Chương 53
Thư Vưu lập tức hoảng hồn!
Lận Minh Húc chỉ nhìn cậu, không nhanh không chậm vươn tay, kéo lại cổ áo áo tắm cho ngay ngắn, giọng điệu nhàn nhạt: "Cùng tôi ngủ chung giường bao lâu rồi, sao gặp chuyện này lại quay đầu bỏ chạy?"
Thư Vưu: "......"
"Còn nữa," anh liếc sang cậu một cái, ánh mắt đầy ẩn ý: "Em không phải là bạn trai tôi sao?"
"Hay là..." Lận Minh Húc nhìn chằm chằm không rời mắt, giọng trầm xuống: "Những lời trước kia em nói... đều là lừa tôi?"
Thư Vưu:!!!
Cậu giật nảy người, vội vàng xua tay: "Làm sao có chuyện đó! Tôi đối với anh là thật lòng thật dạ!"
Lận Minh Húc hờ hững: "Vậy em chạy cái gì?"
"Ờm..." Thư Vưu lí nhí: "Tôi xúc động quá."
Lận Minh Húc nhướng mày: "Em xúc động cái gì?"
"Tôi..." Thư Vưu cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Người ai chẳng có ba cấp độ cảm xúc..."
Lận Minh Húc: "......"
Không được, không thể để bị Thư Vưu dắt mũi hoài thế này.
Anh hít sâu, lạnh giọng: "Thế thì em trốn tôi làm gì?"
"Tôi đâu có trốn anh!"
Thư Vưu mở to đôi mắt, long lanh vô tội: "Khi nào tôi trốn? Sao lại trốn? Không phải anh đang đứng ngay trước mặt tôi sao? Nếu tôi trốn anh thì giờ anh làm sao tìm được tôi nữa!"
Lận Minh Húc ánh mắt trầm xuống: "Em còn muốn chạy qua ngủ với Sở Thanh?"
"Không không không."
Thư Vưu hoảng hốt đính chính: "Tôi chỉ tiện miệng nói vậy thôi! Đổi thành giường của Bành Thượng Ân cũng thế!"
Cậu vỗ ngực, thề sống thề chết: "Tôi không trốn anh! Nếu tôi mà trốn thật, giờ này chắc đã ở cách đây mười cây số rồi!"
Lận Minh Húc: "... Em mọc cánh à?"
"Không phải." Thư Vưu tỉnh bơ: "Vì tôi sẽ bay máy bay! Bay trốn mới là nhanh nhất!"
Lận Minh Húc: ... Không biết nên mắng hay nên khen.
Thư Vưu còn giơ tay thề thốt: "Tôi thề, tôi tuyệt đối không trốn anh."
... Nhiều lắm cũng chỉ hơi hơi muốn né thôi.
Mà hiện giờ cậu nghĩ thông rồi!
Lận Minh Húc nói đúng quá mà - ngủ chung giường lâu như vậy, giờ lại quay đầu ngại cái gì chứ!
Có phải đâu phải lần đầu thấy người ta thay đồ...
... Mà đúng là dáng người đẹp thật.
Thư Vưu nói xong một tràng, còn giả vờ ấm ức: "Ở bên nhau lâu như vậy rồi, anh còn nói thế, tôi hơi buồn đó."
Lận Minh Húc: ???
Đổi giọng đòi quyền lợi?
Thư Vưu đưa tay kéo lấy vạt áo ngủ của anh, giọng nhỏ nhẹ: "Dù tôi có hơi ngượng chút, anh cũng không được nghi ngờ tình cảm của tôi."
Lận Minh Húc nghiến răng: "... Em thật lòng?"
"Đương nhiên!"
Thư Vưu bỗng nhiên kích động, nắm lấy tay Lận Minh Húc đè lên ngực mình: "Anh cảm nhận thử đi!"
Lận Minh Húc: ..............................
Anh nhớ lại lần trước Thư Vưu say rượu làm trò, anh tức đến phát điên.
Nhưng lần này, anh không nhúc nhích.
