Chương 48
Chương 48: Cùng giường chung gối
***
Tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người giật mình.
Du Trùng lùi xuống khỏi người Lâm Hòa Tây, sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường:
- Có lẽ bọn họ về rồi.
Lâm Hòa Tây ngồi dậy, đợi một lúc nhưng không thấy ai mở cửa vào. Rõ ràng cửa phòng ngủ không khóa, cậu hậm hực xỏ dép đi ra mở cửa.
Bên ngoài không một bóng người, vô thức cúi đầu nhìn xuống dưới thì thấy hộp đồ ăn đêm vừa được mang đến. Có lẽ người ban nãy sợ làm phiền đến hai người trong phòng, cho nên đưa đồ ăn xong là gõ cửa đi luôn.
Lâm Hòa Tây càng thêm bực bội, cúi người xách đồ ăn lên, xoay người vào phòng.
Du Trùng đang ngồi trên sofa xem điện thoại, nghe thấy âm thanh bèn ngẩng đầu:
- Dương Quyển nhắn tin bảo mang đồ ăn khuya cho chúng ta.
Lâm Hòa Tây giơ đồ ăn đêm trong tay cho anh nhìn:
- Tại sao cậu ta gõ cửa xong không vào luôn?
Du Trùng cũng ngạc nhiên, chẳng nói được gì.
Anh bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt ấy, cầm lấy chiếc điện thoại của Lâm Hòa Tây rơi trên giường:
- Mở điện thoại của cậu ra đi.
Lâm Hòa Tây thoáng chần chừ, sau đó trưng ra vẻ mặt thăm dò:
- Phải xóa thật à?
Ánh mắt Du Trùng dò xét cậu:
- Cậu lưu ảnh chụp của tôi làm gì?
Lâm Hòa Tây nói dõng dạc:
- Lưu ảnh còn cần có lý do à?
Ánh mắt Du Trùng nhìn cậu dần trở nên đăm chiêu:
- Thông thường với những tình huống thế này, chỉ có hai nguyên nhân.
Dẫu cho Lâm Hòa Tây da mặt dày nhưng cũng khó lòng chống đỡ được ánh mắt của anh, cậu bỗng cảm thấy chột dạ, khí thế cũng yếu đi:
- Hai loại nào?
Anh khẽ cười, nói rõ ràng từng từ:
- Một là cảm thấy người trong ảnh đẹp, hai là thích người ta.
- Vậy thì, - Du Trùng nhướng mí mắt nhìn cậu – Cậu thuộc loại nào?
Không hiểu tại sao mặt Lâm Hòa Tây lại nóng lên.
Cậu nhanh chóng lấy bình tĩnh, ngước mắt lên nhìn Du Trùng, bất ngờ lên tiếng:
- Cứ coi như tôi thích đi...
Chẳng ngờ cậu dám nói thế này, không biết trong câu nói ấy có bao nhiêu phần trăm là đùa cợt, mặt Du Trùng dần dịu đi, cảm xúc trong lòng trở nên hỗn loạn nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu.
Lâm Hòa Tây bình tĩnh đổi giọng, nói nốt nửa câu sau:
- ... Thích ảnh của cậu.
Ánh mắt Du Trùng khẽ ngưng lại, chậm rãi nhìn qua chỗ khác, thờ ơ nói:
- Có gì thì nói thẳng đi.
Lâm Hòa Tây cầm điện thoại qua, mở ảnh trong album cho anh xem:
- Chụp đẹp ghê nhỉ?
Mặt Du Trùng vẫn lạnh tanh:
- Là người trong ảnh đẹp.
Lâm Hòa Tây nhướng mày, từ chối cho ý kiến:
- Tôi cảm thấy biển xanh và hoàng hôn trong ảnh rất đẹp, cho nên định dựa vào nó vẽ bức tranh hoàng hôn trên biển.
