Chương 53
Chương 53: Khó phân biệt cong thẳng
***
Cuối hai tiết tự chọn, giáo viên môn tự chọn đưa ra phương án cụ thể về hoạt động thực tế ngoại khóa.
Chủ đề của hoạt động thực tế lần hai là leo núi Thành Nam vào buổi tối. Ngọn núi này không cao lắm rất gần làng đại học, cả làng đại học nằm ngay dưới chân núi Thành Nam.
Mặc dù núi Thành Nam là khu thắng cảnh cấp quốc gia nhưng hằng năm đều mở miễn phí cho du khách tham quan. Đỉnh núi có một tòa tháp cao, trèo lên đỉnh tháp có thể ngắm cảnh đêm xinh đẹp của toàn thành phố, bởi vậy không ít người chọn leo núi vào buổi tối.
Thời gian hoạt động được ấn định vào tối thứ bảy tuần này, tiết tự chọn tuần sau sẽ cho mọi người nghỉ ngơi luôn.
Mặc dù từng đến núi Thành Nam rất nhiều lần, dẫu vậy những sinh viên ở đây vẫn rất hứng thú với hoạt động tập thể như này.
Có người giơ tay hỏi:
- Có thể dẫn bạn đi cùng không ạ?
Giáo viên môn tự chọn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đồng ý:
- Có thể, nhưng không thể dẫn theo quá nhiều, thầy dẫn các em ra ngoài thì nhất định phải đảm bảo tất cả mọi người đều an toàn.
Đi buổi tối thì phải về trường trước giờ ký túc đóng cửa, mọi người không cần phải mang theo quá nhiều đồ, cũng bớt một bước hẹn thành viên trong tổ ra ngoài gặp mặt rồi đi thuê dụng cụ hoạt động ngoài trời.
Lúc tan học, có lẽ còn có hoạt động khác, Du Trùng và ba người chung ký túc đi trước, Lâm Hòa Tây chen ra khỏi đám người đông đúc ở cầu thang, một mình đi ra khỏi trường.
Trên đường đi gặp Phương Thanh Ninh cũng vừa tan học xong.
Phương Thanh Ninh cao giọng gọi tên cậu qua đám người đông đúc rồi quay sang bảo bạn cùng phòng mang hộ sách của mình về trước, sau đó khó khăn xuyên qua đám người, đi về phía cậu:
- Năm ba mà vẫn phải đi học tối à?
Lâm Hòa Tây cười nói:
- Nếu như không học đủ học phần tự chọn, cho dù sang năm bốn cũng phải đi học.
Phương Thanh Ninh gật đầu tỏ ý đã hiểu:
- Bọn em còn chưa bắt đầu học tự chọn.
Lâm Hòa Tây dẫn cô đi tới chỗ ít người:
- Một mình em đi học à?
Phương Thanh Ninh nói:
- Em bảo bạn cùng phòng về trước rồi.
Lâm Hòa Tây suy nghĩ, lên tiếng hỏi cô:
- Có muốn đi uống trà sữa không?
Mắt Phương Thanh Ninh sáng lên, đồng ý tức thì:
- Em có.
Nhìn bộ dạng buồn cười của cô, Lâm Hòa Tây lười biếng nhếch khóe môi:
- Vậy anh mời em uống nhé?
Phương Thanh Ninh cũng bật cười:
- Được thôi.
Hai người không ra khỏi cổng trường mà đi tới con phố phía sau.
Con phố ấy nằm sau ký túc xá, đi ngang qua sân bóng rổ nhỏ trong khu ký túc là có thể nhìn thấy.
Bấy giờ sinh viên trong trường đều đã tan học, cả con phố nhỏ ồn ào huyên náo. Những sinh viên trẻ tuổi cùng nhau đi trên phố, trong mấy cửa hàng quà vặt nổi tiếng chỉ toàn thấy đầu người.
Cửa hàng trà sữa đã không còn ghế trống, Phương Thanh Ninh dẫn cậu tới quán đồ ngọt mà mình thường tới. Hai người ngồi xuống, gọi một đĩa kem xoài nếp cẩm.