Bàn tay dán sát lên lồng ngực cậu qua lớp áo mỏng - tim đập rộn ràng, mạnh mẽ đến đáng ngờ.
Thư Vưu: ... Hả? Anh không né à?
Cậu cứng người, khóe miệng giật nhẹ: ... Đại ca à, anh không theo bài như vậy, tôi rất khó tiếp chiêu đó.
Lận Minh Húc dừng lại một lát, sau đó làm như không có chuyện gì thu tay về: "Còn gì nữa?"
"Ờm..."
Thư Vưu lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc nói: "Còn có hành động thực tế!"
Lận Minh Húc đột nhiên cảm thấy không ổn: "... Em định hành động gì?"
"Thì..."
Thư Vưu rũ mắt thẹn thùng: "Anh chờ đó mà xem!"
Rõ ràng vừa rồi còn đang khẩn trương, chớp mắt đã trơn như cá chạch, nhún người một cái đã muốn chuồn khỏi tầm với của Lận Minh Húc.
Ai ngờ, Lận Minh Húc đột nhiên trầm giọng gọi lại: "Hay là bây giờ em hành động luôn đi?"
"Hả?"
Thư Vưu hoảng hốt: "Cái này... không ổn đâu?"
Lận Minh Húc nhìn cậu chăm chú: "Không ổn chỗ nào?"
"Chúng ta là người yêu, tình cảm cũng tốt như vậy." Cậu ngập ngừng nhấn mạnh mấy chữ: "Mà nơi này... cũng đâu có người khác."
Giống như diều hâu rình mồi, ánh mắt nam nhân tối lại: "Tôi nghĩ, đã đến lúc chúng ta tiến thêm một bước, đúng không?"
"Ờ..."
Thư Vưu sững lại.
Cậu hoàn toàn không ngờ Lận Minh Húc lại đột nhiên đề cập đến chuyện này.
Không đúng, chẳng phải trước giờ anh đâu có thích cậu sao?
Mỗi ngày cậu đều tự tung tự tác, làm trò không biết ngượng, Lận Minh Húc rõ ràng cũng nhiều lần tức đến sắp nổ tung rồi còn gì... Sao tự dưng lại nghiêm túc đến vậy?
Trong khoảnh khắc, đầu óc Thư Vưu trống rỗng, tay chân luống cuống. Cậu hơi há miệng, theo phản xạ ngước mắt lên - trong ánh mắt của nam nhân, phản chiếu chính là cậu.
Thư Vưu ngẩn người: "Lận Minh Húc, anh..."
Cậu đỏ bừng cả mặt, lắp bắp: "Cũng, cũng không phải là không được... nhưng mà, nhưng mà..."
Lận Minh Húc giọng hơi trầm xuống, có chút căng thẳng mà không tự biết: "Em thực sự không muốn tiến thêm một bước với tôi?"
Là quá nhanh? Hay thật ra căn bản không thích? Thậm chí... thấy ghê?
Chỉ mới tưởng tượng đến khả năng đó thôi, ánh mắt Lận Minh Húc đã dần trầm lại.
"Không phải!"
Thư Vưu lập tức phản ứng, hoảng hốt phủ nhận, "Tôi tôi tôi..."
Cậu đỏ ửng vành tai, ánh mắt lơ đãng né tránh, rồi như cắn răng quyết tâm, giậm chân một cái, cố tỏ vẻ bình tĩnh: "Vậy anh đừng cử động."
Lận Minh Húc: ...Đừng cử động?
Anh nín thở cứng người lại, gần như dán chặt xuống đất. Hương thơm nhàn nhạt theo từng bước chân của Thư Vưu lan tới, dần bao quanh hai người thành một thế giới riêng.
Thư Vưu căng thẳng nuốt nước bọt, ánh mắt ngơ ngác, từng chút từng chút nghiêng sát tới gần. Ngón tay Lận Minh Húc cũng khẽ co lại, vô thức siết nhẹ.
Anh có nên đưa tay ra không? Có nên ôm lấy cậu vào lòng không? Vòng eo Thư Vưu nhỏ thế, một tay là đủ ôm trọn, ép sát vào ngực mình...
