Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chương 5: Về nhà ăn cơm

***

Du Trùng thả Lâm Hòa Tây xuống xe ở cửa phía Nam đại học A, kế đó mới lái xe vào hầm để xe của khu chung cư.

Lúc xuống xe anh vòng ra ghế sau lấy đồ, vừa mở cửa xe ra đã ngửi được mùi thuốc lá rất nhạt.

Mùi này không sặc mũi như mùi thuốc lá của nam, Du Trùng nhớ tới cô gái mà Lâm Hòa Tây kéo đi trong quán bar, anh nhíu mằy, mặt lộ vẻ châm chọc.

Anh đi thang máy lên khỏi hầm để xe, khi tới tầng một, thang máy chậm rãi dừng lại và mở ra. Có người bước vào trong thang máy. Nhìn thấy Du Trùng bên trong, bước chân người đó khẽ dừng lại.

Du Trùng ngước mắt lên nhìn người tới, cũng hơi sững người. Sau đó khóe môi anh lạnh lùng cong lên:

- Còn mười phút nữa đóng cửa, gọi xe cũng không kịp về ký túc cơ mà?

Tròng mắt đen láy của Lâm Hòa Tây khẽ đảo, điềm tĩnh đứng vững trong thang máy, đổi sang giọng điệu đáng thương để lấp liếm lời nói dối của mình:

- Khi tôi về cổng ký túc xá đã đóng rồi.

Du Trùng không ý kiến chỉ mất kiên nhẫn nhắc nhở:

- Cậu không ấn số tầng à.

Lâm Hòa Tây hướng mắt nhìn phím chọn tầng thang máy theo lời anh nhắc nhở. Xung quanh con số mười tám sáng lên vầng sáng đỏ nhàn nhạt. Lâm Hòa Tây nhướng mày, trong lòng hiểu rõ. Cậu quay đầu lại nhỏ giọng nói:

- Tôi không có chỗ nào để đi cả.

Du Trùng ngạc nhiên một giây, sau đó trầm giọng hỏi cậu:

- Câu theo tôi qua đây hả?

Lâm Hòa Tây không xác nhận, cậu chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng vào anh, đuôi mắt hẹp dài rủ xuống như thể rất đáng thương:

- Cậu có thể cho tôi ngủ nhờ chỗ cậu một đêm không? Sô pha cũng được.

Du Trùng sa sầm mặt:

- Nhà nghỉ với khách sạn ở gần đây, cậu tha hồ ở.

Lâm Hòa Tây khổ não:

- Tôi không mang chứng minh thư.

Thang máy dừng lại ở tầng mười tám, Du Trùng đi thẳng ra ngoài, Lâm Hòa Tây cũng nhắm mắt theo đuôi anh.

Mỗi tầng có ba hộ, Du Trùng dừng lại cánh cửa phía cuối cùng. Khi ấn mật mã mở cửa anh quay đầu lại nói:

- Cậu theo tôi làm gì?

Lâm Hòa Tây chờ mong nhìn anh:

- Chỉ ở nhờ một đêm thôi mà.

Du Trùng đứng ngây tại chỗ, ánh mắt sắc bén dò xét cậu.

Lâm Hòa Tây thoải mái dang tay ra cho anh dò xét.

Ánh mắt đối phương dừng lại vài giây trên túi quần bò phồng lên của cậu.

Lâm Hòa Tây lại lên tiếng:

- Cậu đã nghĩ xong chưa?

Du Trùng không nói gì, nhưng đột ngột bước lên trước, cúi người về phía cậu.

Khi Lâm Hòa Tây đang đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Du Trùng đã vươn hai ngón tay thon dài ra kẹp chặt lấy thân điện thoại và rút nó ra khỏi túi quần bò của cậu. Anh ấn sáng màn hình lên, cụp mi nhìn lướt qua lượng pin ở trên cùng, cười lạnh:

- Điện thoại không bị sập nguồn à?

Anh quăng trả điện thoại cho Lâm Hòa Tây, đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu:

- Luôn miệng nói dối.

Lâm Hòa Tây hiếm khi chột dạ, chỉ đành sờ sờ chóp mũi không nói gì.