Phương Thanh Ninh hỏi cậu trong hệ thống các môn học tự chọn có môn nào tương đối thú vị không.
Số môn tự chọn trong chương trình học của Lâm Hòa Tây có thể nói ra cho cô tham khảo không nhiều, cho nên chỉ nói qua loa về môn học ngày hôm nay cho cô nghe.
Phương Thanh Ninh nghe cảm thấy rất muốn học thử, bèn lấy điện thoại mở ghi chú:
- Em ghi lại trước đã, sau này chọn sau.
Lâm Hòa Tây im lặng nhìn cô gõ chữ trên điện thoại, bỗng dưng nhớ ra cậu trai bọn họ gặp ở cửa hàng bán họa cụ tuần trước.
Khi ấy Lâm Hòa Tây tự nhận mình là bạn trai của Phương Thanh Ninh, nhìn biểu cảm trên mặt đối phương có vẻ như không có ý gì với Phương Thanh Ninh cả. Cậu hỏi:
- Cái cậu lần trước là người từ chối em à?
Phương Thanh Ninh sững người, do dự rồi mới lên tiếng:
- Hình như anh ấy có quen với bạn anh.
Lâm Hòa Tây cũng khá bất ngờ, cậu không ngờ vòng xã giao trong trường lại nhỏ đến vậy:
- Quen cũng không có gì lạ cả, anh thấy gia cảnh nhà họ cũng tương tự nhau mà.
Hoàn toàn tương phản với Lâm Hòa Tây, Phương Thanh Ninh rất quan tâm với những người bạn mà Hạ Thành Phong quen:
- Bạn của anh tên là Du Trùng đúng không?
Lâm Hòa Tây nhướng mày:
- Em quen à?
Phương Thanh Ninh hơi xấu hổ:
- Phòng ký túc xá bọn em thường xuyên thảo luận về mấy anh đẹp trai trong trường sau khi tắt đèn.
Lâm Hòa Tây hiểu ra.
Phương Thanh Ninh chần chừ:
- Anh và anh ấy... có quan hệ gì vậy?
Lâm Hòa Tây lười biếng ngước mắt lên:
- Em không nhìn ra quan hệ của bọn anh à?
Phương Thanh Ninh suy nghĩ một lát, đắn đo dùng từ:
- Anh và anh ấy có quan hệ thế nào?
- Quan hệ thế nào á? – Lâm Hòa Tây ra vẻ ngạc nhiên – Em không nhìn ra bọn anh là bạn bè hả?
- Bạn bè ư? – Phương Thanh Ninh cố gắng để bản thân không thể hiện quá ngạc nhiên, sau đó chậm rãi sửa lại – Em cũng đang nghĩ có phải bạn bè không.
Đúng lúc nhân viên trong quán mang đồ lên cắt ngang câu chuyện của hai người, Lâm Hòa Tây cầm thìa xúc một miếng xoài ăn.
Phương Thanh Ninh lén lút nhìn cậu vô số lần, cuối cùng không nhịn được:
- Anh thích con trai hay con gái?
Ăn một miếng xoài vừa lạnh vừa ngọt, Lâm Hòa Tây buồn cười ngẩng đầu lên:
- Con gái thích hóng chuyện không phân biệt tính cách vậy hả?
Phương Thanh Ninh thoáng đỏ mặt, không định thăm dò tiếp nữa.
Thấy sắc mặt cô thay đổi, Lâm Hòa Tây chủ động trả lời:
- Bây giờ anh không định tìm bạn gái, sau này cũng không.
Phương Thanh Ninh ngập ngừng:
- Vậy anh có định tìm bạn trai không?
- Chuyện này chưa biết được. – Lâm Hòa Tây bật cười.
Chuyển khỏi chủ đề "người mình thích" tương đối nhạy cảm này, Phương Thanh Ninh nhỏ giọng hỏi:
- Vậy anh thích loại hình thế nào?
Bàn tay cầm thìa khựng lại, Lâm Hòa Tây cau mày.