Điện lưu vô hình chạy loạn khắp cơ thể, không tìm được lối ra, chỉ khiến cảm giác càng lúc càng mãnh liệt.
Lận Minh Húc vẫn đứng yên. Còn Thư Vưu... càng lúc càng gần.
Gương mặt nhỏ nhắn với đường nét sắc sảo dần phóng đại trong tầm mắt, hàng mi mảnh khẽ run, giống hệt một con bướm sắp bay lên từ dây đàn.
Lận Minh Húc khựng lại. Một chút ấm nóng chạm vào môi - chỉ trong tích tắc.
Ngay sau đó, Thư Vưu xoay người như gió, chạy biến về phía nhà vệ sinh: "Tôi ba cấp! Tôi đi trước!"
Lận Minh Húc: "..."
Anh không nói một lời, mặt vô cảm quay lại giường nằm xuống.
... Thôi, cho cậu ta thêm chút thời gian vậy.
Dù gì thì người cũng đã trong bát, anh không vội.
***
Thư Vưu lao vào nhà vệ sinh, cảm giác mặt mình nóng đến sắp bốc cháy.
Cậu... cậu vừa làm gì thế?
Thật sự dám làm chuyện đó với Lận Minh Húc sao?!
Không ngờ điểm giới hạn của cậu lại có thể thấp thêm một chút nữa. Da mặt cũng có thể dày thêm một chút nữa...
Nhưng nói đi cũng phải nói lại... tại sao khoảnh khắc đó, tim cậu lại đập nhanh như vậy?
Đầu óc hỗn loạn, Thư Vưu dứt khoát vốc nước rửa mặt, còn tiện thể đánh răng ba lần -- suýt nữa cạo tróc cả men răng.
Ngay lúc này, điện thoại vang lên.
Cậu tiện tay bắt máy: "Alo, chào nhé?"
Ngô Hữu Triết từ đầu dây bên kia cười hớn hở: "Thư Vưu à, cuối tuần này cậu đang làm gì đấy?"
"Tôi ra ngoài chơi."
Thư Vưu chẳng nghĩ gì, thuận miệng đáp: "Đi với vài người bạn, có cả Lận Minh Húc, tụi tôi đang ngâm suối nước nóng."
"Suối nước nóng luôn?!"
Ngô Hữu Triết ghen tị muốn chết: "Gửi tôi cái địa chỉ, lần sau tôi dẫn vợ con đi!"
Thư Vưu cũng chẳng rõ địa chỉ cụ thể, chỉ biết nơi này rất xịn. Cậu đọc tên khu cho Ngô Hữu Triết, đối phương cẩn thận ghi lại, sau đó hào hứng bảo: "Thôi nhé, chơi vui nha. Thứ hai hai ta gặp mặt nói chuyện."
"Gọi điện nói không được à?"
"Không được." Ngô Hữu Triết thần thần bí bí: "Có chuyện cực kỳ vui! Gặp mặt nói càng bất ngờ!"
Thư Vưu ngẩn người: "Chuyện gì vui thế?"
Ngô Hữu Triết: "Không nói, gặp rồi mới kể."
Thư Vưu: "..."
Cậu cảm thấy... Ngô Hữu Triết cũng bắt đầu học hư rồi.
Khoan đã, tại sao lại dùng từ "cũng"?
Gác máy xong, Thư Vưu ngồi trong nhà vệ sinh chà mặt mãi một lúc lâu, cuối cùng cũng lê bước quay lại phòng.
Vừa bước vào, đèn đã tắt, trong phòng tối om. Cậu nhẹ nhàng rón rén trèo lên giường, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất.
Lận Minh Húc chắc là ngủ rồi nhỉ?
Tai Thư Vưu vẫn còn hơi nóng. Cậu nằm thẳng, kéo chăn kín người, lần đầu tiên nằm trên giường mà mắt cứ trợn tròn nhìn lên trần nhà.
Không ngủ được.
Thật sự không ngủ được.
Ừm... có thể là vì chưa chúc ngủ ngon.
Nhưng mà hôm nay...