Biết rõ cậu cố ý nói vậy nhưng sắc mặt Du Trùng vẫn không thể khống chế mà sa sầm xuống.
Lâm Hòa Tây còn nói tiếp:
- Cậu yên tâm đi. Tôi không vẽ cậu vào đâu. Trước khi vẽ tôi sẽ dùng ứng dụng cắt hình móc cậu ra khỏi ảnh.
Du Trùng lạnh mặt nhìn cậu:
- Cậu mà biết vẽ thì heo nái cũng biết leo cây.
Lâm Hòa Tây bật cười, không để bụng, thậm chí còn nháy mắt:
- Vẽ xong tặng cho cậu nhé.
Du Trùng liếc sang:
- Không thèm.
Lâm Hòa Tây bất mãn truy hỏi:
- Tại sao?
Du Trùng chậm rãi híp mắt lại, cất giọng như mang thù:
- Cậu không vẽ tôi, còn cắt tôi ra khỏi tranh, đương nhiên tôi không cần.
Nghe vậy, khóe môi Lâm Hòa Tây không khỏi nhếch lên, cố ý làm ra vẻ:
- Cậu không chê tôi vẽ xấu à?
Nghĩ tới bức tranh mình vẽ được tặng cho Du Trùng dưới danh nghĩa của một cô gái xa lạ, đã thế Du Trùng còn nhận lấy mang về nhà, trong giọng cậu có vẻ ghen ghét khó tả mà cậu cũng chẳng nhận ra:
- Tất nhiên tôi vẽ không đẹp bằng sinh viên mỹ thuật chuyên nghiệp, - Cậu khẽ thở dài – Cậu không cần thì thôi vậy.
Nhận thấy cảm xúc của cậu thay đổi, Du Trùng khẽ nuốt nước bọt, cuối cùng vẫn nói với vẻ khó chịu:
- Cậu tự nói đấy nhé, vẽ xong thì đưa tới cho tôi.
Sắc mặt Lâm Hòa Tây như trời âm u chuyển nắng, cậu nhoẻn miệng cười đồng ý:
- Được.
Chuyện ảnh chụp tạm thời cho qua, nhớ tới hộp đồ ăn khuya bị ngó lơ ở một bên, hai người mở hộp ra nhìn.
Bên trong đều là xiên nướng dầu mỡ, cay nóng. Du Trùng rất ít khi ăn những thực phẩm lề đường thế này, phần lớn xiên nướng đều chui vào bụng Lâm Hòa Tây.
Ăn xong bữa khuya chưa được lâu, Chu Huyên lên tầng gọi Du Trùng xuống phòng khách xem phim.
Ngồi trong phòng một mình cũng chán, Lâm Hòa Tây nghĩ ngợi, cũng đi xuống theo.
Triệu Độ và Dương Quyển đang điều chỉnh máy chiếu, Lâm Đông cúi đầu tìm phim có điểm đánh giá cao:
- Các anh muốn xem thể loại nào?
Chu Huyên ngồi xuống cạnh cậu ta:
- Thế nào cũng được.
Nghe vậy, Lâm Đông ngẩng đầu, vẻ mặt hưng phấn;
- Hay là xem phim kinh dị đi.
Năm người còn lại không có ý kiến gì khác.
Chỉ có Dương Quyển đứng cạnh máy chiếu hơi run lên, nhưng vẫn gắng nhịn lên tiếng phản đối.
Lâm Đông vùi đầu vào tìm phim điện ảnh kinh dị.
Du Trùng ngồi xuống cạnh Chu Huyên, cạnh anh vẫn còn chỗ trống.
Lâm Hòa Tây chẳng hề khách sáo chiếm lấy chỗ trống cuối cùng trên sofa.
Triệu Độ và Dương Quyển ngồi xuống hai chiếc ghế đơn còn lại.
Cuối cùng Lâm Đông cũng tìm được một bộ phim về xác sống, sau khi mở phim, cậu ta đứng dậy tắt đèn.