Du Trùng không nhìn cậu nữa, nhập mật mã mở cửa đi vào trong, bỏ mặc cậu ở bên ngoài.

Lâm Hòa Tây cười cười chẳng để tâm. Cậu ghi nhớ lại số phòng trên cửa rồi xoay người đẩy cánh cửa lớn cầu thang thoát hiểm, đi xuống tầng mười bảy, sau đó mở cửa đi vào nơi mình ở.

Ngày tháng dường như lại khôi phục như bình thường, đồ ăn gọi ngoài nằm im ở sảnh dưới lầu, khi trốn học trong danh sách thiếu tiết không còn có tên cậu, thầy giám thị cũng không thường xuyên tới kiểm tra ký túc, lại quay về thái độ nhắm một mắt mở một mắt như thường.

Cho tới buổi sáng ngày thứ sáu, bà Lâm đột ngột gọi điện tới bảo cậu về nhà ăn bữa tối.

Đối phương hỏi thăm cậu một cách giả dối qua điện thoại, cậu cũng giả dối trả lời lại đối phương.

Cậu không từ chối lời mời của bà Lâm.

Cậu biết rõ đối phương vốn dĩ không có ý định mời cậu về nhà ăn cơm thật lòng. Có hai nguyên nhân, thứ nhất, đa phần là do lo lắng cậu lẳng lặng thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Lâm. Thứ hai, có thể do Lâm Viễn Ngụy đã về nhà rồi.

Bà Lâm dặn cậu buổi chiều cùng ngồi xe với Lâm Đông về nhà như bình thường. Lâm Hòa Tây thờ ơ đồng ý, vừa mới cúp máy cậu đã quên ngay chuyện đi nhờ xe.

Chưa nói tới việc cậu không muốn ngồi xe cùng với Lâm Đông, bởi lái xe nhà họ Lâm tới để đón Lâm Đông, mà chiều ngày thứ sáu chưa bao giờ cậu ta đợi cậu hết.

Buổi trưa, cậu và Ninh Nam ăn cơm ở một nhà hàng Cha Chaan Teng gần trường, hắn hẹn cậu tối nay đi giao lưu với mấy nữ sinh học viện bên cạnh nhưng cậu lắc đầu nói không đi.

Ninh Nam không vui cất tiếng:

- Tại sao lại không đi? Tôi đã nói với mấy cô ấy là cậu sẽ đi rồi.

Lâm Hòa Tây không nhấc mí mắt, chỉ cầm ống hút khẽ khuấy trà sữa trong cốc thủy tinh:

- Bố tôi về rồi, tôi phải về nhà họ Lâm ăn cơm.

- Bố cậu?Cậu đang nói bố Lâm Đông ấy hả? - Ninh Nam bật cười châm chọc, cao giọng không chịu buông tha - Muốn ăn cơm thì cậu về hôm nào mà chẳng được?Nhất định phải về hôm nay à?

Lúc này Lâm Hòa Tây mới ngước mắt lên, bình tĩnh cất tiếng:

- Tôi đã đồng ý với nhà họ Lâm là sẽ về ăn cơm. Nhưng tôi không nhớ là tôi đồng ý tham gia buổi giao lưu tối nay với cậu khi nào?

Ninh Nam bị cậu chặn nghẹn cả họng, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Còn chưa ăn cơm xong Ninh Nam đã bị chọc tức đi luôn.

Bình tĩnh nhìn cậu ta tức giận đùng đùng rời khỏi, Lâm Hòa Tây uống sạch trà sữa trong cốc, sau đó ngồi nghịch điện thoại trên sô pha một hồi.

Cho tới khi cửa sổ sát đất kế bên bị người ta gõ vang.

Lâm Hòa Tây nghe tiếng động ngẩng đầu lên, thấy một cô gái trẻ măng, da trắng trẻo xinh đẹp đang đứng trước cửa.

Cậu híp mắt dò xét cô gái qua cửa kính thủy tinh. Khi tầm mắt lướt qua mái tóc quăn đen óng xinh đẹp của cô gái, cậu mới miễn cưỡng cảm thấy quen quen.