Thư Vưu lặng lẽ xoay người trong chăn, liếc nhìn về phía bên cạnh qua khóe mắt.
Lận Minh Húc nhắm mắt, hô hấp đều đặn, không thể đoán được là đã ngủ hay chưa.
Cậu bắt đầu vật lộn trong đầu.
... Có nên nói không?
... Hay giả vờ không có chuyện gì?
... Hay giả vờ đã ngủ?
... Không, không được, giả vờ cũng chẳng ích gì.
Cuối cùng, tiếng nói mạnh mẽ trong đầu đè bẹp mọi do dự.
Thư Vưu lấy lại bình tĩnh, cẩn trọng cất tiếng: "Lận..."
Lận Minh Húc bất ngờ xoay người lại, mở mắt: "Không ngủ được?"
Thư Vưu ho nhẹ: "Ừm... hơi khó ngủ một chút."
Cậu ngập ngừng nhìn anh: "Cái đó..."
Lận Minh Húc liếc nhìn cậu thật sâu, nhẹ giọng nói: "Muốn tôi chúc ngủ ngon à?"
"Đúng, đúng rồi."
Thư Vưu có chút ngượng, nhưng không nói thì thấy trống vắng, nói ra thì lại xấu hổ.
Cái tật xấu này mãi không sửa được, mà bản thân cũng chẳng có cách nào khống chế.
Dù không phải không ngủ được, nhưng nếu không có ai nói ngủ ngon, trong lòng cứ thấy hụt hẫng.
Thư Vưu chớp mắt mấy cái, ánh mắt long lanh, lấp lánh hy vọng nhìn anh.
Lận Minh Húc nhìn cậu hồi lâu, sau đó bất ngờ vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên vai Thư Vưu.
Thư Vưu ngẩn người.
Chỉ là đặt tay thôi, không làm gì khác. Nhưng ngay sau đó, Lận Minh Húc bất ngờ ngồi dậy, giống như chuồn chuồn lướt nước --
Khẽ hôn lên giữa hai hàng lông mày của cậu.
Thư Vưu tròn mắt sững sờ.
Lận Minh Húc như thể không có chuyện gì, rút tay về, lạnh nhạt nói: "Coi như là đáp lại vừa rồi của em."
...
Thư Vưu đơ người.
Ba giây trôi qua.
Năm giây trôi qua.
Mười giây vẫn chưa hoàn hồn.
Lận Minh Húc khẽ nhíu mày, gọi một tiếng: "Thư Vưu?"
Cậu sao không có chút phản ứng nào vậy?
"A?"
Thư Vưu bừng tỉnh, vội vàng kéo chăn lên tận mặt, nhỏ giọng lầu bầu: "Anh còn chưa nói ngủ ngon..."
"..."
Lận Minh Húc còn tưởng có chuyện nghiêm trọng gì.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, giọng trầm xuống, rất khẽ, cũng rất dịu dàng - như thể mang theo một chút lưu luyến:
"Ngủ ngon."
***
Sáng hôm sau, Thư Vưu với cặp quầng thâm mắt xuất hiện trước cửa phòng.
Không hiểu vì sao, tối qua cậu mơ rất nhiều.
Không phải ác mộng, nhưng là... những giấc mơ rất kỳ lạ.
Cậu mơ thấy mình biến thành một con thỏ trắng nhỏ, đang nhảy disco tự do trên một đồng cỏ rộng mênh mông, còn cùng một đám bạn thỏ vui vẻ tay nắm tay nhảy múa -- đừng hỏi thỏ làm sao tay nắm tay, tóm lại là nhảy được.
Sau đó trên trời vang lên một tiếng động lớn, một con đại bàng đen sáng lấp lánh sà xuống sân khấu, vồ từng con thỏ nhỏ đem về tổ.
Đến lượt cậu, con đại bàng đen kia cũng quắp cậu bay đi.
Thư Vưu cho rằng mình tiêu đời rồi! Không ngờ khi đến "hang ổ", vừa vào cửa đã thấy --
Mấy con thỏ khác đang chơi bài ma sói.