Nhìn thấy dáng vẻ chìm trong suy nghĩ của cậu, Phương Thanh Ninh lẩm bẩm:
- Không có à?
Lâm Hòa Tây thản nhiên đáp:
- Giống như Du Trùng ấy.
Giây phút nghe thấy đáp án này, Phương Thanh Ninh không hề cảm thấy bất ngờ:
- Vậy anh có suy nghĩ đến việc theo đuổi anh Du Trùng không? Khoa chúng em có mấy người muốn theo đuổi anh ấy liền.
Nghe vậy, Lâm Hòa Tây ra vẻ kỳ quái:
- Em cảm thấy anh nên theo đuổi cậu ấy hả?
Nhớ tới bộ dạng nổi giận đùng đùng khi nghe Lâm Hòa Tây nói cậu là bạn trai của cô trong cửa hàng họa cụ mấy ngày trước, Phương Thanh Ninh cũng đáp lại anh bằng vẻ mặt kỳ quái:
- Lẽ nào không phải vậy ư?
Như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, Lâm Hòa Tây bật cười thành tiếng:
- Cậu ấy là trai thẳng.
Phương Thanh Ninh khó hiểu:
- Trai thẳng không thể cong được à?
Lâm Hòa Tây cười nói:
- Tỉ lệ bẻ cong được trai thẳng giống như trên trời có bánh rơi xuống.
Phương Thanh Ninh nói:
- Lỡ như thì sao?
Có lẽ do ánh mắt của cô quá kiên định, khiến Lâm Hòa Tây cũng phải sững sờ trong giây lát.
Định thần lại, Lâm Hòa Tây xua tay:
- Không thể nào.
Dường như đang nói với Phương Thanh Ninh, cũng giống như đang nhắc nhở bản thân, cậu thờ ơ nhếch môi:
- Muốn bẻ cong trai thẳng là chuyện không tưởng.
Phương Thanh Ninh thức thời ngậm miệng, không nói thêm nữa, nhưng trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh Lâm Hòa Tây ngây ra trong giây lát.
Dáng vẻ thất thần của Lâm Hòa Tây khiến cô nhớ tới ánh mắt của Du Trùng nhìn cậu vào cái hôm ở cửa hàng họa cụ.
Thực sự không thể ư? Phương Thanh Ninh cắn thìa, im lặng hồi lâu.
Không nhận thấy cô thất thần, Lâm Hòa Tây nếm thử một miếng nếp cẩm, cuối cùng đưa ra nhận xét:
- Món này không tệ đâu.
Giọng nói chợt vang lên của anh kéo Phương Thanh Ninh về hiện thực, cô gật đầu đồng ý:
- Em đã tới đây ăn rất nhiều lần.
Cô còn định nói gì nhưng lại thấy Lâm Hòa Tây đã cầm điện thoại lên gọi đi.
Phương Thanh Ninh ngồi đối diện, không biết cuộc điện thoại ấy gọi cho ai, chỉ thấy trong suốt quá trình đợi điện thoại kết nối, đầu ngón tay cậu luôn khẽ gõ mặt bàn.
Ước chừng hai ba giây sau, cuối cùng cũng có người bắt máy.
Lâm Hòa Tây dừng động tác gõ mặt bàn, bất chợt nở nụ cười tươi rói.
Phương Thanh Ninh nghe thấy cậu hỏi người trong điện thoại:
- Tôi mời cậu ăn đồ ngọt, cậu có ăn không?
Có lẽ người trong điện thoại nói có việc, Lâm Hòa Tây vội trả lời:
- Tôi có thể mang về cho cậu.
Không biết đối phương nói gì, Lâm Hòa Tây lại đáp:
- Tôi đang ở con phố bên cạnh sân bóng rổ ký túc xá.
Phương Thanh Ninh dời mắt, không để ý tới nội dung cuộc điện thoại kia nữa.
Trong lúc ấy Lâm Hòa Tây còn nói thêm với người kia mấy câu rồi mới cười vui vẻ cúp điện thoại.
Cậu đứng dậy tới quầy gọi thêm ba phần đồ ngọt.
