Chương 18
Chương 18: Định trả lại cậu đấy
***
Khi đi ngang qua mấy tên nằm ngã dưới đất, gã du côn tức giận mất khống chế đạp một cái:
- Bọn ngu, còn không đứng dậy cho tao.
Mấy tên côn đồ bị đánh mặt mũi bầm dập bò dậy, móc cây côn gỗ ở đống rác dưới đất lên, xông vào nhập cuộc. Bọn họ không quan tâm Du Trùng nữa mà hướng thẳng về phía Lâm Hòa Tây.
Lâm Hòa Tây thừa sức giải quyết mấy tên côn đồ, nhưng còn phải đề phòng gã đầu đinh đâm cậu từ phía sau. Du Trùng bước tới giúp cậu chặn cây gậy mà tên côn đồ đánh tới, đúng lúc Lâm Hòa Tây giơ chân đạp vào tên còn lại, ngoảnh đầu nói cảm ơn anh. Còn chưa nói xong câu cảm ơn, lại thoáng thấy ánh mặt trời chói mắt phản xạ lại từ mảnh thủy tinh sắc bén đang đâm xuống vị trí huyệt thái dương của cậu.
Cậu cúi người, né ra phía sau Du Trùng.
Bất ngờ trở thành lá chắn của cậu, Du Trùng vừa giật mình vừa tức giận, nhưng vẫn ra tay cản chai thủy tinh vỡ có sức sát thương lớn thay cho cậu.
Lâm Hòa Tây yên lòng giao tên đầu đinh cho anh, sau đó xoay người lại giúp anh xử lý mấy tên côn đồ xung quanh.
Tên đầu đinh đánh nhau ngoan độc hơn mấy tên đàn em rất nhiều, nhìn thấy Du Trùng đỡ được đòn đánh bằng chai thủy tinh, gã không cho anh cơ hội thở lấy hơi, lập tức vung nắm đấm tới.
Du Trùng đẩy văng cánh tay cầm chai thủy tinh, nghiêng người tránh cú đấm xé gió, ngoảnh mặt lại lạnh lùng đá bay người đang lẳng lặng đi tới phía sau. Bởi vậy, giây phút nghe thấy tiếng gió lạnh lướt qua bên tai, anh đã không kịp né tránh chai thủy tinh mà đầu đinh đâm thẳng xuống vai anh.
Du Trùng điều chỉnh lại tư thế đứng chỉ trong giây lát, muốn giảm tối đa diện tích và độ sâu của vết thương. Chỉ trong nháy mắt, anh nhìn thấy một cánh tay vắt ngang qua, dán chặt vào sống lưng anh, giúp anh đỡ lấy chai thủy tinh vỡ kia.
Tiếng chai thủy tinh vỡ vụn pha lẫn với tiếng đâm vào da thịt vang lên bên tai, vừa vang dội lại vừa nặng nề. Du Trùng khẽ nhướng mày, khuôn mặt thoáng qua vẻ giật mình.
Anh cầm lấy tay phải không bị thương của Lâm Hòa Tây, gấp gáp kéo cậu về sau mình. Sau đó vung tay lên đấm thẳng vào giữa mũi và gò má đầu đinh, khiến gã ngã ngửa ra đất.
Thấy gã ngã xuống còn muốn bò dậy, Lâm Hòa Tây thuận thế bước lên trước, bồi thêm hai đạp vào phần giữa bụng và ngực.
Nhóm du côn đã chẳng còn sức lực, bấy giờ mới tỏ ra sợ hãi, vội vàng nâng tên đầu đinh cầm đầu đã xụi lơ dậy, cuống cuồng chạy trốn.
Du Trùng nhìn cánh tay còn đang nhỏ máu buông thõng bên người Lâm Hòa Tây, cau chặt mày:
- Tôi tự muốn đánh nhau, cậu không giúp tôi cũng không sao hết.
Lâm Hòa Tây cười cong môi, như thể chẳng để tâm tới vết thương nào, cậu nói qua loa:
- Coi như tôi trả lại cho cậu.
Ánh mắt Du Trùng nhìn cậu càng thâm trầm hơn.
Lâm Hòa Tây thực sự không để bụng, cúi đầu với vẻ tự nhiên, thậm chí còn rút mảnh thủy tinh khá lớn ra khỏi cánh tay. Người bên cạnh đã cúi xuống nhặt bánh mì vương vãi dưới đất cho cậu:
- Đi thôi.
Cậu sững người:
- Đi đâu cơ?
Du Trùng quẳng bánh mì đã bị giẫm bẹp vào thùng rác, bước ra khỏi ngõ:
- Đến bệnh viện.
Bọn họ đi tới chiếc xe đỗ bên đường, Du Trùng mở cửa xe ngồi vào ghế lái, thấy Lâm Hòa Tây vẫn đứng bên cạnh xe do dự không bước vào. Bởi vì cánh tay bị thương của Lâm Hòa Tây mà tâm trạng Du Trùng không tốt, thế nên khi hạ kính xe xuống nói chuyện, giọng trầm thêm mấy độ:
- Làm sao?
Lâm Hòa Tây nhìn anh khẽ nói:
- Cậu không sợ tôi dây máu ra xe cậu à?