Đám thỏ tụ lại chơi bài dưới sự giám sát của đại bàng đen, mỗi ván bài xong, Thư Vưu lại rút trúng quân bài "Ma sói", đại bàng đứng sau cậu, thổi hơi lạnh vào gáy cậu: "Là cậu à?"
Thư Vưu luống cuống: "Không phải em! Không phải em! Em là thỏ ngoan thật sự!"
Nhưng đại bàng không tin, vẫn lạnh lùng nói: "Đã là ma sói, phải chịu trừng phạt."
"Trừng phạt gì cơ?"
"Rút trúng ma sói thì phải dùng tiền ném đá xuống sông."
Thư Vưu: ???
... Thế là cậu choàng tỉnh!
Tỉnh rồi mà tim vẫn còn đập thình thịch. Khi đi vào phòng ăn, sắc mặt cậu tái nhợt, bước chân cũng lảo đảo như thể ai vừa tuyên bố cậu vỡ nợ.
Sở Thanh nhìn thấy mà không khỏi ngạc nhiên: "Thư Vưu, cậu tối qua ngủ không ngon à?"
Không lý nào nha, suối nước nóng, giường ấm chăn êm, tiểu tình nhân bên cạnh... ít nhất phải rạng rỡ chứ?
Thư Vưu thều thào trả lời: "Cũng... tạm."
Sở Thanh càng nghi ngờ: "Vậy sao nhìn cậu như sắp xỉu đến nơi thế?"
Thư Vưu vẫn lặp lại: "Cũng... tạm."
"Cậu tạm mà ra nông nỗi này à?"
"... Cũng tạm."
Sở Thanh: ... Thôi rồi, tự động khởi động chế độ trả lời mặc định rồi.
Ngay cả sợi tóc dựng trên đỉnh đầu Thư Vưu cũng như sắp gục xuống.
Không bao lâu sau, Lận Minh Húc cũng bước vào, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.
Sở Thanh âm thầm quan sát, phát hiện khí chất của Lận Minh Húc vẫn như cũ, bình tĩnh trầm ổn, không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường.
Cả nhóm bắt đầu ăn sáng, vừa ăn vừa bàn xem lát nữa nên đi đâu chơi. Khu này nổi tiếng với cảnh đẹp và suối nước nóng, nhanh chóng thống nhất quyết định: đi leo núi.
Ngọn núi không cao, đường lên đã được lát đá bằng phẳng, trên núi còn có đình nghỉ chân, có thể vừa ăn trưa vừa ngắm cảnh.
Điểm trừ duy nhất là thời tiết hôm nay khá lạnh, có dấu hiệu tuyết rơi nhẹ.
Nhưng cả nhóm toàn người trẻ, chuyện trượt chân ngã nhẹ cũng chẳng ai quá để tâm. Mọi người thay đồ, chuẩn bị hành trang, rồi từng nhóm nhỏ xuất phát.
Thư Vưu và Lận Minh Húc tự nhiên tạo thành một tổ.
Họ vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã bỏ xa những người còn lại. Dần dần, trước mặt là đường mòn và cây cối, phía sau cũng là đường mòn và cây cối.
Chỉ còn hai người sóng vai nhau mà đi.
Thư Vưu cúi đầu, bước từng bước, bỗng bật cười khúc khích: "Lận Minh Húc, anh nhìn này."
Hai người đi sát vai, Lận Minh Húc cao hơn một chút, nhưng anh đã cố ý giảm tốc độ để giữ nhịp bước ngang bằng với Thư Vưu. Thư Vưu cúi đầu, nhìn xuống, vừa vặn thấy bốn bàn chân gần như song song bước đều.
Trước là chân trái, sau là chân phải.
Một bước, hai bước, ba bước... Vẫn đều như một, như có một kiểu ăn ý âm thầm nào đó.
Lận Minh Húc nhận ra ánh mắt của cậu, giọng bình thản: "Sao vậy?"
Thư Vưu ngẩng lên nhìn anh, cười rạng rỡ: "Anh từng chơi trò 'hai người ba chân' chưa?"
"Chưa."
"Tôi chơi rồi đấy, hồi cấp hai trong hội thao."