Phương Thanh Ninh thức thời lên tiếng:
- Anh định mang cho bạn hả?
Lâm Hòa Tây nói:
- Cậu ấy tự đến lấy.
Phương Thanh Ninh gật đầu, chuyển sang chủ đề khác.
Hai người ngồi trong cửa hàng một lát, cuối cùng cánh cửa kính của cửa hàng cũng mở ra, một người bước vào trong cửa hàng cùng tiếng chuông gió lanh lảnh.
Phương Thanh Ninh ngồi đối diện cửa ngẩng đầu lên, sau đó sửng sốt.
Người mở cửa bước vào chính là Du Trùng.
Lâm Hòa Tây ngồi đối diện cô đứng dậy, xoay người đi về phía anh.
Phương Thanh Ninh nhìn theo không chớp mắt, thấy Lâm Hòa Tây lấy gói đồ ngọt đóng gói cẩn thận từ tay nhân viên cửa hàng, đưa cho Du Trùng.
Phương Thanh Ninh chậm rãi chớp mắt, xác định người đứng trước mặt chính là Du Trùng.
Cô không ngờ câu hỏi trong lòng mình lại có đáp án nhanh như vậy.
Không phải không có khả năng, Phương Thanh Ninh nhìn hai người đứng gần cửa, âm thầm khẳng định.
Ban nãy cúp máy xong, Du Trùng hỏi người xung quanh vị trí chính xác của cửa hàng đồ ngọt sau đó đứng dậy đi tìm cậu luôn.
Không nằm ngoài dự đoán, người ngồi trong cửa hàng đồ ngọt cùng Lâm Hòa Tây là Phương Thanh Ninh. Cho dù đã biết hai người chỉ là bạn bè nhưng trong lòng Du Trùng vẫn dấy lên cảm giác không vui.
Anh cầm lấy bánh ngọt, hỏi Lâm Hòa Tây:
- Cậu có về luôn không?
Lâm Hòa Tây ngạc nhiên hỏi ngược lại:
- Bây giờ á?
Trong lòng Du Trùng càng thêm không vui, giọng điệu khó dò:
- Giờ này rồi mà cậu còn chưa định về à?
Lâm Hòa Tây nhìn anh với vẻ kỳ lạ:
- Cậu đã nói cậu đi ăn khuya với bạn mà?
Du Trùng dừng một lát, nói dối tỉnh bơ:
- Đã ăn xong rồi.
Lâm Hòa Tây gật đầu, dường như nhớ ra gì đó, cậu quay đầu nhìn về Phương Thanh Ninh vẫn còn ngồi trong cửa hàng:
- Tôi phải đưa cô ấy về trước.
Du Trùng nhíu mày mất kiên nhẫn.
Anh thuận tay đặt bánh ngọt lên bàn, xoay người ra khỏi cửa hàng.
Tưởng rằng anh đang giận, Lâm Hòa Tây vội vàng chạy theo, quên mất cả món điểm tâm ngọt.
Đi được mấy bước mới nhớ đến sự tồn tại của Phương Thanh Ninh, cậu đi chậm dần.
Cũng may hình như không phải anh giận dỗi rời khỏi đây mà chỉ mở cửa ra ngoài gọi điện thoại.
Gọi điện thoại xong, Du Trùng mở cửa quay lại cửa hàng, ngồi xuống chiếc bàn trống bên cạnh, nói với Lâm Hòa Tây:
- Hai phút nữa đi.
Lâm Hòa Tây không hiểu.
Đợi hai phút sau, Hạ Thành Phong mở cửa kính bước vào, đi thẳng qua Du Trùng đang ngồi gần cửa, lạnh lùng đứng trước mặt Phương Thanh Ninh:
- Cô tìm tôi có chuyện gì?
Phương Thanh Ninh hoang mang ngẩng đầu lên:
- Em đâu có tìm anh.
Đúng lúc này, Du Trùng đứng dậy, nhếch miệng nhìn về phía Lâm Hòa Tây ngồi đối diện:
- Bây giờ có thể đi được chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com