Du Trùng sững lại, mở cửa xuống xe đi ra cốp sau tìm tòi, nhưng lại không thấy băng vải sạch sẽ có thể dùng.
Lâm Hòa Tây vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn thấy vậy, cậu mở miệng châm chọc:
- Hay là cậu cởi áo ra cho tôi quấn một lát là được.
Du Trùng đi vòng lại ghế lái, không thèm trả lời cậu. Anh rút hộp giấy từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cậu qua cửa kính.
Lâm Hòa Tây nhận lấy hộp giấy, cúi đầu xử lý vết thương, miệng còn quen thói cười đùa:
- Không muốn à? Cậu từ chối làm tôi đau lòng đấy...
- Không phải. - Liếc mắt nhìn người bên ngoài xe, Du Trùng dứt khoát ngắt lời cậu - Quần áo mặc rồi rất bẩn, bên trên còn có vi khuẩn.
Lâm Hòa Tây nghe vậy, hơi giật mình ngước lên nhìn anh.
Du Trùng lái xe đưa cậu tới một bệnh viện trong thành phố, khám, khai đơn thuốc và xử lý vết thương cũng mất gần hai tiếng. Khi hai người ra khỏi bệnh viện đã là chín giờ tối, đường phố bên ngoài bệnh viện đã chuyển từ ban ngày sang đêm.
Bọn họ ăn cơm ở một nhà hàng trên con đường phía sau bệnh viện.
Trong lúc đợi, Du Trùng nhận được điện thoại của bạn cùng lớp, biết Du Trùng đang ở trong thành phố, người kia nhờ anh vào khu thương mại mua hộ ít đồ. Người gọi tới là bạn học có quan hệ không tệ, nên Du Trùng đồng ý luôn.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, đồ ăn mà Lâm Hòa Tây gọi vẫn chưa mang lên. Tính toán lái xe từ đây tới khu thương mại rồi lại về cũng mất tầm nửa tiếng, Du Trùng đành để cậu lại nhà hàng.
- Tôi đi tầm nửa tiếng sẽ quay lại. Nếu như cậu ăn xong mà chưa thấy tôi về thì cậu có thể gọi xe về trường trước.
Lâm Hòa Tây lười biếng đồng ý.
Nhưng Du Trùng đã tính sai lượng người ra vào khu thương mại trong dịp cuối tuần, cùng với việc đỗ xe trong thành phố khó tới mức nào. Khi xách đồ ra khỏi khu thương mại, đã qua thời gian anh hẹn với Lâm Hòa Tây gần một tiếng đồng hồ.
Anh định gọi Wechat cho Lâm Hòa Tây, nhưng nghĩ rằng cậu cũng không còn là trẻ con, qua thời gian hẹn nhất định sẽ tự về trước, cho nên anh từ bỏ ý định gọi điện.
Anh lái xe tới ngã tư đường, trong khoảng thời gian chờ đèn xanh để rẽ, nhìn con đường thẳng phía trước anh lại có chút thấp thỏm không yên lòng.
Đếm ngược đèn đỏ kết thúc, mũi tên chỉ có thể rẽ chuyển sang màu xanh thể hiện có thể đi, Du Trùng vẫn dừng xe chậm chạp không di chuyển.
Không quan tâm trước mặt mình có phải là công tử bột nhà giàu lái xe sang, hàng xe ở phía sau vội vã bấm còi inh ỏi.
Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Du Trùng đánh tay lái đi vào đường cho xe đi thẳng trước khi chiếc xe đằng sau đi lên, lại đợi thêm một vòng đèn đỏ không dài cũng không ngắn.
Cho dù là Lâm Hòa Tây không còn ở đó, anh cũng phải quay lại nhà hàng nhìn qua, cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả.
Bây giờ đã tầm mười giờ tối, những quán ăn khuya ven đường lục tục bày quán, nhà hàng nhỏ đã sắp đóng cửa. Du Trùng ngồi trong xe chần chừ một hồi, cuối cùng vẫn tháo đai an toàn ra, đi lại gần xác nhận.
Trong nhà hàng đã tối đen, cánh cửa lớn cài một chiếc khóa có vẻ rất nặng, biển hiệu trên nóc chính là nhà hàng bọn họ đã chọn. Du Trùng không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, chỉ chậm rãi thở phào một hơi, xoay người quay lại định lên xe.
Tầm mắt thờ ơ liếc qua phía trước, bàn tay chống lên cánh cửa xe hé mở, anh bỗng sững người.
Chiếc đèn cô độc đứng bên kia đường tỏa ra ánh sáng bao phủ lên một hình bóng lẻ loi. Cánh tay băng kín vải trắng của người đó gác lên cạnh đầu gối với tư thế có phần buồn cười. Ánh đèn vàng rọi trên khuôn mặt cậu, bao trọn lấy đường nét khuôn mặt mà Du Trùng quen thuộc.
Cũng không thể nói là quen thuộc.
Anh chưa từng nhìn thấy Lâm Hòa Tây yên tĩnh thế này.
Du Trùng đứng ở nơi đó, tự dưng lại cảm thấy tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com