Cậu híp mắt lại, kể chuyện hồi ấy với vẻ hứng thú: "Hồi lớp tám... Trò chơi vui lắm! Hồi đó tôi với bạn cùng bàn tham gia, không ngờ còn giành giải ba!"
"Tuy là lúc té ngã thảm quá, tan học về còn bị mẹ suýt không nhận ra."
Lận Minh Húc chỉ lặng lẽ lắng nghe.
Nghe một lúc, lông mày giãn ra, trong mắt ánh lên tia cười nhẹ, khoé môi cũng không biết từ khi nào đã khẽ cong lên. Thư Vưu vừa hay ngẩng đầu nhìn thấy, liền làm mặt quỷ: "Cười rồi kìa, bạn trai tôi cuối cùng cũng chịu cười rồi."
... Mình cười à?
Lận Minh Húc lập tức siết môi lại, gương mặt có chút gượng.
"Ai da?"
Thư Vưu nhìn chằm chằm anh, lẩm bẩm: "Anh cười kiểu này giả quá nha, không được, làm lại cái khác."
Lận Minh Húc: "..."
"Cười thật mới tốt cho sức khoẻ, cười giả là 'sức khoẻ kiểu á' đó nha."
... Thì ra "sức khoẻ kiểu á" là từ Thư Vưu định nghĩa.
Lận Minh Húc không còn gì để nói, đành im lặng. Nhưng Thư Vưu thì không buông tha dễ vậy. Cậu lon ton chạy lên trước, quay lại với một thứ gì đó trong tay.
Chẳng bao lâu, Thư Vưu giơ ra trước mặt anh: "Xem nè!"
Một con thỏ làm bằng tuyết.
... Không thể nói giống, chỉ có thể nói là không liên quan.
Nếu không nhờ hai chiếc lá khô được cắm lên làm tai thỏ, Lận Minh Húc chắc chắn không nhận ra đây là cái gì.
Thư Vưu vẫn chớp chớp mắt đầy mong đợi: "Khen đi?"
Lận Minh Húc nhăn mặt, cố gắng mở miệng: "... Đáng yêu."
Ít nhất thì cũng... khá mượt.
Thư Vưu hài lòng, ôm thỏ tuyết tiếp tục vui vẻ.
Lận Minh Húc nhìn theo, bỗng nhiên gọi: "Thư Vưu."
"Hả?"
Thư Vưu quay lại: "Sao vậy?"
Lận Minh Húc thấp giọng: "Sinh nhật của cậu là khi nào?"
"Ừm..."
Thư Vưu nghĩ nghĩ, vì không nhớ rõ sinh nhật của nguyên chủ, đành thuận miệng nói sinh nhật mình: "Cuối tháng Chạp, ngày 26."
Còn hơn một tháng nữa thôi.
Lận Minh Húc ghi nhớ con số ấy, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn quà gì?"
Quà sinh nhật?
Thư Vưu lập tức sáng bừng tinh thần: "Bạn trai muốn tặng quà sinh nhật cho tôi hả?"
Biểu cảm của cậu thay đổi nhanh đến mức Lận Minh Húc cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng lời đã nói ra, anh chỉ có thể gật đầu: "Ừ."
Thư Vưu cười hắc hắc một cái, bắt đầu giơ tay đếm ngón.
Mỗi lần một ngón tay rũ xuống, mí mắt Lận Minh Húc lại giật giật theo.
Giật một cái.
Lại giật cái nữa.
Tiếp tục giật...
Cho đến khi cả mười ngón tay đều cụp xuống, Thư Vưu rạng rỡ nói: "Tôi nghĩ xong rồi."
Lận Minh Húc: "...... Cậu nói đi."
Thư Vưu chớp chớp mắt, ngập ngừng nhả từng chữ: "Đến sinh nhật tôi..."
Lận Minh Húc tự dưng có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn im lặng chờ.
Chỉ thấy Thư Vưu ngượng ngùng cúi đầu, khẽ hỏi: "Tôi có thể học anh cách đầu tư với quản lý tài chính được không?"
Lận Minh Húc: ?????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com