Phương Thanh Ninh áp lòng bàn tay lên kính thủy tinh nhìn cậu, ra hiệu cho cậu ra ngoài. Hai người bạn của cô đứng xa xa vài bước, giả vờ lơ đãng giương mắt đánh giá cậu.

Lâm Hòa Tây đứng đậy đi vòng qua ghế, đẩy cửa quán đi tới bên đường.

Phương Thanh Ninh bước nhanh mấy bước về phía ấy, nhét thứ trong tay vào lòng cậu. Xoay người đi được mấy bước lại ngoảnh cười hì hì vẫy tay với cậu, còn hét lớn:

- Đây là quà đáp lễ hôm qua anh mời tôi ăn sữa chua.

Lâm Hòa Tây cười nhạt một tiếng, cũng vẫy tay lại với cô:

- Cảm ơn nhé.

Mới vừa uống xong một ly trà sữa, đương nhiên không thể uống thêm một ly nữa. Lâm Hòa Tây xách trà sữa xoay người đi vào trường. Lúc cất bước bỗng dưng cảm nhận được có một ánh mắt nhìn cậu từ bên kia đường.

Lâm Hòa Tây dừng bước, nhìn về phía bên kia qua con đường không rộng cũng không hẹp.

Bên ngoài cửa hàng đồ uống lạnh làm ăn phát đạt, bạn đi chung đang xếp hàng, Du Trùng đút tay vào túi quần đứng dưới mái hiên che nắng đã nhìn hết tất cả mọi việc bên này.

Mấy phút trước Lâm Hòa Tây còn ngồi trong nhà hàng cảm thán chơi game cũng vô vị, giờ phút này nhìn thấy Du Trùng, cậu lại cong khóe môi lên.

Cậu đứng yên tại chỗ, nửa khuôn mặt ẩn trong bóng râm hiên nhà, nửa bên mặt còn lại lộ bên ngoài mái hiên dưới mặt trời.

Điểm sáng vàng nhảy nhót qua tóc mái và trán anh, rơi xuống giữa hàng mi đen dài, để lại bóng sáng loang lổ trên chóp mũi và đuôi mắt xinh đẹp của anh.

Còn tôn lên nụ cười chói lóa bên môi anh.

Du Trùng trước giờ luôn lạnh lùng, lúc này lại chậm rãi nheo mắt, không biết anh đang cười gì.

Lâm Hòa Tây xách trà sữa băng qua đường, bước về phía anh. Khi tới trước mặt, còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy Du Trùng lạnh giọng châm chọc:

- Cậu không thiếu người tặng trà sữa đâu nhỉ?

- Nhưng tôi không muốn uống trà sữa của cô ấy tặng. - Không để ý tới câu châm chọc trong lời nói ấy, ý cười ánh lên trong mắt Lâm Hòa Tây - Tôi thích uống trà sữa cậu tặng hơn.

Du Trùng lạnh lùng nhìn cậu.

Lâm Hòa Tây thu liễm ý cười trong mắt, nhún vai nói:

- Tôi chỉ tới hỏi các cậu có ai muốn uống trà sữa không thôi?

Du Trùng không để ý tới cậu.

Lâm Hòa Tây cũng không nhụt chí, cậu lại hỏi hai người bạn cùng phòng của Du Trùng đang xếp hàng. Và đương nhiên thì bạn cùng phòng của anh cũng không ai muốn nói chuyện với cậu cả. Lâm Hòa Tây di chuyển tới người tiếp theo, không ngờ người xếp hàng phía trước bạn cùng phòng Du Trùng chính là Lâm Đông.

Lâm Hòa Tây tỉnh bơ bỏ qua cậu ta.

Khi cậu cất bước, bất ngờ nghe thấy Lâm Đông lên tiếng:

- Năm giờ chiều nay ở bên ngoài cửa Bắc của trường, đừng tới muộn.

Mặc dù cậu ta không nói rõ họ tên, cũng không ngước mắt lên nhìn cậu, nhưng Lâm Hòa Tây biết rõ ràng Lâm Đông đang nói chuyện với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com