi người rất nhiều!
Mong mọi người sẽ yêu thích tác phẩm này và ủng hộ Hạc với các tác phẩm tiếp theo nha. Hạc sẽ cố gắng nhiều hơn nữa.

Cảm ơn, tạm biệt và hẹn gặp lại!

-Tiếp Hạc-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com