Lâm Hòa Tây nghiêng người dựa vào Du Trùng, cười cợt hỏi:
- Cậu có sợ không?
Du Trùng nhìn cậu, hỏi vặn lại:
- Cậu sợ à?
Đương nhiên Lâm Hòa Tây không sợ, đang định mở miệng nói gì đó thì thấy Chu Huyên ngồi cạnh Du Trùng quay mặt sang đây, nhìn cậu với vẻ phiền chán, trong mắt còn mang sự phản cảm mà trai thẳng nào cũng có.
Lâm Hòa Tây sững người, lập tức thay đổi ý định, cố ý khoác tay Du Trùng trước mặt Chu Huyên, còn khẽ cao giọng:
- Sợ chứ, cậu để tôi ôm tay cậu có được không?
Ngay tức khắc, toàn thân Chu Huyên nổi đầy da gà, thậm chí da đầu còn phát run, cậu ta cố nhịn cảm giác khó chịu để xem phản ứng của Du Trùng.
Chỉ thấy Du Trùng để mặc Lâm Hòa Tây ôm cánh tay như đã quen với việc này rồi, mặc dù không trả lời Lâm Hòa Tây nhưng cũng không rút tay về.
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu dọa Chu Huyên phát khiếp, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy. Khi nhìn lại, Lâm Hòa Tây đã chủ động buông tay ra, lười biếng dựa vào sofa, nhìn thẳng vào màn hình chiếu phía trước như không có chuyện gì.
Cậu ta nhìn sang Du Trùng.
Nhận thấy ánh mắt của cậu ta, Du Trùng quay sang nhướng mày hỏi:
- Ông nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi có phim à?
Chu Huyên chậc một tiếng, bấy giờ mới dời mắt đi, âm thầm thở phào một hơi.
Xem ra bữa tối có vấn đề rồi, nếu không tại sao cậu ta lại gặp ảo giác thế này.
Sau khi bộ phim kết thúc, mọi người lên tầng ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Trong lúc hai người tranh nhau điện thoại, chiếc gối đặt ngang giường đã bị đá xuống dưới. Du Trùng không nhặt nó lên, anh và Lâm Hòa Tây mỗi người nằm xuống một đầu, nhấc chăn chui vào rồi tắt điện nằm xuống.
Mới đầu mỗi người ngủ một bên, yên ổn không có chuyện gì xảy ra. Tới nửa đêm, có lẽ do tối dầm mưa, Lâm Hòa Tây chỉ được đắp nửa cái chăn, trong lúc mơ màng ngủ, cậu cứ cảm thấy điều hòa hơi lạnh.
Cậu vô thức túm góc chăn kéo kéo.
Chăn trên người không nhúc nhích, Lâm Hòa Tây chỉ đành lăn vào trong chăn.
Khi hai chân khẽ cọ lên ga giường, đầu gối bất cẩn va vào cơ đùi rắn chắc của Du Trùng.
Nguồn nhiệt chợt lan tỏa quanh đầu gối, Lâm Hòa Tây nửa tỉnh nửa mê nhận được ấm áp, đầu gối lại cọ cọ thêm vào đùi Du Trùng.
Cảm nhận được cậu ngủ không yên giấc, Du Trùng nhấc chân đè cẳng chân cậu xuống.
Lâm Hòa Tây bị đè không cử động được, nhưng cảm thấy hai chân trở nên ấm áp hơn. Cậu nhích nhích nửa người trong chăn, cánh tay chạm vào eo Du Trùng.
Đầu ngón tay vô thức vạch áo ngủ Du Trùng lên, tiếp xúc với nguồn nhiệt, ngón tay Lâm Hòa Tây theo phản xạ quấn lên trên, ôm chặt eo Du Trùng.
Từ đầu đến chân dần ấm áp, cậu cọ cọ vào Du Trùng, thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com